Hôm nay là lần thứ hai tớ kết thúc câu chuyện mà không chào bạn. Chẳng hiểu sao lúc đấy tớ bực mình lắm ...!
Tháng Tư mùa hoa huệ tây lại về, khắc khoải một màu trắng muốt đến nao lòng ... Tớ yêu loài hoa này, thanh cao mà giản dị vô cùng! Với tớ, huệ tây có ý nghĩa thế nào thì bạn cũng biết rồi phải không? Tớ vẫn luôn mê mải với sắc trắng ấy, vẫn tự thả mình vào những mộng tưởng khi bất chợt cảm nhận đâu đó thứ hương thơm dịu dàng ấy, cho dù tớ không có đủ thời gian và cũng không đủ tâm hồn đề mơ mộng... Tớ vẫn nói với bạn rằng, thích chỉ đơn giản vì thích mà thôi, chẳng thể nào tìm được lí do… Điều này chắc hẳn bạn thấy khó hiểu lắm nhỉ, tớ là như vậy mà.
Nhưng có 1 điều bạn không biết, tớ đang chờ từng ngày đến khi hết mùa hoa. Năm nay tớ sẽ không tiếc nhiều như năm trước, sẽ không thấy trống trải khi thiếu những xe hoa nối dài trên những con đường quen thuộc vì ngày đó sẽ có 1 người trở về và… Tớ sẽ rất vui, chắc chắn là như thế! Đôi lúc tớ thấy sợ, sẽ thế nào nếu bạn khác với những gì tớ tưởng tượng và tớ cũng không giống như những gì bạn chờ đợi? Nhưng tớ biết rằng, nếu bạn không thực sự quan trọng với tớ, thì cũng chẳng có nỗi lo sợ đấy đâu.
Bỗng nhiên tớ thấy mình thật vô lý khi giận bạn, khoảng cách này cũng đã đủ để khiến bạn suy nghĩ rồi. tớ tệ lắm phải không? Chỉ biết đòi hỏi quan tâm từ bạn và giận dỗi khi thấy không vừa ý. Trong khi bạn phải đối mặt với sự cô đơn ở một nơi quá xa, cả ngày đầy ắp bao nhiêu việc mà vẫn cố dành thời gian để nghe những chuyện trẻ con nhí nhố của tớ, để rồi chẳng nhận được điều gì. Dù là một lời nói dịu dàng để biết ở nơi xa cũng có 1 người đang nhớ bạn như bạn nhớ về người ấy...
Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ không biết làm thế nào để bạn biết rằng tớ nhớ bạn! Có những lúc tớ gần như bế tắc vì nỗi nhớ cứ day dứt trong lòng, chẳng thể làm gì vì bạn ở xa quá. Cả khi bạn buồn, bạn mệt mỏi và mất phương hướng, những lúc đó tớ chỉ ước giá như tớ có thể ngồi bên bạn, tớ sẽ nghe bạn nói, động viên bạn dù tớ rất kém trong chuyện này, hoặc có thể, chỉ ngồi bên thôi! Tớ đang nói dối đấy, thực sự những lúc đấy tớ muốn chạy ngay đến để ôm bạn, để nói rằng với tớ, bạn quan trọng thế nào! Và thà rằng nỗi buồn là của tớ còn hơn phải thấy bạn trong tâm trạng đó... Nhưng tớ làm được gì, tất cả cũng chỉ là một emoticon, không đủ cho bạn, và cho cả tớ ....
Nỗi nhớ không vô định, cho dù là nhớ một người chưa từng gặp mặt...
Tớ nhớ bạn, nhớ lắm...!