Đợi đến khi Nancy ngồi yên phận trên xe taxi tức chỉ còn lại mỗi Gin thì Linda mới an tâm xuất hiện. Nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào mà trả thù kiểu này lại xanh và non quá. Mở cửa phòng, cô bắt gặp hình ảnh Gin đang ngồi lặng lẽ khắc đá. Cô hơi bất ngờ vì đã gặp tai nạn phải vào viện vậy mà vẫn còn sức để khắc đá sao.
- Tại sao anh ko nằm nghỉ ngơi đi cho khoẻ?
Lúc nghe thấy giọng cô, anh hơi ngờ ngợ ngận ra nhưng ngửi thấy mùi hương khá giống Nancy anh hơi bực mình quay lại lấy gối ném vào người cô vì cái tội dám hôn anh. " Á " Linda phản ứng chậm tránh ko kịp, hứng trọn cái gối vào mặt, hàm răng kêu ken két, cô hét toáng lên: " Triệu Tinh Vũ anh chán sống rồi sao? ". Bây giờ mới khiến anh giật mình này, khoé miệng anh giật giật khi biết ném trúng người ko nên ném.
Kết quả cô dùng nguyên bình hoa đặt trên bàn ném về phía anh nhưng ko trúng, mặt cô đanh hết sức liền doạ nạt: " cấm anh tránh ". Thánh chỉ vừa được ban tới cớ sao anh lại ko chịu nhận? Thế là một cuộc rượt đuổi ngoài sức tưởng tượng xảy ra trong bệnh viện, bác sĩ bàng hoàng gọi bảo vệ ko kịp, bệnh nhân lại tiếp tay cùng nhau ngăn bảo vệ để cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh đi.
- Tha cái đầu anh đó.
Chờ có thế cô ném phăng cây kéo trúng ngay vào đầu anh, anh bị choáng nhưng lấy luôn lý do là anh đã nhận thánh chỉ. Tưởng ko trúng nào ngờ trúng thật, Linda vội vàng gọi bác sĩ tới. Khi bác sĩ băng bó xong, cô nán lại một chút với Gin. Trông kìa trông kìa sao sắc mặt lại nhợt nhạt, xanh sao đến vậy còn đâu là Gin điển trai của ngày xưa.
- Sao em lại tới đây?
Tại sao lại đến à? Chỉ có một mục đích là chiếm lấy chức danh Triệu phu nhân nhưng ai Linda lại nói thẳng thừng như thế.
- Em đến thăm anh.
- Nói dối.
- Tin hay ko tuỳ anh.
Cô giận thật rồi, giận ko thèm giải thích gì thêm. Mặc kệ gương mặt thấy có lỗi của Gin, cô đóng cửa thật mạnh để bày tỏ sự giận dữ của mình.