Lúc Lôi Thần Phong rời khỏi, toàn thân đã không còn tỉnh táo. Anh biết loại thuốc mình uống phải có công dụng rất mạnh, lại uống chung với rượu nên càng tăng thêm tác dụng phụ. Trước lúc đổ gục xuống, anh đã kịp gọi cho Ám Dạ để đưa mình đến bệnh viện.
Lăng Ngạn Nhiên nghi ngờ người mình vừa thăm khám có phải là vị tổng tài cao cao tại thượng của Lôi thị không, đặc biệt sau khi nghe Ám Dạ kể về sự việc mới xảy ra, càng không tin nổi.
Lăng Ngạn Nhiên lắc đầu, cảm thán vài câu.
- Cậu thấy chưa Ám Dạ, yêu vào khổ lắm. Mới mấy tháng trước, thằng nhóc Phong bị Khả Thiên cho uống cà phê pha Lactulose, bây giờ lại bị chuốc rượu pha Ketamine HCL(*). Vậy nên cậu phải suy nghĩ kỹ trước khi bước vào bể khổ.
(*) Một dạng thuốc gây mê dạng lỏng, tác dụng mạnh. Nếu pha loãng sẽ có tác dụng an thần, dùng lâu dài sẽ gây nghiện.
Ám Dạ vẫn tập trung vào màn hình máy tính. Đây là nhiệm vụ mà Lôi Thần Phong đã giao phó trước đó, xâm nhập vào hệ thống thông tin của chuỗi sòng bài trái phép do Quan Tịnh Nghi quản lý. Bàn tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím, miệng thì lười nhác cất lời.
- Cổ nhân đã dạy không được cười trên nỗi đau của người khác, nếu không sẽ bị nghiệp quật. Trước khi ngủ mê, chủ tịch đã nói anh phải làm mọi cách để chủ tịch có thể tỉnh dậy trước 12 giờ đêm.
Lăng Ngạn Nhiên tụt hứng, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.
- Thằng nhóc đó tưởng rằng tôi là thần y à, nồng độ Ketamine trong máu của nó cao như vậy, lại muốn tỉnh dậy trước 12 giờ đêm. Cũng may dưới trướng của tôi có bác sĩ chuyên cấp cứu cho những bệnh nhân tự tử bằng thuốc ngủ, nên mới có hy vọng ấy. Khi nào tên lôi thần mặt lạnh này tỉnh dậy thì nhớ gọi cho tôi đấy.
- Gọi anh làm gì?
Lăng Ngạn Nhiên cười cười.
- Đương nhiên là để cười vào mặt nó. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ấy đâu.
Đến nửa đêm, Lôi Thần Phong mơ hồ tỉnh lại. Toàn thân anh vô cùng mệt mỏi do tác dụng phụ của loại thuốc an thần mà mình đã uống phải. Anh vội nhìn lên đồng hồ, cũng may mới 12 giờ đêm.
Lôi Thần Phong bật dậy khỏi giường, trực tiếp rút dây dịch truyền trên tay mình ra.
- Chủ tịch, anh vừa mới tỉnh dậy, nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
Mặc kệ Ám Dạ khuyên ngăn, Lôi Thần Phong vẫn nhất quyết trở về biệt thự. Anh biết cô hay gặp ác mộng về đêm, không thể ngủ một mình, vậy nên anh phải trở về sớm để cô an tâm.
Nằm trong căn phòng tối, Tôn Khả Thiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà, không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Có quá nhiều sự trùng hợp, từ việc Lôi Thần Phong đồng ý để cô tự trở về bằng taxi, lại đi gặp đối tác đến giờ chưa về, và cả những lời hai tên bắt cóc đã nói. Cô muốn tin tưởng anh nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào để biện minh cho điều đó.
Tiếng mở cửa khiến cô giật mình. Anh đã trở về. Toàn thân cô bỗng chốc căng thẳng, không biết sẽ đối diện với anh như thế nào, hay anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy cô vẫn bình yên vô sự.
Anh nằm xuống giường, vòng tay qua eo cô rồi kéo cô sát lại gần mình. Hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào vai cô, mang đến cảm giác chân thực nhất.
- Vì sao giờ này vẫn chưa ngủ?
Lôi Thần Phong cất giọng đầy sủng nịnh, nhưng Tôn Khả Thiên không thể cảm nhận được điều ấy với tâm trạng này. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi cô ngửi được mùi nước hoa lạ nơi chóp mũi.
Cô vội vàng thoát ly khỏi cánh tay anh, tỏ ra vô cùng bài xích với mùi mình vừa ngửi được.
- Anh vừa ở cùng Lâm Nhạn Tuyết?
Trước sự chất vấn của cô, anh chỉ biết im lặng. Anh biết cô rất nhạy cảm với mùi này, nhưng vừa từ bệnh viện trở về đã tìm gặp cô nên không kịp thay đồ khác. Trong lòng thầm cảm thán, tại sao mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng như vậy mà cô không ngửi được, lại chỉ ngửi thấy mùi nước hoa của Nhạn Tuyết thôi chứ.
Ánh mắt Tôn Khả Thiên ngập tràn sự thất vọng. Anh nói dối. Chính điều đó đã mang sự tin tưởng cuối cùng nơi cô thiêu rụi hoàn toàn.
- Vì thất vọng khi thấy em vẫn bình an vô sự nên anh muốn dùng sự sỉ nhục này để giày vò em à? Sao anh có thể lăn lộn cùng người phụ nữ khác, sau đó mang theo mùi thân thể của cô ta để động vào em. Hay là anh cứ giết chết em để trả thù cho bà nội đi, nếu anh sợ bẩn tay thì chỉ cần nói một tiếng, em sẽ tự mình làm điều ấy.
Tôn Khả Thiên cất giọng run rẩy, nhưng không vì vậy mà tỏ ra yếu đuối. Sự bình tĩnh đáng sợ này như một mũi dao bén nhọn, đâm thẳng vào trái tim Lôi Thần Phong.
- Em nói luyên thuyên gì vậy. Ngủ sớm đi.
Lôi Thần Phong hơi cọc, vì tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hẳn nên toàn thân anh vẫn còn mệt mỏi, giờ lại phải hứng chịu thái độ bài xích nơi cô.
Tôn Khả Thiên bật cười rồi lại thở dài. Lúc này cô chẳng còn sợ điều gì; bởi bẽ toàn bộ tay, chân, bộ óc, trái tim, thậm chí tất cả tế bào đều rơi vào tình trạng trơ tuyệt đối. Cô nhắm mắt, như thể chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.
Mắt không nhìn, tâm sẽ không đau nữa.
Lôi Thần Phong thấy cô đã nhắm mắt thì ngồi dậy, rời khỏi giường. Anh vào nhà tắm, xả nước lạnh buốt để bản thân mình tỉnh táo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới thì quay lại giường, nằm xuống bên cạnh cô.
Anh ôm eo cô như một thói quen, vẫn cảm nhận được sự bài xích của cô đối với hành động của mình, nghĩ rằng do cô hiểu lầm việc anh ở cùng Nhạn Tuyết nên mới có thái độ như vậy.
Anh ghé sát tai cô, cất giọng nhè nhẹ.
- Anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ còn lại mùi của anh thôi. Anh cũng không làm chuyện như em đã nói.
Lôi Thần Phong chỉ nói đơn giản hai câu, sau đó gắt gao kéo cô lại gần, rồi rơi vào giấc ngủ. Mặc kệ Tôn Khả Thiên đã dùng mọi cách để thoát ly, nhưng cánh tay ấy vẫn cứng như đá. Lúc đầu cô tưởng anh đang giả vờ ngủ, nhưng sau đó lại phát hiện anh vẫn ôm cô rất chặt, ngay cả khi ngủ mê vì tác dụng của thuốc.
Đến sáng, Lôi Thần Phong vẫn chưa thức dậy. Tôn Khả Thiên khó khăn lắm mới thoát ra khỏi sự giam cầm gắt gao của anh. Cô nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng quyết định xuống bếp để nấu chút gì đó.
Cô cần phải được gặp bà nội, vậy nên chỉ có thể tiếp tục diễn vai một kẻ thờ biết nghe lời. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Dương, cuối cùng cô đã hoàn thành một chén chè tổ yến cực phẩm.
Lôi Thần Phong ngồi trên sofa uống trà và đọc thông tin trên báo mạng. Dường như thông tin về sự sụp đổ của chuỗi sòng bài trái phép của nhà Quan Tịnh Nghi khiến anh khá để tâm.
Khi Quan gia bị hủy hoại, rất có thể Quan Tịnh Nghi sẽ phải bán hết số cổ phần của Lâm thị trong tay để cứu cánh cục diện. Quả nhiên mọi chuyện vẫn theo dự tính, thông tin Quan Tịnh Nghi đang gấp rút tìm kiếm người để nhượng lại số cổ phần đã bị rò rỉ.
Lôi Thần Phong không có hứng thú với 15% cổ phần đó, chỉ muốn biết con cá mập nào sẽ nhảy vào để cắn xé Lâm gia. Vì nể tình Vũ Vũ, anh sẽ giữ cho họ một mạng, nhưng không có trách nhiệm bảo hộ cho gia thế của họ.
Tôn Khả Thiên thập thò trước phòng khách, cố đè nén hết mọi cảm xúc phức tạp trong lòng, rồi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để xuất hiện trước mặt Lôi Thần Phong.
- Thần Phong, nghỉ tay ăn chén chè này đã.
Nghe thấy tiếng gọi của Tôn Khả Thiên, Lôi Thần Phong liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Trước mặt anh là một Tôn Khả Thiên hoàn toàn khác so với những ngày trước, khuôn mặt rạng rỡ và có sức sống hơn rất nhiều.
Lôi Thần Phong nhận chén chè từ tay cô, khóe mắt ánh lên nét cười vui sướng, nhưng không để đối phương biết bản thân mình vì một chén chè mà vui mừng như vậy.
- Lần này không bỏ thứ gì vào đây chứ?
Tôn Khả Thiên nhăn mũi, hai má khẽ ửng hồng, vội vàng đưa hai ngón tay lên làm dấu.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Anh mau ăn đi.
Dưới sự hối thúc của Tôn Khả Thiên, Lôi Thần Phong nhàn nhã nuốt từng ngụm chè một cho đến khi đáy chén nhẵn bóng.
- Ngon không?
Tôn Khả Thiên hỏi với ánh mắt đầy mong chờ. Đáp lại sự mong chờ ấy là một câu trả lời khiến cô tụt mood kinh khủng.
- Tạm được.
Cô không hài lòng với câu trả lời ấy, nhanh nhảu phản bác lại.
- Cái gì mà tạm được. Anh có biết trong chén chè này, em đã bỏ vào một thứ vô cùng đặc biệt không.
Lôi Thần Phong khẽ biến sắc, dư vị của ly cà phê với Lactulose ấy vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
- Anh đừng căng thẳng như vậy. Thứ em bỏ vào chính là tâm ý đấy.
Hành động của cô trong mắt Lôi Thần Phong lại giống như đang thả thính. Giác quan của một con quỷ trên thương trường mách bảo, sẽ không đơn giản chỉ là một chén chè đâu.
- Nói đi, muốn xin anh chuyện gì.
Ý cười trên môi Tôn Khả Thiên chợt tắt, lại bị phát hiện nhanh như vậy.
- Anh có thể đưa em đi gặp bà được không?
Cô hạ giọng đến mức thấp nhất có thể, thanh âm chỉ nhi nhí trong cổ họng. Nếu không nhìn khẩu hình của cô thì Lôi Thần Phong không thể đoán được cô đang nói gì.
Chuyện này không khó, nếu không phải vì lo cô làm loạn, tự ngược đãi bản thân mình thì anh đâu cần đưa ra hạ sách này. Nhận thấy biểu hiện những ngày gần đây của cô rất nghe lời, lại thêm tâm tình vui vẻ nên Lôi Thần Phong ngay lập tức đồng ý.
- Chiều nay anh sẽ đưa em đi.
- Em muốn đến thăm bà ngay bây giờ cơ. Năn nỉ anh đó…
Cái ánh mắt này. Chết tiệt.
- Không được, ăn cơm trưa xong rồi đi.
Đôi mắt to tròn dần trở nên lấp lánh do nước mắt. Vì sao bây giờ anh mới nhận ra cô có thứ vũ khí lợi hại như vậy.
- Được rồi. Em mau đi thay đồ đi.
Nhận được cái gật đầu của Lôi Thần Phong, Tôn Khả Thiên lập tức bay lên lầu với tốc độ ánh sáng.
Trong lúc chờ Tôn Khả Thiên thay đồ, anh lại tiếp tục cập nhật thông tin về sàn chứng khoán hôm nay. Lúc này Ám Dạ đã gửi thông tin đến, báo cáo về thế lực chuẩn bị mua cổ phần của Quan Tịnh Nghi.
Milan Fashion đã chính thức mua lại 15% cổ phần của Quan Tịnh Nghi, cộng thêm 36% đã có trước đó, nghĩa là họ đã nắm giữ 51% cổ phần Lâm thị. Con số này vừa đủ để đại diện từ phía Milan Fashion, nhà thiết kế Jenny Ton ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Lâm thị.
Quả nhiên bọn họ đã có mưu đồ ngay từ đầu, chỉ hơn nửa năm đã thâu tóm được Lâm thị, chứng tỏ tham vọng đánh chiếm thị trường châu Á cực kỳ lớn. Lôi Thần Phong rất mong chờ ngày được diện kiến kẻ đứng sau tập đoàn này, Vincent Ton và Jenny Ton.
Lôi lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, tuy nhiên các kết quả xét nghiệm đều khả quan hơn lúc đầu. Lôi Thần Phong đưa cô đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cũng không có ý định dẫn cô vào trong. Anh biết cô có nhiều điều cần nói cho bà nghe, nên để cô vào đó một mình.
Khoảnh khắc cánh cửa ấy đóng lại, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, trở về sự lãnh đạm và lạnh lùng nguyên thủy. Chỉ vì muốn được đến thăm bà mà cô phải cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí không ngại làm nũng và lấy lòng anh như một kẻ ngốc nghếch.
Bà nằm trên giường bệnh, với vô số máy móc và thiết bị gắn trên người. Những tiếng "bíp bíp" phát ra từ chúng thật ám ảnh. Cô ghét thanh âm này, ghét mùi khử trùng nồng nặc sộc lên mũi, ghét luôn cả sắc trắng lạnh lẽo đang bao trùm tất cả.
Cô điều dưỡng phụ trách chăm sóc bà nhận chỉ thị từ Lăng Ngạn Nhiên, sau đó tạm thời rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn một mình cô và bà ở trong căn phòng lạnh lẽo này. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay của bà lên rồi áp vào má của mình.
- Bà ơi, con là Khả Thiên đây. Xin lỗi bà vì bây giờ con mới có thể đến thăm bà được. Bà mau tỉnh lại đi có được không, con sợ cho đến khi mình rời khỏi nơi đây, vẫn không tận mắt nhìn thấy bà tỉnh lại. Con sắp phải đi rồi, một nơi rất xa.
Cô thở dài, nhìn chăm chú vào những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền hậu, bắt đầu luyên thuyên về những chuyện xảy ra từ khi Lôi Thần Phong gặp Tôn Khả Thiên, và cả chuyện Lôi Thần Phong có ý định phế đi đôi tay của cô nữa.
Vui có, buồn có, tuyệt vọng có. Cô muốn được một lần nói lên tất cả gánh nặng trong lòng, như thể đây là cơ hội cuối cùng vậy.