Từ khi thời gian của lễ đính hôn được thông cáo rộng rãi, cô không gặp qua Lôi Thần Phong lần nào. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô giống như lần đón Lâm Nhạn Tuyết trở về. Lần này lại vì tổ chức lễ đính hôn với cô ta.
Cô nghĩ cứ giữ thái độ bình tâm như nước thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng người ta lại chẳng để cô yên ổn.
Đám người phòng thiết kế cực kỳ phấn khích vì trưởng phòng của mình sắp trở thành phu nhân chủ tịch, nghĩa là vị thế của phòng thiết kế sẽ tăng lên vài bậc.
Nhìn thấy Tôn Khả Thiên xuất hiện, Mã Lệ cố ý đưa những tấm hình cưới của Lôi Thần Phong và Lâm Nhạn Tuyết ra trước mặt cô, như để trêu ngươi.
- Giám đốc Tôn cũng ở đây sao, cô nhìn này, ảnh cưới của trưởng phòng Lâm và chủ tịch rấy đẹp có phải không?
Cô chăm chú nhìn vào từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Tầng hàn khí xung quanh đã nhạt dần, thay vào đó là tia hạnh phúc nơi đáy mắt. Biểu cảm ấy chỉ xuất hiện khi đang đứng cạnh định mệnh của đời mình. Anh đang hạnh phúc.
Đã lâu rồi cô không gặp anh, nay chỉ có thể nhìn anh sánh đôi bên cô gái khác qua một tấm ảnh. Vẫn là anh, Phong Phong của ngày xưa, vẫn là cô gái có nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt thánh thiện tựa thiên thần.
Nhưng lại chẳng phải anh và cô...
Định mệnh là gì cơ chứ? Phải chăng chỉ là gieo những giấc mơ đẹp đẽ cho kẻ bất hạnh, rồi lại tàn nhẫn cướp đi giấc mơ ấy và để lại vô vàn những vết thương sâu hoắm trong tim.
Lâm Nhạn Tuyết xuất hiện rạng rỡ, cố tình lựa chọn thời khắc này để dưa cho cô tấm thiệp mời.
- Cũng may gặp giám đốc Tôn ở đây. Cuối tuần này là lễ đính hôn của tôi và Thần Phong, tiệc được tổ chức tại chuỗi nhà hàng cao cấp nhất, mong cô đến tham dự.
Cô ta cố tình đưa thiệp mời trước mặt mọi người, để cô bị họ cười nhạo, để họ thấy cô là kẻ thất bại. Giờ phút này, cô không thể để họ nhìn thấy một Tôn Khả Thiên yếu đuối. Có thua cũng phải rời đi trong tư thế cao ngạo nhất.
Tôn Khả Thiên nhận thiệp mời từ Lâm Nhạn Tuyết, trên miệng nở một nụ cười.
- Chắc chắn là tôi sẽ có mặt rồi. Chúc cô hạnh phúc.
Đó là lời chúc dành cho Vũ Vũ, nói đúng hơn là thế thân của Vũ Vũ. Biết đâu để Lâm Nhạn Tuyết cả đời này ở bên cạnh anh với danh nghĩa Vũ Vũ sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Kể cả lúc quay lưng rời đi, người ta cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của một Tôn Khả Thiên cao ngạo. Anh không thích phụ nữ yếu đuối, cũng không thích nhìn phụ nữ khóc. Vậy nên cô sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa.
Mọi người trong Lôi gia không một ai nhắc đến lễ đính hôn trước mặt cô. Họ là những người biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh. Để cô không đau lòng, họ chọn cách yên lặng, để họ không lo lắng, cô chọn cách chúc phúc.
Hôm nay là lễ đính hôn của anh, khách mời nhiều vô số kể. So với đám cưới giả của cô ngày ấy thì khác nhau một trời một vực. Họ được hai bên gia đình chúc phúc, họ được sánh bước bên nhau, họ được Thượng đế thiên vị. Còn cô chỉ có một mình...
Tôn Khả Thiên xuất hiện trong một bộ dạ hội đơn giản màu trắng, không cầu kì nhưng đủ để toát ra khí chất cao ngạo. Cô chọn một góc nhỏ để ngồi, có lẽ cô chỉ ngồi một chút rồi sẽ rời đi. Cô sợ mình sẽ không chịu đựng được khi nhìn anh nắm tay cô gái khác bước vào lễ đường.
Chờ đợi gần nửa tiếng, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu. Tôn Khả Thiên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Nơi này quá đỗi ngột ngạt. Nghe nói trên sân thượng của nhà hàng này có một khuôn viên hoa rất đẹp, lên đó một chút cũng không tệ.
Hôm nay Ám Dạ mặc một bộ véc sáng màu hơn, không còn là màu đen nguyên thủy như thường ngày. Lăng Ngạn Nhiên thấy anh ta như vậy liền muốn trêu đùa một chút, mang vụ cá cược lần trước trong bệnh viện ra để đắc ý.
- Này Dạ mặt lạnh, cậu thấy tôi dự việc như thần chưa. Tôi đã nói Phong và em dâu nhất định sẽ đến với nhau mà. Cậu còn non và xanh lắm.
Ám Dạ định quay ra nói gì đó nhưng lại có cuộc điện thoại tới. Sắc mặt anh ta nhanh chóng thay đổi chỉ sau vài giây.
- Phu nhân xảy ra chuyện rồi.
Ám Dạ để lại một câu ngắn ngủn rồi chạy nhanh ra ngoài.
Phu nhân? Ý cậu ta muốn ám chỉ phu nhân cũ là Tôn Khả Thiên hay phu nhân hiện tại Lâm Nhạn Tuyết đây? Dù đó là ai thì Lăng Ngạn Nhiên cũng không thể ngồi yên, liền chạy theo sau.
Trên sân thượng, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đang diễn ra. Lâm Nhạn Tuyết trong bộ lễ phục cô dâu đang bị cột chặt hai tay, miệng bị băng keo dính chặt. Bộ dạng cô ta nhếch nhác vô cùng, nước mắt lấm lem làm trôi lớp trang điểm trên mặt.
Tên bắt cóc cầm khẩu súng lục dí sát vào đầu Lâm Nhạn Tuyết khiến cô sợ hãi, không kìm được mà khóc thành tiếng, nhưng vì đang bị bịt kín miệng nên những thanh âm chỉ ghẹn nơi cổ họng.
Lôi Thần Phong đối với kẻ bắt cóc hình như có chút quen biết.
- Luật Khiêm, mày mau thả cô ấy ra, nếu không Luật gia sẽ tiêu đời.
Tên bắt cóc ấy thì ra là Luật Khiêm, tổng giám đốc của Luật gia. Tháng trước, vì bị Lôi thị tố cáo làm ăn phi pháp mà phá sản nên ôm hận trong lòng.
- Lôi Thần Phong, mày xem tao còn gì để mất không. Nhưng mày thì khác, vợ của mày đang nằm trong tay tao. Chỉ cần tao nổ súng, cô ta cũng sẽ chết.
Lôi Thần Phong dằn từng từ, ngữ khí lạnh lẽo không mang theo độ ấm hòng uy hϊế͙p͙ đối phương.
- Thả cô ấy ra, tao sẽ cho mày một con đường sống.
Luật Khiêm điên cuồng, gân xanh nổi đầy trên mặt. Hắn ta cố tình dí họng súng gần Lâm Nhạn Tuyết thêm một chút, rồi lại cười man rợ.
- Ha ha ha. Thì ra cô ta cũng đáng giá đấy.
Tôn Khả Thiên mơ hồ tỉnh dậy, thấy xung quanh là một màu đen tối. Hai tay của cô đang bị cột chặt phía sau lưng, miệng cũng bị băng keo dán kín, muốn cất tiếng cầu cứu cũng không được.
Cô nhớ lúc mình đang ở sân thượng hóng gió thì nhìn thấy có kẻ lạ mặt bắt cóc Lâm Nhạn Tuyết. Mặ dù cô rất ghét đồ giả mạo này nhưng không thể chống mắt nhìn cô ta bị hại. Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho Thập Nhất cầu cứu thì bị hắn ta nhìn thấy. Trong lúc cấp bách, cô đã dùng sọt rác để đánh vào đầu hắn, nhưng hắn ta không hề bị tổn hại, ngược lại còn đánh ngất cô.
Biết cô đã tỉnh lại, Luật Khiêm đá vào người cô một cái đau điếng.
- Con mèo nhỏ này cũng tỉnh rồi sao. Nhân lúc tao không chú ý lại muốn cứu cô ta, thật đáng chết.
Luật Khiêm dùng một tay kéo cô dứng dậy bên cạnh hắn, sau đó lấy tấm vải đen đang trùm trên người cô ra.
- Khả Thiên!
Khoảnh khắc tấm vải được mở ra, chân dung người con gái khác bị Luật Khiêm bắt cũng lộ diện. Lăng Ngạn Nhiên ngày càng lo lắng, chỉ một mình Lâm Nhạn Tuyết đã khó khống chế tình hình, giờ còn có thêm Khả Thiên e rằng sẽ xảy ra chuyện.
- Chu cha, nhìn vẻ mặt đau khổ của mày kìa. Bây giờ tao sẽ giết đứa con gái phá đám này trước để thử xem khẩu súng này bóp cò có mượt mà không nhé.
Luật Khiêm chuyển hướng súng về phía Tôn Khả Thiên. Đối diện với họng súng lạnh toát, toàn thân cô khẽ run. Cô quay đầu nhìn về hướng anh, anh ấy đang đau đớn. Là vì Lâm Nhạn Tuyết đang gặp nguy hiểm sao. Cô vô cùng sợ hãi, nhưng kiềm chế để bản thân không rơi nước mắt.
Anh ghét phụ nữ khóc trước mặt mình.
- Không được!
Lôi Thần Phong và Lăng Ngạn Nhiên đồng thanh cất lời.
- Vậy thì tao sẽ bắn nó.
- Không được!
Vẻ thống khổ của anh khiến Luật Khiên hả hê. Dường như hắn ta đang nghĩ đến một thứ dơ bẩn gì đó. Khi con người ta đã rơi vào bước đường cùng thì sẽ muốn kéo theo những kẻ khác vào địa ngục.
- Lôi Thần Phong, mày có biết tao vừa nhìn thấy gì không? Đó chính là một tia đau đớn và sợ hãi lẫn trong hơi thở lạnh lẽo của mày. Xem ra đứa con gái này còn có giá hơn vợ mày. Đến ông trời cũng giúp tao. Ha ha ha!
Hắn ta nghiến răng ken két, thỉnh thoảng lại cười hả hê. Bây giờ hắn ta có kế hoạch khác, để Lôi Thần Phong chết không bằng khiến anh sống trong ân hận cả đời. Chẳng phải trước đây đã từng một đứa con gái mà suýt chút nữa phát điên hay sao.
- Lôi Thần Phong, hay là tao cho mày một cơ hội. Tao sẽ thả một đứa, đứa còn lại sẽ theo tao đồng quy vu tận. Mày chọn đi.
Lôi Thần Phong siết chặt nắm đấm, chưa bao giờ bản thân anh cảm thấy bất lực như vậy. Ám Dạ vẫn chưa ra tín hiệu hành động, cần phải câu kéo thời gian thêm một chút nữa.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
- Thả họ ra đi, tao sẽ để Luật thị khôi phục hưng thịnh như trước khia.
Luật Khiêm nhếch môi, hai mắt trừng lớn nhìn vào Lôi Thần Phong. Mỗi một động tác của hắn đều khiến người ta căng thẳng, chỉ sợ hắn ta lỡ tay cướp cò thì sẽ làm tổn hại hai con tin.
- Mày nghĩ tao ngu à. Ai mà không biết Lôi Thần Phong mày là con cáo già, nếu tao thả chúng ra thì chỗ này chính là mồ chôn của tao. Trước sau gì cũng chết, chi bằng kéo theo kẻ chết chung, trên đường hoàng tuyền sẽ không cô độc.
Ám Dạ ngầm xuất hiện phía sau lưng Lôi Thần Phong, thì thầm vào tai anh điều gì đó. Hành động này vô tình bị Luật Khiêm phát hiện, khiến hắn bỗng chốc nổi điên.
- Chúng mày lui hết ra đằng sau. Tao đếm một đến ba, nếu mày không chọn được thì tao sẽ giúp mày chọn đứa chết trước.
Luật Khiên hướng nòng súng từ phía Lâm Nhạn Tuyết đặt lên đầu Tôn Khả Thiên. Đầu súng lạnh toát khiến cả người cô lạnh theo. Có lẽ hôm nay cô phải chết ở đây rồi, bản thân cô khẽ nhắm mắt, thở dài một cái. Trong trăm ngàn cách chết, không ngờ cô lại chết theo cách nghiệt ngã này.
- Một... hai... b...
- Thả cô ấy ra.
Cuối cùng Lôi Thần Phong cũng đưa ra quyết định, ngón tay anh chỉ về phía Lâm Nhạn Tuyết. Thật chua chát, chẳng cần đoán cũng biết được kết cục này.
- Mày nên cảm ơn vì Lôi Thần Phong đã chọn mày, biến qua bên đó đi!
Lâm Nhạn Tuyết bị hắn ta đẩy về phía trước, hai chân run rẩy lê từng bước chậm chạp, cho đến khi rời xa họng súng mới dám nhào vào vòng tay Lôi Thần Phong.
- Nhìn xem cô gái, anh ta cuối cùng vẫn chọn vợ mình. Chúng ta thật giống nhau, đều là kẻ bị bỏ rơi.
Luật Khiêm tháo miếng băng keo trên miệng của cô ra. Thay vì để cô chết đi trong yên lặng thì việc để cô thốt ra vài lời trăn trối sẽ khiến kẻ ở lại dằn vặt hơn.
- Nào cô gái, có muốn nói gì trước khi từ biệt thế giới này không?
Cô khẽ ngẩng đầu lên bầu trời cao vút, ngắm nhìn một bông tuyết đơn độc giữa không trung, rồi đậu trên khóe mắt u buồn của cô. Tiếng thở dài đập vào khoảng không tĩnh mịch, mùa đông đã đến rồi. Cô giấu hết mọi ưu thương trong đáy mắt, bình thản hướng về phía Lôi Thần Phong, thanh âm khẽ thoát ra rồi vội vã tan vào gió lạnh.
- Thì ra cũng chỉ là một bông tuyết bay lạc giữa trời đông. Mong rằng mùa đông năm nay tuyết không rơi quá nhiều, vì em cũng thích hoa oải hương.
Cô sẽ cùng mẹ ở trên trời cao ngắm nhìn những đóa oải hương trong tuyết lạnh. Tạm biệt!
Bùm!!!
Tiếng súng vang lên xé đôi những vệt nắng rải rác trên bầu trời. Những giọt máu tanh nồng bay tung tóe khắp mặt đất, vấy lên bộ váy trắng tinh như những bông hoa nở rộ. Không gian vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, găm thật sâu vào tiềm thức của mỗi người. Những mảnh vỡ ấy sẽ mãi đeo bám tâm trí, mang đến cơn đau dai dẳng và khó chịu mà chẳng thể nào loại bỏ được, ngay cả khi người ấy chết đi…
Người đàn ông ngã quỵ xuống đất, khẩu súng lục bạc trong tay văng xa đến vài mét. Hắn ta đã chết, bằng một viên đạn bắn tỉa.
Vài giọt máu đỏ tươi đọng tên mặt Tôn Khả Thiên, mang theo mùi tanh nồng sộc vào mũi khiến đầu óc cô hỗn loạn. Bàn tay cô nắm chặt nếp váy, cố gắng để bản thân không bị quật ngã, cho đến bây giờ cũng không rơi một giọt nước mắt.
Lăng Ngạn Nhiên vội vã bước đến bên cạnh cô, dùng áo véc của mình khoác lên tấm vai trần lấm lem máu. Giọng điệu vô cùng khẩn trương và lo lắng.
- Khả Thiên, em có sao không?
Tôn Khả Thiên dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay Lăng Ngạn Nhiên, dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng để vực bản thân kiên cường. Bàn tay vô thức quệt đi những giọt máu tanh nồng trên mặt.
- Em không sao, cô gái mà mọi người nên quan tâm là cô ấy mới phải.
Cô hướng mắt về phía đôi uyên ương thâm tình, Lâm Nhạn Tuyết vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu trong lòng anh. Sự đau đớn khắc khoải trên gương mặt kia là gì? Phải chăng đó là cảm xúc chân thật mà anh dành cho thế giới bé nhỏ trong lòng.
Tôn Khả Thiên khẽ hít một hơi sâu để áp chế đi cơn đau nơi lồng ngực trái. Đôi chân trần lê từng bước nặng nề qua vũng máu, nơi nào cô đi qua đều in hằn những dấu chân đỏ chói. Toàn thân cô toát ra vẻ thê lương đáng sợ.
Vì sao lại vứt bỏ cô trên cõi đời này, hay là ngay cả địa ngục cũng chối bỏ cô rồi...