Tần Nhi hỏi:
- Du lão tiến bối đã hẹn chắc với tỷ tỷ chờ ở đây hay sao?
Du Tiểu Quyên gật đầu nói:
- Hẹn chắc rồi.
- Nếu vậy thì lão nhân gia thế nào cũng tới.
- Tiểu muội e rằng tới nơi không kịp.
- Vậy tỷ tỷ hết sức kéo dài thời gian dằng co với lão.
Du Tiểu Quyên nói:
- Vì có Phương Tú ở giữa thúc bách chỉ sợ không kéo dài được bao lâu.
Quân Trung Phụng lẳng lặng đứng một bên nghe mọi người nói chuyện cô không lên tiếng nhưng rất chú ý đến cuộc đàm thoại giữa hai người. Lý Hàn Thu, Đinh Bội và Lôi Phi hiểu vụ này rất nghiêm trọng nhưng không biết người tới đây là nhân vật thế nào.
Đột nhiên trong nội trạch nổi lên mấy tiếng thanh la một bọn áo đen hộ vệ Hàn Đào đi ra. Nguyên Hàn Đào lúc trước vào trong nội viện là thay đổi áo quần khôi phục lại chân tướng, theo sau Hàn Đào là bốn đại hán mặc áo trường bào đeo trống và thanh la. Lôi Phi khẽ nói:
- Lý đệ! Dường như bọn người trong Phương gia đại viện lấy màu áo để biểu lộ đặc tính của họ. Những người mặc áo đen đều là võ sư bảo vệ Phương phủ.
Hàn Đào không tiến thẳng lại chỗ mấy người đứng mà lại đứng chắn ở ngoài cửa lớn, bốn đại hán đeo trống cùng thanh la hợp lại thành một điệu nhạc có tiết tấu. Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ khẽ hỏi:
- Họ khua thanh la gõ trống làm chi vậy?
Lôi Phi nói:
- Tiểu huynh thường nghe tiếng trống và tiếng thanh la nhưng ở đây cảm thấy ở đây có tiết tấu khác thường.
- Nó khác lạ ở chỗ nào?
- Đây dường như là một khúc hạc rất thê lương gay gắt làm cho người nghe cảm thấy buồn bã và khủng khiếp.
Lý Hàn Thu toan hỏi nữa thì đột nhiên ngó thấy trên tường có một bóng người nhảy vọt xuống rất lẹ rồi chạy đến chỗ mấy người đứng. Tiếng trống và thanh la càng thêm cấp bách tựa hồ như bão táp mưa sa, đột nhiên tiếng trống và tiếng đồng la im bặt. Một lão già mặc áo trắng tay cầm một món binh khí dài đến bảy thước rộng chừng nửa thước. Cây binh khí này rất cổ quái nó giống như thanh đao mà không phải là đao, lại giống thanh kiếm mà hông phải kiếm. Vì nó vừa dài vừa lớn quá cở nên nó có khí thế uy hiếp bên địch. Du Tiểu Quyên rút trường kiếm ra đánh soạt một tiếng nàng từ từ bước ra nghiêng mình tự giới thiệu:
- Vãn bối là Du Tiểu Quyên...
Lão già kia râu bạc chùng xuống bụng thân thể cao lớn nhìn Du Tiểu Quyên bằng cặp mắt lạnh lùng ngắt lời:
- Cô nương là ai? Lão phu không nhận ra được.
- Lão tiền bối không nhận ra được tiểu nữ là phải vì tiểu nữ thuộc hạng vãn bối nhưng chắc tiền bối có quen biết Nam Thiên Nhất Công Du Bạch Phong.
Lão già hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Du Bạch Phong còn chưa chết ư?
- Lão nhân gia vẫn còn sống và vẫn mạnh khoẻ như thường.
Lão già cười lạt hỏi:
- Giữa cô và Du Bạch Phong có mối liên quan thế nào?
- Vãn bối là tôn nữ của Du lão gia.
Lão già râu bạc cười khanh khách hỏi:
- Du Bạch Phong muốn xuất đầu lộ diện động thủ với lão phu phải không?
Du Tiểu Quyên không trả lời câu hỏi của lão già nàng nói:
- Nội tổ của vãn bối không ngờ lão tiền bối chịu lời mời của Phương Tú, nếu lão nhân gia mà biết thế...
Lão già râu bạc cười lạt ngắt lời:
- Biết thế thì làm sao?
- Lão nhân gia mà biết vậy thì đã chẳng yên lòng để một mình vãn bối ở lại đây.
Lão già râu bạc ồ một tiếng rồi cười nói:
- Nhưng Du Bạch Phong lại lưu ngươi ở đây..
Lão biến sắc nói tiếp:
- Lão phu nể mặt Du Bạch Phong không giết ngươi đâu vậy ngươi cứ việc lùi ra một bên là xong.
Du Tiểu Quyên khi nào chịu rút lui, nàng cầm ngang thanh kiếm cản đường lão già nói:
- Lão tiền bối! Vãn bối còn có điều muốn bẩm.
Miệng nàng nói tay kiếm nàng đã vung lên thành một bông hoa kiếm để cản đường lão già. Lão già râu bạc rung động thanh trường kiếm ở trong tay mặt, thế kiếm loé ra ánh hàn quang như một cây cầu vồng. Du Tiểu Quyên người nhỏ mà kiếm ngắn so với đối phương khác nào châu chấu đá xe. Bỗng thấy thanh kiếm của Du Tiểu Quyên vọt ra những bông hoa kiếm xuyên vào giữa làn kiếm của đối phương mà chém lia chém lịa. Lão già râu bạc hất trường kiếm đánh véo một cái gạt thanh kiếm trong tay Du Tiểu Quyên. Hai người giao thủ chiêu đầu thành thế quân bình lão già chưa tiến vào được.
Phương Tú đang hớn hở tươi cười bây giờ đột nhiên sắc mặt biến thành nghiêm trọng. Lão già râu bạc cũng lộ vẻ kinh dị lão hỏi:
- Phải chăng đây là một kiếm chiêu tân kỳ do Du Bạch Phong tự sáng chế ra?
- Vãn bối cũng không hiểu kiếm pháp này có phải tự nội tổ sáng chế ra hay không mà chỉ biết rằng đây là kiếm pháp đã được nội tổ truyền cho.
Lão già râu bạc hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Nam Thiên Nhất công là ột nhân vật tài học sinh thường, nhưng tuổi ngươi còn nhỏ quá thì dù lão có truyền kiếm pháp kỳ tuyệt cho cũng khó lòng địch lại lão phu. Lão phu chỉ còn chờ coi cho hết đường kiếm pháp của ngươi là giết ngươi được ngay.
- Vãn bối không có ý muốn động thủ với lão tiền bối.
Lão già râu bạc cười lạt hỏi:
- Nếu vậy ngươi ngăn cản đường lão phu là có dụng ý gì?
- Vãn bối có điều muốn trình bày.
- Ngươi hãy chờ một chút để lão phu cứu cho Phương Tú thoát khỏi cơn nguy hiểm trước đã.
- Nhưng lão tiền bối không nên cứu y.
- Tại sao vậy?
- Vì gia gia tiểu muội cùng mấy vị tiền bối Phong Kiếm, Thất Tuyệt Kiếm đều bị Phương Tú và Đàm Dược Sư chọc giận. Y còn làm mấy điều càn rỡ khiến cho mấy vị lão nhân gia phải hạ sơn, nay lão tiền bối lại đi giúp Phương Tú há chẳng là...
Lão ìa râu bạc tức giận ngắt lời:
- Ngươi uy hiếp lão phu chăng?
- Chẳng phải vãn bối có ý muốn uy hiếp lão tiền bối nhưng Phương Tú hành động rất tàn nhẫn Thất Tuyệt Kiếm lão tiền bối cũng hại cho uổng mạng.
Lão già râu bạc hơi lộ vẻ ngạc hỏi:
- Chuyện đó có thật không?
- Khi nào vãn bối dám nói dối lão tiền bối, hiện có đệ tử của Cảnh lão tiền bối ở đây nếu lão tiền bối không tin cứ hỏi y.
Lão già râu bạc không hỏi Lý Hàn Thu lại liếc mắt nhìn Phương Tú hỏi:
- Con nha đầu này nói vậy có đúng sự thực không?
Phương Tú ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Thật thế, Thất Tuyệt Kiếm bị trúng độc chết rồi.
Lão già râu bạc lẳng lặng không nói gì nữa ra chiều đăm chiêu suy nghĩ tựa hồ lão nghĩ đến một việc gì rất quan trọng.
Lý Hàn Thu tuy không biết tên họ lão già râu bạc nhưng chàng thấy Quyên Nhi đói với lão già râu bạc ra chiều tôn kính thì dường như lão là một nhân vật võ công cao thâm và địa vị rất tôn kính. Chàng không hiểu tại sao lão lại có mối liên quan với Phương Tú và con đến để cứu hắn. Lúc này cả bọn Lý Hàn Thu đang chăm chú nhìn vào lão để xem lão phản ứng ra sao. Lão già râu bạc vẫn lộ vẻ bình tĩnh không có điều chi khác lạ, hồi lâu lão chuyển động cặp mắt nhìn Phương Tú chận rãi nói:
- Phương Tú! Bây giờ lão phu nên làm thế nào?
Lão già râu bạc hỏi Phương Tú câu này tựa hồ để chờ hắn ra lệnh, bọn Du Tiểu Quyên cùng Lý Hàn Thu thấy vậy không khỏi ngẩn người ra.
Phương Tú cười mát đáp:
- Tại hạ đã bị bọn chúng bắt sống lại bị uy hiếp cực kỳ khổ nhục vậy lão nhân gia trước hết là giải toả mối nguy cho tại hạ.
Lão già râu bạc lại hỏi:
- Lão muốn chúng buông tha lão ư?
- Phải rồi! Bất luận lão nhân gia dùng cách gì cũng được miễn sao tại hạ thoát khỏi vòng ức hiếp của chúng là xong.
Lão già râu bạc gật đầu quay lại hỏi Du Tiẻu Quyên:
- Cô nương nghe rõ rồi chứ?
- Vãn bối nghe rõ hết rồi.
- Cô nương tha y hay muốn lão phu phải động thủ?
Du Tiểu Quyên nhăn nhó cười đáp:
- Vãn bối cũng muốn tha y nhưng bây giờ chưa phải lúc.
- Chẳng lẽ muốn tha một người cũng phải chờ thời gian nhất định sao?
- Đúng thế! Phương Tú không phải là người quân tử vãn bối mà buông tha y là y trốn biệt tích.
- Lão phu hỏi chơi mà thôi, tha hay không tha có phải là quyền của cô nương đâu?
Du Tiểu Quyên nói:
- Nếu lão tiền bối cố tình bức bách thì vãn bối chẳng con đường nào khác mà phải liều mạng để chu toàn công việc của mình.
Lão già râu bạc cười khẩy nói:
- Ngươi muốn động thủ cùng lão phu chăng?
- Tình thế đã xẩy ra như vậy thì vãn bối cũng không còn cách nào khác.
Lão già râu bạc hắng dặng một tiếng rồi vung thanh kiếm to lớn chém ngang một phát, trường kiếm vừa vung lên kiếm phog vù vù tựa hồ sấm rền khí thế cực kỳ khủng khiếp. Người lão đã cao lớn mà thanh kiếm trong tay lão lại dài rộng quá cỡ mà đối thủ với Du Tiểu Quyên một cô gái bé nhỏ mềm mại chẳng cân xứng chút nào.
Những người đứng ngoài theo dõi cuộc đấu ai nấy đều lo cho Du Tiểu Quyên, họ nhận thấy lão mà chém trúng một nhát thì người nàng lẫn kiếm cũng bị đứt thành hai đoạn. Bỗng thấy Du Tiểu Quyên lưng liễu uốn dẻo trường kiếm đột nhiên phóng ra, thế kiếm của nàng không phải để đón tiếp thanh kiếm khổng lồ của lão già râu bạc mà cũng không đánh vào những nơi trọng yếu trong người lão, mũi kiếm đâm vào chỗ không. Thân hình Du Tiểu Quyên chuyển động theo thế kiếm một cách tuyệt hảo né tránh được những kiếm chiêu lay non dốc biển của lão già. Chiêu kiếm của Du Tiểu Quyên phóng vào không gian rồi nàng chuyển động thân hình coi bề goài như chẳng có ích lợi gì. Lão già tay cầm kiếm lớn tự động muốn đập vào thanh kiếm của Du Tiểu Quyên. Nhưng lão già dù là người bản lãnh phi thường thì lúc gặp phải tuyệt chiêu của đối phương cũng phải thu kiếm về lão kinh hãi lùi lại ba bước. Du Tiểu Quyên cũng thu kiếm về nghiêng mình nói:
- Lão tiền bối! Vãn bối cam bề đắc tội.
Lão già thộn mặt ra nhìn Du Tiểu Quyên hỏi:
- Con nha đầu kia, ngươi sử dụng kiếm pháp gì vậy?
Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười đáp:
- Kiếm pháp của vãn bối quá tầm thường lão tiền bối đã có ý nhường nhịn.
Lão già râu bạc hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Chẳng lẽ Nam Thiên Nhất Công lại sáng chế ra một thứ kiếm pháp quỉ quái gì đây? Lão phu cần coi cho biết rõ.
Đoạn lão giơ kiếm lên hằm bổ xuống đầu Du Tiểu Quyên.
Du Tiểu Quyên vừa phóng thanh trường kiếm chênh chếch ra vừa chuyển động thân hình trah1 sang một bên, nàng đã hiểu rõ lão này nội công thâm hậu sức khoẻ phi thường nếu để lão đánh trúng vào trường kiếm tất phải tuột tay văng đi. Vì thế nàng không dám đỡ gạt thế kiếm của lão. Thanh kiếm lớn của lão già râu bạc chém vào khoảng không lão cười lạt nói:
- Lão phu không thể tin rằng Du Bạch Phong đã sáng chế được kiếm pháp để khuất phục thế kiếm của lão phu.
Lão dứt lời vung kiếm lên chém xéo tới Du Tiểu Quyên lúc này đã chiếm được tiên cơ nàng xoay bảo kiếm nhằm đâm vào khuỷu tay của lão già râu bạc. Chiêu kiếm này đánh ra đúng lúc nếu lão già râu bạc không thu kịp thời thì tất khuỷu tay lão sẽ đụng vào mũi kiếm của Du Tiểu Quyên nên lão đành rút kiếm về. Lý Hàn Thu đứng bên thấy Du Tiểu Quyên hai lần hoá giải được thế kiếm của đối phương mà lần nào nàng cũng phóng kiếm đâm vào khoảng không để cho đối phương tự đưa tay đụng vào mũi kiếm của nàng. Khiến địch nhân mới ra chiêu được nửa vời lại phải rụt về. Thân pháp nàng phối hợp với kiếm pháp mà chuyển động thành một vòng coi rất ngoạn mục. Trong lòng rất lấy làm kỳ chàng tự hỏi:
- Kiếm pháp này là kiếm pháp gì mà lại biết trước để khắc phục kiếm địch? Địch nhân dù thần lực vô biên kiếm pháp ghê gớm cũng khó lòng thi triển được.
Đột nhiên trong óc chàng chợt loé lên một tia sáng suýt nữa chàng buột tiếng la:
- Bách Phật tử.
Nhưng lời nói vừa ra tới cửa miệng chàng dừng lại không nói nữa. Lão già râu bạc trong lòng rất khâm phục lão tấn công liền lúc mười chiêu mà đều bị Du Tiểu Quyên chiếm được tiên cơ buộc lão ra chiêu được nửa vời phải rút về ngay. Lão già râu bạc đánh mười chiêu liền không thủ thắng được lần nào liền thu kiếm về nhảy lui lại, vẻ mặt ra chiều suy tư lão lại hỏi:
- Lão phu cũng không thể tin được đây là kiếm pháp của Nam Thiên Nhất Công sáng chế ra.
Cứ bề ngoài mà xét thì Du Tiểu Quyên phá giải những thế kiếm của đối phương coi hời hợt như không, nhưng thật ra sau khi chống đỡ mười chiêu nàng đã mệt mỏi mồ hôi toát ra ướt áo.
Nàng giơ tay lên mặt lau mồ hôi rồi nói:
- Lão tiền bối! Gia gia của vãn bối cùng lã tiến bối hai lần trao đổi chiêu thức chẳng ai thắng ai. Vậy kiếm pháp này quả nhiên không phải là của gia gia vãn bối sáng chế ra...
Lão già sẵng giọng nói:
- Con nha đầu kia! Người tưởng lão phu không có cách nào phá giải được kiếm pháp đó chăng?
Du Tiểu Quyên thở phào một cái đáp:
- Lão tiền bối ít khi hỏi tới chuyện giang hồ lại là một vị lão hữu ba năm với nội tổ, vãn bối thực ra chẳng khi nào dám vô lễ với lão tiền bối, nhưng...
Lão già râu bạc hỏi:
- Nhưng làm sao?
- Vãn bối cũng không vận động toàn lực để đối phó với lão tiền bối, nếu lão tiền bối nhất quyết đưa vãn bối vào đất chết thì vãn bối chẳng còn cách nào phải vận dụng toàn lực để phản kích.
Lão già râu bạc biến sắc cười khẩy nói:
- Ngươi dám uy hiếp cả lão phu chăng?
Lão chưa dứt lời đã vung trường kiếm từ từ quét ngang, lão ra chiêu này thế công cực kỳ chậm chạp. Nội lực vẫn chưa nhả ra bỗng lão dưa từ từ mũi kiếm đâm vào trước ngực Quyên Nhi. Du Tiểu Quyên ngấm ngầm hít một hơi chân khí, nàng chờ cho mũi kiếm đối phương sắp đụng vào người, bỗng nhiên nàng đề khí lùi lại phía sau ba bước. Lão già râu bạc thế kiếm đang cho đi từ từ đột nhiên biến thành mau lẹ xoay lại đâm sau lưng Du Tiểu Quyên, Du Tiểu Quyên xoay mình rồi phóng kiếm lướt trên thanh kiếm lớn của lão già.
Lão già râu bạc cười lạt hô:
- Buông tay!
Chân lực lão dồn vào thanh kiếm đột nhiên nhả ra, lão toan thừa thế vất thanh bảo kiếm ở trong tay Du Tiểu Quyên đi. Ngờ đâu thanh kiếm trong tay Du Tiểu Quyên như bóng theo hình, nàng nhả luống kình lực âm nhu để đè mạnh thanh trường kiếm của lão râu bạc. Thanh bảo kiếm của Du Tiểu Quyên bám chặt vào thanh kiếm đối phương rồi trượt thẳng tới đâm vào cổ tay lão già râu bạc. Nội lực của lão ở trong thanh kiếm nhả ra nhưng không hất văng được thanh bảo kiếm trong tay Du Tiểu Quyên thì trong lòng lấy làm kinh hãi nghĩ thầm:
- Kiếm pháp của con nha đầu này quả nhiên tinh diệu phi thường.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lão kinh hãi lùi lại hai bước Du Tiểu Quyên cũng thu kiếm về chậm rãi nói:
- Lão tiền bối! Vãn bối...
Lão râu bạc thẹn quá hoá giận quát to:
- Con tiểu nha đầu này quả nhiên có bản lãnh.
Lão vung thanh trường kiếm phóng luôn ra ba chiêu veo véo, ba chiêu kiếm này như gió bão ào ào xô tới. Kiếm ẩn chập chùng tấn công ráo riết. Du Tiểu Quyên cũng múa kiếm phản kích, hai bên diễn ra một trường ác đấu khốc liệt. Lão rân bạc huy động thanh kiếm như vũ bão, trong vòng hai trượng kiếm khí ngất trời. Du Tiểu Quyên cả người lẫn kiếm bị lôi cuốn vào giữa vùng kiếm quang. Bọn Lý Hàn Thu đã nhìn thấy Du Tiểu Quyên tuy lâm vào hiện diện khủng khiếp nhưng không có gì nguy hiểm..
Kiếm thế của nàng rất kỳ ảo những chiêu kiếm của nàng nhằm điểm tới và đâm vào những huyệt trọng yếu thuỷ chung vẫn khống chế được đối phương. Thanh kiếm lớn của lão già rân bạc không có cách nào gần tới người nàng mà cững không thể địch nổi thanh bảo kiếm của nàng.
Trong những người theo dõi cuộc chiến đấu, Phương Tú khiếp sợ hơn hết, không bao giờ hắn ngờ tới Du Tiểu Quyên lại giữ được thế quân bình với tay đệ nhất võ lâm. Cuộc chiến đang lúc khốc liệt đột nhiên có tiếng ấm ớ vọng lại:
- Dừng tay!
Lão già râu bạc vừa nghe thanh âm cổ quái này đã biết người mới đến là ai, lão hấp tấp thu kiếm về lùi lại. Du Tiểu Quyên tuy cjống được mấy chục chiêu không đến nỗi thất bại nhưng thực ra nàng quá mệt mỏi cơ hồ không chịu được nổi, nếu cuộc chiến đấu còn kéo dài thì nàng khó lòng chống được tới hai chục chiêu nữa. Nàng chỉ sểnh một chút là thanh trường kiếm tất bị đụng vào thanh kiếm của lão râu bạc mà bị văng đi. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một đại hán tóc bạc xoả xuống hai vai, quần áo lam lũ chân đi giày cỏ râu bạc đầy mặt lông lá dài đến nửa tấc, tay cầm trường kiếm. Lão đứng cách xa chừng hai trượng, lão già râu bạc ngẩn người ra một lúc rồi nói:
- Phong Kiếm Mã Tương!
Quái đại hán buông tiếng cả cười đáp:
- Đúng rồi, ta chính là lão Phong Tử.
Lão râu bạc nói:
- Trên chốn giang hồ đồn đại người ta nói lão chết đã mấy chục năm không ngờ lão vẫn còn sống ở thế gian.
Mã Tương lạnh lùng nói:
- Lão là Bạch Y Ma Quân hãy cùng lão Phong Tử đấu một trận rồi sẽ nói chuyện.
Quái đại hán quả nhiên như kẻ điên khùng nói đánh là đánh liền, tay mặt lão vung kiếm lên chém ngang một nhát, Bạch Y Ma Quân vung thanh kiếm lớn lên đón tiếp. Hai binh khí đụng nhau bật lên tiếng choang choảng rùng rợn, Mã Tương cùng Bạch Y Ma Quân qua lại một chiêu rồi cười rộ nói:
- Giỏi lắm!
Dứt lời lão lại phóng kiếm tấn công, Bạch Y Ma Quân đã hiểu bản lĩnh của Phong Kiếm Mã Tương không dám khinh địch, lão gạt được hai chiêu rồi lập tức ra chiêu phản kích. Trong khoảnh khắc kiếm phong rít lên vù vù ánh hàn quang lấp loáng. Phong Kiếm Mã Tương chẳng sợ hãi gì thanh kiềm khổng lồ của Bạch Y Ma Quân lão ngang nhiên vung kiếm đón tiếp. Lúc này trong lòng Lý Hàn Thu đã hiểu rõ người áo trắng là Bạch Y Ma Quân. Trước kia lão đã cùng sư phụ chàng tỷ đấu kiếm pháp nhưng lão đã bị thất bại, nên những binh khí thông thường họ không dùng nữa mà đặc biệt chế ra thanh kiếm to tướng này. Chàng không ngờ lão lại làm tay sai cho Phương Tú.
Trong trường đấu những tiếng choang choảng vang lên không ngớt cuộc chiến đã đến lúc hăng say náo nhiệt. Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra thấy thanh trường kiếm của Phong Kiếm Mã Tương chuyên nhằm đánh vào thanh kiếm lớn của đối phương, và lão không ngớt nổi lên tràng cười hô hố. Tiếng cười hoà lẫn tiếng khí giới chạm nhau chát chúa hợp lại thành một thanh âm rất chói tai. Thanh kiếm của Mã Tương nỏ bé hơn thanh kiếm của Bạch Y Ma Quân nhiều nên sau mấy phen đụng nhau nó bị gãy làm hai. Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô:
- Mã lão tiền bối! Binh khí của lão tiền bối nhẹ quá không địch nổi thanh kiếm khổng lồ của bên địch.
Mã Tương đáp:
- Ngươi kiếm cho ta một khí giới khá nặng.
Thanh kiếm của Bạch Y Ma Quân dài rộng ngoài khổ mà thanh kiếm của Mã Tương lại gãy mất một đoạn nên khí giới của hai bên thành ra quá chênh lệch.