Tử Nguyệt sững người nhìn tấm lưng rộng, vững chắc chắn trước người mình. Kí túc xá trưởng? Sao anh ta lại ở đây? Mà, nó thành người của Lam Thiên từ lúc nào? Lam Thiên hất tay người phụ nữ kia ra, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm cô gái và người phụ nữ. Tử Nguyệt nhỏ giọng gọi:
- Kí túc xá trưởng...
Không để nó nói, Lam Thiên liền tặng cho nó một cái nhìn sắc bén thoáng qua đủ cho nó tự khóa cái miệng của mình lại.
- Hàn thiếu gia, cho dù cậu ta là người của cậu nhưng cậu ta là người sai trước lại ăn nói thô lỗ nhục mạ người khác chẳng lẽ chúng tôi muốn dạy dỗ một chút cũng không được sao? - Người phụ nữ khó chịu nói.
- Ai nhục mạ ai tôi không biết sao? - Lam Thiên nhìn bà ta nói.- Bà nên cẩn thận lời nói của mình, Hàn Lam Thiên tôi rất ghét kẻ nói dối.
- Cậu... Hàn thiếu gia, cậu đây là ức hiếp người khác! - Người phụ nữ nghiến răng nói.
- Ức hiếp người khác? - Lam Thiên thấp giọng lặp lại. - Nếu đúng là vậy thì các người muốn làm gì tôi? Hử?
- Cậu quá đáng! - Người phụ nữ gắt lên. - Người Hàn gia chính là không hiểu lý lẽ sao?
- Hừm? - Lam Thiên híp mắt lạnh nhìn người phụ nữ. Không hiểu lý lẽ?
- Im miệng! - Người đàn ông trung niên vội kéo người phụ nữ lại quát một tiếng rồi quay sang Lam Thiên nở nụ cười hòa ái. - Xin lỗi Hàn thiếu gia, tôi không biết đây là người của cậu nếu không...
- Nếu không? Ngài đây là muốn nói nếu không phải người của tôi thì các người có thể tùy ý mắng nhiếc, sỉ nhục. Hừ, thái độ nịnh bợ người trên khinh thường người dưới đây sao? Các người thật biết cách thay mặt đấy! - Lam Thiên giễu cợt nói.
Lời cậu vừa dứt xung quanh liền vang lên tiếng chỉ trỏ mỉa mai ba người kia. Phút chốc danh tiếng vang xa.
- Hàn thiếu gia, cậu sao lại xuyên tạc ý của tôi. - Người đàn ông đen mặt trầm giọng nói.
- Xuyên tạc hay không ngài chắc hiểu rõ!
- Ba, ba nói với cậu ta làm gì! Hàn thiếu gia gì chứ? Không phải chỉ là một tên thu nhặt rác thôi sao? Hết làm bạn với tên tạp chủng kia giờ lại đi bảo vệ một tên phục vụ. Hàn gia thật xấu hổ khi có một người thừa kế như cậu ta. - Cô con gái khoanh tay nói, mặt hất lên, nhìn Lam Thiên với nửa con mắt đầy vẻ khinh thường.
- Cô đã suy nghĩ kĩ trước khi nói những lời đó chưa? - Lam Thiên nhếch miệng cười nói, ánh mắt như muốn cắt cô ta thành trăm mảnh.
- Gì... gì chứ... - Trước ánh mắt của cậu, cô ta run sợ lùi lại nhưng vẫn ngoan cố nhìn vào mắt cậu.
- Suy nghĩ đến kết cục mà mình phải nhận lấy! Sắp tới tập đoàn BS và Cao gia có một vụ làm ăn lớn, mà tôi là người phụ trách, cô nghĩ xem tôi nên làm gì đây? Tiền hủy hợ đồng đối với BS cũng chẳng đáng gì nhưng mà lô hàng mà Cao gia đã chuẩn bị xong... tôi đang nghĩ thiệt hại ắt phải lớn lắm.
- Cậu sao làm thế được! - Cô ta khiếp sợ kêu lên.
- Không có gì là tôi không làm được cả. Một đám ăn bám các người tốt nhất là nên tìm người khác mà bám vào, mà tốt hơn chính là tìm một người có thể bảo vệ mình. Cao Lãng không dễ dàng bỏ qua đâu! - Lam Thiên lạnh giọng nói, ánh nhìn tỏ rõ cậu không hề nói đùa.
- Không thể nào! Ta là cậu của nó!
- Cậu? Cũng chỉ là cậu mà thôi! Cao Lãng chỉ mới lên làm chủ tịch không lâu mà lại bị các người một tay hủy cả cơ nghiệp thử hỏi có thể bỏ qua không?
- Không... - Cả người mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
- À, tôi nói cho các người hiểu rõ luôn, mặc kệ Cao Văn hay cậu phục vụ này có thân phận như thế nào chỉ cần là người tôi nhìn trúng đều sẽ là người đứng trên người khác, tương lai chắc chắn còn vượt xa địa vị của các người. Ngược lại, chỉ cần người tôi ghét... tôi sẵn sàng làm mọi thứ để họ chịu đủ mọi cực khổ. Tôi cũng nói cho các người nhớ kĩ, nếu để tôi nghe thấy cái từ "tạp chủng" hay một lời nói nào nhục mạ Cao Văn... tôi tuyệt đối không cho các người có đất sống. Nhớ cho kĩ! - Lam Thiên nói xong liền dứt khoát xoay người, nắm lấy tay Tử Nguyệt đang ngơ ngác ngỡ ngàng trước độ bá đạo của kí túc xá trưởng lôi đi.
Lam Thiên lôi Tử Nguyệt ra khỏi bữa tiệc, hai người đứng trên hành lang, Lam Thiên nhíu mày hỏi:
- Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu chỉ làm thêm ở quán cafe thôi sao?
- Thật ra thì hôm nay tôi làm thay một người bạn... cậu ấy bận việc. - Tử Nguyệt đáp. Sao tự dưng thấy nổi hết cả da gà thế này, ánh mắt của anh ta còn chưa quay lại bình thường đâu. Người thường như mình sao chịu nổi.
- Tự ý nhận việc mà không báo cáo với tôi... cậu vi phạm nội quy của kí túc xá, chuẩn bị tinh thần nhận phạt đi!
- Hả? Kí túc xá trưởng! Hôm nay là ngày nghỉ mà! - Tử Nguyệt kêu lên.
- Chỉ cần là cậu nội trú trong kí túc xá thì không cần biết có phải ngày nghỉ hay không... vi phạm là phạt! - Lam Thiên đanh giọng nói.
- Gì chứ? Sao tôi không nhớ có quy định này? - Tử Nguyệt nói. Hai đôi mắt mở to nhìn Lam Thiên.
- Chuyện này mọi người đều tự hiểu không cần phải ghi rõ ra.
- Hiểu cái gì chứ? Tôi chính là không hiểu. - Tử Nguyệt cúi đầu nhỏ giọng nói. - Phản đối chế độ độc tài.
Lam Thiên nghe những lời nó nói không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này đúng là thú vị, dám trước mặt cậu nói những lời như thế, khuôn mặt uất ức, bĩu môi trông thật đáng yêu. Có một chút giống mẹ cậu.
- Kí túc xá trưởng... - Tử Nguyệt rầu rĩ gọi.
- Cậu không đồng ý? - Lam thiên cao giọng nói. Hai tay khoanh lại nhìn cậu tỏ vẻ nó mà dám gật đầu sẽ cho nó biết tay. Kí túc xá trưởng đại nhân lần đầu nổi hứng muốn làm khó người khác. Đơn giản vì thấy... thú vị a.
- Tay tôi.
- Tay cậu? - Lam Thiên nhíu mày hỏi. Sao lại chuyển qua tay rồi, chẳng lẽ bị thương? Lam Thiên cầm tay nó giơ lên nhìn. - Có sao đâu.
- Anh nắm tay tôi nãy giờ rất kì. Hai thằng con trai nắm tay nhau không phải trông rất kì sao? Chẳng lẽ anh có tính hướng kia? - Tử Nguyệt nhăn mặt nói. Nó đang khó chịu đó.
Ha, Lam Thiên giật mình nhận ra đúng là nãy giờ vẫn nắm lấy tay nó không buông cậu vội vàng buông tay nó ra, lúng túng ho một tiếng. Tử Nguyệt ôm bàn tay bị cậu nắm đỏ lên, ánh mắt oán hận nhìn cậu. Nhìn đi, tay bị anh nắm đỏ hết rồi đó. Một chút cảm giác tội lỗi cũng không có sao? Mau miễn hình phạt cho tôi đi!
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Lam Thiên rung lên, cậu liền chú ý vào điện thoại bỏ qua ánh mắt oán hận của nó. Diệc Phàm sao lại chạy tới chỗ Cao Văn rồi? Cậu ấy thật là, không thể khiến người an tâm. Cao Văn đi cùng với Cao Lãng không biết có xảy ra chuyện gì không, tốt nhất cậu vẫn nên đến xem một chút.
- Này!
- Hả? - Tử Nguyệt nhìn cậu. Gọi nó cái gì? Suy nghĩ lại nên cảm thấy áy náy miễn hình phạt cho nó sao?
- Cậu đi theo tôi.
- Làm gì?
- Bảo vệ! Nhanh lên! - Lam Thiên nói xong liền xoay người đi trước.
Bảo... bảo vệ? Anh ta cần bảo vệ? Nó không nghe nhầm chứ? Không ngờ kí túc xá trưởng mà mọi người vẫn nói văn võ song toàn, không gì không biết, một cân mười lại yếu đến mức cần một người dáng vẻ yếu ớt như nó bảo vệ. Thật hả trời! Nếu Lâm Nhất biết thần tượng của cậu ta thực chất là một người như vậy có thất vọng đến mức đòi tự tử không nhỉ? Quả nhiên không thể tin vào lời đồn mà. Tử Nguyệt thở dài cảm khái.
Cùng lúc đó, Cao Văn đang ở cùng Cao lão gia, Cao Lãng và kẻ theo đuôi kém cỏi Diệc Phàm. Cao Văn nhìn người đàn ông già yếu ngồi trên xe lăn, nét mặt nhợt nhạt, làn da tái xánh vì bệnh tật mà trong lòng đủ tư vị. Người đàn ông này là người mà mẹ cậu yêu cũng là người khiến bà ra đi trong hối tiếc, bỏ mặc cậu không lo, người ba mà cậu không muốn nhận nhất. Thật mìa mai là khi thấy ông ta như thế cậu lại cảm thấy thương tiếc.
- Văn... cuối cùng con cũng chịu đến... khụ... - Cao lão gia yếu ớt lên tiếng.
- TRước khi chúng ta nói chuyện tôi muốn nhờ anh một việc, Cao chủ tịch! - Cao Văn đưa tay lên nói.
- Việc gì? - Cao Lãng hỏi cậu.
- Lấy chút bánh ngọt cho cậu ấy ăn đi! Diệc Phàm không ăn được nhiều trong bữa tiệc. - Cao Văn nói.
- Đúng vậy! Cậu nói xong tớ tự dưng thấy đói bụng nha. Tôi muốn ăn bánh ngọt cao cấp. KHông cao cấp tôi không ăn đâu. - Diệc Phàm xoa bụng nói.
- Anh... hiểu rồi. - Cao Lãng gật đầu. Thế còn tưởng Cao Văn nhờ vả chuyện gì lớn lao lắm chứ? Anh lấy điện thoại gọi người đem lên.
Cao Văn đợi đến lúc Diệc Phàm yên vị một chỗ ăn bánh mới nói:
- Có gì ông nói hết đi. Dù sao đây là cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng ta, ông cứ nói thoải mái, dù khó chịu tôi cũng sẽ cố gắng nghe. - cao Văn ngôi trên ghế bắt chéo chân nói.
- Con... nói vậy là ý gì chứ?
- Ý trên mặt chữ. Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Cao gia nữa. - Cao Văn nói. Ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết.
- Con là con trai ta... là nhị thiếu gia của Cao gia... - Cao lão gia run rẩy nói, trên gương mặt nếp nhăn xô nhau hiện lên càng làm khuôn mặt thêm già đi.
- Cao lão gia! Tôi nói thẳng cho ông biết, tôi họ Cao nhưng không có nghĩa là người Cao gia, nếu không phải mẹ tôi trước khi chết một mực muốn tôi nhận cái họ này tôi mới miễn cưỡng giữ lại thì tôi thèm vào cùng họ với các người. Về việc tôi có phải con ngài hay không... Cao lão gia nếu mười năm trước ngài nói lời này tôi chắc sẽ lao vào lòng ngài mà khóc một trận nhưng còn bây giờ... ngài không thấy nó thật buồn cười sao? - Cao văn nở nụ cười châm chọc, ánh mắt lạnh đi, nét mặt lạnh nhạt. Cậu không phải món đồ người khác muốn vứt thì vứt muốn nhặt lại thì nhặt.
- Ta... đúng là ta sai nhưng dù sao ta cũng là ba con... ta có lỗi với mẹ con con nhưng lúc đó ta không có biện pháp nào hết... ta là yêu mẹ con thật lòng... - Cao lão già đưa tay lên che lấy khuôn mặt, giọng nói nghèn ngạo tràn dầy sự hối hận.
- Yêu? Cái mà ngài gọi là yêu chính là để cho mẹ tôi bị người khác phỉ báng, khinh thường, bị người đàn bà kia chà đạp, kệ mẹ tôi chịu nhục mà hầu hạ bà ta, kệ mẹ tôi chịu đựng bệnh tật hành hạ mà không đến thăm một lần, kệ mẹ tôi chết đi mà không mảy may quan tâm... Cao lão gia, tình yêu của ngài thật vĩ đại... đến mức tôi muốn đem nó xé nát đi! - Càng nói khuôn mặt Cao Văn càng lạnh đi, đôi mắt lộ rõ vẻ căm ghét, nắm tay xiết chặt, cả người căng cứng.
- Không phải như vậy... ta... lúc đó để có thể trở thành người thừa kế Cao gia... ta buộc phải làm vậy... mẹ con cũng tự nguyên mà...
- Ha. Đúng vậy, bà ấy ngu ngốc vậy đó, ngốc đến mức khiến người khác hận không thể đánh bà ấy tỉnh ra. Lúc ông lựa chọn tiền tài mà bỏ mặc tình yêu của hai người bà ấy nên ra đi mà tìm hạnh phúc khác mới phải. Cho nên mới nói, tôi không nên được sinh ra trên đời này mới phải, nếu không có tôi thì bà ấy có thể tuyệt vọng mà bỏ đi rồi... thay vì hi vọng vào cái tình yêu vốn đã tan vỡ. - Cao Văn nghiến răng nói, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng mang theo sự tức giận và bi thương thậm chí còn có sự chán ghét, ghét chính bản thân cậu.
Diệc Phàm đang ăn nghe cậu nói thể liền dừng lại, cậu nhìn Cao Văn có lời muốn nói nhưng lại không nói ra, giữ nét mặt bình thường mà ăn nhưng vết cậu cắn càng ngày càng lớn, động tác nă cũng thô lỗ hơn. Cao Văn cố gắng trấn áp cơn sóng đang trào dâng trong người, cậu hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt một lúc mới nhìn Cao lão gia nói:
- Cao lão gia... tôi không muốn làm con ngài, cho dù chết cũng không muốn. Cho nên xin ngài đừng cho người làm phiền tôi nữa, Suốt ngày phải nghe người khác gọi "tạp chủng" tôi nghe đến phát phiền rồi. Giờ đây tôi chỉ muốn làm Cao Văn, học sinh trường Quang Vân, con của Minh Tuệ, chỉ vậy thôi.
- Cao Văn... con đừng nói như thế... ta thật sự hối hận vì việc mình đã làm... đến lúc gần dất xa rời như thế này... ta mới cảm thấy bản thân đã tệ hại thế nào... hãy cho ta được bù đắp cho con... cho ta có thể ra đi mà không hối tiếc... -Cao lão gia nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin, bàn tay run run vươn ra muốn chạm vào cậu.
Nhưng những lời ông nói ra lại càng khiến CAo Văn thêm tức giận, cậu vốn muốn chẳng so đo tính toán với ông ta vậy mà ông ta lại nói như thế? Bù đắp cho cậu chỉ để được ra đi thanh thản. Làm ơn, Cao Văn cậu không phải thiên thần rảnh rỗi đi cứu rỗi người khác. Cao Văn lạnh lùng xoay người, đầu hơi nghiêng ra sau, nhìn ông ta với đôi mắt chán ghét, miệng mấp máy nói:
- Vậy thì ông cứ... không ôm sự hối hận mà đi đi!
************************************
Xin lỗi các bạn nha, mấy ngày nay tự dưng không vào nick đăng truyện được giờ mới đăng, thật xin lỗi.