Trời Lạ Riêng Anh

Chương 1

 Những sợi nắng vàng buổi chiều vừa tắt cũng là lúc thành phố nhộn nhịp với sự hối hả của những người tan sở.

Công ty thời trang Cát Sa cũng không ngoại lệ, nhưng riêng phòng giám đốc thì cửa vẫn còn mở. Thiếu Bảo đang ngồi bên vi tính say sưa làm việc.

"Cốc... cốc!" – Vào đi!

Anh nói vọng ra mắt vẫn không rời màn hình. Một người thanh niên thò đầu vào:

– Cậu hai, bà bảo em đến đón cậu.

Hình như đã quen với những việc này, Thiếu Bảo không thèm quay mặt qua, anh cộc lốc:

– Tôi chưa xong việc.

– Dạ thưa cậu. Bà...

– Anh về đi. Tôi có xe mà.

– Nhưng... thưa cậu... bà...

Thái độ ngập ngừng của anh tài xế khiến Thiếu Bảo đâm quạu, không còn hứng thú làm việc.

Mẹ này thật là,... Biết mình không thích bị quấy rầy lúc làm việc mà còn sai anh tài xế tới.

Anh bực dọc cau mày xoay ghế qua gắt gỏng:

– Được rồi. Bà bảo anh tôi làm gì? Anh nói đi.

Như được mở cờ, anh tài xế đáp ngay:

– Dạ, bà bảo em đến mời cậu về nhà. Hôm nay nhà có khách, cần sự có mặt của cậu.

Thiếu Bảo vờ nhăn nhó ngồi trở lại bàn làm việc lấy thuốc hút.

– Tôi sẽ về nếu anh nói cho tôi biết có chuyện gì.

– Thưa cậu tôi không biết ạ.

– Thật sao? Vậy thì thôi vậy.

Thiếu Bảo lại cúi vào màn hình khiến anh tài hoảng hồn kêu lên:

– Dạ tôi nói. Tôi nghe đâu bà có khách đến cho... cho cậu xem mắt.

Thiếu Bảo nổi sùng trong bụng nhưng vẫn ngồi tỉnh bơ, anh cười tươi rói:

– Vậy ư? Được rồi cậu về trước đi. Xong việc tôi về.

Anh tài xế kêu ré lên:

– Cậu hai! Cậu đừng làm thế, bà sẽ đuổi việc tôi mất.

– Làm gì mà đuổi cậu. Sếp tôi làm thì sếp tôi chịu.

Một giọng nói con gái lảnh lót ngoài cửa, cả hai cùng nhìn ra.

Một nhóm bốn người bước vào, hai cô gái ăn mặc khá mốt, mỉm cười với Thiếu Bảo.

Anh bật dậy bắt tay người thanh niên khá bụi một cách thân mật:

– Về hồi nào sao không báo?

Hai gã thanh niên mặc quần jean, áo thun đen cùng màu, đầu quấn khăn, mắt đeo kính đen như mấy tay anh chị, gở cặp kính ra, nháy mắt với anh tài xế.

– Cậu chủ anh làm thì cậu chủ anh chịu, anh nhận nhiệm vụ đến báo tin thế là đủ rồi. Bây giờ về đi.

Thiếu Bảo bồi tiếp:

– Bà la tôi chịu, cậu về đi. Tôi có khách.

Biết có nói cũng không lay chuyển được gì, anh tài xế tiu nghỉu ra về lòng đầy lo lắng.

Thiếu Bảo bật cười chỉ tay vào bốn người bạn:

– Tụi bây... nhát ai vậy?

Cả bốn người bật cười sản khoái nhìn nhau:

– Sếp thấy tụi em thế nào? Đây là tác phẩm của nhóm thiết kế cho ban nhạc...

ba con cá sấu đó.

Bích Thanh vừa nói vừa xoay một vòng để mọi người chiêm ngưỡng, Thái Hiền ngắm chiếc quần da màu vàng chói của Bích Thanh, cô nổi bật với bộ đồ da màu đỏ, tóc uốn xù cột cao bước đến Thiếu Bảo:

– Đẹp không anh? Em giống người mẫu hả?

Thiếu Bảo búng mũi cô:

– Còn nói, em chẳng là người mẫu ư? Nhưng người ta là... ba con gấu à!

Cô cười nắc nẻ trước cử chỉ thân mật của anh. Cả thành phố này, ai cũng biết người mẫu xinh đẹp Thái Hiền có một người yêu vừa lịch lãm, phong độ, đẹp trai lại giàu có. Đúng là ước mơ của bao cô gái. Cô quàng vai anh nũng nịu:

– Hay đừng làm nữa, hết giờ rồi. Minh đi ăn rồi tối đến bar nghen anh.

Cả nhóm lại nhao lên:

– Phải. Phải đó sếp.

Thiếu Bảo cười dễ dãi:

Tụi bây đừng hùa theo. Tao đi nhưng mà chỉ... nhảy đôi thôi.

– Ôi! Không được.

– Phải sếp không công bằng.

Mỗi người một câu, Thiếu Bảo quá hiểu mấy cái miệng trong nhóm thiết kế này, anh giơ hai tay lên:

– Thôi... thôi, cho tôi xin đi. Được rồi, mọi người đến chỗ cũ đi. Tôi làm xong chút việc là đến. Khoảng hai mươi phút thôi.

Trần Khánh ôm vai Quang Lực đi ra cửa:

– Vậy tụi em sẽ chờ anh, nhớ đừng để lâu quá đó.

Thái Hiền cố ý nán lại, ba người bạn vừa ra cửa cô đã bá cổ Thiếu Bảo, chu môi nũng nịu:

– Có em ở đây mà còn làm việc, đáng ghét.

Vòng tay qua eo cô, anh hôn nhẹ lên chót mũi cô:

– Dĩ nhiên có em ở đây, anh không thể làm việc rồi. Mau xuống đi cùng mọi người đi, anh phải làm việc. Lát nữa gặp nhau.

Cô đấm nhẹ ngực anh nũng nịu:

– Đáng ghét. Người ta vì anh mà cực khổ, nhẫn tâm thế à?

Anh cụng trán cô:

– Ghét nhiều là yêu nhiều đấy. Mau đi đi nào, bất quá bù cho em hết đêm nay.

Cô chun mũi liếc anh thật tình tứ:

– Không thèm.

Thiếu Bảo lắc đầu nhìn cô đi ra cửa, có người yêu vừa xinh đẹp lại tài giỏi, cộng với sự nổi tiếng của cô anh thật chẳng biết sao vì tính gàn bướng và khá khô khan của mình.

Không hiểu sao anh yêu cô nhưng lại không thể chiều chuộng cô như những đôi tình nhân khác mà Thái Hiền lại có rất nhiều cây si xung quanh.

Gần năm giờ ba mươi, Thiếu Bảo mới khóa cửa xuống lấy xe. Cửa thang máy vừa hé mở, anh đã ngạc nhiên vì tiếng ồn ào ở bàn bảo vệ ngoài cổng.

Khó chịu, anh cau mày bước ra. Một cô gái khá ấn tượng đập vào mắt anh.

Áo sơmi trắng sát nách, cổ Hàn Quốc khá lịch sự đi cùng chiếc quần ka ki vàng nhạt rộng thùng thình, mái tóc chẳng biết ngắn hay dài vì nó được giấu trong chiếc nón kết màu đỏ chói.

Chà, chắc là bà tám nào trong... trại mới ra rồi. Anh vừa nhìn chiếc túi quàng qua vai tòn ten trước ngực cô gái vừa thầm nghĩ.

Anh thọc một tay vào túi quần, một tay đưa lên miệng ra dấu cho bác bảo vệ đừng gọi ''giám đốc".

– Bác Tư, chuyện gì vậy?

– Dạ.... thưa... cô này muốn gặp giám đốc nhưng tôi bảo đã hết giờ làm việc nhưng cô ấy không chịu về.

Thiếu Bảo gật gù đảo mắt qua cô gái. Đôi mắt anh bất giác nheo lại.

Gương mặt xinh xắn hoàn toàn trái ngược với nét ngổ ngáo bên ngoài, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt to đen đang mở hết cở nhìn anh. Tự dưng Thiếu Bảo nổi hứng muốn chọc cô gái xa lạ này.

Anh hất hàm:

– Cô tìm giám đốc làm gì?

Anh móc chìa khóa xe đưa bác bảo vệ:

– Bác làm ơn lấy xe giùm tôi đi.

Anh day qua cô gái đang ngạc nhiên nhìn mình:

– Tôi phải trả lời anh à?

– Không. Dĩ nhiên là không nhưng... sếp tôi về từ sớm rồi. Cô có chuyện gì gấp có thể nói với tôi, tôi là... trợ lý của giám đốc. Tôi sẽ giúp cô.

Cô gái rụt cổ lùi một bước nhìn anh, hình như cô không tin lời anh. Thiếu Bảo vẫn đứng tỉnh bơ bởi anh không thích mặc áo vest đi làm, hiện anh rất bụi bặm trong chiếc quần jean bạc thếch và áo sơ mi ngắn tay.

– Anh mà là... trợ lý của giám đoc một công ty thiết kế thời trang ư?

Trời. Thiếu Bảo trợn mắt nhìn cô gái. Nghe cô ta nói mà anh tự ái cùng mình. Bộ ''anh'' tệ lắm sao? Cô nàng đúng là biết cách làm anh nổi sùng lên mà.

– Sao? Không tin à?

Anh cố nặn cho mình một nụ cười thật quyến rũ nhưng hình như không mấy thành công.

Cô gái bĩu môi:

– Có ai là trợ lý giám đốc mà ăn mặc dễ coi như anh không?

Thiếu Bảo bậm môi. Anh không ngờ một buổi chiều đẹp trời thế này lại gặp... bà tám vô duyên không thể tưởng. Chỉ giỏi đánh giá con người qua hình thức.

Anh bắt đầu nổi sùng ra mặt. Hất hàm nhìn cô gái, anh gắt gỏng:

– Nè, cô kia. Cứ phải khi dễ người ta qua lớp áo thế à? Nhìn cô tôi đoán cô cũng chẳng tốt lành gì rồi nhưng để chứng tô cho cô biết bản lĩnh của mình tôi cũng không ngại gì tiết vài câu. Chiếc áo sơ mi cô đang mặc tuy khá đơn giản nhưng rất nổi bật giữa đám đông bởi chiếc quần đắt tiền được mua từ ý.

Anh mỉm cười nhìn bờ ngực nhấp nhô của cô gái, hẳn là tức điên lên đây:

– Tuy vậy, với cái dáng... thiếu trên thừa dưới của cô thì tôi nghĩ rằng cô nên chọn... đồ khác, loại dành cho... mấy bà lỗi thời cần ''cứu vãn'' dáng dấp thì sẽ hấp dẫn hơn.

Anh cố nén cười nhìn gương mặt đỏ lựng và cái miệng há tròn vo, của cô gái:

– Áo và quần không cần đẹp nhưng phải là hàng xịn.

Anh kề sát tai cô xổ một hơi tiếp:

– Nhưng cô em đã lầm rồi. Đồ cô em mua cứ ngỡ là của ý nhưng là đồ...

nhái.

Anh nháy mắt tinh nghịch:

– Màu huyết dụ sẽ hợp với em hơn.

– Đồ điên!

Cô gái giận đỏ mặt mắng theo khi Thiếu Bảo cười ranh mãnh bỏ đi lại bác bảo vệ vừa dắt chiếc Win ra.

Cổ họng nghẹn cứng. Cô không thể nào tin mình nói chuyện với nhân viên của một công ty lớn.

Hàm hồ, vô duyên hết chỗ nói. Cô nhìn lại rồi chợt giật mình vòng tay ôm lấy ngực.

– Sao hắn biết mình mặc đồ của ý nhỉ? Thiên lý nhãn ư? Đồ khùng mà. Đừng để tôi gặp lại anh nha.

Càng về khuya, vũ trường Sao Đêm càng náo nhiệt hơn. Hầu hết các khách đến đây đều là các đại gia, công tử, tiểu thư con nhà giàu và điều đặc biệt là những nhân viên phục vụ đều là các sinh viên rất trẻ trung, năng động và không kém phần xinh đẹp.

Qua một lượt khách, bốn năm cô gái trở lại quầy rượu. Dưới ánh đèn lập lòe của sàn nhảy chiếc áo thun màu vàng của họ như nổi bật lên. Nhưng có lẽ chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay của Nguyệt Sa là nổi nhất bởi sự đơn giản nhưng đầy cá tính.

Mai Hoa đang chùi ly cất lên giá trên đầu vừa hỏi:

– Nè Sa, mày về đột ngột vậy chắc chưa về nhà hả?

Nguyệt Sa gật đầu:

– Ừ, vừa xuống sân bay là tao đến đây ngay.

– Xạo mày, lúc nãy mày bảo đi may đồ mà.

– Kim Cương đứng gần xen vào. Nguyệt Sa như bị khơi ngay cục tức, cô gắt giọng:

– Đừng có nhắc nữa. Tưởng công ty đó nổi tiếng thì sẽ biết câu “khách hàng là thượng đế” nào ngờ mới tới trễ chút xíu ông bảo vệ đã không cho vào.

Cô bực bội rót ly rượu vang ra ly uống luôn một cái ực rồi tiếp:

– Đã vậy còn gặp tên khùng. Tụi bây biết không, hắn ăn nói bỗ bã vô duyên không thể tả.

Cả nhóm được dịp nên chụm vào nhao nhao lên:

– Sao? Hắn nói gì? Hỏi mày có người yêu chưa à?

Mỗi người một câu, Nguyệt Sa nghe điếc cả tai, cô hét lên:

– Thôi đi, tụi bây quá đáng lắm.Bạn bè mấy năm gặp lại mà nói thế à?

Cả nhóm cười khúc khích tản ra vì vừa có một nhóm khách vào. Còn lại một mình, Nguyệt Sa lừ mắt liếc theo.

Bạn bè lâu ngày gặp lại mà nói toàn điều khó nghe. Hỏng thấy người ta bực mình từ chiều đến giờ sao? Dù gì Nguyệt Sa này cũng là cô hai ở đây chứ bộ.

Cau mày, chu môi hậm hực trong bụng, cô với tay rót ly rượu bưng ra bàn ngồi trầm ngâm một mình.

Ba mẹ cũng kỳ, tự dưng bảo người ta về đây. Báo hại cô vừa lãnh bằng tốt nghiệp xong đã phải mua máy bay về đây.

Hừm! Còn cái gã trợ lý đáng ghét lúc chiều nữa. Tiểu thư Nguyệt Sa này ghé công ty hắn đặt hàng là phúc ba đời cho hắn mà không biết lập công với chủ.

Dám ăn nói bậy bạ báo hại ngày mai cô chẳng có bộ đồ mới về ra mắt ba mẹ.

Thế nào cũng bị mắng là ăn mặc lôi thôi cho xem.

Cô bậm môi tức giận bưng ly rượu đưa qua đưa lại màu rượu như cà phê nhưng hương vị thì khác hoàn toàn. Chút cay, chút đắng như...

Ôi! Qủy quái gì thế kia? Cô suýt buông rơi ly rượu đế cao trên tay khi tình cờ đảo mắt ra sân nhảy.

Cô nheo mắt nhìn xuyên ánh đèn mờ ảo. Một đôi bạn nhảy đang say sưa thả mình theo điệu nhạc disco. Trời ơi, bộ lúc này chỉ có hai người họ hay sao mà ''dính'' vô nhau khó coi chết đi được.

Cô trề môi thầm trách. Nhảy disco chứ có phải là điệu slow hay valse đâu.

Cô liếc xéo một cái vì người nam kia chính là Thiếu Bảo, cô bạn nhảy không ai khác là người mẫu Thái Hiền. Họ đang là trung tâm của mọi người bởi những bước nhảy thật điêu luyện.

Xí, làm như chỉ có mình mới biết nhảy vậy? Cô chun mũi về phía sàn nhảy với một nỗi ấm ức. Cô thấy tiếc cho cô gái xinh đẹp kia. Sao lại chọn bạn nhảy "dởm'' quá!

– Nè, đang giận ai mà mặt mày buồn xo thế?

Nguyệt Sa ngẩng lên, đôi mắt cô sáng rực khi nhận ra Thái Bảo, cô nhảy cẫng lên:

– Anh... sao biết em ở đây? Gặp anh em mừng quá!

Hôn phớt lên má cô, Thái Bảo trêu:

– Thần giao cách cảm đấy!

Cô ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra:

– Không dám đâu. Chẳng bằng anh đến đây để tìm cô nào vô tình gặp em.

Em đâu có nói với ai là em về.

– Vậy mới hay. Nếu ngay cả điều này mà anh cũng không làm được sao có...

ghế ngồi trong tim em.

– Xì, hai năm, em đã quên rồi.

Anh búng nhẹ mũi cô:

– Quên thật ư? Vậy anh về à!

– Ừ, thì về đi. Em sẽ tìm người khác.

Cô vờ quay đi, Thái Bảo vội chụp tay cô lại:

– Được rồi, sợ em quá!

Cô mỉm cười lôi anh ra sàn nhảy, Thái Bảo không hài lòng, anh nói khẽ:

– Hay mình tìm chỗ khác nghen em, ở đây ồn quá!

Cô ôm tay anh tình tứ ngã đầu lên vai giọng ngọt ngào:

– Lâu rồi mới gặp nhau, nhảy với em một bản đi.

Đôi tay cô chủ động vòng qua cổ anh, vừa lúc vang lên bài ''Đêm đông'' nhẹ nhàng đầy lãng mạng khiến Thái Bảo không thể từ chối anh đan tay ôm eo cô.

Gục đầu trên tay nhưng ánh mắt cô thì hướng về đôi tình nhân kế bên.

Nguyệt Sa tìm cớ ra đây để trả thù lúc chiều thôi.

Anh dám hạ nhục tôi hả? Nguyệt Sa này đâu là người cho anh dùng nkững từ ngữ khó nghe để mạ lụy chứ!

– Nguyệt Sa, hình như em chưa về nhà hả? Sáng hôm qua anh có gặp chị bếp nhà em ngoài chợ. Chị ấy bảo chưa có tin tức gì của em.

– Nguyệt Sa!

– Hả? Anh nói gì?

Cô giựt mình ngóc đầu nhìn anh. Mãi lo nhìn đôi tình nhân kia cô quên mất anh chàng người yêu bên cạnh.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, Thái Bảo phì cười:

– Sao? Mệt à!

Cô phụng phịu cúi đầu vờ nói:

– Chỉ hơi mệt thôi nhưng em thích thế này.

Thái Bảo mĩm cười siết cô vào lòng. Anh không có nét lãng tử nhưng bù lại anh luôn hào hoa, lịch lãm và là mơ ước của bao cô gái.

Nguyệt Sa rất tự hào khi có một người yêu phong độ và tài giỏi như anh.

– Khai thiệt đi, sao biết em ở đây?

Anh cười:

– Không có chuyện gì giấu được em. Thằng em gọi điện anh đến uông bia.

Vô tình gặp em.

Cô ngửa mặt cười tủm tỉm:

– Vui không?

Anh cúi xuống nhưng Nguyệt Sa đã né nụ hôn của anh bằng cách tỳ cằm lên vai anh.

Cô cằn nhằn:

– Đừng, quên nguyên tắc à!

Anh lại cười:

– Em đáng ghét lắm. Mai mốt cưới nhau rồi sẽ biết tay anh.

– Đợi đến lúc đó hãy nói. Nhưng anh đã gặp em anh chưa?

Thái Bảo dừng chân nhìn xung quanh, Nguyệt Sa cũng tranh thủ đảo mắt tìm “đối thủ”.

Cô thất vọng xụ mặt. Hắn đâu mất. Cô định chờ, đến bài disco khác sẽ có thể tiếp cận phá hắn một phen nào ngờ...

– Nguyệt Sa, anh thấy tụi nó rồi. Ở góc trong kìa, anh đưa em đến đó giới thiệu nghen.

Cắn môi suy nghĩ một lúc, cô nhẹ gật đầu. Thái Bảo cười hạnh phúc nắm tay cô đi về góc phòng bên trái.

Vừa thấy anh cả nhóm người đang cụng ly reo lên:

– Ôi! Anh hai, anh ngồi dây.

– Bọn em tưởng anh không đến chứ.

Thái Bảo cười thật quyến rũ:

– Tao mà không đến chắc khó sống với tụi bây à!

Cả nhóm bật cười, anh quay qua Nguyệt Sa:

– Giới thiệu với mấy đứa đây là Nguyệt Sa, bạn gái anh.

Ánh đên lung linh của ngọn nến trên bàn tuy nhìn không rõ nhưng Nguyệt Sa vẫn nhận ra người ngồi sát tường là đối thủ của mình. Nãy giờ hắn không ngẩng lên nhìn đếm xỉa gì đến cô nhưng cô không quan tâm chỉ bắt tay xã giao.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt trang điểm khá kỹ của Thái Hiền.

– Chào chị, hình như tôi đã gặp chị ở đâu thì phải.

Thái Hiền mỉm cười:

– Có lẽ là tạp chí thời trang. Tôi là người mẫu.

– Rất vui được gặp chị.

Nguyệt Sa hài lòng với buổi gặp này, cô tinh quái chìa bàn tay xinh xắn trước mặt Thiếu Bảo.

Chào anh, rất vui được... biết anh.

Thiếu Bảo không nghĩ Thái Bảo sẽ đưa bạn gái ra mắt hôm nay nên hơi khó chịu. Người anh họ này hoàn toàn trái hẳn với tính phóng túng của anh. Thái Bảo là một con người nghiêm túc và anh luôn tâm sự với Thiếu Bảo về những vướng mắc trong lòng nhưng chuyện bạn gái thì chưa bao giờ hé môi:

Thiếu Bảo cảm thấy mình bị tổn thương vì hình như anh tin tưởng Thái Bảo nhưng anh ta lại không được tin tưởng lại. Nếu không phải thế thì cô gái này đã dùng yêu thuật gì để đưa ông anh này vào tròng rồi.

Tự dưng Thiếu Bảo không mấy thiện cảm với cô gái trước mặt nên nãy giờ cứ cắm cúi hút thuốc – Anh Bảo, cô Nguyệt Sa chào anh kìa!

Thái Hiền đá chân vào chân Thiếu Bảo, anh ngẩng lên nhìn cô. Thái Hiền và mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của anh.

Thiếu Bảo nghiêm nghị nhìn Thái Hiền, anh từ từ đảo mắt qua bàn tay chìa ra nãy giờ. Ánh mắt anh sáng quắc trong đêm ngẩng lên nhìn Nguyệt Sa. Cô mỉm cười thân thiện:

– Chào anh.

Thiếu Bảo như không tin vào mắt mình khi nhận ra Nguyệt Sa là cô bé lúc chiều anh chọc ghẹo.

Không thể 1ầm với ai đôi mắt nghịch ngợn và bờ môi đỏ mọng chực chờ gây sự kia.

Anh đảo mắt lên Thái Bảo không biết chuyện gì đã xảy ra, anh cứ ngỡ Thiếu Bảo bị bất ngờ trước vẻ đẹp thuần khiết của người yêu mình nên chỉ mỉm cười.

Riêng nhóm bạn của Thiếu Bảo nhất là Thái Hiền cứ nhìn ánh trân trối.

Quả thật Thiếu Bảo ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ này và anh cũng đang choáng ngợp trước vẻ quyến rũ của Nguyệt Sa.

Chẳng khác lúc chiều mấy nhưng khi cô xõa mái tóc dài mượt mà ôm lấy bờ vai thì sự ngổ ngáo đã biến mất.

Tuy vậy, Thiếu Bảo vẫn không hề dao động chút nào, gương mặt anh bình thản chẳng biểu hiện gì.

Bắt tay cô, anh cộc lốc:

– Chào cô. Tôi là Thiếu Bảo, em họ anh Thái Bảo.

– Vâng. Tôi là Nguyệt Sa, nghe anh Thái Bảo nhắc đến anh từ lâu hôm nay mới được gặp. Quả... lời đồn không sai.

Dẻo mồm. Thiếu Bảo thầm mắng. Cô nàng đang chửi xỏ vụ lúc chiều đây mà.

– Nè, ngồi đáy hoài chán lắm. Hay ra ngoài “nhót” đi.

Bích Thanh tán thành đồng ý kiến của Trần Khánh ngay, cô líu lo:

– Phải đó, Nè, chào mừng cuộc tương ngộ hôm nay, chúng ta hãy chơi thỏa thích đi.

Quang Lực xen vào:

– Phải. Anh Thái Bảo cùng Thái Hiền mỏ màn đi. Sao? Hai người không phản đối chứ?

Không hiểu Nguyệt Sa thuộc tuýp người nào mà cô tỉnh bơ trước lời đề nghị "nháng lửá' kia.

Nuốt vội ngụm Heineken trong miệng cô gật đầu:

– Không. Tôi rất sẵn sàng nếu cô Thái Hiền không từ chối.

Thái Hiền hơi ngạc nhiên nhìn Thái Bảo, anh cũng tỉnh bơ trước tính cách của người yêu. Bởi Thái Bảo đã quen với tính cách thoải mái, tự do nhưng rất nghiêm khắc của Nguyệt Sa. Cô bé luôn hòa đồng với mọi người nhưng nếu là chuyện tình cảm nghiêm túc lại rất nguyên tắc. Bằng chứng là hai năm yêu nhau nhưng anh chưa một lần được hôn lên bờ môi mọng kia.

Thấy thái độ ung dung của anh, Thái Hiền hơi thất vọng. Đúng lý phải giữ chặt người yêu xinh đẹp như thế chứ!

Cô đảo mắt sang Thiếu Bảo như tìm một vị cứu tinh. Nhưng cô bất ngờ khi anh nắm tay kéo cô đứng dậy bước qua Thái Bảo.

Thiếu Bảo lạnh nhạt:

– Trai tài gặp gái sắc. Vui vẻ nhé!

Tiếng vỗ tay lũ bạn trong bàn vang lên. Thái Bảo mĩm cười nắm tay Thái Hiền:

– Hay em và Nguyệt Sa cùng ra đi. Biết đâu chúng ta sẽ là những người khiêu vũ đẹp nhất tối nay.

Trần Khánh hào hứng:

– Mọi người ra đi. Tôi chỉ thích solo một mình nên sẽ làm ban giám khảo cho.

Nguyệt Sa kêu lên khổ sở:

– Ôi! Thế thì không công bằng rồi. Tôi khiêu vũ dở lắm. Lỡ như...

– Em đừng sợ.

Thái Bảo sà xuống vỗ vai cô trấn an ngay.

– Thiếu Bảo là một tay khiêu vũ có tiếng, hắn sẽ dìu em.

Hai năm du học cô đâu còn ngờ nghệch như xưa nữa nhưng Nguyệt Sa vờ nhăn nhó không ngờ lại gạt được mọi người. Cô khoái trong bụng nhưng gương mặt cứ bí xị, gật gù lí nhí:

– Thế thì đành nhờ... em anh vậy.

Mọi người lần lượt dìu nhau ra sàn nhảy. Ngay cả Trần Khánh cũng bước ra.

Hai tay vịn hờ eo Nguyệt Sa, Thiếu Bảo không tài nào tập trung được. Cô bày trò gì mà hai tay đan lại quàng trên vai anh thật tình tứ. Nhìn vào mọi người sẽ bảo là một đôi cho xem.

– Anh có vẻ căng thẳng?

Nguyệt Sa nhìn thẳng mắt Thiếu Bảo đầy tự tin. Sự thách thức của cô khá dữ dội khiến anh không cưỡng lại được mà phải nhìn trực diện vào đôi mắt khá đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo đó.

Anh buột miệng:

– Cô muốn gì?

Mím môi cười ngạo nghễ, Nguyệt Sa nhẹ đan hai tay trên cổ anh. Nụ cười bí hiểm cùng hành vi táo bạo đó đã nói lên tất cả ý đồ của cô Thiếu Bảo đảo nhanh mắt qua Thái Bảo. Thái Hiền đang nói gì đó nhưng mắt lại hướng về anh đầy khó chịu.

Anh quắc mắt nhìn Nguyệt Sa:

– Cô muốn phá tôi hả?

– Phá gì cơ?

Hai hàm răng Thiếu Bảo cắn chặt lại vì tức giận. Qủy quái con nhóc này.

Dám ly gián tình yêu của anh hả?

Nhưng lạ thật. Anh cau mày liếc sang Thái Bảo. Thiếu Bảo lấy làm lạ khi nhận được nụ cười khuyến khích. Bộ anh Bảo không biết ghen ư? Tin tưởng con... ranh con này thế à!

Chợt anh mỉm cười tinh quái. Hai bàn tay vịn hờ trên eo Nguyệt Sa bắt đầu...

động đậy.

Từ từ vuốt nhẹ bờ lưng thon thả của Nguyệt Sa, Thiếu Bảo cười thật quyến rũ:

– Chúng ta đẹp đôi đấy chứ!

– Đẹp cái đầu ông. Có mau dừng lại đó không?

Nguyệt Sa không ngờ tình thế lại thay đổi chóng vánh đến thế. Từ người chủ động giờ cô đã bị biến thành kẻ bị động. Thật đáng ghét.

Lừ mắt nhìn anh, cô chống tay vào ngực Thiếu Bảo nạt khẽ:

– Anh dám lợi dụng hả?

– Hồi nào? Tôi đang giúp cô mà. Hổng phải cô muốn bạn gái tôi phải lồng lộn ghen tuông lên sao?

Trời! Vậy mà hắn cũng đoán trúng. Xem ra hắn không là người đơn giản rồi.

Biết cô đang bị động, Thiếu Bảo thích thú nhìn gương mặt bí xị của cô. Tự dưng anh thấy mình có phần quá đáng. Nếu lúc chiều anh không chọc cô thì giờ đây...

– Nè, anh nhìn đủ chưa? Đừng có quên tôi là bạn gái của anh mấy người đó.

Chân vẫn đều đều lướt theo nhạc, Thiếu Bảo chợt đan hai tay siết mạnh khiến cả người Nguyệt Sa đổ nhào vô anh.

Trong tích tắc, anh ghì lấy cô như đôi tình nhân hạnh phúc. Và Nguyệt Sa bắt buộc phảl tỳ cằm lên vai anh Toàn thân cô nóng bừng lên trước sự va chạm bất ngờ này trong thoáng chốc mùi nước hoa đàn ông từ Thiếu Bảo thoảng vào mũi làm cô phải bối rối.

Nguyệt Sa nạt khẽ khi bị anh ôm cứng:

– Quỷ tha ma bắt anh đi. Làm gì thế hả?

Một tay ôm lưng cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc mượt mà. Thiếu Bảo khẽ nhắm mắt úp mặt vào tóc cô không nói lời nào dù biết Thái Hiền đang đổ lửa nhìn mình.

– Thiếu Bảo, anh điên à?

Không dám xô anh ra vì đây là chốn đông người, Nguyệt Sa chỉ biết nạt khẽ và kêu thầm trong bụng.

Ánh đèn mờ mờ hình như càng khuyến khích những hành động bộc phát kỳ quái của Thiếu Bảo hơn. Những đôi tình nhân đang thả hồn tận hưởng hương vị tình yêu đâu ai để ý đến gương mặt khổ sở của cô.

Cung tay cố đẩy anh ra nhưng không tài nào được. Cô bấu mạnh vào vai anh, nghiến răng:

– Buông ra không? Tôi... giết anh bây giờ?

– Cô dám? Tôi khen đấy.

Giọng bỡn cợt của Thiếu Bảo càng làm Nguyệt Sa giận hơn. Anh ta nói như ra lệnh khi mà không thèm nhìn, mặt vẫn úp vào tóc cô.

Chưa tìm được lời nào để trả đũa thì bản nhạc đã kết thúc đột ngột.

Nhanh như chớp, Thiếu Bảo gần như xô bạt cô ra, anh sắc lạnh cất giọng đe dọa:

– Là con gái đừng ngu dại chơi những trò nguy hiểm đó. Đồ nhóc con.

Ném cho cô cái nhìn lạnh lùng anh bỏ đi đến nắm tay Thái Hiền – Mình về. Anh ở lại sau nghen.

Không đợi Thái Bảo phản ứng, anh lườm về Nguyệt Sa một cái sắc lẻm đầy lạnh lùng rồi nắm tay Thái Hiền lôi ra cửa.

Nhìn theo dáng ngang tàng của anh, Nguyệt Sa chỉ biết chôn chân tại chỗ với bao ấm ức trong lòng.

– Tại sao? Thái độ đó là gì? Thiếu Bảo, nhất định tôi sẽ bắt anh phải giải thích về hành động của mình hôm nay.

Buổi sáng tại nhà hàng Hoàng Hậu. Thực khách đến đây toàn nhưng người giàu có hoặc là dân trí thức đến dùng điểm tâm. Rẽ qua lối cau kiểng, Nguyệt Sa bước lên bậc tam cấp đứng đợi Thái Bảo ngay cửa. Khẽ nheo mắt nhìn qua ô kính, cô thấy hồi hộp làm sao. Ba với mẹ này thật lạ, tự dưng rồi bắt người ta đến đây xem mắt, cứ như mình "ế'' lắm không bằng.

Nhưng đáng giận nhất là Thái Bảo. Cô vò hai quai cái bóp trong tay muốn đứt ra vì tức.

– Nè, vẫn còn nghĩ tới chuyện đó à?

Thái Bảo bước đến quàng vai cô, Nguyệt Sa háy mạnh vai tránh tay anh, cô chu môi:

– Anh nói đi! Hôm nay anh ra mắt ba mẹ luôn hay vẫn khư khư cái suy nghĩ là... chưa phải lúc Thái Bảo đẩy cửa cho cô bước vào, anh dịu giọng:

– Em sao thế Nguyệt Sa? Chuyện này đâu phải đùa. Chúng ta đã nói rồi mà.

Em cố hoãn binh ít lâu nữa, công việc anh ổn định rồi...

– Em không chịu.

Cô ngắt ngang lời anh khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế ở góc trong.

– Em thật không hiểu anh, công việc thế mà anh còn đòi hỏi gì nữa.

– Anh là giám đốc nhưng đó là của mợ anh, anh muốn có sự nghiệp riêng.

– Nhưng anh bảo mợ cho anh toàn quyền ở công ty rồi mà Cô phụng phịu:

– Thái Bảo, nghe em đi. Em không đủ can đảm để vượt qua chuyện này đâu.

Anh lên đó nói với ba mẹ chuyện hai đứa rồi từ từ mình cưới cũng được mà.

– Nguyệt Sa! Đừng trẻ con thế mà. Một khi anh gặp ba mẹ thì anh phải có trách nhiệm về lời nói của mình. Hiện tại thì...

– Anh sợ?

– Em đừng thế. Em biết rõ tình yêu của anh dành cho em mà.

Người phục vụ mang hai ly nước lọc ra, đặt hai thực đơn lên bàn, anh ta lịch sự:

– Anh chị dùng chi?

Thái Bảo nhìn một lượt rồi đảo mắt qua Nguyệt Sa anh phì cười nhìn gương mặt bùng thụng của cô:

– Thôi nào, em không muốn thì cứ bảo là không muốn. Ba mẹ không ép đâu đừng sợ. Nào, ăn gì, gọi đi. Phải có "thực mới vực được đạo" đó, lát nữa gặp anh ta xỉu là "quê" lắm.

Cô trề môi:

– Không dám đâu.

Dù trả lời thế nhưng trong lòng cô vẫn thấy nặng nề chuyện gì đó. trước khi đến đây anh đã thuyết phục được cô nhưng sao cô vẫn không mấy tự tin.

Gã Khánh Vũ kia là người thế nào đây? Sau khi gặp "ông xã" tương lai đó chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng chuyện làm cô không hài lòng nhất có lẽ là Thái Bảo đã vì sự nghiệp riêng mà để cô vượt qua sa mạc khô cạn một mình. Cũng vì hai năm qua anh đã chờ đợi cô mà cô tin anh. Nhưng sao cũng có chút thất vọng nào đó rớt vào lòng buồn sâu sắc.