"Chào cả lớp, hôm nay chỉ có 1 mình cô ở đây mà thôi, 2 cô giáo kia đã xin nghỉ phép rồi. Cho nên các em phải ngoan ngoãn hơn ngày thuờng có biết chưa?" Ariel đảo mắt 1 vòng quanh lớp học chờ xem phản ứng của đám học sinh ra sao thì thấy mọi ngừi đều gật đầu đồng ý lời nói của cô.
"Thôi được hôm nay chúng ta sẽ thả bộ 1 vòng quanh sân trường có chịu hay kô?"
Đang nói tới đó thì bỗng tiếng điện thoại trong lớp học reo vang cô vội vàng nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là tiếng ông Trịnh hoảng hốt.
"Ariel àh, là ba đây, má của con đột ngột trở bệnh cũ, mà kô có ai ở nhà để chăm sóc bà ta hết. Ba đã gọi đt cho Joseph rồi nhưng nó đang họp cho nên kô gọi được, Lisa thì đi đâu từ tối qua tới giờ, chỉ còn có mình con thôi, con hãy thu xếp lo về nhà đi nhé."
Ariel hoảng hốt suýt đánh rơi cái điện thoại xuống đất, cô trấn an ông Trịnh "Dạ con biết rồi, ba đừng lo lắng quá, con sẽ lập tức về nhà ngay bây giờ."
Gác điện thoại xong Ariel vội vã chạy ra khỏi lớp học, cô chạy như bay xuống văn phòng hiệu trưởng xin phép nghỉ.
"Được rồi, cô cứ về nhà giải quyết chuyện gia đình đi, lớp học sẽ có ngừi khác dạy thay cô."
Ariel vô cùng cảm kích ông hiệu trưởng tốt bụng,cô kô biết ai sẽ thay cô chăm sóc cho đám học sinh này nữa, nghĩ thế nhưng cô kô thể lo nhiều quá, đành chào tạm biệt ông hiệu trưởng mà ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào nhà Ariel chạy ngay vào phòng bà Trịnh thì thấy bác sĩ đã có mặt ở đó tự lúc nào rồi, ông đang nói với ông Trịnh về bịnh tình của bà Trịnh và căn dặn liều lượng của thuốc cần uống vào lúc nào. Nói xong ông bác sĩ đứng dậy ra về. Ariel tiễn ông xong thì quay vào trong nhìn nét mặt lo lắng của ông Trịnh cô không khỏi xúc động.
"Ba àh, hãy đi nghỉ 1 chút đi, ở đây đã có con lo rồi." Ariel bưng thau nước nóng đặt xuống cái bàn bên cạnh giường rồi lấy khăn đắp lên trán bà Trịnh.
"Bác sĩ cho biết mẹ của con bị sốt, chỉ cần uống thuốc vào là sẽ giảm sốt kô có sao hết, làm ba cứ tưởng bà ấy bị căng thẳng thần kinh quá độ sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Tới bây giờ ông mới dám thở phào nhẹ nhõm, Ariel bước tới an ủi ông.
"Ba cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, thôi thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi, àh phải ba kô cần gọi dt cho Joseph biết con sợ ảnh lại lo lắng mà ảnh hưởng tới công việc thì kô tốt đâu."
Ông Trịnh gật đầu "Ba biết rồi, chuyện ở đây giao lại cho con đó."
Nhìn gương mặt ngủ say của mẹ chồng, Ariel đã an tâm phần nào, mọi chuyện đối với cô thay đổi đột ngột quá, bây giờ cô có tới 2 gia đình, 2 ngừi cha, 2 ngừi mẹ cần phải chăm sóc, thêm vào 1 ngừi chồng hờ và 1 cô em chồng khó tính khiến cô cảm thấy trên vai như đã mang thêm 1 cái cân ngàn tấn vậy. Chợt nhớ tới cái lớp học của mình nên cô cầm đt lên gọi về lớp học để điều tra xem ai là ngừi dạy thế cho cô. Tiếng chuông reo được 2 lần thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hello?"
Nhận ra đó là tiếng của Joe nên Ariel hơi ngạc nhiên "Là chị àh? Kô phải hôm nay chị xin nghỉ phép nói là đi công chuyện sao?"
Joe cằn nhằn "Kyo gọi cho tôi nói là phải quay về trường để dạy thế cho chị cho nên tôi đã hủy bỏ nghỉ phép mà quay về với đám học sinh thân yêu nè. Nghe nói vì chị xin nghỉ đột xuất kô có ai dạy thế được nên hiệu trưởng đã gọi Kyo về trường đó, tội nghiệp chị ấy tối hôm wa có lẽ đã bị cảm lạnh nhưng cũng phải ráng tới trường. Thế là rủ luôn cả tôi đi cùng."
Ariel cảm thấy hơi áy náy vì đã làm phiền Joe và Kyo trong khi 2 ngừi đang xin nghỉ phép "Thật xin lỗi đã kéo 2 chị vào chuyện này, tôi.. tô..."
Joe cười lớn "Kô có gì, chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường mà thôi. Àh nè kô nói với chị nữa, hình như Kyo và Jeff lại sắp bắt đầu cái màn rượt đuổi trong lớp học nữa rồi tôi phải đi ngăn cản truớc khi cái chỗ này trở thành chiến trường."
Sau khi tắt phone, Ariel ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bà Trịnh nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, cô nhớ tới lời nói của Joe "Chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường mà thôi."
"Bạn bè? Tôi còn có thể tin tưởng đuợc ở những ngừi bạn xung quanh mình hay sao khi mà chính ngừi bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi?" Ariel cố nén tiếng thở dài, đối với cô bây giờ tình bạn thật giống như 1 thứ đồ xa xỉ khó mà có được.