Nhìn cái mền dày cộm che kín người cô mà bé Sáu lắc đầu. Con bé bước đến kéo “soạt” rèm cửa, ánh sáng tràn vào khiến căn phòng ấm lên.
– Sáu! Muốn bị đòn hả?
Nguyệt Sa kéo mền ló đầu ra nhừa nhựa rồi tràn lại ngủ tiếp.
Chống nạnh, bé Sáu lắc đầu chào thua. Tiểu thư con nhà giàu có khác.
Kéo nhẹ cái mền dưới chân Nguyệt Sa, em bé gọi khẽ:
– Tiểu thư, mau dậy đi. Sáng bảnh mắt rồi.
– Không. Chị mệt lắm.
Nguyệt Sa ló tay ra huơ huơ.
– Mà sao cứ tiểu thư hoài vậy. Bảo gọi chị mà.
– Được rồi. Chị thì chị, nhưng đã tám giờ rồi, chị định “nướng” đến khi nào?
Có bao nhiêu việc chờ chị kìa.
Nguyệt Sa vẫn lười biếng cuộn người trong chăn. Đêm qua cô đã ở quán đến khuya mới về, nên bây giờ còn mệt. Mà sao hôm nay con bé này lắm lời thế không biết.
Gượng người ngồi dậy, cô để mặt đầu tóc rối bù và đôi mẩt vẫn còn nhắm lí nhí:
– Chuyện gì?
Kéo mạnh cái chăn, bé Sáu dõng dạt:
– Ông bảo em lên gọi chị, chiều nay chị có hẹn.
– Tưởng chuyện gì? Ông nhớ lộn rồi. Hôm nay chị không có hẹn hò gì cả.
Nói dứt câu Nguyệt Sa chùi người xuống kéo chăn phủ đầu ngủ tiếp.
Bó tay luôn. Bé Sáu lại lắc đầu. Cô chủ này đúng là... đói ngủ rồi. Đành phải xuống nhà báo lại ông chủ thôi.
– Khoan đã!
Nguyệt Sa chợt bật dậy kêu lên, bé Sáu cũng hoảng hồn đứng chết trân ngay cửa.
Nhìn gương mặt căng thẳng của cô, con bé lắp bắp:
– Chị Sa, ngủ... mơ hả?
Đảo mắt qua con bé, Nguyệt Sa phóng xuống giường nào đến chụp tay con bé hỏi dồn:
– Hôm nay thứ mấy?
– Thứ bảy.
– Hả? Cuối tuần rồi ư? Ôi tôi chết mất.
Kêu lên trong đau khổ. Nguyệt Sa muốn điên lên vì lời hẹn đáng ghét hôm nào của Khánh Vũ vang bên tai. Mấy hôm nay cô làm việc không nghỉ ngơi để cố quên nhưng...
– Trời ơi!
Cô gào lên như người điên. Con Sáu trố mắt kinh ngạc. Cô Hai hôm nay bị sao vậy? Tự dưng la hét om sòm. Thức khuya nhiều quá nên... tửng ư?
– Cô hai! không sao chứ?
Ngồi xếp bằng trên giường, Nguyệt Sa vò đầu cộc lốc:
– Không có điên đâu mà sợ.
Bé Sáu cười. Thì ra là có chuyện bực mình. Vậy mà làm người ta hết hồn.
Thọc tay vào cái túi hình con gấu trước ngực, nó tung tăng đến bên cô:
– Có gói quà của ai đó gởi cho cô, em để trên bàn kìa. Thôi, em xuống nhà báo lại cho ông hay. Hôm nay hình như ông đi chơi đâu đó.
Không trả lời, Nguyệt Sa chỉ gật đầu nhìn theo cái dáng... đồ sộ của con bé.
Hình như vô tư thế lại hay, ít ra không rơi vào tình cảm dở khóc dở cười như cô.
Nhìn túi quà trên ghế, cô thắc mắc không biết ai gởi. Thái Bảo ư? Không đúng.
Cô chu môi lắc đầu. Mang tiếng yêu nhau nhưng Thái Bảo sẽ đưa cô đi chọn những món quà cô thích chứ không...
– Ôi!
Nguyệt Sa kêu lên thảng thốt với suy nghĩ của mình. Đưa tay bụm miệng để tránh tiếng kêu thứ hai, đôi mắt cô mở lớn như túi quà màu xám trước mặt.
Chỉ có tên... khùng đó mới làm chuyện này thôi. Hắn là tên độc đoán, thích làm theo ý mình, không biết nghĩ đến cảm giác của người khác.
Cô trề môi chế giễu như thể kẻ thù đang ngồi trước mặt. Bật dậy với cái đầm xúng xính cô đi thẳng vào toa lét làm vệ sinh.
... Làm hết những việc cần làm rồi mà trong lòng vẫn thấy bất an. Nguyệt Sa ngồi trên giường ngó lom lom túi quà! Chống tay dưới cằm cô suy nghĩ mãi vẫn không biết mình phải làm sao?
Đôi mắt mơ màng, Nguyệt Sa nói như kẻ mộng du:
– Mở không ta? Có nên xem không? Lỡ hổng phải của hắn thì sao?
Tít... tít... tít...
Cái di động vừa rung vừa đổ chuông trên gối, Nguyệt Sa giật mình nhìn xuống. Cô nhíu mày nhìn số máy lạ hoắc nhưng cũng áp vào tai:
– Alô...
– Alô...
Cô cau mày khó chịu vì bên kia là sự im lặng. Không hiểu ai mà rảnh quá không biết.
– Alô! Tôi cúp máy nếu vẫn im lặng đó.
Tuyên bố dõng dạt vì tự dưng bị làm phiền nhưng Nguyệt Sa cũng hồi hộp muốn vỡ tim. Cô cũng không biết sao trái tim mình đập dữ quá!
Một phút im lặng trôi qua. Cô thất vọng vì nghĩ sự suy đoán trong đầu của mình đã sai.
Giọng cô gắt gỏng:
– Không lên tiếng thì tôi tắt máy đây.
– Chỉ nghê thôi mà cũng sợ tốn tiền hay sao đòi tắt máy hoài vậy, đồ keo kiệt?
Nghe cái giọng xách mề, gây sự, không hỏi Nguyệt Sa cũng đoán ra ai. Hóa ra cô đoán đúng rồi.
Cầm cái máy đưa trước mặt, cô bĩu môi nói vì đang mở loa:
– Xin lỗi, tôi được tiếp chuyện với ai đây ạ!
Không có tiếng trả lời nhưng Nguyệt Sa có cảm giác đang cười nhỏ. Anh ta đúng là quỷ quái mà. Nghĩ đến đầy cô lại nổi sùng lên. Mới sáng sớm mà hắn đã kiếm chuyện rồi. Cô quát khẽ:
– Nè, nếu không xưng tên thì tôi sẽ...
– Nhiều chuyện quá!
Khánh Vũ nạt ngang, anh mắng tiếp:
– Tôi gọi hay cô gọi mà cô sợ tốn tiền hoài thế hả?
Biết anh châm chọc mình, nhưng cô vẫn cười tinh quái, giọng tỉnh queo:
– Không phải vấn đề tiền bạc, dĩ nhiên tôi không sợ tốn rồi. Nhưng ít ra tôi cũng phải được biết tên khó ưa nào đăng phá giấc ngủ của tôi chứ!
Nói đến đây cô bụm miệng cười tủm tỉm hình dung ra gương mặt đỏ lựng vì giận của Khánh Vũ mà nghe lòng hả dạ ghê gớm.
– Sao hả? Không nói tên thì... bye nhé.
– Làm ơn đi... bà Tám! Đừng có chọc cho tôi khùng lên nghen. Tôi gọi điện cho cô là may lắm rồi đấy. A, hay tôi cúp máy rồi gọi điện cho ba vợ tôi để ông ấy nói chuyện với cô nhé.
– Anh điên hả?
Cô dậy quát vào điện thoại. Có tiếng cười rõ to trong máy của Khánh Vũ. Cô chun mũi. Hắn cười chọc tức mình đây mà. Đồ đáng ghét. Chỉ giỏi dùng ba để uy hiếp mình.
– Sao? Biết anh là ai chưa... cưng!
– Biết thì sao, không biết thì sao? Anh đừng có hòng đem ba ra dọa tôi.
– Nói nhiều quá đi! Nhận quà chưa?
– Chưa.
Cô xằng giọng nhưng mắt lại liếc về túi quà. Sao cô lại tò mò muốn biết hắn gửi cái gì cho mình quá! Chắc không phải là áo quần gì rồi. Hắn chưa... lấy ni của mình mà.
– Nè chị hai à! Có nghe tôi nói gì không hả?
Nguyệt Sa giật mình, nãy giờ cô thả hồn đi ra... cửa sổ khiến Khánh Vũ phải la lên:
– Tôi đang nghe nè. Anh làm ơn đi tôi không có điếc.
– Vậy thì nghe đây! Tối nay, tôi bận chút việc nên không đến đón được. Tôi cho xe đến đón nhé!
Hừm! Sợ người ta giận thì phải nói cho nó ngọt ngào vào chứ! Cô lại chun mũi. Đúng là khúc củi.
– Nhớ phải diện đẹp vào đó, nghe không?
– Không nghe.
Cô hất hàm tuyên bố.
– Tại sao tôi phải nghe anh. Anh làm ơn đừng có đem cái giọng gia trưởng đó ra với tôi. Năn nỉ hỏng biết tôi nghe chưa nữa là...
Khánh Vũ cười nhỏ trong máy:
– Vậy à! Vậy nghe hay không thì tùy cô nhé! Để tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe ba vợ tôi cái đã.
– Nè... nè... Anh điên hả?
Nguyệt Sa cuống lên. Khánh Vũ trêu:
– Sao?
– Ừ, thì nghe. Đồ khó ưa.
Mắng mỏ rồi cô tắt máy luôn. Anh ta thật là quá đáng. Cô làu bàu với cái điện thoại một lúc mới thôi.
Nhìn túi quà, cô bước đến ôm lên đổ xốc trên giường. Một hộp sôcôla và một gói quà vuông được gói giấy hoa rơi ra.
Bực bội mở hộp sôcôla cho một viên vào miệng nhóp nhép, Nguyệt Sa hầm hầm nhìn gói quà! Viên sôcôla tan trong miệng ngọt lịm mà cô tưởng chừng mình đang ngậm trái khổ qua không bằng. Đắng ơi là đắng.
Mà hắn tặng cái gì nhỉ? Biết tặng quà cho người ta thì cũng có chút ga-lăng nhưng sao mở miệng ra là châm chọc, là mỉa mai.
– Cái đồ khó ưa!
Liếc liếc chiếc hộp, sự tò mò cứ lớn dần... lớn dần và...
– Mở thôi.
Nắp hộp vừa mở ra, Nguyệt Sa đã thấy đầu mình... choáng, đất trời như...
sụp lún dưới chân.
Tay Nguyệt Sa run run cầm lấy món quà nằm trong chiếc hộp sang trọng.
Trời ơi là trời! Hắn muốn chết mà.
– Khánh Vũ! Tôi sẽ giết anh.
Nguyệt Sa gào lên trong sự giận dữ tột độ. Hai tay cô nắm chặt đấm vào không khí.
– Tôi sẽ bầm anh ra làm nhân bánh bao. Đồ... khó ưa!
Nguyệt Sa vừa la hét vừa ném bộ lót Khánh Vũ gởi tới vào góc phòng. Hai hàm răng cô nghiến lại như thể muốn cắn ai đó.
– Anh sẽ biết tay tôi. Tên trời đánh kia.
Chiều thứ bảy. Năm giờ mà mặt trời vẫn còn chói chan ngoài sân. Trong phòng bếp, bà Nguyên đang khoanh tay đứng dựa cửa lặng lẽ ngắm Nguyệt Sa.
Cô đang rửa rau ở bồn nước, mái tóc cột cao trông thật trẻ trung với cái đầm ngắn màu vàng có điểm một vài hoa tigôn trắng.
Bà hài lòng khi Nguyệt Sa chịu đến đây chơi, điều đó có nghĩa cô cũng đang tập làm quen với gia đình bà. Vậy mà lúc bảo Khánh Vũ đi mời, bà cứ nôm nốp lo sợ con bé sẽ từ chối. Hừm! Con trai bà cũng đáo để thật.
Nguyệt Sa không hay cô bị quan sát nãy giờ, vừa quay lại cô đã sững người vì ánh mắt bà.
Nghi ngờ bản thân, cô cúi xuống ngắm mình cho chắc ăn mới rụt rè.
– Bác... bộ con bị dính gì hả?
– Không.
Bà Nguyên giả lả:
– Đâu có gì, ta nhìn con thấy con đẹp như ta thời con gái vậy mà.
Nguyệt Sa cười, cô đặt rổ rau lên bàn rồi bước đến ôm tay bà kéo xuống ghế:
– Nói vậy nghĩa là hồi trẻ bác rất đẹp phải không?
– Dĩ nhiên. Con cứ nhìn ta bây giờ cũng có thể đoán lúc trẻ ta.
Nguyệt Sa gật đầu đồng ý. Tuy cách nói của bà có hơi tự cao một chút nhưng đó lại là sự thật. Nhìn bà, cô ước gì mình cũng được như thế khi đã lớn tuổi.
Cầm bàn tay thon dài của cô, bà Nguyên ở trong tay mlnh như một đứa con gái. Ánh mắt bà chan chứa yêu thương:
– Nguyệt Sa à! Con có cho rằng mình nên tập gọi ta bằng mẹ chưa? Ta luôn ước ao điều đó đấy!
Lời nói trầm ấm mang theo sự trìu mến của người mẹ như khơi gợi tình cảm trong Nguyệt Sa. Cô đã từng ao ước sẽ có một người mẹ để nũng nịu, sẽ chia bao điều chất chứa trong lòng cơ mà.
Đôi mắt cô long lanh vì xúc động không kềm được lòng Nguyệt Sa ôm chầm lấy bà giọng nghẹn ngào:
– Mẹ!
Ôm lấy bờ vai cô, bà Nguyên đầy ắp vui mừng:
– Con gái của ta.
Cả hai cứ để mặc tình cảm trong lòng trào dâng mà không hay ngoài cửa đang có một bóng đàn ông cũng đứng ngậm ngùi.
Khánh Vũ ngửa mặt lên trần nhà hít thật sâu để cố nén giây phút yếu đuối của mình.
Giờ thì anh biết ván cờ này anh đã không đi sai. Ít ra anh eũng làm mẹ anh vui vẻ khi có một cô con dâu như bà mong muốn.
– Ừm... Ừm...
Có tiếng tằng hắng, Nguyệt Sa ngỡ ngàng nhìn lên. Khánh Vũ, cô đã bật lên khi nhìn cái dáng cao to của anh sừng sững ngay cửa.
Ngượng ngùng buông bà Nguyên ra, cô không nghĩ anh lại xuất hiện trong một tình huống thế này.
Quỉ tha ma bắt hắn đi! Hắn nghĩ sao chỉ mặc cái áo thun và cái quần đùi như thế chứ?
Cô ngượng ngùng vuốt lại tớc rồi như sực nhớ, cô cau mày nhìn anh.
Không phải hắn nói có công việc ư? Công việc gì mà ăn mặc như thế? Thì ra là lừa mình.
Cô bĩu môi. Đồ xấu xa. Không muốn rước mình thì cứ nói có đâu... Thật quá đáng.
Bà Nguyên ngồi quay lưng ra cửa nên rất lấy làm lạ trước thái độ của Nguyệt Sa. Tuy vậy, kinh nghiệm cho bà biết có một chuyện gì đó giữa hai đứa nhỏ này.
Chà! Chà! Hắn là cậu quý tử nhà ta đã ra oai gì rồi. Bà thầm cười ngoái đầu nhìn Khánh Vũ rồi kín đáo quan sát Nguyệt Sa.
Cô đang cúi gầm mặt tỏ vẻ kém vui. Bà tỏ ra thông cảm nên cố phá tan không khí căng thẳng.
– Ủa! Vũ con, không phải đang làm việc trên lầu ư? Xuống có việc gì thế?
Đói bụng rồi à?
Khánh Vũ đang nhìn trân Nguyệt Sa, nghe bà hỏi anh bước vào vờ mở tủ lạnh.
– Con khát nước nên muốn uống cái gì đó.
Vừa nói anh vừa cầm chai nước suối ướp lạnh lên. Chưa kịp uống, bà Nguyên đã lên tiếng ngăn lại:
– Ủa, hôm nay sao uống nước suối? Con thích cà phê mà? Hay lên phòng đi, em Sa sẽ pha cho con một ly, mẹ mới mua một loại cà phê mới, uống thử xem sao nghen con.
Trời! Sao hôm nay "ngọt'' dữ! Khánh Vũ nhíu mày nhìn mẹ đầy ngạc nhiên.
Mọi khi bà cứ la anh là phải tự làm lấy cơ mà.
Cái thằng này, sao mà "dốt'' quá trời đi! Bà Nguyên tức giận trước ánh mắt ngơ ngác của con trai.
Nắm tay Khánh Vũ bà kéo anh ra ngoài phòng khách miệng nói vọng lại:
– Nguyệt Sa, con lấy cà phê trong tủ ra pha cho anh Vũ một ly cà phê ngon nha con.
– Dạ, vâng.
Nguyệt Sa gật đầu một cách ngoan ngoãn. Đợi hai người ra khỏi phòng cô mới ngẩng đầu lên chun mũi ''nháy" Khánh Vũ.
Tên khó ưa đó đúng là đáng ghét. Có tay có chân mà cứ phải hau hạ. Người gì mà độc đoán, gia trưởng. Cô chì chiết:
– Thật xui cho ai làm vợ hắn. Cũng may mình chỉ là vợ.... giấy tờ.
Miệng lầm bầm nhưng Nguyệt Sa vẫn lấy phin ra pha cà phê một cách rất tận tâm với nụ cười điểm trên môi:
– Một cà phê, chín sữa ca cao nhé!
Trong khi Nguyệt Sa hí hửng với tác phẩm của mình thì trên lầu Khánh Vũ nhảy nhổm trên ghế:
– Mẹ bày trò. Ôi! Trời ơi! Vậy mà con cứ trưởng hôm nay sao mọc ban ngày.
Tự dưng đối xử tốt với con.
Ký nhẹ lên đầu con bà quát khẽ:
– Cha mày! Làm như từ xưa đến giờ mẹ không lo cho mày vậy?
Anh xoa đầu nơi bà vừa ký lên, miệng cười cười:
– Tại mẹ khống nói trước nhưng... không khéo "người tá' lại hiểu lầm cho con xem.
Bà cười tủm tỉm:
– Thế thì con phải giải thích.
– Không có chuyện Khánh Vũ này mở miệng đâu. Con dâu mẹ.... cũng thuộc dạng chằng chứ bộ.
Nét mặt bà Nguyên đang tươi rói bỗng xụ xuống rồi nghiêm nghị một cách lạ lùng:
– Nói vậy là ý gì? Dâu của mẹ? Nghĩa là mẹ ép con à?
Còn gì nữa? Tự dưng rồi đem con bé lạ hoắc, hung dữ, ngang bướng cột vào cuộc đời anh. Như thế không ép là gì?
Nghĩ thế nhưng Khánh Vũ nào dám mở lời. Trời ơi chưa nói mà nước mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi kìa.
Dù biết mẹ đang dùng nước mắt để lung lay ý chí nam nhi của anh nhưng Khánh Vũ vẫn ôm bà vào lòng dỗ dành:
– Được rồi. Con xin lỗi. Con hứa sẽ không ăn hiếp con dâu của mẹ.
Bà ngước lên nhìn Khánh Vũ bằng ánh mắt không hài lòng. Anh phì cười:
– Yêu thương vợ của con, được chưa?
Gương mặt bà rạng ngời lại ngay. Anh lắc đầu ngồi trở lại máy vi tính.
– Bây giờ mẹ có để cho con làm việc không? Hay là mẹ muốn một lát món lẩu của mẹ không ai ăn.
– Được... được. Mẹ đi liền.
Bà vừa giơ tay đầu hàng ý muốn của anh vừa đi thụt lùi ra cửa. Khánh Vũ ngoái đầu lại nhìn rồi phì cười.
Thật không hiểu nổi ngày xưa ba làm sao chiều chuộng nổi mẹ. Lúc bà nghiêm khắc, đôi khi lại trẻ con không biết đâu mà đoán.
Tự dưng bàn tay Khánh Vũ nằm im trên bàn, đôi mắt anh như thả vào khoảng không nào.
Liệu sao này người vợ của anh có như mẹ không? Xinh đẹp hay xấu xí? Xí xọn, đỏng đảnh hay dịu dàng nết na đây?
Ôi! Trời ơi. Anh khẽ cau mày mhắm mắt khi nghĩ cô vợ sau này của mình sẽ là một... bà Tám và là một con sư tử Hà Đông, sẵn sàng "vồ mồi" khi anh đi làm về trễ hay trái ý của nàng.
Ôi! Chết mất!
Nghĩ đến đó anh thấy rợn người. Bật dậy như cái lò xo anh lao ra ngoài:
– Ôi!
Cả hai cùng đồng thanh kêu lên khi ly cà phê trên tay Nguyệt Sa chòng chành rồi đổ một ít lên ngực áo cô.
– Trời ơi! Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?
Bộ con mắt anh... đi ngủ rồi à?
Sự vô ý của mình đã khiến đồ cô bị dơ đang làm Khánh Vũ ân hận nhưng nghe cô giở giọng chanh chua ra anh lại trở quẻ. Suy nghĩ về cô vợ tương lai lúc nãy vẫn còn làm anh tức, bây giờ lại đụng với cô khiến anh thấy... hoảng phụ nữ.
Tính ga-lăng của anh biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng sương gió.
Chẳng những không xin lỗi, Khánh Vũ còn nghênh mặt Nguyệt Sa càng giận hơn.
Cô mỉm môi lườm anh:
– Sao? Định... không xin lỗi à?
Thọc hai tay vào túi quần sọt, ung dung nhìn trả lại, Khánh Vũ tỉnh bơ nhún vại:
– Xin lỗi cái gì?
– Anh...! Đồ vô duyên.
– Ủa! Tôi có bảp mình... có duyên bao giờ. Tôi vô duyên nên con mắt tôi mới... ngủ. Người có duyên bộ cũng cho con mắt... ngủ hay sao mà thấy tôi hổng chịu... né!
– Anh...
Cô bậm môi tức giận. Thì ra hắn cũng mồm mép chứ chẳng chơi. Quả là con người khó ưa.
Cô chun mũi đặt tách cà phê xuống bàn cái “cộp”.
– Cà phê đó.
– Đi đâu?
Định bỏ đi nhưng cái giọng kẻ cả của Khánh Vũ như xoáy vào đầu khiến đôi chân Nguyệt Sa dừng lại. Cô nheo mắt liếc anh đầu gục gặt sẵn sàng... ứng chiến:
– Tôi không thèm nói chuyện với người cộc lốc như anh.
– Vậy à? Chứ không phải sợ ở đây sẽ không cưỡng lại sự quyến rũ của tôi à?
Cô hếch mũi:
– Không biết xấu hổ. Tự cao.
Anh ngồi trên ghế xoay bưng cà phê uống. Nhìn anh uống mà Nguyệt Sa tiếc ơi là tiếc ly cà phê của mình. Lúc nãy cũng vì sợ ba mình buồn nên cô đã pha ly cà phê khác, biết hắn đáng ghét thế này thì cô đã đem ly ''sữa cà phế' lên rồi.
Đợi anh đặt tách cà phê trở lại Nguyệt Sa mới lên tiếng:
– Sao? Tôi đi được rồi chứ?
Nói chưa dứt lời cô đã quay lưng. Nỗi ấm ức trong lòng không cho phép cô ở lại đây. Cô sẽ khó, khóc ngon lành mất thôi. Mà cô thì chẳng muốn làm điều đó với kẻ không có tình người kia. Miệng mồm của hắn như thoa mỡ và hành động thì kiêu căng, xem thường cô.
– Á!
Mới đi mấy bước, bàn tay cô đã bị Khánh Vũ chụp kéo lại. Chới với không tài nào gượng nổi, cô ngã nhoài ra sau.
Trong tích tắc, cô đã ngồi gọn trên đùi Khánh Vũ, gương mặt cả hai kề sát nhau. Cô đang tựa đau trên cánh tay anh nên cảm nhận được hơi thở ấm nồng của anh đa phả trên mặt mình.
Ôi! Cha mẹ ơi, mình làm cái gì thế kia. Nguyệt Sa cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy trong tay anh, bao nhiêu ý chí, sức lực của cô tan chảy đâu hết rồi.
Cái khoảng cách quá ngắn ngủi khiến trái tim ngỗ nghịch của cô cũng run bây bẩy, nó đang đập loạn lên. Và... Khánh Vũ khẽ mỉm cười vì điều đó, anh cảm nhận được nhịp đập của tim cô. Cô bé đang run, điều đó có nghĩa những va chạm gần gũi thế này là những cảm xúc mới lạ đối với cô bé.
Thú vị nhỉ! Khánh Vũ thích với ý nghĩ đó. Anh từ từ cúi xuống. Phải. Anh đang muốn khẳng định suy nghĩ của mình. Mình sẽ là người đầu tiên khám phá vùng đất mới mẻ đầy ma lực này.
Tay nâng dưới đầu, tay còn lại anh khẽ cọ nhẹ lên má Nguyệt Sa. Cô không tài nào giải thích được những cảm xúc của mình.
Nguyệt Sa cứ trơ người ra thụ động đón nhận bởi cô đang bàng hoàng trước những hành động khó hiểu của Khánh Vũ. Anh thay đổi xoành xoạch, như ngay lúc này đây. Dịu dàng quá đổi.
Mắt chìm trong mắt. Bàn tay Khánh Vũ cọ cọ chiếc cằm xinh xắn của Nguyệt Sa. Giữa anh và cô không còn khoảng cách nào khi bờ môi nóng bỏng của anh đang chạm nhẹ môi cô. Một bờ môi mềm và... Ôi! Mình điên rồi.
Khánh Vũ, mở bừng mắt nhìn Nguyệt Sa. Cô đang nhắm mắt như chờ đợi khiến anh càng khó chịu hơn.
– Ra ngoài đi.
Đẩy mạnh cho cô đứng bậy dậy, anh quát khẽ:
– Tôi chỉ muốn dùng khăn giấy lau vết dơ trên áo cô thôi nhưng bây giờ nó đã khô queo rồi. Cô xuống dưới bị chuẩn bị đồ ăn đi.
Hành động thô bạo của anh khiến Nguyệt Sa tức nghẹn, cổ họng cô tê cứng vì ngượng ngùng xấu hổ. Anh ta quá xem thường cô hay do cô không biết tự chủ đã buông thả mình.
Khánh Vũ không thèm nhìn Nguyệt Sa lấy một lần, anh lạnh nhạt ngồi trở lại bàn vi tính:
– Tôi còn phải làm việc đấy.
– Tôi biết.
Nguyệt Sa mím môi cô cất giọng. Và hình như cô đã cố gắng nhưng giọng nói vẫn lạc đi.
– Không dám phiền anh.
Cánh cửa đóng lại một cách khó nhọc. Bàn tay Khánh Vũ cũng ngưng lại.
Lúc nãy anh cố tỏ vẻ mình lơ là lạnh lùng để làm gì? Ôi! Khánh Vũ ơi, mày thật điên rồi.
Anh gục mặt vào tay. Giây phút đê mê lúc nãy đang ùa về xâm chiếm lấy anh. Từng tế bào trong anh đã rung động thật mãnh liệt. Nếu lúc ấy anh không kềm lại thì...
– Ôi! Mạo hiểm.
Anh khẽ lắc đầu xua đi cảm giác cháy bỏng lúc nãy.
– Tại sao mình lại thế nhỉ? Con bé đó có gì khiến mình mất tự chủ.
Khánh Vũ thấy bắt đầu hối hận với ván cờ này. Quá mạo hiểm, không khéo anh sẽ tự biến mình thành con thiêu thân và... Thái Bảo, Thái Hiền sẽ không tha cho anh.
Nhưng điều quan trọng nhất là trái tim lãng tử của anh sẽ chẳng chịu ngủ yên.
– Sáu tháng! Ôi, mình có là mình trong sáu tháng đó không?
Bao nhiêu câu hỏi hiện ra nhưng anh chẳng có một đáp án. Trò chơi của anh nhưng liệu anh có đạo diễn theo ý mình được không?
Suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu ra, Khánh Vũ nhào lên giường lăn lộn với chiếc gối.
Hai mắt anh nhắm lại cố giữ bình tĩnh. Không hiểu anh có bình tâm không mà môi Khánh Vũ cắn nhẹ điểm một nụ cười bí hiểm và đôi mắt anh như đang mơ màn về một hình ảnh nào đó. Có lẽ là một bờ môi mềm.