Ánh mặt trời ở Venice lúc này đã mờ ảo chìm dần xuống mặt nước phía xa xa.
Bỏ qua những khung cảnh lãng mạn,thơ mộng của ban ngày.Lúc này đây-cả Venice tràn ngập trong ánh đèn lung linh rực rỡ.
Thay vào những bản nhạc tình ca du dương là những bản nhạc náo loạn và sôi động cùng những điệu nhảy hết sức náo nhiệt.
Giữa biển người chật chội,chen chúc nhau.Hắn phải cố hết sức nắm chặt tay
nó.Chỉ sợ nếu thả ra-nó sẽ lạc vào giữa dòng người nhộn nhịp kia.
-Á ..sao mấy người này chen ghê thế không biết-nó cáu gắt lênbực mình gào thét vào những mớ âm thanh hỗn độn .
-Đi ra chỗ khác đi.Chỗ này em có đứng mãi thì cũng không vào được đâu-nhìn thấy biểu cảm có nó hắn đến phì cười mà lắc đầu.
-Sao lại bỏ cuộc nhanh vậy được.Tôi chưa xem được cái gì hết mà-mặc dù mặt lộ vẻ thất vọng nhưng nó vẫn quyết không bỏ cuộc.
-Haizzzz...Vậy em có muốn xem cũng đâu được đâu
-Ai bảo không được-Bất mãn vì ý chí tiêu cực của hắn nó khinh thường.
Một lát sau không biết nó nghĩ ra cái gì mà đôi mắt chợt sáng rực lên.
Hắn không nhìn biểu hiện của nó nên không biết.Tưởng nó muốn chen vào nữa nên ngăn lại.
-Thôi đi.Họ đứng dày mấy lớp thế kia em có muốn chen vào cũng không được thì cố làm gì.
-Ai bảo tôi muốn chen vào.Không chen được thì mình nhìn từ trên xuống
-Nhìn từ trên xuống?-hắn thật vẫn không hiểu ý của nó.
-Ừm.Anh không thích xem đúng không?
-Không thích.-hắn không nghĩ mà trả lời luôn.
-Vậy anh nhường tôi xem nhé.
Hắn không tiêu nổi những câu nó nói rồi đấy.
-Haha..Ý tôi là anh cõng tôi lên ....lên...lên-nó gật gù ngập ngừng....
Nghe nó nói vậy hắn bỗng mỉm cười..Rồi nhanh chóng thu lại nụ cười mà tỏ vẻ khó xử....
-Nhưng.......thế thì anh thiệt quá
-Thiệt cái gì?....Được.Anh không cõng thì thôi.Đi-nó nghe giọng điệu của hắn thì bực mình.Giận quay đi luôn.
-Rồi rồi....Anh chỉ nói thiệt chứ có nói là không đâu-hắn thật chịu không được cái bài giận dỗi thế này.Con gái thật phiền phức.
-Hừ......
Nó hừ một nhát rồi hậm hực leo lên lưng hắn.