Mục Lạc Anh hôm nay xúc viện, hai tay cô bế bảo bảo, ánh mắt vô cùng yêu thương. Bây giờ cô mới được nhìn kĩ con trai hơn. Khuôn mặt của nó giống y như đúc Mộ Tư Phàm, chỉ có đôi mắt là giống cô. Nhưng sao đôi mắt này lại lạnh lùng như vậy. Từ khi sinh ra, bảo bảo chỉ khóc có một lần là khi mới vừa chào đời cho đến nay nó không bậc tiếng nào cả. Kể cả một hành động nhỏ như quơ tay, mỉm cười như những đứa trẻ khác cũng không.
- ----------Biệt thự Ngư gia--
Mục Lạc Anh bế bảo bảo đang ngon giấc lên phòng, đấp chăn lên người bé rồi mới an tâm rời khỏi.
Cô đi đến căn phòng bí mật do Ngư Hủy Triết thiết kế. Có hơn khoảng mấy chục tên vệ sĩ đang đứng nghiêm trang, đôi mắt vô cùng nghiêm túc không chút lơ là. Mục Lạc Anh đi vào, thay đổi sắc mặt lạnh như băng.
Ngồi trên chiếc ghế được khắc hình con rồng vàng, cô ngồi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trong lồng sắc, nói:"Ức Trai, chuyện tôi nói anh suy nghĩ đến đâu rồi nhỉ?".
Ức Trai trong lòng sắc, đau đớn nói:"Ảnh Vương, tôi đồng ý, xin cô đừng hành hạ tôi nữa".
Mục Lạc Anh vẫn cương nghị, lời nói có phần đùa:"Ức Trai nếu anh đồng ý sớm hơn thỳ tôi sẽ không làm vậy rồi".
Ức Trai sợ hãi nhìn cô,một người con gái khiến anh ta run sợ.
Lúc Mộ Tư Phàm đánh anh ta ngất xỉu, cứ ngỡ anh ta đã chết, Hứa Mỹ Lệ nhanh chóng vứt xác anh ta xuống biển. Lại vô tình khiến cô cứu được lúc cô đi biển du lịch.
Vì muốn biết toàn bộ sự việc của Hứa Minh Trì,cô đã giam giữ hắn, dùng tất cả các biện pháp dụng hình độc ác nhất, ví dụ như: giực điện, dùng dao rạch da, hoặc kinh sợ hơn là làm mồi nhử các hổ....cho đến nay, Ức Trai cũng chẳng nhận ra hắn nữa, chịu không nỗi đành phải đồng ý với điều kiện của cô.
"Ảnh Vương, khi tôi giúp cô, cô phải hứa là thả tôi đi".
"Ảnh Vương tôi nói là làm, nhưng anh tốt nhất là đừng có những hành động ngu xuẩn ".
"Tôi biết rồi,tôi biết rồi".
Mụ Lạc Anh đứng dậy, bước đi thẳng đứng, Ức Trai bây giờ vẫn còn run bần bậc.
Anh ta biết cô là Ảnh Vương nhưng thật sự anh ta chẳng có lá gan lớn để nói ra......
- ----------Hắc Long-------
"Tìm được chưa?"_Mộ Tư Phàm liếc nhìn một cái.
Nhất Chỉ Tư được Mộ Nhiếp Chính bảo đi theo Mộ Tư Phàm giúp anh. Làm đúng một người trợ thủ.
Nhất Chỉ Tư nghiêm chỉnh:"Vẫn chưa, thưa bang chủ".
- Rầm.
Mộ Tư Phàm mất bình tĩnh, bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn:"Dùng toàn bộ lực lượng của Hắc Long, phải tìm được Mục Lạc Anh trở về cho tôi".
"Vâng"_Nhất Chỉ Tư cúi người, quay lưng đi.
Ngoài trời, một cơn mưa khiến ta thống khổ. Cơn mưa như đang thay ai đó khóc, giọt nước mắt đắng lòng. Mộ Tư Phàm nhìn chăm chú bên ngoài, tay cầm điếu xì gà hít một hơi.
Trong mưa, anh lại nhớ đến em!!!.
Đúng! Mộ Tư Phàm rất nhớ cô, nhớ hình ảnh một người vợ, và cả bảo bảo sắp chào đời của anh. Nhưng có thể quay lại được nữa sao? Cô đã phản bội anh, phản bội tình cảm anh dành cho cô.....
Dập tắt điếu thuốc, Mộ Tư Phàm không muốn nghĩ về cô nữa thỳ bỗng...
- A....đau mình.."_Mộ Tư Phàm nhăn mày, ôm lấy đầu trong sự đau đớn.
Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi khô rát, trán lấm tấm mồ hôi. Anh loạn choạng mở ngăn kéo lấy ra hộp thuốc nhỏ, có ghi "thuốc giảm đau". Một lần, anh uống hai viên, sau khi dấu hiệu đau đầu dần mất đi. Anh mệt mỏi ngã người ra ghế. Hai mắt nhắm lại. Lâu lâu guonge mặt lại nhăn nhăn nhó nhó....
- --------------------
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC