Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 148: Ngoại truyện 1: Anh muốn tự tay cởi váy cưới cho em

Sau hôn lễ, Lôi Thần Phong gửi Thần Thần cho vợ chồng Tôn Diệc Quân trông nom thêm mấy ngày nữa. Vừa nghe qua hai người họ đã hiểu ý đồ của anh nên nhận lời ngay.


Lúc Tôn Khả Thiên và Lôi Thần Phong trở về biệt thự thì trời đã tối. Cô muốn đi ngay lên phòng để cởi bỏ bộ lễ phục cô dâu vì nó khá cồng kềnh, nhưng khi vừa mở cửa ra đã bị đứng hình.


Trong không gian mờ ảo của ánh đèn pha lê, những cánh hồng rải đầy khắp nơi. Mùi hoa tươi dịu nhẹ khiến cơn mệt mỏi tan biến mất. Cô quay lại nhìn Lôi Thần Phong, thấy sự ôn nhu ngập tràn trong mắt anh.


Lôi Thần Phong vươn tay, kéo cô vào lồng ngực vững chãi của mình để cô có thể cảm nhận được sự an toàn từ nơi anh.
- Cuối cùng cũng đến ngày anh được cởi bộ váy cưới trên người em rồi.


Thanh âm trầm ấm bao phủ lấy cô, khiến trái tim nơi ngực trái đập loạn xạ. Cô không ngờ giữa hai người đã trải qua nhiều lần cùng nhau nhưng anh vẫn còn quan tâm đến khoảnh khắc thiêng liêng này.


Anh áp vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, chậm rãi thưởng thức mật ngọt. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khóa lưng của bộ lễ phục rồi từ từ kéo xuống, cho đến khi chiếc váy trắng tinh rơi trên mặt đất. Tôn Khả Thiên đắm chìm trong mùi đàn hương thoang thoảng từ hơi thở của anh. Nơi sâu thẳm nhất trào dâng thứ cảm xúc khó tả.


Dưới sự khiêu khích, dẫn dắt từ đôi bàn tay ma mị, toàn thân cô trở nên mẫn cảm vô cùng, thậm chí có thể cảm nhận được từng cánh hoa tươi mát lạnh trên giường tiếp xúc với tấm lưng trần của mình.


Sắc mặt cô đã sớm bị nhuộm hồng, e thẹn hệt như lần đầu tiên ấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô và anh chân chính thuộc về nhau với danh nghĩa vợ chồng được tất cả mọi người công nhận.
- Ngoan, cởi áo cho anh.


Lôi Thần Phong cất giọng trầm khàn, nồng đậm mùi dục vọng nhưng đầy ôn nhu. Thứ thanh âm ấy như thuật thôi miên khiến cô không chút do dự mà tuân theo.


Ngón tay thon dài cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng cho đến khi toàn bộ lồng ngực săn chắc hiện rõ ngay trước mắt, cô không cần được mà chạm lên đó. Lôi Thần Phong khẽ run. Sự động chạm của cô như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ phớt nhẹ nhưng khiến toàn thân anh tê dại.


- Tiểu yêu tinh, còn phía dưới nữa.
Lôi Thần Phong dời tầm mắt xuống dưới thân, dụ hoặc cô giải phóng cho con mãnh thú đang thức tỉnh ấy. Cô ngoan ngoãn làm theo, động tác vụng về càng khiến anh muốn phát điên hơn.
- Em làm như vậy là đang bức chết chồng mình đấy.


Tôn Khả Thiên bị Lôi Thần Phong chọc đến mức mặt mũi đỏ rực, cố gắng giữ vững đôi tay mình để giải phóng vật to lớn kia. Cuối cùng thì thứ cao ngạo của người đàn ông cũng được tự do. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm cảm thán vật đó thật to lớn. Cô không tin nổi cơ thể mình lại chứa đựng được thứ có kích thước như vậy.


Thấy Tôn Khả Thiên chăm chú nhìn thân dưới của mình, Lôi Thần Phong liền nổi ý gian tà. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để anh đòi cả vốn lẫn lời rồi.


Anh nhếch môi, bàn tay ma mị mơn trớn mọi ngóc ngách trên làn da trắng nõn nà, thành công khơi dậy dục vọng trong cô. Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt, rồi hướng dần xuống đôi gò bồng đào căng tròn.
- Uhm… Phong….


Tôn Khả Thiên thật yêu kiều, như cô công chúa nhỏ đắm chìm trong sắc dục mà không tìm được lối ra. Khi những khoái cảm dần đạt đến cao trào, Lôi Thần Phong đột ngột dừng lại, rồi nằm xuống ngay cạnh cô.
- Chẳng phải khi nãy em nói mình hơi mệt hay sao. Chúng ta nên nghỉ ngơi sớm.


Tôn Khả Thiên đang ngâm nga theo từng sự động chạm của anh, vì sự dừng lại đột ngột đó mà đứng hình. Cảm giác trên mây bỗng chốc rơi xuống đại dương sâu thẳm này chẳng dễ chịu gì.
- Phong…


Tôn Khả Thiên cất giọng như con mèo nhỏ. Những thanh âm nhỏ giọt chạm vào dục vọng đang cuộn trào nơi anh. Tuy nhiên, anh phải cố gắng kiềm chế để thực thi chiến thuật lùi một bước, tiến ba bước.
Lôi Thần Phong dán mắt vào cô, ánh nhìn vẫn nóng rực như dung nhan mà chẳng có thêm bất kỳ sự động chạm nào nữa.


- Em gọi tên anh làm gì?
Tôn Khả Thiên e thẹn, muốn thốt ra điều gì đó nhưng mọi lời nói lại bị giữ nơi cổ họng. Những lần trước toàn do anh chủ động, thậm chí còn không cho phép cô phản kháng. Bây giờ làm sao cô có thể tự mình nói ra ý muốn của bản thân.


Lôi Thần Phong kìm nén dục vọng đến mức đổ đầy mồ hôi hột mà vẫn phải duy trì vẻ dửng dưng.  Anh muốn chính cô chủ động mở lời.


Bàn tay nhỏ của tiểu yêu tinh chạm nhẹ vào tay anh và chỉ dừng lại ở đó, không có thêm bất kỳ sự tiến triển nào khác. Đó chưa phải thứ anh mong đợi. "Vẫn còn ương bướng à?"
- Vợ à, cứ ngập ngừng như vậy thì làm sao anh biết được mong muốn của em.


Tôn Khả Thiên bị dồn vào bước đường cùng. Lý trí sớm đã bị đá văng ra xa. Cô hạ thấp tông giọng đến mức thấp nhất có thể, lý nhí trong cổ họng.
- Muốn anh.
Lôi Thần Phong nở hoa trong lòng, đáy mắt hiện lên tia vui mừng hiếm thấy.
- Anh không nghe rõ.
- Em muốn anh.


Tôn Khả Thiên nói lại lần nữa. Sắc mặt đã đỏ nay càng nóng rực hơn. Anh cười, một tay chạm nhẹ vào cằm nhỏ của cô, tay còn lại làm hành động xấu xa.
- Anh ở ây, nếu muốn thì em tự mình đến lấy.


Lôi Thần Phong cố tình cầm bàn tay mềm mại của cô đặt vào vật to lớn nóng hổi dưới thân mình. Yết hầu anh khẽ di động lên xuống, nếu cô còn chần chừ như vậy thì bản thân anh cũng không thể kiểm soát được con thú trong người nữa.


Tôn Khả Thiên nghĩ mình đã bị anh tẩy não đến mức vô tri rồi. Thân hình mảnh khảnh như con mèo nhỏ quấn quanh cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Da thịt nóng hổi ma sát trực tiếp tạo ra nhiệt lượng thiêu đốt tất cả.


Anh không ngờ sự chủ động của cô lại mang đến cảm giác đê mê đến mức chết đi sống lại như thế. Vật to lớn dưới sự vỗ về mạnh nhẹ của cô càng thêm to lớn, muốn bức linh hồn anh rời khỏi thể xác.


Không chỉ một mình anh mà toàn thân cô cũng sắp bị tan chảy. Cô ngước con ngươi long lanh nhìn anh, trước mắt chỉ còn lại một tầng sương mờ ảo. Môi nhỏ khẽ hôn lên vết sẹo ở ngực anh, rồi cắn nhẹ vào nơi ấy.
- Phong… Em muốn…


Lôi Thần Phong siết chặt bàn tay thành quyền để duy trì sự kiểm soát dục vọng cuối cùng của bản thân, chờ đợi lời cầu xin từ cô. Mỗi giây trôi qua trong sự chờ đợi đều kinh khủng hơn bất kỳ loại cực hình nào. Cuối cùng thì cái miệng nhỏ ấy cũng chịu thốt ra mong muốn mãnh liệt nhất của mình.


- Muốn anh ở trong em…


Mẹ kiếp! Lôi Thần Phong chửi thề. Bản thân không thể kìm chế được nữa, trong tích tắc đã đặt cô dưới thân. Vật cao ngạo nhanh chóng tiến vào nơi mềm mại của cô. Cảm giác đột ngột được lấp đầy mọi ngóc ngách bởi vật nóng rực như sóng ập vào bờ cát. Tôn Khả Thiên không kìm được tiếng ngâm nga nơi cổ họng của mình.


- Uhm… Phong... mạnh quá.
Toàn thân cô cong lên, đón nhận anh ra vào trong thân thể mình. Nương theo từng sự động chạm ở nơi sâu thẳm nhất, thanh âm ám muội quyện lẫn với những hơi thở gấp gáp, lạc trong cơn kích tình cao thấp.


Anh đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng bạo, lưỡi mềm mơn trớn mang cô ra trêu đùa, rong ruổi. Giờ khắc này, anh muốn mang bản thân mình hoà tan vào cơ thể cô, để hai người mãi mãi không tách rời nữa. Mỗi động tác nhướng thân về phía trước đều hướng vào điểm mẫn cảm nhất của cô mà ma sát.


- Ah. Chậm… chậm thôi Phong…
Tôn Khả Thiên trầm luân trong khoái cảm, thanh âm vang lên đứt quãng, khó khăn lắm mới thành lời.
- Khả Thiên, anh yêu em. Muốn em bao nhiêu cũng không đủ.


Cứ như vậy cả anh và cô đều rơi vào những cơn kích tình không lối thoát. Màn đêm đen thẫm che phủ mọi thứ, nhưng không thể nào làm lu mờ đi tình yêu mãnh liệt giữa hai con người trong căn phòng ấy.


Đến nửa đêm, Tôn Khả Thiên giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man. Bất giác, cô đưa tay chạm nhẹ lên giương mặt của người đàn ông bên cạnh. Cảm giác được sự đụng chạm trên mặt, Lôi Thần Phong liền mở mắt.


Anh sợ cô phải một mình chịu đựng những cơn ác mộng nên đã từ lâu hình thành một sự nhạy bén trong tiềm thức, chỉ cần cô trở mình hay có động tĩnh nhỏ cũng đủ làm anh thức giấc.
- Em lại gặp ác mộng à?
Anh vươn tay, kéo cô lại gần mình rồi ôn nhu hỏi.


- Đây có phải giấc mộng không Thần Phong? Em sợ một ngày nào đó tỉnh đậy, hạnh phúc này sẽ tan biến.
Anh khẽ vuốt những sợi tóc rối của cô, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực vững chãi của mình, nhẹ nhàng cất giọng.


- Đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh em. Đã cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh chưa? Nếu rồi thì chứng tỏ đây không phải là mơ.


Cô như con mèo nhỏ rúc vào ngực anh. Nơi ấy thật ấm. Đột nhiên cô nhớ đến mối hận bản thân bị anh trêu đùa khi nãy. Có thù tất báo, nếu người đó là anh thì càng phải tính toán rõ ràng.
- Em có thể dùng cách khác để xác định đây là mơ hay thực tại không?
Lôi Thần Phong ôn nhu.


- Cứ làm bất cứ điều gì em muốn.
Tôn Khả Thiên cười ẩn ý, sau đó bàn tay hướng thẳng đến gương mặt yêu nghiệt của anh để tác động vật lý lên trên đó. Tiếng “bốp” rõ to vang vọng khắp màn đêm.
- Đau. Sao em lại tát anh?


Lôi Thần Phong nhăn nhó, xoa xoa má mình còn cô thì cười cười, vừa vui mừng, vừa khiêu khích.
- Anh đau thì có nghĩa đây không phải mơ. Cảm ơn anh nhé, bây giờ em có thể an tâm ngủ tiếp rồi.


Tôn Khả Thiên quay người, chùm chăn kín mít rồi cười khúc khích. Lôi Thần Phong có hơi đau một chút nhưng nhanh chóng bị những hành động đáng yêu của cô xoa dịu. Cô vợ nhỏ này thật lắm chiêu trò, nhưng không sao, anh có thể dùng cả đời này để cho cô tính kế, miễn là cô cảm thấy vui vẻ.


Tôn Khả Thiên và Lôi Thần Phong đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives, vứt toàn bộ công việc của Lôi thị lại cho Duật Trác Minh. Mới đầu anh ta còn hồ hởi nhận lời, nghĩ rằng bản thân chỉ cần gồng gánh công việc trong một tuần đó. Nào ngờ sau khi kết thúc tuần trăng mật, Lôi Thần Phong lại ở nhà mãi, chẳng chịu đến công ty.


Đã hơn một tháng trôi qua, Duật Trác Minh sắp phát điên đến nơi rồi. Anh ta liền tìm tới biệt thự của Lôi Thần Phong để chất vấn, lúc đến nơi còn thấy cả nhà ba người đang vui vẻ ăn tối cùng nhau.
Bóng dáng Duật Trác Minh vừa lấp ló thì ngay lập tức Thần Thần mở miệng bi bô.
- Min Min… Min Min…


Nhìn thấy Thần Thần đáng yêu, Duật Trác Minh muốn đến nựng má, nhưng chợt nghĩ đến mục đích của mình nên vội vàng bày ra vẻ mặt hung dữ.
- Vì sao anh có thể nhẫn tâm vứt Lôi thị cho em quản lý rồi suốt ngày ở nhà ôm vợ con? Anh không sợ người khác chê cười à?


Bị chất vấn, Lôi Thần Phong chẳng hề tức giận mà còn tỏ ra đắc ý.
- Một chút cũng không. Cảm giác được vợ bao nuôi rất tốt. Đến khi nào chú có vợ con để ôm như anh thì hãy so bì nhé.


Duật Trác Minh bị chọc tức chết. Muốn đấu khẩu thêm vài câu nhưng không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu từ thiên thần kia.
- Min Min… Min Min.
Thần Thần với tay về phía Duật Trác Minh, chắc là đòi bế.
- Ôm thử đi, biết đâu sau này lại muốn có đứa con như thế này đấy.


Tôn Khả Thiên giao Thần Thần vào tay Duật Trác Minh. Lúc đầu động tác của anh ta hơi lóng ngóng nhưng rất nhanh đã thuần thục. Đúng là thứ đáng yêu. Có đứa con như thế này chẳng trách ông anh họ của mình lại bỏ bê công việc.


Thần Thần bấu lên vai Duật Trác Minh rồi hôn một cái “chụt” rõ to, khiến người đàn ông vừa có vẻ mặt hung dữ khi nãy lộ nguyên hình.
- Thần Thần của chú ngoan quá. Thương Thần Thần nhất. Nể tình Thần Thần, chú sẽ giúp ba cháu điều hành Lôi thị thêm một thời gian nữa.


Duật Trác Minh đã bị cục cưng đáng yêu thôi miên, đầu độc. Cả buổi tối ấy cứ bế Thần Thần đi ra đi vào, đến lúc về còn không nỡ buông tay.