Anh Khải tiếp tục nói: "Thứ nhất, nếu như ở vụ án đầu tiên hắn ta có mặt ở hiện trường, thì tại sao hắn ta trốn ra khỏi nhà ga lại không có ai nhìn thấy, nhận ra. Không có một nhân chứng nào nhìn thấy một người đàn ông có hình dáng tương tự bước ra khỏi đó.." "Thứ hai, cứ cho như hắn ta may mắn tẩu thoát được thì tại sao ở vụ án thứ hai hắn ta lại sơ suất như vậy? Và làm cách nào hắn đột nhập được vào trong tòa nhà? Tại sao hắn lại không giấu hành tung của mình đi mà lại nghênh ngang như thế..." "Thêm vào đó là, hắn vẫn khẳng định mình chỉ là người nhận được lời nhắn đi lên tầng 3 để nhận tiền..."
"Cậu không biết điều kị nhất của cảnh sát là tin lời tội phạm sao? Chúng ta chỉ có thể tin vào bằng chứng!" Người đội trưởng đinh ninh. "Thôi giải tán! Theo tôi nghĩ, hắn ta cũng chẳng kín kẽ như chúng ta tưởng đâu. Chẳng qua là may mắn thôi! Cứ đợi kết quả thẩm tra rồi tính tiếp."
Khải im lặng và vô cùng bực mình. Anh ghét phải làm việc dưới trướng của một vị đội trưởng thiếu năng lực như vậy. Anh biết thừa ông ta phải chịu áp lực dư luận quá lớn nên chỉ muốn đưa ra một con tốt thí để che chắn, xoa dịu dư luận. Ông ta có khi còn chẳng bận tâm tới hung thủ thật sự đang lởn vởn ở đâu. Có lẽ sau vụ này, ông ta sẽ tích cực tăng cường an ninh để ngăn chặn vụ việc tiếp theo xảy ra... Khải đập mạnh tập tài liệu xuống bàn một cách bực dọc để tỏ thái độ. Những đồng nghiệp xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm. Họ chắc chắn cũng đang bị lương tâm của một người cảnh sát dày vò. Những chi tiết bất hợp lí của vụ án ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cấp trên như vậy họ cũng chẳng thể làm khác. Hành động không theo mệnh lệnh sẽ rất dễ bị phạt, hạ cấp hay thậm chí là đuổi khỏi ngành.
Higo đi ngang qua để ra khỏi phòng, vỗ vai Khải khe khẽ để an ủi. Yumi đi qua cũng chạm nhẹ vào lưng anh. Mọi người lũ lượt kéo ra khỏi phòng họp. Chỉ còn mình anh trong bóng tối. Không được. Anh sẽ tự điều tra một mình. Anh nghĩ hung thủ không hề đơn giản. Hắn ta biến mất không dấu vết và gài bẫy người khác một cách dễ dàng. Để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là không thể chấp nhận được. Sinh mạng của những người vô tội đang đặt vào trong thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ngày hôm sau, đội trọng án số 1 đi nhậu sau giờ làm để giải tỏa căng thẳng. Chợt nhớ tới Minh, anh Khải liền gọi cho Minh rủ cậu đi nhậu cùng. Từ hôm xảy ra vụ án, anh chưa có thời gian hỏi thăm cậu em họ. Minh lúc ấy đang qua nhà Hà chơi. Cậu chuẩn bị cùng Hà đi bộ xuống phố mua kem thì va phải chị Yumi đang bước ra từ căn phòng ngay bên cạnh.
"Chị!" Hà tíu tít. "Tớ giới thiệu với Minh chưa nhỉ?"Đây là chị Yumi, chị ý hay giúp đỡ tớ lắm. Nhiều khi không kịp nấu cơm toàn sang nhà chị ấy ăn ké đấy."
Minh cười khì khì. "Rõ ràng là tớ biết rồi. Chị ấy làm cùng cơ quan với anh Khải mà".
Đúng lúc ấy thì anh Khải gọi điện thoại đến thông báo với Minh về cuộc hội họp tối nay. Minh đồng ý đi cùng. Nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, chị Yumi mỉm cười: "Tối nay em cũng đi hả, Hà, em cũng đi luôn đi?" "Ừ phải đấy, cậu cũng đi đi. Lâu lắm cậu không ra ngoài đi chơi rồi đấy!" Minh quở.
Hà cũng ái ngại: "Tớ có quen hết mọi người trong tổ đâu..."
"Đi đi em" Yumi khuyến khích "Mọi người đều thân thiện lắm, không phải lo đâu"
Thế là tối hôm ấy cả tổ điều tra ngồi tụ tập ở một quán rượu nhỏ. Đương nhiên là ông đội trưởng không tham dự. Mọi người tán chuyện vui vẻ lắm, đông tây đủ cả, từ chính trị đến kinh tế, giải trí đủ thể loại. Dường như ai cũng tránh nói về công việc mình đang phải làm. Ngà ngà say, anh Khải bắt đầu cất tiếng: "Này, tôi có ý định là, chúng ta tự điều tra đi..."
Mọi người nhìn nhau rồi cười cười: "Thật á, anh say rồi đấy?"
Yumi mặt đỏ bừng, bẽn lẽn nói: "Em...em ủng hộ anh Khải. Mọi người đều biết là chúng ta chưa bắt được hung thủ chính xác mà?..."
Những người còn lại không ai dám lên tiếng. Họ đang đắn đo suy nghĩ. Phi vụ này có thể sẽ là một ván bạc lớn mà cái giá phải trả sẽ là cả sự nghiệp của họ.
Higo cất tiếng: "Tôi theo!"
"Tôi nữa"- Tadashi cũng quyết định lên tiếng sau khoảng thời gian ngập ngừng.
Misao lên tiếng: "Chúng tôi...có lẽ chỉ hỗ trợ nếu như cậu cần giúp đỡ...Còn điều tra chính thì e là..."
"Ok được rồi, 3 người giúp tôi đã là quá đủ...Cảm ơn mọi người rất nhiều..."
Không dám ngắt lời, giờ Minh mới lên tiếng: "Ơ thực sự là hôm đó có chuyện gì xảy ra thế ạ?" "Hahaa...Bí mật quân sự, cậu không được biết đâu. Thôi uống tiếp nào!" Một người đáp.
Anh Khải khẽ nháy mắt với Minh. Minh hiểu rằng anh sẽ nói với cậu sau. Minh là một người rất thích đọc sách truyện và xem phim trinh thám, cậu cũng là một thanh niên rất thông minh. Anh Khải cũng rất thích cách nhìn nhận và suy đoán sự việc của Minh. Vì vậy thi thoảng gặp vụ án khó, anh cũng đem ra bàn luận với cậu bên bàn nhậu.
"Em có biết LZH9 có nghĩa là gì không?" Anh Khải hỏi Minh.
"Nó là cái gì thế ạ? Em nghe như là dấu hiệu của một bãi đỗ xe ấy nhỉ..." Minh nói.
"Ừ nhỉ, có thể lắm!" Higo nói. "Chúng ta cũng thử đến tìm ở cảng Tokyo xem, biết đâu lại hiểu được nó có ý nghĩa gì..."
"Có khi lại là kí hiệu hồ sơ vụ án cũ nào đó ấy" Yumi tiếp lời.
"Chẳng thể đâu" Mazuka gạt đi, "Hung thủ sao biết được hồ sơ vụ án, thư viện thì còn có thể đấy...".Mọi người sôi nổi bàn luận cho đến tận khuya. Minh đưa Hà về cùng với anh Khải và Yumi.
Bẵng đi hai tuần, thời tiết chuyển đẹp và có chút gió lạnh. Tuần sau đó lại là những ngày mưa. Buổi sáng, anh Khải đến sở làm như thường ngày. Sau khi uống cốc café buổi sáng, anh bắt đầu ngồi phân tích thêm những thứ mình đã thu thập được trong vòng hai tuần qua. Bất chợt một nhân viên chuyển phát bước vào trong văn phòng.
"Có hàng chuyển nhé, kí dùm tôi với!"
"Ai chuyển thế nhỉ?" Higo đứng dậy nhận lấy phong bì mỏng rồi kí vào tờ biên nhận. Cậu bóc ra. Trong có một tờ giấy A4. Tờ A4 có một thông điệp được viết bằng chữ in:
"15/10. Nạn nhân thứ tư. Khu mua sắm Ginza. Có cảnh sát- Nổ bom Kí tên LZH9 "
Thông điệp ngắn gọn nhưng làm Higo đứng sững cả người lại... Khải giật lấy tờ giấy trên tay Higo. Anh cũng sững người khi đọc được thông điệp của hung thủ. Hắn ta thật ngạo mạn, dám thách thức cả cảnh sát. Có một người thế thân trong vòng lao lý rồi nhưng hắn vẫn chưa muốn yên vị. Vẫn muốn chơi trò rượt bắt với cảnh sát. Lần này, Khải quyết tâm không cho hắn ta thoát. "Có báo cáo lên sếp tổng không?" Higo hỏi.
Khải cau mày. "Đành phải nói thôi, tính chất sự việc nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng..." Cả tổ điều tra hôm ấy căng thẳng hơn hẳn. Ai cũng cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng xuống.
Ngày 15/10, họ phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của hàng ngàn người trên con phố mua sắm Ginza.
Ngày 15/10, họ có thể có tất cả hoặc mất tất cả.
Ngày 15/10, họ quyết tâm đưa tên sát nhân vào bẫy.