Ngọc và Tuấn đã thi xong đang chờ ngày đi thực tập nên rất rảnh rỗi. Lúc nào không đi thực tập, Vy lại rủ hai người đi chơi cho đỡ buồn. Lần nào đi chơi, Vy cũng chọn Tuấn làm tài xế. Trên đường đi, Vy kể cho Tuấn nghe lo lắng, buồn vui của mình. Dần dần Tuấn bỗng trở thành chỗ dựa tinh thần cho Vy. Thúy đã về Thanh Hóa thăm bà con, không có người để trò chuyện, Vy càng muốn Tuấn lên chơi với cô nhiều hơn. Đối với “lũ chim chóc” đó là chuyện rất bình thường. Vy vốn vô tư nên không ai nhận ra sự thay đổi của Vy và Tuấn. Chính Vy cũng không biết mình thay đổi.
Sáng nay không phải đi thực tập, Vy học lại bài cũ để tối đến lớp ngoại ngữ cho kịp chương trình mới. Vy cố gắng hồi tưởng các quy tắc ngữ âm phức tạp, cố ghi vào đầu mớ kiến thức khó hiểu. Chống tay lên cằm lẩm nhẩm một lúc, ngủ quên lúc nào không biết. Vy giật mình choàng dậy khi nghe có tiếng cười rúc rích. Vũ, Kiều, Dũng, Ngọc, Tuấn và Hoa đang chọn góc độ để chụp ảnh Vy ngủ gục. Vy vươn vai che miệng ngáp dài:
- Muốn chụp thì chụp đi! Tôi ngủ tiếp đây.
- Ê, đừng ngủ nữa. Thay đồ đi chơi đi!
- Đi phủ Tây Hồ, hôm nay là ngày rằm nè. – Kiều gợi ý. – Sau đó mình sẽ sang Nhật Tân ăn thịt chó.
- Trời ơi! Mày vừa đòi đi lạy thánh lại đòi ăn thịt chó ngay. Ai chứng cho mày?
Hoa dài giọng. Kiều véo má bạn:
- Không cần ai chứng cho tao hết, chỉ cần được đi chơi và ăn ngon thôi.
- Trời ơi, đừng có cãi nhau, muốn đi thì đi. – Vy khoát tay. – Nhưng tụi mày biết là tao đâu ăn thịt chó, vả lại đường đi xa quá, tao không muốn chết vì nắng.
- Không sao, anh mua thịt gà cho em ăn, nắng thì anh mượn nón. – Dũng lên tiếng. – Rửa mặt, thay đồ đi, rồi anh cho cái này.
- Cái gì vậy?
- Thư của thằng Lâm gửi cho em. – Vy ngạc nhiên nhướn mày dò hỏi. Dũng chép miệng. – Bọn anh vừa mới đưa Lâm lên tàu về Nam thực tập rồi. Lúc ở sân ga nó viết cho em mấy chữ nhờ anh đưa lại. Lâm sợ em gặp mặt nó rồi càng tức giận hơn.
- Biết vậy thì tốt. – Vy bĩu môi.
Vy thay quần áo trang điểm xong, Dũng đưa cho cô một lá thư màu xanh. Ngoài phong bì có để hai dòng chữ “Sân ga buồn”, “Gởi Vy”. Vy biết bên trong sẽ là một tờ giấy viết thư màu xanh nhạt có in chìm hình hai đứa bé hờn dỗi dựa lưng vào nhau, nhưng che cùng một cây dù lớn. Lâm bao giờ cũng vậy, vật dũng của anh không nhiều nhưng phải đẹp, trang nhã kể cả giấy viết thư. Vy định mở ra xem thì bị Kiều giật lấy, bỏ vào túi áo. Kiều nhăn nhó:
- Vừa đi vừa đọc giùm đi! Bộ mày không thương tụi tao sao? Chút nữa nắng lên thì chết cháy đó.
- Ai biểu ham đi.
Vy cười, cùng đám bạn rời khỏi phòng.
Mọi người ai cũng lên xe theo lệ thường. Xuống đến bãi lấy xe, Vy chợt đổi ý muốn đi cùng xe với anh Dũng. Tuấn đành phải đi một mình. Mọi người lên đường. Ngồi sau xe Dũng, Vy mở thư ra đọc:
“Vy thân thương!
Anh đến sân ga bạn bè đưa tiễn rất đông. Xung quanh náo nhiệt quá! Nhưng anh vẫn cảm thấy vắng lặng và buồn tênh. Anh biết đó là vì thiếu tiếng cười, thiếu sự đùa nghịch của em. Vy vẫn còn giận vì anh đã gây ra cho Uyên, cho chính mình và cả em nữa quá nhiều chuyện buồn phiền phải không? Anh có lỗi rất nhiều. Vy hãy tha lỗi cho anh! Anh vẫn là người bạn, người anh chân thành của em mãi mãi!
Tạm biệt em
Lâm”
Vy bồi hồi xúc động. Dù cô đã không tiếc lời nặng nhẹ đối xử với Lâm thật tệ nhưng Lâm vẫn một mực coi cô là bạn thân yêu nhất. Vy giận Lâm dối gạt mình thì ít, giận Lâm làm khổ Uyên thì nhiều. Suy cho cùng, chuyện xảy ra cũng đâu phải lỗi do Lâm hoàn toàn. Uyên cũng đã góp phần mở đường cho Lâm tiến tới, giờ cả hai phải khổ. Không biết Uyên có thuyết phục được Huy, có vượt qua được thử thách này hay không? Nếu Huy và Uyên không thể tha thứ lỗi lầm cho nhau, không dung hòa được những bất đồng thì sẽ có thêm mộtngười đau khổ nữa. Trong ba người Lâm, Uyên và Huy ai là người đau khổ nhất thì Vy đã biết. Đó là Uyên. Vy lo sợ cho Uyên nhưng không biết làm sao để giúp Uyên được. Đi chơi về, Vy sẽ viết thư mong rằng có thể giúp Uyên giải tỏa bớt được phần nào ẩn ức trong lòng.
Ngày tháng trôi qua, đã đến ngày “lũ chim chóc” đi thực tập cuối chương trình học. Chỉ còn Tuấn và Ngọc ở lại vì đang học dở chương trình vi tính, nhờ vậy mà Vy cũng đỡ buồn. Lúc rảnh rỗi Tuấn và Ngọc lại lên rủ cô đi chơi đây đó. Tuấn mời Vy tuần sau cùng đi Đồ Sơn chơi hai ngày với đoàn tham quan của trường Tuấn. Không có việc gì làm nên Vy đồng ý ngay.
Sáng mai đã đến ngày hẹn đi, Vy thu xếp hành lý xong, tranh thủ viết thư cho Uyên. Sau mỗi lá thư Uyên gửi ra, Vy viết một lá hồi âm lại. Uyên lúc này có vẻ rất buồn. Dù Uyên cố tình không nói về Huy, về chuyện tình cảm của mình, nhưng Vy vẫn linh cảm được mọi chuyện không suôn sẻ như Uyên đã nói. Thư nào Vy cũng dặn Uyên nên bình tĩnh trong mọi việc, đừng quá ỉ lại tình yêu lâu bền của mình mà làm những chuyện xúc phạm đến lòng tự trọng của Huy. Việc gì có thể được thì tha thứ cho nhau, cố gắng đừng để có sự đổ vỡ thêm nữa. Vy an ủi Uyên hãy cố hết sức mình dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không phải ân hận. Vy kể chuyện buồn vui, những cuộc đi chơi của “lũ chim chóc” cho Uyên nghe, mong Uyên khuây khỏa được phần nào. Vy còn kể chuyện mình và Tuấn sẽ đi Đồ Sơn với mấy người bạn cùng trường của Tuấn vào ngày mai.
Viết thư chưa xong, Vy nghe có tiếng gõ cửa. Chắc khách lạ nên gõ cửa chứ không gọi. Vy ra mở cửa nhận ra người bạn cùng lớp với Tuấn. Vy chào khách và mời vào phòng. Anh ta không vào mà bảo Tuấn nhờ chuyển lời xin lỗi vì chuyến đi Đồ Sơn ngày mai không thực hiện được, hẹn Vy lần khác. Vy ngạc nhiên gạn hỏi. Anh ta lúng túng không nói, xin phép ra về. Khách đi rồi. Vy đứng ngẫm ngợi. Cô nghĩ rằng Tuấn chỉ bày trò để gạt mình. Không thèm chấp, Vy quay vào viết thư tiếp. Ngồi vào bàn cầm viết lên rồi nhưng Vy không viết tiếp thêm được chữ nào. Tuấn dám gạt cô? Dám đem cô ra đùa giỡn? Càng nghĩ càng tức, Vy quyết định đi sang trường Tuấn. Đến cổng trường Tuấn, Vy gặp Tuấn và Ngọc đang ngồi uống cà-phê trong quán. Tuấn quay lưng lại nên không thấy Vy. Vy tức quá bỏ chiếc xe ngoài lề đường đi thẳng vào, định bụng mắng cho Tuấn một trận. Vừa mở miệng, Vy vội nín lại, chân Tuấn bị bó bột trắng toát.
Tuấn ngạc nhiên khi thấy Vy bước vào quán. Vy cứ nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của Tuấn. Thấy vậy Tuấn cười:
- Nhìn cái gì? Bộ chưa từng thấy ai bị bó bột sao?
- Tuấn sao vậy?
- Đánh bóng, bị té gãy chân.
- Có sao không? – Vy lo lắng hỏi.
- Bây giờ chân nó bị gãy rồi mà Vy còn hỏi có sao không.
Ngọc phì cười. Tuấn chỉ ghế cho Vy ngồi, rồi gọi nước cho Vy uống:
- Xin lỗi Vy, Tuấn không thực hiện được chuyến đi như đã hứa!
- Điên vừa thôi, lo cái chân trước đi. Sao Tuấn không cho Vy biết?
- Sợ Vy phải lo, rồi lại phải đạp xe xuống đây đêm hôm, Tuấn đâu có đưa Vy về được.
Vy xì một tiếng dài:
- Gẫy xương như vậy mà còn lo hão! Tuấn gặp nạnn thì Vy phải xuống thăm chứ.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết. Mỗi ngày Vy học xong rảnh lúc nào sẽ xuống lúc nấy cho Tuấn đỡ buồn. Cà nhắc như vầy chắc khó chịu lắm hả?
- Ừ. – Tuấn cười. – Năm mười ngày sẽ tháo bột thôi, không sao đâu.
Giữ lời hữa, ngày nào Vy cũng xuống thăm Tuấn, khi thì vào buổi trưa, lúc thì vào buổi tối. Hôm nào quá trưa mà Vy chưa đến, Tuấn mong đợi từng giờ, chỉ sở Vy không đến. Vy cũng vậy, hôm nào chưa xuống thăm Tuấn không yên tâm được, sợ Tuấn buồn, rồi lại lò dò đi chơi ảnh hưởng đến vết thương. Hai tuần trôi qua, tuấn được tháo bột, chân cẳng lại nhảy nhót như xưa.
Vy vừa nhận điện tín Thúy báo sẽ ra đến Hà Nội trên chuyến tàu sáng nay. Vy hẹn Tuấn lên cùng đi đón Thúy. Cả hai phải mua vé vào tận trong sân ga đón, vì sợ Thúy xuống tàu không tìm thấy. Lần này mặt mày Thúy tươi tỉnh hơn những lần đi tàu trước. Thúy cứ ríu rít hết chuyện này sang chuyện khác với Vy làm Tuấn chẳng biết xen vào đâu, đàng lẳng lặng xách hành lý đi trước. Vy hỏi:
- Còn đến năm ngày nữa mới nhập học, sao em ra sớm quá vậy?
- Em nhớ chị quá hà! Em muốn ra sớm để cùng chị đi chơi. Phòng mình còn ai không?
- Mỗi mình chị, tụi nó về hết rồi! – Tranh thủ nghỉ lễ mà. – Vy đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Thúy âu yếm hỏi. – Em có mệt không?
- Mệt chút xíu hà. Gặp chị với anh Tuấn là em hết mệt rồi.
Nhìn Thúy cười hồn nhiên, Vy thương cô bé quá.
- Anh Tuấn, Thúy có mua quà cho anh nữa đó.
- Ừ, bé ngoan! – Tuấn nheo mắt nhìn Thúy cười.
- Bé ngoan! – Thúy dài giọng. – Làm như lớn lắm vậy.
- Dù sao anh cũng là anh của em mà.
- Thôi, đi đi! – Vy cười bảo.
Về đến phòng, Thúy không chịu đi tắm nghỉ ngơi mà bày ra bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh để khoe. Nào là đồ chơi, đồ kỉ niệm, an-bum ảnh chụp với gia đình trong kỳ nghỉ mát Vũng Tàu và Đà Lạt vừa qua. Thúy lấy hai vật giấu ra sau lưng, Thúy cười bảo:
- Chị Vy với anh Tuấn nhắm mắt lại, xòe tay ra đi. Em có quà cho hai người nè.
Vy và Tuấn nhìn nhau cười, làm theo. Thúy đặt lên tay mỗi người một vật. Cô kêu lên:
- Không được mở mắt ra, đoán xem vật gì đi!
- Chắc là một món đồ chơi – Vy đoán.
- Một cái gạt tàn thuốc làm bằng vỏ ốc. – Tuấn cười mở mắt ra. Quả nhiên một cái gạt tàn thuốc bằng vỏ ốc rất đẹp.
Vy cũng mở mắt ra xem món quà của mình. Một chiếc quạt tay làm bằng lụa, nan quạt bằng cương trắng trạm trổ tinh xảo. Vy mở quạt ra xem. Trên phiến lụa có vẽ hình một cô gái mặc bộ võ phục màu vàng đang đứng trên một mỏm đá. Mặt và tay phải cô gái hướng về phía mặt trờ màu đỏ ối, thân người vươn cao như đang đuổi bắt mặt trời. Vy ngắm cô gái trong tranh mãi. Hình dáng cô gái thật uyển chuyển, gương mặt ngước lên trời đầy khao khát. Dường như cô muốn bắt lấy mặt trời nhưng mà mặt trời ở xa quá nên cô có vẻ uất hờn vì không đạt được điều mình muốn. Cô gái kiên cường vươn lên như muốn bay vào bầu trời. Bên trái có dòng chữ đề tặng Vy. Vy bâng khuâng nhìn cây quạt hỏi:
- Sao lại chọn cây quạt này tặng chị hả Thúy?
- Không hiểu sao em thấy cô gái trên quạt giống chị quá. Em mong sau này dù xảy ra chuyện gì, dù không thể đạt được điều mình ước muốn chị cũng sẽ như cô gái kia, không ngừng kiên cường vươn lên.
- Em khờ quá! Chị làm sao mà giống cô gái đó được? Chị là con người bi hài ái ố hỉ nộ có đầy đủ thì làm sao mà kiên cường được? – Vy cười xoa lên lưng làm Thúy nhột cười khúc khích. – Chỉ có một điều là chị rất thích cây quạt này. Cám ơn em!
- Anh cũng cám ơn em vì món quà này!
Tuấn quay sang nói với Vy:
- Thôi Tuấn phải về trường. Tuấn có hẹn mấy người bạn đến chơi.
- Anh không đi ăn cơm với em và chị Vy sao? – Thúy hỏi có vẻ thất vọng.
- Để ngày mai đi. Anh có hẹn rồi.
- Vậy Tuấn về đi. Đừng uống rượu nhiều quá rồi xỉn quên luôn ngày mai hẹn mấy anh đồng hương từ Sơn Tây xuống chơi đó, nghen.
Tuấn đứng lên ra về, Vy tiễn Tuấn ra cổng, Thúy đi theo sau. Đến đầu cầu thang, Vy nhắc lại:
- Tuấn đừng có quên đó. Tám giờ, nghen!
- Tuấn không thất hứa như lần đi Đồ Sơn đâu.
Vy che miệng cười. Tuấn đưa ngón trỏ ra:
- Vy không tin thì Tuấn ngoéo tay với Vy, chịu không?
Vy đưa ngón tay trỏ ra ngoéo lấy tay Tuấn, Tuấn giữ chặt ngón tay Vy, Vy chợt thấy lòng mình lâng lâng xúc động. Một cảm giác xao xuyến từ tay Tuấn truyền đi khắp người Vy. Từ trước đến nay Vy chưa bao giờ có cảm giác này. Vy nhìn Tuấn. Tuấn đang nhìn cô ánh mắt rất lạ. Vy không dám nhìn tiếp, quay mặt đi. Hai ngón tay cứ giữ lấy nhau, đi xuống hết cầu thang Vy mới rút tay ra. Vy nhoẻn cười:
- Đừng có đi nhanh quá, kẻo phải bó bột luôn chân còn lại đó.
Tuấn nhìn cô cười rồi đi xuống nhà xe. Quay lên thấy Thúy đang đứng nhìn theo Tuấn, Vy cười bảo:
- Lên phòng tắm rửa đi. Chị với em đi ăn thật no, rồi ngủ cả ngày. Mai chị dẫn đi chơi với mấy anh đồng hương của chị ở Sơn Tây xuống.
Thúy ngoan ngoãn theo Vy về phòng. Thúy chợt cảm thấy buồn. Tuấn về mà không nhìn Thúy, không một lời từ giã.
Sáng hôm sau Tuấn lên trường Vy sớm hơn giờ hẹn để rủ Vy và Thúy cùng đi ăn sang. Sau đó cả ba người ra bến xe Kim Mã đón ba người bạn học trường Đại học Biên phòng hẹn xuống Hà Nội cùng đi chơi lễ Quốc Khánh. Thúy, Vy và Tuấn mỗi người đi một xe đạp, đón được bạn rồi đi chơi luôn. Vy hôm nay mặc đồ đẹp hơn mọi ngày. Áo tím than, quần bò trắng, tóc thắt bím hai bên, đầu đội mũ bê-rê tím trông thật thích mắt. Đôi môi mọng đỏ thêm chút son bong càng đẹp hơn. Thúy cũng không kém, áo dài trắng nguyên bộ, mái tóc dài lả lướt lại điểm thêm một cái lược cài màu hồng phấn. Thúy trang điểm thật nhẹ nhàng càng tăng thêm nét hồn nhiên ngây thơ của một nữ sinh. Trong lúc chờ đợi, Tuấn hết ngắm Vy lại ngắm Thúy. Mỗi người một vẻ không ai giống ai. Vy tươi trẻ mạnh mẽ với đôi môi quyến rũ và đôi mày thanh tú. Thúy dịu dàng với đôi môi quyến rũ và đôi mày thanh tú. Thúy dịu dàng yểu điệu với đôi mắt huyền mơ màng trên gương mặt thánh thiện. Vy kiêu xa tự tin như đóa hồng nhung. Thúy thánh thiện e ấp như đóa trà my. Tuấn không sao chấm được ai hơn ai. Thấy Tuấn hết nhìn mình rồi lại nhìn Thúy, Vy phì cười bảo:
- Hôm nay cả Hà Nội ai cũng vậy. Chị em Vy có gì đâu mà nhìn?
Quả thật đường phố Hà Nội hôm nay đầy người, ai cũng diện đẹp để đi chơi lễ. Chuyến xe đã đến. Vy, Tuấn vui mừng chào hỏi ba người bạn đi đường thế nào rồi giới thiệu Thúy với họ. Sau đó, sáu người kéo nhau đi chơi luôn. Họ đi một vòng từ chùa Trấn Quốc quay về Lăng Bác, xuôi ra hồ Hoàn Kiếm, sau cùng theo đường Tràng Thi, qua cửa Nam vào Quốc Tử Giám. Đi giáp các nơi trời đã xế trưa. Sáu người kéo nhau về Hàng Bột ăn phở, vui quá, sáu người uống gần hết chục lít bia hơi, ai cũng thấy thấm mệt kéo nhau về phòng Vy nghỉ. Phòng Vy hôm nay chẳng còn ai ngoài Vy và Thúy, nên mỗi người tự nhiên chiếm một giường nằm nghỉ trưa, chẳng bao lâu họ ngủ say. Thúy trèo lên chiếm mất giường Vy, Vy phải xuống giường Thúy ngủ. Tuấn nằm ở giường đối diện. Nằm mãi chẳng ngủ được, Vy lôi mấy cái băng cát-sét bị đứt ra dán lại. Không ngờ Tuấn cũng còn thức, lên tiếng gọi:
- Vy đem qua đay Tuấn sửa cho!
Vy nghe lời đem mấy cái qua cho Tuấn.Vô tình Vy đánh rơi cái tuốc-nơ-vít xuống đất. Vy cúi xuống lượm lúc Tuấn cũng thò tay xuống định lượm lên. Hai bàn tay cùng nắm cái tuốc-nơ-vít. Hai người nhìn nhau phì cười. Vy bỏ tay ra nhường cho Tuấn. Đột nhiên Tuấn bỏ mấy cuộn băng và cái tuốc-nơ-vít lên bàn nhìn Vy nghiêm trang:
- Vy ngồi xuống đây đi! Tuấn nói với Vy chuyện này.
- Cái gì nghiêm trọng vậy? – Vy cười ngồi xuống.
- Tuấn nói điều này, nếu Vy không chấp nhận thì Vy hãy coi như Tuấn chưa từng nói được không?
Tuấn bỗng ngập ngừng, khó khăn trong việc chọn ý mình muốn nói. Vy thấy lòng mình hồi hộp lạ lùng. Vy linh cảm Tuấn sắp nói ra một điều rất quan trọng liên quan đến Vy và Tuấn. Vy với tay lấy một cuộn băng. Vy thấy tay mình run run không tự chủ được. Tuấn nắm lấy tay cô, Vy không rút tay ra. Giọng Tuấn khác lạ lắm:
- Nếu Tuấn nói không phải, Vy đừng giận Tuấn nghen! Vy hứa đi!
Vy nhìn Tuấn chờ đợi. Hai người nhìn nhau thật lâu. Họ biết điều họ sắp nói nhưng mãi không nói lên lời. Tuấn thu hết can đảm:
- Anh yêu em!
Vy chợt rút tay ra. Vy im lặng, mắt Vy không nhìn Tuấn nữa mà nhìn vào tận đâu đâu. Vy chợt trở nên lạ lẫm quá. Tuấn lo lắng, dường như những điều Tuấn nói đã làm Vy phật lòng, những điều đó đã không đúng như sự mong đợi của Vy. Tuấn lo sợ Vy sẽ nói lời từ chối, sẽ không muốn gặp mặt mình nữa. Tuấn thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cố mãi Tuấn mới thốt lên lời:
- Tuấn đã nói không phải. Có phải Tuấn đã làm Vy khó chịu? Tuấn sẽ về ngay. Vy đừng giận!
Vy quay lại nhìn Tuấn, nở một nụ cười rất đẹp. Đẹp như tình cảm vừa nở rộ trong lòng. Tuấn thấy nụ cười đó quyến rũ lạ lùng. Vy ngước đôi mắt sáng long lanh hỏi:
- Tại sao Tuấn lại về?
- Vy!
Tuấn chưa bao giờ thấy mình sung sướng như vậy.Tuấn choàng tay ôm lấy Vy, Vy ngả vào lòng Tuấn tin cậy. Tuấn siết chặt Vy, Tuấn sợ nếu buông tay ra, Vy sẽ biến mất. Vy ngước mặ đối diện với Tuấn, môi hé cười:
- Tuấn nói lại đi!
- Anh yêu em. Vy, anh yêu em nhiều lắm! Em có yêu anh không?
- Vy không biết!
Vy cười rúc rích. Tuấn không kìm được, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Một nụ hôn … nụ hôn hạnh phúc của người con gái. Vy cảm thấy mình lâng lâng bay bổng, thấy mình không còn cô độc nữa, thấy cuộc sống này rất đẹp. nằm trong vòng tay Tuấn, Vy cảm thấy mình thật an toàn, thật bình yên. Sức mạnh từ đôi tay Tuấn truyền cho Vy một cảm giác đê mê bất tận. tuấn thì thầm bên tai Vy:
Nói đi em, em yêu anh từ lúc nào?
Tuấn muốn biết lắm hả?
Ừ.- Tuấn hôn lên vầng trán thanh tú.
Từ lúc mình nghéo tay nhau.- Vy chúm môi hôn lên má Tuấn. - Từ lúc đó Vy biết Vy đã yêu
Sao Vy không nói?
Tuấn vuốt lại mấy sợi tóc bướng bỉnh rủ trên trán Vy. Vy đẩy Tuấn ra, nghinh mặt hỏi
kêu Vy nói? Nói gì? – Vy vòng tay ôm cổ Tuấn. - vậy Tuấn yêu Vy từ lúc nào?
Từ hôm đưa anh Lâm về Nam. Tụi mình đi chơi, bỗng nhiên Vy đòi chơi với anh Dũng, anh cảm thấy buồn lắm. Anh biết rằng trong cuộc đời này không có Vy, anh sẽ không có niềm vui.
Cả phòng vẫn ngủ say. Không ai biết một thế giới mới vừa xuất hiện. Thế giới riêng chỉ dành cho hai người đang yêu, hai trái tim vừa tìm đến nhau, hai tâm hồn, hai thể xác trẻ trung đang thầm thì với nhau bao điều bí ẩn.Những người ngủ say kia không thể ngờ được nếu họ tỉnh giấc lúc này họ sẽ phát hiện ra một điều kỳ diệu. Tình yêu.Tình yêu vừa chớm nở. Điều kỳ diệu đó cũng là điều bình thường nhất của loài người. Nhưng tiếc rằng trong phòng không ai thức giấc. Không biết là bao lâu, nhưng đến lúc Vy nhìn đồng hồ thấy đã hơn ba giờ rồi. Vy hốt hoảng:
- Thôi chết, Tuấn đưa Vy đi chợ đi! Vy mua ít thức ăn. Vy phải làm mấy món đãi mấy anh, rồi họ còn về trường.
Cả hai nhìn nhau cười. Tuấn chở Vy đi chợ. Vy mua xong thức ăn, quay ra thấy Tuấn cứ dấu tay sau lưng. Vy nghiêng đầu dò hỏi. Tuấn cười cười đưa ra trước mặt cô mười hoa hồng quế vàng rực rỡ. Vy thích thú cầm đưa lên mũi ngửi. Mùi hoa ngòn ngọt, hăng hắc. Đôi môi mọng màu đỏ san hô lướt trên hoa khiến Tuấn càng thêm yêu. Tuấn bối rối:
Biết Vy thích hoa hồng vàng lắm. Đây là lần đầu tiên anh mua hoa tặng con gái. Không biết xấu đẹp ra sao đâu, đừng cười anh!
Vy phá lên cười giòn tan. Cô nắm tay Tuấn. Tuấn siết chặt tay cô cùng ra chỗ gởi xe.
Vy và Tuấn về đến nhà thì mọi người đã thức. Vy phân công mỗi người làm một việc. Chẳng bao lâu nồi xôi gà thơm ngon đã hoàn thành. Họ cùng nhau ăn uống thật vui vẻ. Vy ép các bạn ăn cho kỳ hết nồi xôi. Ăn xong ai cũng ôm bụng than đi không nổi nữa. Vui đùa với nhau một lúc, Vy, Tuấn và Thúy đưa ba người bạn ra bến xe để trở về Sơn Tây, Tuấn ở chơi đến tối, rồi chia tay về trường.
Tuấn đi rồi, Vy và Thúy cùng nhau dọn dẹp mọi thứ ngăn nấp rồi ai về giường nấy. Vy ngồi trước gương chải tóc, thỉnh thoảng Vy lại sờ lên môi, rồi cười một mình, Vy không biết Thúy đang len lén bò lên giường cô “Hù” một tiếng. Vy giật mình quay lại, nhăn mặt:
Làm gì vậy bé cưng?
Em bắt gặp chị cười một mình. Chuyện gì vậy? Từ chiều đến giờ chị lạ lắm. Nói cho em nghe đi!
Em muốn biết lắm sao? Thúy gật đầu. Vy mơ màng - Ừ, để chị nói cho nghe. Chị vừa chấm dứt sự cô đơn bằng cách nhận lời yêu một người.
Ai vậy?
Tuấn.
Anh Tuấn! – Thúy thảnh thốt. Cô không tin được. - Chị đùa? Chị làm sao yêu anh Tuấn được? Chị với anh ấy thật trái ngược nhau. Chị trêu em! Em không tin đâu.
Đâu phải tính tình giống nhau là có thể yêu nhau được đâu bé!
Vy ôm Thúy vào lòng, tựa cằm lên tóc Thúy. Vy biết sẽ không mấy người tin cô yêu Tuấn. Vy thẳng tính, hoạt bát, thích ồn ào nhiều khi nóng nảy quá mức, lại cả quyết đến bướng bỉnh. Tuấn tính tình trầm lặng, sống nội tâm, hay nhường nhịn, không thích tranh cãi, nhưng thâm trầm sâu sắc. Vy còn không ngờ được mình và Tuấn yêu nhau thì làm sao người khác tin được.
Chị và Tuấn yêu nhau là sự thật, tin hay không là tùy em.
Anh Tuấn ngõ lời yêu chị? – Thúy chợt cảm thấy buồn như vừa đánh mất đi một cái gì rất thân thương, một cái gì đó mà cô chỉ cảm nhận được ở Tuấn. Thúy buồn buồn. – Hai người yêu nhau rồi có còn chơi với em nữa không?
Ngốc ơi!- Vy phì cười.- Chị thương em nhất trần đời. Dù yêu hay không yêu Tuấn, chị vẫn thương em mà.
Còn anh Tuấn? Có chị rồi, chắc anh ấy không còn lo cho em nữa đâu.
Thúy thở dài buồn bã. Vy thương Thúy quá. Cô bé thật khờ khạo. Đỡ nhẹ mặt Thúy ngẩng lên nhìn mình. Vy nói:
- Bé ngốc! Anh Tuấn luôn coi em là bé cưng. Dù có chị hay không có, Tuấn vẫn cưng chìu, lo lắng cho em như thường.
Thật không?
Không tin chị sao?
Em luôn tin chị. Mỗi lúc ở bên chị, em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối.
Không phải vậy đâu, - Vy an ủi.- Tại em luôn ỷ lại không chịu tự lực gì hết. Mai này chị ra trường rồi, ai lo cho em đây?
Anh Tuấn. – Thúy hồn nhiên.
Được bao lâu?
Em không biết.
Vậy từ nay em tập tự quyết định việc của mình dần đi.
Dạ, nhưng mà chị với anh Tuấn không được coi em là bé cưng nữa. Em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi mà.
Tại em bé bỏng quá, chị không thể coi em là người lớn được.- Vy phân bua.
Em muốn là bạn của chị và anh Tuấn.- Thúy tư lự. – Em muốn hai người coi em ngang hàng, chứ không phải là cô em bé nhỏ phải che chở, chăm sóc mọi chuyện nữa.
Nói được như vậy là em đã trở thành người lớn rồi đó. Chỉ cần em cứng rắn và tự tin vào bản thân mình là chị đã an tâm.
Không biết là em có làm được không nữa.- Thúy dụi đầu vào má Vy cười khúc khích.- Em muốn chị lo cho em suốt đời hà.
Muốn gì đây, công nương?
Cho em ngủ với chị. Hát cho em nghe. Phòng vắng quá em thấy buồn.
Được xuống đóng cửa và lấy quyển sổ chép bài hát lên đây!
Thúy làm theo rồi trèo lên nằm kế bên Vy, Vy tựa người lên gối hỏi:
Bài gì đây?
“Tuyết Kha”.
Thúy đưa sổ chép bài hát cho Vy. Vy khẽ hát theo điệu Bô Nê Rô trầm buồn. Vừa hát xong, Thúy lại bắt hát tiếp bài khác. Được bốn, năm bài Vy mỏi miệng quá kêu không hát nữa.
Một bài nữa thôi!- Thúy nài nỉ.
Thôi được bài gì?
“You mean everay thing to me”.
Sao lại là bài đó? – Vy ngạc nhiên.
Anh Tuấn nói chị hát bài đó hay lắm. Em chưa được nghe lần nào.
Nhưng chị chỉ hát bè với anh Lâm thôi.- Vy do dự.- Chị chưa hát một mình bao giờ.
Chị hát đi! Em không cười chị đâu.
Vy đành phải chiều theo.
“ You are the answerto my lonely prayer
……..
Oh, my darling, I live you so.
You mean everything to me …
Người yêu dấu ơi, anh yêu mình em.
Dẫu năm tháng vẫn không phai nhòa …”
Tiếng hát của Vy cao vút nhẹ như cơn gió thoảng, mơn man tâm hồn người đang nghe. Vy hát xong thấy Thúy im lặng mơ màng tận đâu đâu. Vy thở ra:
Cho chị ngủ chưa?
Chị Vy nà, bài hát đó ai dịch vậy?
Bài hát bằng tiếng Anh ai cảm nhận ra sao thì dịch vậy. Anh Lâm dịch, rồi dạy cho chị hát.
Chị với anh Lâm hiểu và thân với nhau như vậy, sao không yêu nhau?
Chị không rung động sao mà yêu được.
Vậy sao chị lại rung động trước anh Tuấn?
Chị không biết. Nhưng mà chị biết chị muốn có Tuấn và cần anh ấy. Ủa, sao em hỏi nhiều về chuyện riêng của chị vậy?
Đâu có gì. – Thúy bẽn lẽn.
Vy với tay tắt đèn.
Thúy nằm im được một lúc lại gọi Vy:
Chị Vy ơi!
Gì nữa đây, công nương?
Em muốn sửa lại tên bài hát là “Anh là tất cả của đời em”, có được không?
Được, nếu em thấy nó hợp với tâm trạng của em. Để chị ngủ đi!
Chị ơi! Người ta nói khi yêu, ngủ sẽ mơ thấy người mình yêu phải không?
Chị không biết. Em cứ yêu thử đi rồi biết. bây giờ cấm hỏi. Chị buồn ngủ díp mắt rồi nè.
Thúy không dám hỏi nữa. Cô nhắm mắt lại thầm ước trong giấc mơ cô thấy được một người.