Đi đâu thì tổng giám đốc với cả con kỳ đà cứ cà nẹo với nhau suốt. Mà đúng là con kỳ đà thật mà, lòe loẹt, mỗi ngày 1 màu. Mà có phải mấy màu dịu dàng như đen hay trắng hay hồng dễ thương đi. Đằng này là lá chuối non, hồng cánh sen, vàng chanh. Toàn mấy màu chói mắt, mà khiến người nhìn cũng ngứa mắt à.
Con Ngân vỗ vai thì tôi mới thôi nhìn qua bên đó, nơi mà tổng giám đốc đang ngồi chờ ký giấy tờ rồi lại đi gặp khách hàng ấy.
- Sao thế, bị đá rồi à?
- Xí, do tao ko thèm chứ ở đó mà đá.
- Mày biết ko, mấy hôm nay công ty đang bàn tán vụ mày lắm nhé.
- Bọn họ nói gì tao?
- Nói mà là loại cóc ghẻ mà đeo chân hạc, đồ gì gì mà đòi leo lên giường của tổng giám đốc, rồi đáng đời còn bị đá nữa ấy.
- Ai nói, tao qua đốt nhà họ.
- Cái cô đang ngồi õng ẹo chỗ tổng giám đốc kìa.
- Thấy ghét. Tao đi vệ sinh tí.
Trong phòng vệ sinh, tôi nguyền rủa tên tổng giám đốc háo sắc, xấu xa, rồi cả con kỳ đà hoa hè nữa. Tất cả lũ họ giống như 1 cục, chỉ cần rặn 1 phát ra ngoài sẽ nhẹ lòng ngay. Mà đúng vậy thật, rặn ra rồi tôi thấy nó nhẹ bụng ghê. Tôi ra ngoài rửa tay thấy con kỳ đà đang đứng sửa lại cặp ngực bơm giống quỷ 3 đầu của ả. Tôi ko nói gì hết, coi con kỳ đà như ko khí thôi, vậy mà con kỳ đà dám lên mặt với tôi.
- Cô nên nghĩ việc đi, hay là từ bỏ vị trí trợ lý đi, tôi thấy cô ko hợp đâu.
Tôi vẫn kệ ko nói gì hết, tiếp tục rửa tay. Ả lại lấy son ra đánh tiếp.
- Mấy người mà ko có sắc thì tốt nhất nên biết điều 1 chút, mình là rong rêu mà cứ thích đu chân phượng hoàng.
Tôi xoạt chân 1 cái ập ngay vào ả. Vết son kéo dài đi 1 đường dài trên mặt rất buồn cười.
- Ôi sàn này sao mà trơn quá, cô có sao ko.
Tôi vờ đỡ ả dậy, ả đẩy tôi ra rồi nhìn mặt ả trong gương rồi hét lên với tôi.
- Này, cô có biết tôi trang điểm bao lâu ko hả? Cô làm thế này tôi phải trang điểm lại từ đầu rồi nè. Đúng là đồ hậu đậu mà. Tức chết.
- À, vậy cô cứ từ từ trang điểm đi ha, tôi ra ngoài trước.
Tôi vừa đi vừa bịt miệng cười khoái chí. Đợi ả trang điểm lại cái mặt chắc hết ngày lun quá. Ko biết là đánh bao nhiêu kg phấn cái mặt mới được vậy nữa.
Ko như tôi nghĩ, rất nhanh thôi ả đã quay trở lại, õng ẽo làm nũng bên Vương Khải. Anh ấy còn dỗ dành ả ngọt nhạt, nhìn mà muốn xiên cho 1 phát quá.
Rồi anh ấy cho triệu tập nhân viên lễ tân, và nhân sự lễ tân lại.
- Mấy tháng vừa rồi mùa du lịch, các bạn đã vất vả rồi, tối mai tôi mời các bạn đi chơi. Cứ ăn mặc đẹp hết cỡ, ăn chơi, bay nhảy hết cỡ, tôi lo.
Ai nấy đều vui vẻ reo mừng, còn tôi thì thấy nhàm chết được. Rồi Vương Khải đi ra ngoài xe, con kỳ đà, à ko, phải nói là con sam mới đúng. Ả dán sát người ả vào anh ấy vậy đó. Anh ấy còn ko quên réo ngược tôi.
- Đi gặp khách hàng thôi, cô Thục Anh.
.....
Sáng nay được miễn ko phải đi làm nên tôi cũng ráng ngủ nướng thêm 1 lúc, nhưng nào có được đâu. Tiếng gọi của Louis, rồi cái ôm của Louis đã kéo tôi ra khỏi giường.
- Chị Thục Anh ơi, em nói cái này nè.
- Nói gì hả, mau.
- Papa nói thích chị Thục Anh to như này này.
Thằng bé dang 2 cánh tay ra rồi nhảy lên nhảy xuống cái giường nệm có darap doreamon của tôi. Tôi nhìn thằng bé cười cười.
- Vậy hả? Còn ba em thích con kỳ đà lòe loẹt màu sắc, to như này này.
Tôi cũng làm lại hành động của Louis lúc nãy, khiênd thằng bé khó hiểu.
- Là sao hả chị Thục Anh?
Tôi lại vịn 2 tay lên 2 vai thằng bé, giọng dịu dàng.
- Papa em có 1 sở thích rất lạ, 1 khẩu vị rất mặn nhé. Thích 1 con kỳ đà đủ màu sắc. Sau này cô ấy làm mẹ em thì em tha hồ mà đẹp môic ngày nhé. Ko những thế nhà em hay phòng em đều được cô ấy hóa thành mấy màu chói lòa, mà vệ tinh bay tút trên cao kia vô tình liếc qua cũng đau mắt hột ấy.
Mặt thằng bé xị xuống, hoảng thật sự. Òa lên khóc, rồi chạy xuống nhà.
- Oa, oa... bà ngoại ơi bà ngoại con sợ quá, bà ngoại cho con ở nhà ngoại đi.
Thấy thằng bé chạy xuống nhà, tôi chỉ thấy mắc cười. Còn Mỹ Dung mặt đầy dưa leo đứng ngay cửa tôi cũng cười theo.
- Con khỉ, sao lại chọc con nít người ta vậy.
Tôi lười nhác đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
- Sự thật mà. À, ít bữa mày đi tình nguyện ở đâu vậy.
- Mường Lát. Có gì ko?
- Cho tao đi với.
- Sao thế, chán đàn ông ở đây rồi à, muốn lên núi đổi khẩu vị sao?
- Uầy, chắc ko yêu đàn ông nữa đâu, toàn 1 lũ giả dối. Chắc tao chuyển qua yêu phụ nữ mày à.
- Tào lao, mà sao hôm nay ko đi làm à?
- Ko, tối nay đi tiệc công ty, ngay quán bar to bự ấy. Mà tao nhác đi quá, cứ gặp cái con kỳ đà là tao lại ngứa tay ngứa chân hết cả lên.
- Vậy thì càng phải đi, phải lồng lộn lên cho bỏ ghét. Theo tao.
- Ê... tao chưa thay đồ.
Mỹ Dung kéo tôi chạy nhanh ra ngoài với nguyên bộ đồ ngủ doreamon, dép lông, thêm đầu tóc cột linh tinh nữa ấy. Mất mặt quá đi mất thôi.
.....
Quán bar này là quán bar lớn nhất thành phố, có cả DJ nổi tiếng nhất các quốc gia đổ về. Vương Khải đã đặt chỗ bàn vip thiệt to. Con kỳ đà hoa hoè, mặc 1 váy quây hở ngực, hở đùi cực bạo, cứ áp sát vào người Vương Khải.
Và tôi người cố ý đến trễ nhất, vì tôi muốn nổi hơn cả con kỳ đà kia. Xem thử trai bu ai cho biết. Tôi thì ăn mặc đơn giản thôi, nhưng hơi bạo. Vì công việc của tôi từng là DJ nên mấy chuyện mặc bạo là bình thường. Váy ôm body trắng lấp lánh hạt, khoét 2/3 lưng, có dây gắn hạt lấp lánh đổ ra sao. Phía trước chỉ đơn giản là dây hơi hở ngực. Tóc cũng buông xõa tự nhiên, kiểu Hàn quốc ấy. Đặc biệt hôm nay tôi dùng 1 chút nước hoa, mùi cực nhẹ nhưng cực ngọt.
Anh Hải thấy tôi đến liền nắm dẫn vào, ai nấy thấy tôi cũng trầm trồ. Nhất là con Ngân.
- Oa, xinh quá vậy nè. Tao ko ngờ mày xinh vậy luôn ấy, đến tao còn mê này.
- Ủa vậy hả Ngân, vậy mà tao ko biết tao đẹp luôn ấy.
Rồi tôi nhìn qua chỗ Vương Khải.
- Chào tổng giám đốc tôi tới hơi trễ, do kẹt xe với lại ko ai đón.
Anh ấy chỉ nhìn tôi thôi mà ko trả lời, nhẹ nhàng đưa rượu lên môi nhấm nháp. Anh Hải kéo tôi ngồi gần chỗ anh ấy và con Ngân.
- Thục Anh vậy sao em ko nói anh, anh cũng đi 1 mình.
- Vậy hả, em tưởng anh đi với bạn gái chứ.
- Anh còn chưa có bạn gái mà, đang ủ mưu tán tỉnh em. Cho anh 1 cơ hội nha.
- Vậy hả, em cũng chưa có bạn trai, anh cứ tán tỉnh đi, nếu hợp mình làm 1 cặp cũng khá đẹp đôi ấy.
Anh Hải nhìn tôi kiểu mừng rưng rưng nước mắt.
- Thật sao, đừng gieo hi vọng cho anh.
- Em nói thật, cạn ly nào.
Tôi khẽ liếc qua bên chỗ Vương Khải, đưa tay lên che miệng.
- Ấy chết, tôi quên, xin mời giám đốc 1 ly ạ.
Anh ấy cũng đưa ly lên nhìn tôi rồi uống cạn. Tôi cũng uống cạn nhưng ko quan tâm đến ánh nhìn của anh ấy nữa. Tôi và Ngân và anh Hải nữa, uống đã rồi ra nhảy thôi. Anh ấy ngay từ đầu đến cuối đều ko nói với tôi 1 câu, chỉ nói với những người khác. Mỏi quá nên tôi lại đi vào, con kỳ đà có phần thua thiệt nên khích tướng.
- Tổng giám đốc à, em đau chân quá, em ko ra nhảy được ấy. Anh xoa chân cho em đi.
Ả đưa chân cà cà vào chân anh ấy kích thích, khêu gợi, anh ấy liền quay qua ân cần ngọt nhạt.
- Đâu, anh xoa cho, còn đau chỗ nào nữa ko.
- Còn đau nhiều chỗ nữa ấy, tí rãnh, tổng giám đốc về nhà em, kiểm tra dùm em xem sao.
- Ừ, tí anh đưa em về anh kiểm tra cho, giờ mình uống nào.
- Vâng ạ.
Tôi nghe mà ngứa hết cả gan, điên hết cả tiết lên. Người nóng ran cứ kiểu cảm thấy khát nước nên cứ thế mà uống thôi.
1 lát sau, tôi thấy hoa hết cả mắt lên, chắc tôi say rồi. Tôi ngã người ra sau nằm nghĩ, chờ tí con Ngân hay anh Hải tới nhờ họ đưa về.
Trong cơn mơ hồ, tôi thấy ai đó bế thốc tôi lên. Ôm trong lòng nâng niu tựa báo vật. Ai vậy nhỉ, chắc là anh Hải rồi, tôi buồn ngủ quá nên muốn chợp mắt 1 lát.
Tôi ko biết mình ngủ bao lâu, nhưng tôi vẫn trong tình trạng nữa say nữa tỉnh, tôi thấy mình đang nằm trên chân Vương Khải, thấy anh ấy tôi vội ngồi dậy. Giọng nói vẫn còn mê mê lắm.
- Sao lại là anh, anh ở đây làm gì, đi theo con kỳ đà hoa hòe của anh đi.
Tôi đẩy cửa định bước ra khỏi xe thì liền bị anh ấy kéo lại.
- Em đi đâu vậy.
- Tôi đi về.
- Đi về? Trong tình trạng say khướt này sao.
- Kệ tôi, ai mượn anh quan tâm. Anh đi về đi, con kỳ đà đang đợi kìa.
- Em ghen?
- Ghen? Nực cười, sao phải ghen chứ. Mà sao anh ko mở điều hòa hả, nóng quá à. Kéo xuống cho tôi cái.
Tôi quay lưng về phía anh ấy, nhờ anh ấy kéo dùm khóa váy, và tôi đang mất kiểm soát về hành động của mình.
Anh ấy đưa tay kéo khóa thật, tôi liền cản lại.
- Khoan, tại sao tôi phải cởi đồ trong xe anh chứ. Tôi phải ra ngoài, ra ngoài sẽ mát hơn nhiều.
- Khoan... khoan đã. Cô muốn ra ngoài kia sao, trong tình trạng thoát y.
Tôi kéo váy xuống 1 cái rẹt, nhưng tất nhiên nội y vẫn còn.
- Anh nhìn xem, tôi đâu có thoát y, vẫn còn đầy đủ nhé. Giống như mấy người ở nước ngoài thôi, với lại ở đây ko ai thấy đâu mà sợ. Đấy anh thấy ko, tôi đâu có thua gì con kỳ đà của anh đâu, cũng rất mẩy nhé.
Tôi đưa tay lên bợ ngực, rồi còn lắc lắc cái mông. Mặt anh ấy xám xịt lại, lạnh tựa băng, nhưng có lẻ đôi mắt đầy lửa nói chuyện với tôi.
- Mỗi lần cô quá chén đều cởi đồ.
- Đúng vậy, nhưng thường là về đến nhà rồi ấy. Nếu ko sẽ nóng nực khó chịu lắm.
- Có từng say trước mặt ai chưa, nhất là đàn ông?
- Để tôi nhớ xem nào?
Mặt anh ấy lại càng lạnh băng hơn nữa, mắt bây giờ chắc là hỏa diệm sơn.
- Cô còn suy nghĩ sao?
- À, chưa từng, mỗi lần say đều có Mỹ Dung đưa về. À, mà chỗ này của anh sao vậy, tôi thấy hình như nó đang to lên.
Tôi cúi người sát xuống gần đũng quần đang căng tràn của anh ấy. Liền bị anh ấy đè xuống ghế.
- Em đang cố tình khiêu khích tôi?
Mặt tôi hơi hoảng.
- Sao tôi phải khiêu khích anh?
- Em cố tình ăn mặc gợi cảm, em cố tình tiếp cận người con trai khác và thân thiện trước mặt tôi, em cố tình làm cho tôi ghen?
- Tại sao tôi phải làm thế, chẳng phải anh đã có con kỳ đà của anh rồi sao.
- Để xem sau hôm nay em còn to miệng được được ko, còn dám thách thức sự chịu đựng của tôi nữa ko.