Khả năng viết H chưa cao!
- -------------------------------
" Là em nói đấy nhá "
Lạc Uyển e thẹn gật đầu. Mạc Đình Phong vui mừng hôn cô, hai tay bận bịu sờ mó. Cái váy hai dây mỏng tanh này chưa động vào đã rơi xuống. Tự nhiên không hiểu sao cô xấu hổ. Hai người không phải lần đầu, đúng hơn là lần thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ nữa. Anh sau khi thoát y, đặt cô lên giường, với vẻ mặt gian tà tiến đến
Bàn tay nào đó vuốt từ dưới đùi cô lên. Toàn thân cô run rẩy nắm chặt ga giường. Thân thể này anh đã không nhìn thấy 2 năm rồi, nó khiến anh có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô thì thầm
" Anh sẽ nhẹ nhàng "
Cô đương nhiên không tin vào câu nói đã nghe cả nghìn lần. Hai ngực cô một bên bị xoa nắn, một bên bị cắn mút. Hoa huyệt bên dưới còn bị trêu đùa đến khó chịu
" Ah... " Một ngón tay đã nằm yên vị trong động huyệt của cô
Bên trong cô co bóp dữ dội lại phải tiếp nhận ngón thứ hai khiến cơ thể cô mềm nhũn, nhanh chóng bị anh đưa lên đỉnh điểm
" Vậy đã ra rồi sao? Anh còn chưa làm gì mà "
" 2 năm rồi chứ ít à "
" Chắc đủ rồi "
Anh bỏ ngoài tai lời của cô, trực tiếp đâm thẳng vào động huyệt ẩm ướt
" Ah... ưmm.... đau..." Lời cô nói đúng là không có hiệu lực
Anh vẫn tiếp tục ra vào mạnh mẽ mặc cho lưng mình bị cô cào cấu đến mức nào. Lần đầu tiên sau 2 năm đã khủng khiếp như vậy, cô cũng chỉ có thể chịu đựng nằm dưới rên la. Mạc Đình Phong vẫn luôn trâu bò như vậy. Anh một mình tiếp tục hiệp một còn cô đã mệt rã rời. Mãi một lúc sau anh mới bắn
" Em mệt lắm " Lạc Uyển cố đàm phán
" Ai là người 2 năm trước đòi anh trả con? Bây giờ chúng ta cùng tạo đứa mới luôn đi "
Thế là Mạc Đình Phong vật cô hết tư thế này sang tư thế khác, không biết đã ra bao nhiêu lần cũng chẳng biết đã làm bao lâu. Căn phòng trong đêm chìm vào tiếng rên rỉ, tiếng va chạm của da thịt, tiếng hôn, tiếng thở dốc. Hoàn toàn chìm trong dục vọng cháy bỏng!
- ------------------------------------------
Khi cô tỉnh dậy chỉ có cảm giác trời sắp sập. Từ eo đến hông, chỗ nào cũng đau rã rời
" Dậy rồi à " Mạc Đình Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô
" Ưm... " Lạc Uyển chui rúc vào lồng ngực anh
" Về nhà cũng anh nha "
"... " Cô không trả lời
" Lạc Uyển "
Anh nâng khuôn mặt của cô lên
" Sao em lại khóc rồi? " Anh lo lắng lau nước mắt cho cô
" Em... nhớ anh " Lạc Uyển khóc nghẹn, khóc như chưa từng được khóc
" Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi " Mạc Đình PHong kéo cô lại gần mình, ôm cô vào lòng, để cô khóc
- ------------------------------------------
Ở lại Mỹ 2 ngày, Lạc Uyển quyết định theo Mạc Đình Phong về nước. Ở sân bay cả đại gia đình Mạc gia đã đứng chờ
" LẠC UYỂN " Mạc Tử Nhiễm lao đến ôm cô khiến người nào đó đen mặt
" Vợ tôi " Mạc Đình Phong kéo cô về phía mình
" Lạc Uyển, con phải chịu khổ rồi " Mẹ anh dịu dàng
" Chúng ta về thôi "
- ------------------_---------+--------+-----------
Hết chương 24
Mn ơi, Death biết cái kết hơi lãng xẹt nhưng Death sẽ để như vậy cho mn tự tưởng tượng cái kết HE của mn nha!