Kan nhanh chóng để bức thư vào phòng của Linda, đúng lúc ấy Gin cũng vừa mới trở về, anh mệt mỏi ủ rũ xoã người xuống ghế sô pha. Anh cầm đt và lướt qua một lượt rồi chú ý tới dòng tin nhắn vỏn vẹn " chờ em ở trong phòng - Linda ". Đọc xong anh liền vào trong phòng nhưng ko thấy bóng dáng của Linda đâu mà chỉ thấy một lá thư. Gin lặng lẽ mở ra, một dòng chữ nhỏ nhắn đập vào mắt anh. Và như sợ mất đi thứ quý giá nhất Gin vớ lấy chìa khoá xe phóng đi.
" Hey Jude, don"t mind......" Linda ngân nga giai điệu mà ngày xưa cha thường hát cho cô nghe bằng giọng vịt đực. Những lúc như thế cô ngán ngẩm ko biết ai đã ban cho ông chất giọng thần thánh đó. Vậy mà bây giờ cô lại ao ước muốn được nghe chất giọng đặc trưng của cha.
" Cha ơi con nhớ cha nhiều lắm! Con nhớ cái đêm đầu tiên ko có cha, con khóc cạn nước mắt, mất ngủ rồi sáng ra mắt đen như gấu trúc. Đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm......con mất ngủ triền miên ko dứt, thậm chí con đã phải uống thuốc an thần để ngủ. Nhưng làm sao con có thể quên được hình bóng của cha, người cha già đã luôn cõng con trên vai khi còn nhỏ. Lớn lên cha lại trở thành cánh tay vững chắc để cho con vào làm tổ chức dù nhiều người nói do cha chống lưng con mới được nhận vào. Con cứ ngỡ cha sẽ sống mãi bên con chứ? Nào đâu tai nạn ập tới cướp đi cha của con, cướp đi cả nguồn sống của con. Đứng bên cạnh xác cha, nơi có tấm khăn trắng phủ kín, con lặng người nói trong vô vọng con mất cha, mất thật rồi ".
Cởi bỏ từng chiếc guốc ra khỏi chân Linda cảm thấy rất thoải mái vì được đi chân trần dưới cát mịn. Cô thích thú chơi đùa cùng làn nước mát, khẽ gọi tên cha rồi lại hình dung cái bóng to lớn có thể che được cả mặt trời của cha đang dắt tay cái chấm nhỏ li ti như hạt bụi và hạt bụi đoá là cô chứ còn ai.