Họ đáp xuống sân bay, đi không báo trước điều gì nên không có một ai ra đón cả.
Haizzz... thoải mái quá không có ai ngăn cản không có chen lấn thật là thoải mái quá đi Vương Hàn vươn vai thoải mái.
Từ sân bay về khách sạn cũng mất một khoảng thời gian dài. Xuống đến cửa khách sạn Linh hơi choáng không cẩn thận bước hụt, may có Thiên Vương đi sau đỡ kịp.
Cậu không sao chứ
không sao. Hơi mệt thôi vào nghỉ là hết thôi.
Linh nhận phòng, Linh vội chạy lên phòng rút hộp thuốc bố đưa vội vàng uống. Đến khi tinh thần ổn định lại mới đứng dậy sắp xếp đồ đạc.
Linh ơi Tiếng gọi ngoài cửa.
chuyện gì vậy Linh chạy ra khỏi cửa thấy người đứng đó là Vương Hàn
đi ra biển thôi. Vương Hàn nói xong Linh để ý đến bộ đồ của cậu ta. Quần short và áo thun trắng
đợi mình một chút mk thay đồ đã Linh đóng sầm cửa rồi đi thay đồ. Chọn một chiếc áo croptop ba lỗ và một chiếc quần đùi jean, lấy thêm chiếc sơ mi trắng khoắc ngoài. Đi ra cửa tưởng Vương Hàn đi rồi ai ngờ cậu ta vẫn đứng ở đấy. Nhìn thấy Linh Vương Hàn đứng hình vài giây
‘xong rồi hả. Chúng ta đi thôi’ Vương Hàn nói
‘ừm’ Linh gật đầu. Vương Hàn khoác vai Linh đi
‘Linh à cậu có biết không. Ngày trước hay bây giờ cậu vẫn luôn đẹp như vậy’. Vương Hàn khoác vai Linh, kéo sát cô lại nói nhỏ vào tai.
‘Chuyện tớ là ai chứ’ Linh không hề e dè mà ngược lại còn tỏ ra vui mừng
‘Cậu ăn mặc như vậy khiến tớ chi muốn làm bạn trai của cậu mãi thôi’
‘Này cậu ăn phải cái gì vậy, tớ mặc thế nào mặc tớ liên quan gì đến cậu, mà tớ nói cho cậu hay Linh nay vẫn giống Linh xưa vẫn tươi roi rói vẫn là Linh Xinh’ Linh gạt tay Vương Hàn ra huých vào ngực của Vương Hàn.
‘A… Linh cậu đánh tớ’ Vương Hàn đau đến nhăn mặt.
‘cậu có giỏi thì lại đây lại đây mà đánh tớ’ Linh chạy nhanh ra phía trước.
Bốn con người thông dong đi trên bãi biển. Họ cùng mặc đồ tông trắng, màu thể hiện cho thanh xuân, tuổi trẻ, sự tươi mới và trong sáng. Họ năng động họ đầy lòng nhiệt huyết vì ước mơ, vì tương lai. Họ đã sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới, cùng nhau vượt qua tất cả cho dù mỗi người một nơi.
‘hello, xin chào …. Ê mấy cậu quay mặt ra đây nhìn máy quay đi’ Vương Hàn cầm máy quay, chạy đến chỗ tường người một.
‘đây là ai đây có phải là đại ca của chúng ta không.’
‘em quay cho cẩn thận anh mà xấu thì đừng có trách anh đấy’
‘kệ em ai bảo anh xấu’
‘đây là ai, chẳng phải là anh chằng lạnh lùng có nụ cười ấm áp của chúng ta sao’. ‘Thiên Vương cậu quay mặt ra đây một chút thôi, một chút thôi mà’ theo phản xạ Thiên Vương quay đầu lại nở một nụ cười tươi rồi lại quay mặt đi.
‘ai… ai đây sao ở đây lại có một bạn gái xinh như vậy’
‘Vương Hàn cậu bị bệnh hả hay ban nãy bị đánh đến ngu người luôn rồi’
‘tôi nói cho các bạn một bí mật đây là người bạn gái của chúng tôi đây. Khi gặp cô ấy mọi muộn phiền của chúng tôi đều tan biến hết.’ Vương Hàn quay camera về phía Linh, Tuấn Thần và Vương Hàn ba người họ dường như đang bàn tính chuyện gì đó. ê mấy người làm gì đấy Vương Hàn tiến lại gần ba người đó. bất chợt ba người cùng té nước vào mặt Vương Hàn.
Aaaa Mấy người dám hắt nước vào người tôi tôi cho mấy người chết đừng có chạy đứng lại đó ngay cho tôi. Đôi khi chỉ cần ở bên nhau trêu đùa như vậy là đủ rồi.