Cuối cùng cũng được ra về nó nhanh chân đi ra cổng, Có một chiếc xe hơi màu đen vô cùng đẹp mắt và gợi lên vẻ đẹp huyền bí cửa sổ kính từ từ mở ra ngồi trong đó là tên ôn thần Bách Thiên
- Lên xe nhanh - Hắn nhìn nó như ra lệnh
- Đi đâu...? Làm gì?, - nó ngập ngừng
- Bây giờ có lên không - Giọng cũng biết hắn đang bực
- À..ừ còn bác hùng thì sao ( Bác tài xế xe nhà nó) - Lên đi chuyện đó tôi lo. - hắn cắt ngang câu của nó.
Thế nó bước chân lên xe Bách Minh chở nó đến trước một căn biệt thự khác cầu kì theo kiểu tây xung quanh có nhiều cây cảnh hiếm. Xe vừa đến cửa có hai người Vệ Sĩ nhanh chân bước đến mở cửa xem cúi chào " Thiếu gia "
Hắn bước vào căn biệt thự hai hàng người hầu đứng hai bên cúi chào đồng thanh nói " Thiếu Gia " Bách Dương thản nhiên đi ngang không nói câu nào lạnh như băng làm hai hàng người hầu run lẫy bẫy Và nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Bách Dương dẫn một cô gái về nhà. Bách Dương kéo tay nó lên lầu 2 phòng của hắn.
- Ngồi yên trên đấy - Hắn lạnh khuông mặt không tý cảm xúc nói
Còn hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm.
Còn nó ngồi yên một chỗ ngắm nhìn xung quanh nghỉ thầm " Cũng giàu có nhỉ "
Căn phòng màu chủ yếu là màu trắng gợi lên vẻ thuần khiết mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng nhìn sơ qua cứ tưởng là con gái ở chứ không phải con trai.
Sau khi tắm xong hắn bước ra mặc một cái quần tây và áo sơmi trắng nhìn rất là điển trai tay cầm khăn lau tóc một khung ảnh tuyệt hảo hiện ra nó nhìn hắn không rời mắt. Còn về phía hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình chăm chú liền liếc mắt sang nó lên tiếng " Nhìn đủ chưa? " nghe xong câu của hắn nó giật mình quay sang chỗ khác
- Thế anh chở tôi đến nhà anh để là gì - Nó sợ hãi
- Không làm gì cả - Hắn thẳng thừng đáp
-.... - Nó nhìn hắn với một vẻ mặt khó hiểu.
Nhìn nó ngơ ngác hắn nói và kèm theo nụ cười ma mị nhẹ nhàng nói nhỏ " Tôi muốn cô là của tôi. Chỉ riêng Bách Dương này thôy "
Vừa nói dứt câu quay sang thì nó đã thiếp mắt ngủ từ bao giờ rồi. Thấy nó ngủ hắn đi lại hôn lên trán nó rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài kêu người hầu chuẩn bị đồ đạc và bửa trưa cho nó khi nó tỉnh dậy và đặn xe chở nó về nhà. Còn hắn thì đi đến quán bar
-----------
2h
-----------
Nó trợt chau mày mở mắt thấy căn phòng lạ lẩm một suy nghĩ con nít của nó làm nó hoảng lên không lẻ không lẻ.... hắn làm gì nó rồi ư? định mở cửa bước xuống thì nghe một giọng nói nhỏ nhẹ " Thưa tiểu thư thức ăn đã chuẩn bị xong mời cô xuống dùng " - là tiếng nói của cô hầu gái.
- Vâng - nó ấp ún đáp
Giờ nhìn lại cái bụng của nó đã đói meo nên nó nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà ăn
Ngồi trên bàn ăn người hầu dọn lên bửa ăn trong rất cầu kì bắt mắt và kèm theo dĩa trái cây..
Vừa ăn xong nó ngồi trên ghế sofa thì một vệ sĩ vào cúi đầu nói " Xe đã chuẩn bị xong mời tiểu thư ra xe "
- Đi.... đâu? - nó ấp ún đáp
- Thiếu gia bảo khi nào cô tỉnh thì đưa cô về - Vệ sĩ ôn tồn đáp
Nó đi theo sau vệ sĩ ra xe rồi về nhà
---------------------------
Đến nhà nó nhanh chống về với cái phòng thân yêu của mình nằm lên đó cô suy nghĩ câu nói của hắn và nụ cười đầy ẩn ý " Tôi muốn cô là của riêng tôi, riêng Bách Dương này " Chắc hắn chỉ muốn đùa cho vui thôy - Nó Cười thầm vì sự ngu ngốc của mình. càng nghĩ cô càng loạn cả não lên rồi thở dài không biết sắp có chuyện gì đến với cô nữa đây nó khóc thầm trong lòng.
Quay qua quay lại nó đã thiếp đi và yên giấc ngủ ngon lành..
Ngày mai chắc chắn là một ngày tồi tệ tiếp theo của nó.
Về phần hắn đang ngồi trong một phòng V.I.P tại quán bar The King do hắn quản lý cùng với Tuấn Nam và Vỹ Kiệt. Hắn ngồi ngơ người mình nói cái gì vậy chứ cái gì mà Cô ta của riêng mình. Mày điên mắt Bách Dương à - hắn khóc thầm trong bụng.
Còn Tuấn Nam và Vỹ Kiệt chỉ biết nhìn hắn như người mất hồn cười lắc đầu ngán ngẩm.