" Lạnh... "
Lạc Uyển trông thật thảm thương. Khắp cơ thể là vết thương, vết cũ còn chảy máu thì đã có thêm vết mới. Bị đánh đập một lúc cô ngất đi, chỉ một lúc lại bị tạt nước lạnh. Lạc Uyển cố mở mắt, đứng trước mặt cô là mấy tên to con mặt hằm hằm dữ tợn. Lúc này một giọng nữ vang lên
" Cuối cùng mày cũng tỉnh "
" Lôi Thu, tôi xin cô. Tha cho con tôi "
" Cô thông minh như vậy chắc chắn biết điều đó là không bao giờ.. "
" Cô độc ác hơn tôi nghĩ nhỉ " Lạc Uyển khẩy môi
"Lạc Uyển, tốt nhất mày nên ngậm mồm đi. Mày đừng trách tao độc ác mà hãy trách chính tên Mạc Đình Phong kìa. Hoặc trách chính bản thân mày vì đã mang thai con của anh ta "
" Nhưng cô cũng có con với anh ấy mà, tại sao lại làm vậy với con tôi... Cô cũng là mẹ mà "
" Nếu đó là con của Mạc Đình Phong thật thì tao đã không phải tính nhiều kế như vậy với mày. Bây giờ chỉ cần mày biến mất thì tao sẽ làm mọi cách để có anh ấy... À có tài sản của anh ta mới đúng. Khi đó tao và tình nhân sẽ cao chạy xa bay và sống cuộc sống hạnh phúc "
" Cô rốt cuộc cũng chỉ là con đàn bà mờ mắt vì tiền thôi. Tại sao không có ai nghe thấy những lời dơ bẩn vừa rồi chứ "
" Khá khen cho lòng can đảm của mày khi dám lên giọng với tao nhưng hãy nhìn lại mình đi. Bây giờ không ai cứu được mày đâu " Lôi Thu quay người đi
" Tôi sẽ đi "
"Mày nói gì? " Cô ta dừng lại
" Chúng ta hãy làm một thỏa thuật đi. Tôi sẽ biến mất khỏi đây chỉ cần cô thả tôi đi "
" Được lắm, vụ giao dịch này rất tốt nhưng sao giờ. Tao không định đồng ý "
" Tôi xin cô... "
Lôi Thu quay lại nhìn một chút rồi nhếch môi gật đầu
" Được thôi "
Cô ta nói gì đó với bọn xã hội đen rồi sau đó Lạc Uyển lại ngất đi
- -------------------
" Đã có tin tức gì chưa? " Mạc Đình Phong đang điên đầu đi tìm Lạc Uyển
" Xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi vẫn chưa thấy tung tích phu nhân... "
" Không tìm được thì mang đầu đến gặp tôi " Giọng nói vừa lạnh lẽo chết chóc vừa khẩn trương
" Vâng "
" Em sẽ ra ngoài tìm. Không thể cứ ngồi đây mãi được "
Mạc Tử Nhiễm nhanh chóng chạy ra ngoài. Xuống nhà lại thấy Lôi Thu đáng ghét ngồi xem TV
" Lôi Thu, lúc nãy cô đi đâu? "
" Liên quan tới cậu? "
Tử Nhiễm không buồn đôi co với ả mà chạy thẳng ra xe. Chưa kịp đi xa thì thấy có gì đó như người nằm giữa đường. Anh xuống xe lại gần xem rồi hoảng hốt
" Lạc Uyển. Cậu sao thế này? Lạc Uyển. Tỉnh cho mình "
Lạc Uyển nhận ra giọng nói của Tử Nhiễm liền cố gắng nói gì đó
" Cậu nói gì cơ? " Anh có ghé tai xuống nghe
" C..con mình... Mau...mau cứu nó "
Lần này còn sốc hơn, Mạc Tử Nhiễm đưa Lạc Uyển vào xe rồi chạy tới bệnh viện. Bác sĩ cũng giật mình với tình trạng của cô. Một thai phụ sao có thể bị đánh đập dã man thế này
Mạc Tử Nhiễm muốn báo cho Mạc Đình Phong nhưng lại được Lạc Uyển dặn không được nói. Chị dâu và anh trai, chọn ai cũng không ổn. Nhưng anh không biết ở nhà đang xảy ra chuyện kinh khủng hơn
" Cậu chủ, có người gửi cái này đến " Quản gia đưa cho Mạc Đình Phong một phong thư
Trong thư là nét chữ đàn ông: " Khá khen cho Mạc Đình Phong yêu được một em cực phẩm. Thông minh như mày mà lại không biết bị cắm sừng, suýt chút nữa đi nuôi con người khác. Tao là đang có lòng tốt muốn giúp mày nên đã xử con nhỏ đó rồi. Lạc Uyển chẳng qua là con đĩ thèm khát đàn ông thôi. Vậy đấy "
Mạc Đình Phong đọc xong không tin vào mắt mình nữa rồi. Giờ anh đang phát điên, nắm chặt bàn tay vò nát tờ giấy ném đi. Lúc này bố mẹ anh về, Lôi Thu cũng từ đâu chạy ra. Hiểu Linh cầm tờ giấy lên đọc mà tý thì lên cơn đau tim
" Anh thấy chưa, cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu " Lôi Thu cố gắng thêm dầu vào lửa
" Cô im mồm "
Mạc Đình Phong không muốn tin ( Thì có phải thật đâu mà tin) lấy xe phóng đi. Anh cứ chạy xe mãi không biết đến đâu. Vừa lái anh tự cười bản thân
" Mày làm sao vậy Mạc Đình Phong. Bị lừa đến hai lần "
Anh khóc, hai khoé mắt đỏ ửng lên. Lúc này điện thoại rung nhưng anh không muốn nghe. Điện thoại tiếp tục rung lần 2 rồi lần 3 Mạc Đình Phong mới chịu nghe máy
" Alo "
" Sao em gọi anh không nghe vậy? " Mạc Tử Nhiễm gắt
" Anh đang đi hóng gió "
" Bây giờ còn có thể hóng gió? Lạc Uyển bị thương rồi. Nặng lắm. Anh mau đến đây đi "
" Lạc Uyển... bị thương. Anh sẽ đến ngay " Giọng điệu lo lắng nhưng lại như không quan tâm
Tại sảnh bệnh viện. Mạc Tử Nhiễm đứng chờ nãy giờ. Từ xa thấy con xe quen quen liền chạy tới. Mạc Đình Phong đi xuống gương mặt không có lấy một chút khẩn trương
" Lạc Uyển ở trong kia... "
" Đọc cái này đi đã " Anh đưa tờ giấy ra
Mạc Tử Nhiễm chỉ biết trợn tròn mắt
" Là thằng khốn nào. Đừng nói anh tin cái này nhé "
" Anh cũng không muốn tin nhưng... "
" Nhưng? Nhưng anh đang nghi ngờ đúng không? "
"... "
" Nếu là vậy thì mời anh về giùm. Em không muốn Lạc Uyển tỉnh dậy đã thấy cái này "
Mạc Đình Phong chỉ biết im lặng đứng đó. Trời lại tối. Vậy là đã 2 ngày anh không được nhìn mặt cô rồi
Mạc Tử Nhiễm đi vào phòng bệnh thấy Lạc Uyển đã mê man tỉnh. Cô vẫy tay gọi Tử Nhiễm lại
" Đứa bé.. sao rồi? "
" Bác sĩ nói là không sao. Cậu yên tâm "
" Mình muốn đi khỏi đây "
"... "
" Mình không muốn quay về căn nhà đó. Xin cậu "
" Cậu không nói mình cũng sẽ gói cậu lại ném đi nơi khác "
" Vậy nhé, nhờ cậu "
" Mình chỉ lo ra nước ngoài sẽ ở đâu được đây. Nhà mình bên đó anh trai cũng biết "
" Thế nhà em thì sao? " Diệp Hoa ngồi chăm Lạc Uyển nãy giờ
" Nhà em? "
" Bố em là người Pháp mà "
" Nhưng vậy có làm phiền em không? "
" Không sao đâu. Bố mẹ em đi du lịch mấy tháng nay rồi "
" Vậy chị cảm ơn em trước nha "
" Vâng "
" Hai chị em nghỉ đi mình đi chuẩn bị đồ. Mai chúng ta đi "