Joe và Kyo tới thăm Ariel tại bệnh viện. Thấy Ariel đã có vẻ tươi tỉnh hẳn lên nên các cô ngồi trò chuyện 1 lúc.
"Sao đây cô giáo bao giờ mới có thể xuất viện hả?" Kyo rót ly nước đưa cho Ariel.
"Bác sĩ nói là ngày mai có thể ra về rồi, tôi nhớ 2 người và cái lớp học nhỏ của tụi mình lắm." Ariel uống cạn ly nước.
"Chị thiệt là hạnh phúc, ngày nào cũng có Joseph tới thăm còn chăm sóc tận tình nữa, nhìn bình cháo là đã biết rồi."
"Ngoài mặt thì là như vậy thôi chứ thật ra chúng tôi kô có gì với nhau cả." Nói ra câu đó Ariel biết mình đã lỡ miệng nên vội đưa tay lên che miệng lại có ý tự trách. Như vậy càng khiến cho 2 cô bạn kia càng tò mò hơn nữa.
"Kô có gì với nhau? Hãy thành thật nói đi, chị và Joseph vẫn chưa có... cái đó hả?" Kyo vặn vẹo.
Joe giơ tay lên ra hiệu là cô muốn phát biểu "Hai ngừi đã đám cưới với nhau rồi mà tại sao lại như vậy được. Nều coi chúng tôi là bạn thì hãy thành thật đi."
Biết là kô thể dấu được nữa, nên Ariel đành khai thật "Tôi và Joseph thành hôn chỉ là bởi vì 2 bên gia đình mà thôi chứ giữa chúng tôi kô có tình yêu, chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ sự thật thì kô phải."
3 cô gái say mê trò chuyện đâu ngờ rằng nãy giờ Matt đã đứng bên ngoài vô tình nghe được câu chuyện của họ, điều làm anh bất ngờ nhất đó chính là biết được sự thật giữa Ariel và Joseph. Có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ anh có quyền hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ dành lại được Ariel từ tay Joseph.