" 1..2..3..4..5.." Tiếng nói của Phương vang lên khắp sân. Phương là 1 cô gái vui tính, có nụ cười duyên và rất đam mê nhảy, cô thường đến trại trẻ mồ côi dạy bọn trẻ nhảy" Thôi hôm nay chúng ta tập đến đây thôi chị còn phải đi làm nữa" Phương dặn dò bọn trẻ." nhớ luyện tập thật chăm chỉ đấy"
" vâng " lũ trẻ đồng thanh nói.Phương rời khỏi trại trẻ đến thẳng quán cà phê mà cô làm việc nơi đó là nơi mà cô thích nhất. Đó là quán cà Phê của câu lạc bộ nhảy của cô thành lập, cô vẫn thường lui tới để tập nhảy và làm thêm. Tan ca làm trời đã về khuya, cô đội chiếc mũ le và đội chiếc mũ áo ra ngoài 1 cây đen đi giữa trời đêm. vừ về đến của nhà cô đã nghe thấy tiếng quát lớn của ba và mẹ.
" cô mua cút đi, tôi ko có người vợ nào như cô cả" ba quát
" anh mới biến đi anh dẫn gái về nhà lại còn lắm điều bịa đặt tôi à"
" cô bị tôi bắt gặp đi vs thằng khác lại còn già mồm à"
"bốp ".
" AAAA"
" anh dám đánh tôi"
Phương đã biết cái gia đình này tan nát từ lâu rồi chỉ là vì cô luôn muốn níu giữ thôi. Rất nhiều lần cô đi làm về là chứng kiến cảnh này rồi chỉ là cô ko vào nhà và chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới vào nhà
" đc vậy thì chúng ta li hôn" mẹ nói
" thì ra cô đã tính hết rồi đúng ko điều cô muốn là ly hôn vs tôi đúng ko" ba cãi lại
" tôi sẽ nuôi con" mẹ nói
" cô nghĩ cô có quyền đó sao, 1 người mẹ lăng loài như vậy cô nghĩ cô có tư cách sao" bố nói
Lúc này Phương đã rất đau khổ và cô đơn rồi cô lấy hết cn đảm đạp cửa bước vào
" con sẽ ở 1 mk ko cần ai lo cho con hết" nói xong Phương tiến thẳng lên phòng nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, rút điện thoại ra gọi cho dì Nguyên đang ở bên Trung Quốc làm ăn
" dì j chuẩn bị cho con xong chưa con muốn đi ngay và luôn" Phương nói rồi bật khóc
" con sao vậy sao lại khóc" dì lo lắng
" con ko sao, dì ơi con muốn đổi tên"
"sao lại đổi tên vậy"
" con ko muốn ai nhận ra con cả, con chỉ muốn sống 1 cuộc sống thật bình thường thôi "
" đc dì sẽ giúp con. Ngoan đừng khóc nữa". Phương cúp máy lấy vali ra xếp toàn bộ đồ vào trong vali. sáng hôm sau Phương sách vali ra khỏi nhà rất sớm. khi bố mẹ phát hiện ra thì chỉ còn có lá thư mà thôi.
* Thư
Ba mẹ
con biết con là một đứa con gái ko tốt ko làm tròn chữ hiếu vs ba mẹ, nhưng đến bây giờ con mới nhận ra rằng con chỉ là 1 vật cản giữa bố và mẹ. Hai người ở lại bên nhau là vì con nhưng con ko muốn con xin lỗi vì đã bỏ đi nhưng đó là điều duy nhất để giải thoát cho cả ba người.
con gái*
Phương đến quán cà phê mà mình làm việc
" hôm nay đâu có ca làm của em đâu" anh Quân chủ quán nói
" cho em 1 cốc capuchino nhé"
"hôm nay cô sang vậy sao mọi hôm có đánh chết cô cũng ko lôi tiền ra mà"
" cứ cho em đi, rồi ra đây ngồi với em". Anh Quân đi pha cho cô ấy 1 tách cà phê rồi ngồi nghe cô ấy nói
" em sẽ rời xa nơi này anh là người đầu tiên đưa em tới đây và là người cuối cùng em gặp trước khi em rời khỏi nới này"." cà phê anh pha rất ngon cám ơn anh"Phương rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên Quân thấy Phương khóc
" em bị sao vậy định đi đâu à. Thôi nín đi đừng khóc nữa " anh rút khăn giấy rồi đưa cho cô
" em ko sao em sẽ nghỉ việc xin anh đừng nói vs ai rằng em đã tới đây. em có việc muốn nhờ anh" cô cầm túi quà đưa cho anh" anh có thể đem cái này đến trại trẻ mồ côi giúp em đc ko em ko thể đến vì ko có can đảm " cô nói
" vậy em định đi đâu " anh hỏi
"em định đi đến một nơi thật xa mà ko có ai biết em là ai cả. cám ơn anh về tách cà phê. em gửi tiền" Phương đứng dậy
" nếu đã là lần gặp mặt cuối cùng vậy thì anh sẽ mời em"
" cám ơn anh. Anh nhớ giúp em nhé. Em phải đi rồi"
" còn có thể gặp lại đc ko" anh hỏi cô
"có thể" cô biết anh hỏi để xem cô có ý định làm j nhưng cô sẽ ngu ngốc đến mức làm điều như anh nghĩ đâu.