Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Milan Fashion làm chấn động cả giới thời trang. Nghe nói, có hàng ngàn thiệp mời danh giá đã được gửi đến tay khách mời trong tuần qua. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại một trong những trung tâʍ ɦội nghị lớn nhất thế giới, tất cả khách mời đều là những người máu mặt.
Thiệp mời hôm nay cũng vừa đến tay Duật Trác Minh. Anh ta đắn đo, không biết có nên đưa cho Lôi Thần Phong hay không. Với một hôn lễ quan trọng như thế này, nếu đích thân Lôi Thần Phong đến dự, sẽ càng thể hiện sự tôn trọng đối tác, như vậy cơ hội mời Jenny Ton trực tiếp đến Lôi thị sẽ càng cao.
Duật Trác Minh dồn hết can đảm để bước vào phòng. Đã từ lâu, nơi này đã trở thành cấm địa, dần dần lại âm u như địa ngục, khiến anh cảm thấy lạnh lẽo toàn thân mỗi khi đặt chân vào.
Dù biết có người đang đứng trước mặt mình, nhưng Lôi Thần Phong vẫn chú tâm vào công việc của mình. Duật Trác Minh cũng không dài dòng, nhanh chóng thông báo rồi biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Anh Phong, đầu tháng sau là hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Milan Fashion, anh có…
- Đi.
Còn chưa nói dứt câu, Lôi Thần Phong đã đáp trả một từ rất ngắn gọn.
“Đi? Là nói anh ấy sẽ đi, hay là nói mình đi?”.
Duật Trác Minh mông lung, nhưng không dám hỏi lại. Người đàn ông này không thích nhắc lại lời nói lần thứ hai.
- Thiệp mời?
Duật Trác Minh nhanh chóng hiểu ý, đặt thiệp mời trước mặt Lôi Thần Phong, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất. Ra tới cửa phòng, anh ta mới dám thở mạnh. Thật không ngờ đại ma vương này lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Lôi Thần Phong cầm thiệp mời trên tay, trong con ngươi đen thẫm phản chiếu lại màu đỏ rực rỡ của nó. Bàn tay anh chạm nhẹ vào vị trí ghi thời gian và địa điểm, bạc môi khẽ nhếch lên theo một đường cong tuyệt mỹ.
Chắc cũng đã đến lúc kết thúc trò chơi đuổi bắt này rồi.
……………………..
Đồng Lệ Giao không ngờ Tôn Diệc Quân lại xuống tay nhanh như vậy. Ngay sau khi cô ngu ngốc gật đầu, nhận nhẫn cầu hôn thì anh đã thông báo rộng rãi cho truyền thông về thời gian tổ chức hôn lễ.
Đồng Lệ Giao bị ốm nghén, cả ngày chỉ thích ăn kem, tối nay đang nằm trong vòng tay Tôn Diệc Quân, cơn thèm ăn kem lại ập đến.
- Em muốn ăn kem.
Đồng Lệ Giao nhõng nhẽo như em bé, rúc trong ngực Tôn Diệc Quân thì thầm.
- Không được, bây giờ đã gần 12 giờ đêm, ăn kem sẽ lạnh bụng. Ngoan ngủ đi, ngày mai anh mua kem cho em.
Cô giận nảy, ngồi bật dậy, thoát ly khỏi vòng tay Tôn Diệc Quân, sau đó ôm một cái gối trên tay.
- Em không gả cho anh nữa. Em qua phòng Khả Thiên ngủ đây.
- Thiệp mời đã gửi, em không đau lòng khi anh bị chê cười sao?
- Có mất mặt cũng là anh mất mặt, trên thiệp cưới có chỗ nào ghi tên cô dâu là “Đồng Lệ Giao” đâu.
Nói xong, Đồng Lệ Giao liền thẳng tiến đến phòng Tôn Khả Thiên, mặc kệ cho người đàn ông đang sắc mặt tối sầm.
Tôn Khả Thiên ngồi trên ghế đọc sách, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, đoán ngay người đang bên ngoài là ai. Không biết cô nên vui hay buồn, chỉ biết hơn một tuần nay, ngày nào đôi vợ chồng sắp cưới ấy cũng có đủ thứ chuyện.
Đồng Lệ Giao mở cửa, ôm một cái gối bước vô phòng, miệng không ngừng lải nhải, nói Tôn Diệc Quân đáng ghét.
- Mình không gả cho anh cậu đâu Khả Thiên à.
Tôn Khả Thiên bất lực, nhưng không thể thốt lên thành lời. Ai mà biết được cô bạn của mình khi làm mẹ rồi thì tính tình lại giống như con nít.
- Lại sao nữa?
- Anh ấy không cho mình ăn kem, mình thực sự rất thèm…
Tôn Khả Thiên còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị ai đó hung hăng đá ra. Cô thấy thương cái của ấy vô cùng, nếu không phải làm từ gỗ cao cấp thì có lẽ đã bị mấy cước đá đó phá hủy rồi.
- Khả Thiên, trả vợ lại cho anh.
Cô cười khổ, cô hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Thứ có lỗi duy nhất chắc là cây kem trong tủ lạnh.
- Anh mau cút về đi, em không gả, không gả cho anh nữa.
Thực sự đau đầu. Tôn Khả Thiên không có nhu cầu ăn cẩu lương, vậy mà ngày nào bọn họ cũng ban phát miễn phí như vậy, con tim mỏng manh của cô làm sao có thể chịu nổi.
Mỗi lần như vậy, cô đều phải đứng ra giảng hòa. Chết tiệt, cô đâu phải là người của Phòng Tư pháp, có trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn gia đình. Hôm nay cô nhất định sẽ xuống tay, chấm dứt tình trạng này.
- Anh không giữ được vợ thì còn trách ai. Em cũng không ngại thu nhận người vợ chưa qua cửa và hai đứa con chưa trào đời của anh đâu. Anh mau ra ngoài đi.
Tôn Diệc Quân đen mặt khi bị cả vợ lẫn em gái đuổi như đuổi tà. Anh đã làm gì nên tội?
Tôn Diệc Quân không trở về phòng mình, mà đứng lên, ngồi xuống trước cửa phòng Tôn Khả Thiên. Nếu không có Giao Giao thì làm sao anh có thể ngủ được.
Trong phòng, Tôn Khả Thiên không khuyên nhủ Đồng Lệ Giao như mọi khi nữa, mà trực tiếp bày tỏ quan điểm, hòng lôi kéo đồng minh.
- Không muốn gả đúng không?.Vậy thì không gả nữa. Giữa cậu và anh ấy, đương nhiên mình sẽ chọn cậu. Yên tâm đi, cậu làm gì mình đều ủng hộ hết. Bây giờ lên giường ngủ đi.
Đã hơn 12 giờ đêm, thức khuya sẽ không có lợi cho thai nhi. Trong khi Đồng Lệ Giao rất thoải mái, ngủ ngon giấc bên cạnh Tôn Khả Thiên, thì người đàn ông số khổ bên ngoài phải chật vật vô cùng. Bình thường, chỉ sau một lúc Khả Thiên sẽ khuyên nhủ Giao Giao về phòng, nhưng tối nay anh đã đợi 2 tiếng đồng hồ rồi, mà bên trong vẫn không có động tĩnh.
Lý nào lại để em gái cướp mất vợ con, nhất định anh phải chấn chỉnh lại chuyện này. Nhưng bằng cách nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra.
3 giờ sáng, Tôn Khả Thiên đột ngột mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì người đàn ông đã ngã sõng soài ra đất. Không khó để đoán được, đêm qua anh ấy đã ôm gối và tựa lưng vào cửa để ngủ. Tôn Diệc Quân không hề nghĩ đến tình huống mất mặt này. Cũng may người chứng kiến là Tôn Khả Thiên chứ không phải ai khác.
- Ôm vợ anh về phòng đi. Cô ấy đang mang thai, anh đừng dùng mấy cách cứng ngắc như vậy để quản thúc. Nếu không, đến khi vợ anh ôm con chạy mất thì đừng trách em không cảnh báo.
Tôn Diệc Quân nhanh chóng ôm Đồng Lệ Giao về phòng mình. Cảm giác được ôm vợ vẫn là hạnh phúc nhất. Chứng kiến Tôn Diệc Quân sống kiếp thê nô như vậy, Tôn Khả Thiên vô cùng hả hê. Sau này đã có Đồng Lệ Giao đứng chung chiến tuyến, cô không sợ sự quản thúc trong căn nhà này nữa.
Buổi sáng, Đồng Lệ Giao thấy mình đã bị ôm về phòng, liền tức giận, tác động vật lý lên khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ say.
“Bốp!”
- Đồ chết tiệt, sao anh dám mang em về đây. Em đã đồng ý đâu.
Cú tát bất ngờ khiến Tôn Diệc Quân nhăn nhó, xoa xoa một bên má của mình. Cả đêm qua anh bị mất ngủ trước cửa phòng Khả Thiên, vậy mà mới sáng sớm vợ đã không để yên.
- Em bị bên ấy trục xuất rồi. Ngoan, chút nữa anh sẽ cho em ăn kem.
Đồng Lệ Giao nghe thấy như vậy liền cười khì, lại rúc vào vòng tay Tôn Diệc Quân nũng nịu.
- Diệc Quân, chúng ta tìm cách tác hợp cho Khả Thiên và Lôi Thần Phong có được không?
Nghe thấy cái tên Lôi Thần Phong, Tôn Diệc Quân lập tức lạnh mặt. Đã vài lần Đồng Lệ Giao đề cập đến chuyện này, nhưng anh không đồng ý. Ở bên cạnh Lôi Thần Phong, Khả Thiên đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- Em lại dám nhắc đến chuyện này à?
Đồng Lệ Giao xìu mặt, rõ ràng là không vui với thái độ của Tôn Diệc Quân. Cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình, vậy nên càng mong muốn Khả Thiên cũng như vậy. Cô biết người duy nhất mà Khả Thiên yêu chỉ có Lôi Thần Phong, dù ở thân phận Vũ Vũ hay Khả Thiên.
- Được lắm, anh không đồng ý đúng không. Vậy ngày nào em cũng qua ngủ cùng Khả Thiên. Sau khi sinh rồi, em cũng sẽ ôm con sang ngủ cùng cô ấy.
Đồng Lệ Giao trực tiếp đe dọa. Không hiểu sao càng ngày Tôn Diệc Quân càng cảm thấy cô em gái mình là mối nguy lớn, biết đâu có ngày mang luôn vợ con mình cao chạy xa bay.
- Không phải anh phản đối, mà đó là quyết định của Khả Thiên, còn có Nhạn Tuyết…
- Anh im lặng, không được nhắc đến tên cô ta. Khả Thiên khờ dại, anh không những không khuyên bảo mà còn hùa theo. Nếu bây giờ, đột nhiên em có một cô em gái sinh đôi từ trên trời rơi xuống. Vì em muốn bù đắp cho nó, nên nhường anh cho nó, anh có chịu không?
Bị Đồng Lệ Giao chất vấn như vậy, Tôn Diệc Quân hoàn toàn đuối lý.
- Đương nhiên là anh không muốn, nhưng người bị tổn thương là Khả Thiên, người cố chấp cũng là Khả Thiên.
Đồng Lệ Giao đã quyết định rồi, nhất định phải ra tay, cướp hạnh phúc về cho Khả Thiên. Gì mà em gái sinh đôi, gì mà bù đắp. Dẹp hết! Người không vì mình, trời chu đất diệt.
- Vậy thì anh phải làm theo kế hoạch của em. Nếu không, em sẽ bỏ rơi anh mà đi theo cô ấy.
Tôn Diệc Quân hôn nhẹ lên trán Đồng Lệ Giao, như hoàn toàn đồng ý với chuyện cô định làm. Trước sự dịu dàng, ôn nhu như nước này, Đồng Lệ Giao mỉm cười sáng lạn, như cô gái nhỏ vì được người yêu nuông chiều mà sinh hư.
- Nhưng em phải bù đắp tổn thất cho anh, dù gì anh cũng sắp mất đi một người em gái.
Vẻ mặt gian manh đến phát ghét. Đồng Lệ Giao không cầm được mà gõ nhẹ lên trán anh một cái.
- Vậy anh muốn gì?
Tôn Diệc Quân cười ám muội, ngay lập tức mang cô đặt dưới thân. Từ khi biết Đồng Lệ Giao mang thai, anh ngày đêm phải ăn chay, đến bây giờ sắp chết đói rồi. Anh khẽ hướng đến đôi môi anh đào, hôn nhẹ một cái, sau đó bàn tay khẽ luồn vào áo cô xoa nắn.
- Đừng, sẽ ảnh hưởng đến con…
Tôn Diệc Quân thì thầm, từng hơi nóng phả vào vành tai khiến mặt cô đỏ rực.
- Đã sang tháng thứ tư rồi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Không ảnh hưởng đến con đâu.
Tôn Diệc Quân mang theo dụ hoặc chết người, khiến Đồng Lệ Giao bị u mê, cứ như vậy làm theo lời người đàn ông sai bảo. Trong phòng tràn ngập hơi thở hỗn loạn, cùng tiếng rên rỉ ám muội, hơn một tiếng sau mới dừng lại.
Tôn Diệc Quân đã bị bỏ đói lâu ngày, một chút mồi ngon này không đủ để khai vị. Nhưng anh phải kiềm chế vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Đồng Lệ Giao.