Giai Kỳ cứ ngỡ Mạc Tử Đồng chỉ cao hứng nói vậy, ai ngờ hôm sau thấy anh đang bưng bánh tiếp khách, không khỏi ngạc nhiên.
"Chăm quá ta!" Giai Kỳ cười đến đáng yêu, không chỉ Mạc Tử Đồng ngây người, vị khách đang cầm menu cũng ngây người theo.
Đáng...đáng yêu quá!!!
Trong lòng hai người chỉ có một câu như vậy. Vị khách kia tặc lưỡi, không ngờ đi ăn bánh ngọt thôi mà cũng có người đẹp để ngắm.
- ---
Giai Kỳ đang cầm menu đưa cho khách, thấy cửa mở ra, không khỏi đưa mắt nhìn sang.
Ơ? Là Phương Dư Khả?
Theo cô biết, Phương Dư Khả là một người rất thích ăn diện, cực kì coi trọng vẻ bề ngoài, rất để tâm việc mọi người bàn tán tới mình, nhưng hôm nay lại chạy tới một quán nhỏ này, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi, trên thân váy có nếp nhăn, tóc không được chải mượt, dặm phấn trang điểm cũng hời hợt.
Cô vội xin lỗi khách rồi chạy tới, thấy cô bạn nhiều ngày không gặp lại tiều tụy như vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Tiểu Khả!" cô kéo tay lôi Phương Dư Khả vào trong phòng, kéo cô ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước đưa tới.
"Giai Kỳ.." Phương Dư Khả không dám nhìn cô, có lời muốn nói nhưng lại không dám nói.
Giai Kỳ thấy vẻ thấy vậy liền cười: "Có chuyện gì sao? Cậu đừng ngại, cứ nói cho tớ nghe đi."
"Thật sao?" Phương Dư Khả ngước lên nhìn Giai Kỳ, đôi mắt tròn long lanh ngấn nước.
Giai Kỳ vui vẻ gật đầu: "Đều là chị em tốt với nhau cả."
Phương Dư Khả mặt đầy ý cười: "Đúng! Đúng! Đều là chị em tốt cả." nói rồi mặt mày liền ủ rũ, thở dài thườn thượt: "Haizz, Giai Kỳ à, thực ra công ty của ba tớ chỉ là một công ty nhỏ thôi, cả nhà tớ sống nhờ vào công ty cả, nhưng...nhưng công ty.."
Phương Dư Khả sụt sịt, đưa tay lau khóe mắt, dáng vẻ như chịu phải ấm ức, tội nghiệp vô cùng.
"Công ty làm sao?" Giai Kỳ nhíu mày.
"Cổ phần công ty ba tớ tụt dốc không phanh, cho người điều tra mới biết rằng do...là do…là do chồng cậu - Mạc Thiệu Khiêm gây ra."
"Cái gì?" Giai Kỳ há hốc mồm kinh ngạc.
"Tớ thực ra cũng không biết lí do vì sao..." nói rồi chụp lấy tay Giai Kỳ, nước mắt rơi lã chã: "Xin cậu, xin cậu Giai Kỳ, công ty đó là tâm huyết của ba tớ, cậu là vợ Mạc Thiệu Khiêm, cậu có thể nói vài lời không?"
"Cái này..." Giai Kỳ hơi do dự, chuyện làm ăn của Mạc Thiệu Khiêm đâu đến phiên cô nói xen vào.
"Xin cậu đấy! Mặc dù tớ làm nhiều điều có lỗi với cậu, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn bè thân thiết mấy năm nay, cậu đâu thể bỏ mặc làm ngơ."
Giai Kỳ im lặng nhìn Phương Dư Khả khóc đến nấc lên từng hồi. Ngày trước ở trường, cô bị tạt nước, bị mắng chửi thậm tệ, là Phương Dư Khả, Mạc Tử Đồng và Từ Hạo Hiên đứng ra nói giúp cô, từ trước tới nay cô chưa làm được gì để báo đáp bọn họ, chi bằng bây giờ về nhà năn nỉ Mạc Thiệu Khiêm một chút, vuốt lông anh ấy một chút, nhỡ đâu lại vui vẻ đồng ý.
Giai Kỳ thầm thở dài, đưa tay còn lại vỗ lên đôi vai đang run rẩy của Phương Dư Khả: "Đừng lo, mình sẽ cố gắng nói giúp cho cậu."
Phương Dư Khả như bị điện giật, ngẩng phắt lên, khuôn mặt mang theo vẻ vui mừng nhìn Giai Kỳ: "Giai Kỳ, cảm...cảm ơn cậu."
Giai Kỳ cười: "Chị em với nhau cả, đừng khách sáo."
- ----
Mạc Thiệu Khiêm đang ngồi trên giường, laptop đặt trên chân, mười ngón tay không ngừng gõ phím, vẻ mặt chăm chú.
Giai Kỳ nằm cạnh anh, môi mín chặt, tựa hồ muốn nói nhưng lại không dám, thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn anh.
Mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao, mắt phượng, mày kiếm, cánh môi mỏng, một thân quần áo ở nhà màu xám tro, ngón tay thon dài khẽ lướt trên bàn phím tạo nên tiếng gõ "cạch cạch", do anh vừa tắm xong, trên người có một thứ mùi thơm nhẹ của sữa tắm hoa hồng cô mua, xen lẫn với hương vị đàn ông của anh khiến cô không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, anh dừng tay, đưa mắt nhìn xuống. Cô nhất thời lúng túng cụp mắt, cánh môi mím chặt, hai má ửng hồng như vừa làm chuyện xấu.
Khóe môi anh nhếch lên, cúi người xuống hôn nhẹ lên tóc cô, giọng nói trầm trầm: "Sao còn chưa ngủ?"
"Em.." cô đưa mắt nhìn anh rồi lại vội vàng cụp xuống, hai cái tai bỗng chốc đỏ lựng lên.
"Hửm?" anh nhíu mày, tiến sát gần cô.
"Em...em.." cô đỏ bừng mặt, tim đập chân run, nhích nhích người về phía sau.
"Hửm?" anh lại tiến gần hơn một chút, khuôn mặt đẹp như đao khắc gần trước mắt cô.
"Em....em...em.." đầu cô bốc khói, hỏi mỗi một vấn đề thôi mà!! Có cần phải dán sát mặt vào cô như thế không??
"Hửm?" anh nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước chiếu thẳng vào cô, mi mắt anh khẽ rung rung.
"Em chỉ thấy...chỉ thấy.." cô nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, buột miệng: "..chỉ thấy..anh thật đẹp trai!"
Khóe môi anh nhướng lên, đôi mắt đẹp cong cong. Còn cô khi nói xong mới ý thức được, vội vàng bịt miệng chui tọt vào trong chăn.
Cô thế mà lại bị trúng mỹ nam kế!!! Đúng là sắc đẹp hại người!