3 giờ chiều hôm sau.
_Ái! Đau quá! Em chấm nhè nhẹ thôi - Thằng Hoà nhăn nhó khổ sở.
_Anh chịu khó một chút đi, đàn ông thanh niên gì mà...nào! Nào! Có để cho em thay băng không? - Cái Hồng bực mình gắt lên.
_Nhưng em nhè nhẹ thôi, anh xót quá!
_Anh đúng là thanh niên hoi, nhìn anh Hiếu kia kìa! Nãy giờ chị Nhung thay băng rửa vết thương cho anh ý mà anh ý có kêu ca gì đâu.
_Em chấp gì cái thằng hâm ấy! Không phải tại nó mải mê nhìn gái thì anh đâu đến nỗi bị như thế nay..úi...đau!
_Ơ hay! Anh không ngồi yên được một lúc à, sao cứ phải ngọ ngoạy thế?
_Thì anh vẫn ngồi đây...hjx...
Mặc những lời huyên náo của tụi nó, tôi vẫn ngồi bần thần tựa lưng vào tường. Tâm trí đang theo đuổi những dòng suy nghĩ, hồi tưởng lại buổi gặp đêm qua...
_Không đau à em? - Chị Nhung dường như cũng ngạc nhiên trước khuôn mặt thẫn thờ của tôi.
_Dạ...không! À mà có! Nhưng em không sao chị ạ! - Tôi hơi giật mình, khẽ gượng cười.
_Chị để ý thấy thái độ của em từ đêm qua, rồi đến sáng nay, khác lắm! Có chuyện gì hả em?
_Em không sao mà chị, chắc như Hoà nói, đầu óc va đập mạnh nên hơi có vấn đề chị ạ! – Tôi khẽ thở dài nhìn ra phía ngoài cửa.
_Chứ còn gì nữa! – Đang nhăn nhó đau thằng Hoà vẫn cố đớp sang.
_Bảo anh ngồi im cơ mà! Hóng hớt vừa thôi! – Cái Hồng bực mình.
_Úi! Rồi, đây, anh ngồi im đây...đau..đau..nhẹ..thui em!
_Vai xong rồi, khuỳnh cánh tay ra chị rửa nốt chỗ khuỷu tay, chỗ này cũng trầy khá nặng đó – Chị Nhung tủm tỉm cười.
_Vâng ạ! – Tôi khẽ thở dài
_...
6 giờ tối.
_Cơm chín rồi! Dậy nào hai ông tướng ơi! – Anh Kiên khệ nệ bưng mâm cơm lên
_Vâng ạ! – Tôi uể oải chống tay ngồi dậy rồi quay sang thằng Hoà khẽ lay lay nó:
_Dậy ăn cơm!
_Ờ!
_Thằng Thanh đi đâu rồi anh?
_Nó đi gặp gỡ hội bạn bên câu lạc bộ chứng khoán, chắc tối nay nó không ăn ở nhà đâu! – Anh Kiên vừa nói vừa xới cơm cho tôi và Hoà.
_Sao dạo này nó đi suốt vậy?
_Ôi giời! Ai biết đâu được với nó! Thôi ăn đi các em!
_Vâng!
8 giờ tối.
_Taxi chỉ vào được đến đầu ngõ thôi! Anh dìu từng thằng ra một nhé! – Anh Kiên bước vào nói.
_Thôi khỏi! Bọn em đâu đến nỗi què quặt đến thế! – Thằng Hoà vừa khoác áo vừa làu bàu.
_Chúng em tự đi được mà! – Tôi khẽ mỉm cười.
_Hôm nay mấy chỗ đau nó mới tấy mà chúng mày đã đi rồi! Có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu! Anh cũng đến chịu – Anh Kiên lắc đầu ngán ngẩm.
_Lỡ hẹn với người ta rồi biết làm sao hở anh, thân tàn nhưng chí chẳng tan, trái tim em vẫn mãi đi...theo tiếng gọi của..”Bác Hồ kính yêu”...- Thằng Hoà cố nhe răng cười, rồi lại nhăn mặt suýt xoa.
_Mày khỏi nói thì ai chả biết lúc nào cái chữ tiền cũng dán sẵn trên mặt mày rồi – Tôi bĩu môi.
_Thế mày thì không chắc. Cứ làm ra vẻ ta đây thanh cao lắm, nhìn thấy mấy đứa Sài Gòn mắt cứ tớn lên!
_Mày...!! – Tôi nóng bừng cả mặt
_Thôi anh xin hai đứa mày, nhanh lên không taxi nó đợi – Anh Kiên cuống quýt giục.
_Vâng! – Hai thằng cùng đồng thanh đáp, lườm nhau một cái rồi thằng thì tập tễnh, thằng thì nhảy lò cò ra ngoài cửa.
****
Kể từ buổi tối hôm qua, sau trận thắng Malaysia, đi đến đâu cũng thấy một bầu không khí háo hức và tràn đầy hy vọng vào một kỳ Sea Games viên mãn với chức vô địch bóng đá nam sau mấy chục năm chờ đợi. Hàng mấy chục triệu con tim yêu bóng đá trên cả nước đang dõi theo từng bước tiến của thầy trò ông Alfred Riedl. Có thể thấy sự kỳ vọng của tất cả mọi người vào một chiến thắng tưng bừng của chúng ta trong trận chung kết sinh tử với Thái Lan vào chiều tối ngày mai lớn đến chừng nào!
_Còn mấy cặp nữa hở ku? – Tôi quay sang Hoà
_Từ sáng đến giờ nằm nhà dưỡng thương mà cũng bán túc tắc được 9 cặp rồi, cũng may là toàn mối quen người ta gọi điện liên tục rồi đến tận nơi lấy hàng, đỡ phải đi. – Hoà khẽ ngả nhẹ lưng vào ghế lim dim mắt khoan khoái.
_Uhm! Tao biết, nhưng chỗ thằng Nam này nó lấy bao nhiêu cặp mà phải lặn lội sang tận Gia Lâm vậy?
_Nó lấy 8 cặp, chắc đi phe lại thôi!
_Sao mình không ghìm lại để đến chiều mai bung ra phe cho được giá?
_Thôi con lạy bố! Chân tay người ngợm thế này còn phe với chả phẩy cái gì, đẩy đi sớm được lúc nào, hay lúc đấy.
_Ờ tuỳ mày! Mày tính thế nào cũng được! – Tôi hờ hững chống tay nhìn ra ngoài đường...
_Mày có chuyện gì thế, từ sáng nay tao thấy mày có vẻ bàng quang với mọi chuyện, càng lúc tao càng thấy mày thật khó hiểu!?
_Giờ mới biết à? Mà tốt nhất mày cũng đừng nên cố hiểu, hãy cứ để đầu óc đơn giản cho dễ sống!
_Tao cũng đâu để ý tới cái khối tư tưởng lúc nào cũng treo ngược cành cây của mày, chẳng qua hỏi thăm một chút không mày lại trách bạn bè thiếu quan tâm!
_... – Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa cả, trong thời điểm này thật khó có thể toàn ý tập trung cho một việc gì bởi đầu óc tôi đang bị chi phối rất nhiều, càng lúc tôi càng cảm thấy mất phương hướng bởi những suy nghĩ đan xen và rối bời. Sau phút giây gặp gỡ bất ngờ đêm qua, lúc nào trong tâm trí tôi cũng hiển hiện nụ cười của người con gái ấy, linh tính mách bảo tôi rằng nàng đang ở rất gần tôi, nhưng có một áp lực vô hình nào đó khiến cho tôi không thể với tới được...
****
_Này! Mày không thể cất được cái bộ mặt ngơ ngẩn ấy đi được à?
_Như thế nào là ngơ ngẩn? Mày đa sự quá rồi đấy – Tôi nhíu mày nhìn thằng Hoà, rồi lại chống cằm nhìn ra phía hồ Tây.
_Tại tao thấy mày càng lúc càng ít nói, sợ mày bị trầm cảm thôi - Khẽ nhấp ngụm cafe, thằng Hoà nhìn tôi tỏ vẻ thương hại. Rồi chậm rãi nói tiếp:
_Kể từ sau vụ xoè xe hôm nọ, tao thấy mày cứ khác khác! Bạn bè với nhau, tuy thời gian sống cùng nhau không lâu, nhưng đói khổ hoạn nạn sướng vui đều đã trải qua cùng nhau, chẳng lẽ có chuyện gì mày không thể tâm sự được với tao sao?
Tôi không trả lời nó, mà vẫn ngồi trâm ngâm nhìn ra hồ....
_Còn bao nhiêu cặp nữa? - Bỗng tôi cất giọng hỏi nó.
_Sao cơ?
_Mày không cần phải hỏi lại! Trả lời tao đi!
_Hehe! Cuối cùng thì cậu cũng đã quan tâm đến vấn đề chính trước mắt rồi đấy – Nó nhìn tôi nhoẻn cười.
_Nhiều chuyện! – Tôi gắt lên.
_Sao bằng cậu được! – Nó nháy mắt.
_Còn bao nhiêu cặp?
_2 cặp thôi, nếu cậu chịu quan tâm hơn một chút thì sao phải hỏi vậy làm gì, từ giờ đến chiều nay, trước khi trận đấu diễn ra kiểu gì chả bán được, kể cả có hét 5 củ một cặp vẫn đầy thằng mua – Nói xong nó lôi mấy tấm vé ra ngắm nghía.
_Để lại một cặp nhé!– Tôi nhìn nó.
_Hả? - Nó tròn mắt nhìn lại tôi.
_Để lại một cặp, tao với mày sẽ vào xem!
_Mày đừng điên! Có hiểu mày đang nói cái gì không đấy?
_Tao hiểu! Và mày cũng phải hiểu điều tao vừa nói chứ?
_Con lạy bố! - Nó đút tọt mấy tấm vé vào túi như sợ tôi giật mất vậy.
_5 triệu một cặp, 5 triệu đấy! Mày biết 5 triệu với sinh viên bọn mình nó là thế nào không hả? Một đêm tưng bừng trên New, hay một buổi đi chơi lãng mạn với em yêu tại bất cư nơi đâu trên đất nước Việt Nam này, hoặc là một con wave tàu để chấm dứt cuộc đời xe Bus, không thì vài cái Nokia 8250 và còn nhiều, nhiều thứ khác... ôi 5 triệu! Hãy nói với tao là mày đang đùa đi!!! - Giọng nó có vẻ thảng thốt.
_Tao chưa vui tính đến mức đấy! Tiền cặp vé đó và chi phí sửa xe tính vào cho tao! OK – Tôi nói giọng chắc nịch.
_Mày!! – Nó đứng bật dậy, nhưng cái chân vẫn chưa hết đau lại khiến nó lảo đảo rồi thả phịch người xuống ghế.
_Tiền tính cho ai không quan trọng! Chơi với nhau, biết tính nhau vậy mà mày còn nói câu đấy ra với tao sao? – Nó thở dài nhìn tôi.
_Tao biết, nhưng coi như tao chiêu đãi mày đi!
_Có nhất thiết phải vào xem không? Tao nghĩ ngồi nhà hò hét với tụi xóm mình đã là vui lắm rồi, không thì kéo nhau ra quán bia đập phá cũng tưng bừng đâu kém!
_Đành rằng là thế! Nhưng tao lại muốn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiền sau gần nửa thế kỷ đăng quang chức vô địch Sea Game. Tao nghĩ với thời khắc vô giá đó thì 5 triệu là quá rẻ - Tôi mỉm cười.
_Đâu có gì đảm bảo là Việt Nam sẽ thắng!? Thái Lan chứ đâu phải là Malaysia?
_Phải có niềm tin chứ!
_Niềm tin?
_Phải! Mày không thấy khí thế Việt Nam đang lan toả khắp nơi sao? Niềm tin đang dâng cao hơn bao giờ hết, Thái Lan đang lọt thỏm giữa hàng triệu "cầu thủ" Việt Nam khác đang khát khao chiến thắng, và Thái Lan sẽ bị chìm nghỉm! – Tôi tỏ rõ sự phấn khích cao độ.
_Việt Nam vô địch! – Tôi hét lên.
_Việt Nam chiến thắng! - Thằng Hoà cũng hào hứng buột miệng gào theo. Khiến mọi người trong quán cafe đều quay sang nhìn, nhưng với đôi mắt rất chi là... đồng cảm.
Hai thằng hồ hởi định đứng lên gào tiếp, nhưng những vết thương chưa lành căng ra khiến cho hai khuôn mặt đang rạng rỡ lại trở lại vẻ nhăn nhúm tội nghiệp...
Chúng tôi nhìn nhau suýt xoa...
_Tối nay có đi bão! Tao sẽ cầm lái - Hoà lườm tôi.
_Còn đi được sao?
_Đi chứ! Nhưng tao không thể yên tâm nếu ngồi sau mày, nhỡ đâu lại gặp lại mấy đứa Sài Gòn tối hôm kia, thì...
_Không nhắc lại chuyện đó nữa! - Tôi ngắt ngang lời nó. Rồi vớ lấy cốc cafe tu ừng ực...
_Tính tiền anh ơi! - Tôi với tay gọi người phục vụ rồi đứng dậy tập tễnh bước đi. Phớt qua cái nhún vai lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu của thằng Hoà... Kệ nó! Ngay cả chính tôi cũng chả thể hiểu nổi bản thân mình lúc này nữa mà...
****
Phút thứ 89...
Chúng ta đang bị dẫn trước 1-0 và chỉ còn 10 người khi Quốc Vượng phạm lỗi thô bạo với Sakda và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Cả sân vận động Mỹ Đình im phăng phắc trong một bầu không khí nặng nề xen lẫn tuyệt vọng, đâu đó khẽ vang lên tiếng nấc nghẹn ngào và cả những tiếng thở dài não nề. Chỉ còn vài phút nữa thôi, với thế trận 10 người và một bàn bị dẫn trước, liệu chúng ta còn làm được gì? Giờ chỉ có phép lạ có đến trong những giây phút hiếm hoi còn lại mới có thể cứu vãn được tình thế. Chúng ta có 3 phút đá bù giờ. Phép lạ hay kỳ tích lúc này phải chăng là một điều quá viển vông...
Tôi gục xuống ôm đầu, thằng Hoà cũng bịt chặt tai lại, như để không muốn nghe thấy tiếng còi báo hết trận...
_Vào! Vào rồi!!!! Vào rồi!!!! - Cả cầu trường Mỹ Đình như muốn nổ tung ra, tôi ngước lên.... và như quên cả những vết thương chưa lành trên người tôi nhảy cẫng lên hẳn ghế, thằng Hoà cũng vậy...
Kỳ tích đã đến phép lạ đã xảy ra. Phép lạ mang tên Văn Quyến. Cú vô lê cách khung thành khoảng 10m, bóng bật đất và bàn gỡ hòa đã có ngay phút cuối cùng của giờ đấu chính thức. Pha chuyền bóng từ cánh phải của Minh Phương và cú nhả bóng bằng đầu của Tài Em đưa bóng đến tầm chân của Quyến. Cú vô lê trước một rừng chân của Quyến đã đi chính xác.Tỷ số là 1 -1.
Trận đấu kết thúc giờ đấu chính thức.
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, và cũng mở ra tia hy vong mới cho đội tuyển U23 Việt Nam và cho cả hàng triệu con tim Việt trên khắp mọi miền tổ quốc đang hướng về chảo lửa Mỹ Đình...
Trong sân, từng tiếng kèn trống, gào thét cổ động lại vang vọng lên mỗi khi Việt Nam có bóng dâng lên..rồi lại im bặt nín thở hồi hộp trước mỗi pha áp sát khung thành của người Thái, cảm xúc cứ đế đan xen, lúc dâng cao lúc hạ xuống....
Và rồi hạ xuống hẳn...
Phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất...Thái Lan đã có bàn thắng vàng sau cú sút của Nataporn... Các cầu thủ của chúng ta gục xuống, và chúng ta cũng vậy...Với thế trận 10 chọi 11, chúng ta đã không thể làm gì hơn. Một lần nữa, ngôi vua lại không về với chúng ta...Một lần nữa chúng ta lại lỗi hẹn với tấm huy chương vàng...
Hoà khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi ngả người ra ghế nhìn lên trời, gương mặt thất thần...những tiếng thổn thức lại vang lên xung quanh...tất cả bao chùm một bầu không khí buồn thảm như ngày tận thế vậy...
Bước ra khỏi sân vận động, chúng tôi ngồi bệt ngay giữa quảng trường. Giữa những con người ủ rũ và não nề...đoàn người vẫn nườm nượp đi ra, cờ hoa rủ xuống thê lương, đâu đó lại vang lên tiếng khóc, hoặc tiếng gào thét không cam lòng.
Tôi nằm ngả người xuống, nhìn lên bầu trời tối đen mịt mù...
_Không có sao! - Tôi buột miệng.
_Mùa đông thì lấy đâu ra sao? - Thằng Hoà nặng nề đáp trả lại. Rồi nó cũng nằm xuống.
_Niềm tin của cậu có đáng giá một xu không? Ôi 5 triệu...hix! - Nó thở dài thườn thượt.
Tôi bật ngồi dậy cười rũ rượi...
_Cậu còn cười? - Thằng Hoà gắt gỏng.
_Chẳng có thước nào đo được giá trị của niềm tin cả! Tớ biết là cậu không hối hận - Tôi ngoảnh lại nhìn nó.
_Chúng ta chẳng phải cũng đã có những giây phút bay bổng tuyệt vời đó sao? - Tôi mỉm cười nói tiếp.
Nó vẫn nằm ngước nhìn lên trời với khuôn mặt đăm chiêu.
_Đứng dậy thôi cậu!
_Làm gì!? - Nó liếc nhìn tôi.
_Về nhà chứ còn làm gì nữa! Định ngủ luôn ở đây chắc.
_Uhm - Nó uể oải ngồi dậy.
_Taxi! - Tôi với tay gọi một chiếc xe đang rẽ đám đông đi tới...
****
Một mùa Giáng sinh mới lại về, khắp nơi trên cả nước đều đắm chìm trong bầu không khí tưng bừng và náo nức với ngày lễ lớn đang gần kề, lan toả trên mọi con đường, ngõ hẻm, và hiện rõ trên những khuôn mặt rãng rỡ của những người đi đường. Tất cả đều đang hào hứng chờ đón một Noel tươi vui và hạnh phúc.
Trên khắp các phố nhỏ đến những con đường lớn ở Hà Nội đã tràn ngập những sắc màu rực rỡ, những hình ảnh đặc trưng của Noel. Đâu đâu ta cũng thật dễ bắt gặp những cây thông lơn được trang trí rất đẹp với những trái châu đủ mọi mầu sắc, đèn nháy lấp lánh, và cả những món quà nhỏ, hình nộm ông già Noel...
Các dãy nhà hàng, những cửa hàng thời trang, khách sạn, quán cafe...v..v.. và nhất là nhà thờ, đều được trang hoàng đèn màu rực rỡ, với những khung cảnh ấn tượng như hang đá, ông già tuyết, công chúa tuyết, những chú lùn, người tuyết, cỗ xe tuần lộc...tất cả được tô điểm thêm một màu trắng xoá của những bông tuyết trang trí trên ô cửa kính, hoặc cành cây khô.
Đến đâu cũng bắt gặp những giai điệu của những bản nhạc mừng giáng sinh rộn rã vang lên khiến cho lòng người cảm thấy tươi vui và ấm áp hơn trong những ngày cuối năm này.
_Đã cân chưa mày! Hai bên bằng nhau chưa? - Đứng trên thang, với tay treo trùm đèn nháy, và cả những vòng hoa chuông, thằng Kha quay xuống hỏi tôi.
_Bên trái hơi thấp, cho nhích lên một tí là vừa! - Tôi nheo mắt nhìn.
_Ok!
_Cây thông anh để hơi lệch đấy, phải cho vào chính giữa một chút! - Vừa nhắc thằng Kha xong tôi bước vội vào nhà cùng anh Tuyền khệ nệ kéo lại cây thông.
_Mua làm quái gì cái cây thông lớn thế này, vài ngay nữa lại vứt làm củi thôi chứ có làm gì đâu! -Anh Tuyền vừa xoa tay vừa nói.
_To thế này mới hoành tráng chứ - Tôi đứng ngắm nghía.
_Thôi công việc trang trí để cho bọn cái Thắm, anh em mình ra trang trí thêm mấy cái cửa nữa là ok - Anh Tuyền giục tôi.
_Vâng ạ!
_Anh Hiếu ơi!
Tôi ngoảnh lại, cái Nếp đang bưng một chiếc làn to chứa đầy vật trang trí đi đến.
_Cái này treo thế nào đây?
_Trời! Tôi xin người! Con gái mà cái đó còn phải hỏi nữa sao? - Tôi trợn mắt lên.
_Nhưng em đã trang trí cây thông bao giờ đâu?
_Nhìn trên đường đầy đấy! Cứ thế mà làm theo!
_Nhưng mà em...! - Nó nhăn mặt phụng phịu.
_Giời ạ! Thế Thắm đâu?
_Nó đang bận túi bụi trong kia kìa! Anh giúp em đi!
_Tui còn bao nhiêu việc đây này, chờ nó ra bảo nó hướng dẫn cho mà làm.- Nói xong tôi xoay người bước theo anh Tuyền.
_Anh ơi! - Cái Nếp vẫn nheo nhéo.
_Gì nữa đây? - Tôi ngán ngẩm quay lại.
_Anh hết đau chưa mà đã đi làm vậy? Em nghe nói anh ngã xe nặng lắm hả! - Nó bước đến tỏ vẻ quan tâm.
_Hết rồi, mà kể cả đau thì cũng phải đi làm chứ! Không thì mút ngón chân ngón tay mà sống à? Thôi làm đi, cứ đứng chuyện trò bà chủ nhìn thấy thì làm sao! - Tôi xua tay rồi lại quay người bước tiếp.
_Anh ơi...- Nó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
_Trời ơi! Hôm nay bà nặng vía hay sao mà cứ ám tôi hoài vậy? - Tôi chẳng quay lại nữa, vừa bước đi vừa gắt.
_Anh dán miếng Ugo đó trên má, nhìn dễ thương lắm đó! - Nó vừa cười khúc khích vừa nói với theo.
Tôi đỏ bừng mặt, và bước nhanh hơn nữa...
****
_Khuya rồi mà thằng Thanh và thằng Hoà còn đi đâu vậy? - Bước vào phòng thấy có mỗi anh Kiên đang ngồi chơi game, tôi liền hỏi.
_Anh chẳng biết nữa! Hai đứa nó đi từ chiều mà, mày đi làm được 15 phút thì bọn nó cũng tót đi luôn!
_Anh ăn gì chưa? Anh em mình đi ăn đêm đi!
_Thôi! Anh ăn rồi, mà trong bếp còn cơm đấy, mày rang lại mà ăn, giờ này ra ngoài làm quái gì, rét bỏ mẹ!
_Vâng ạ! - Tôi đặt balo xuống rồi cởi áo khoác ngoài ra vắt lên tường.
Bồng có tiếng rồ ga nẹt pô ầm ầm từ đầu ngõ, rồi vào đến tận cổng khu trọ...rồ vào tận cửa phòng tôi.
_Hàng về! Hàng về! - Giọng thằng Hoà huyên náo cả khu xóm.
Tôi và anh Kiên ngó ra ngoài.
_Tình yêu của tao đấy! Mày thấy thế nào? - Thằng hoà ngồi trên một chiếc Minsk có vẻ như vừa mới được sơn sửa lại bóng loáng, vênh mặt nhìn tôi và anh Kiên với ánh mắt đầy kiêu hãnh.
_Đẹp lắm! Nhìn cậu đúng dáng ba toa chở lợn - Tôi tủm tỉm cười trêu nó, nhưng cũng không giấu được vẻ thích thú đối với chiếc xe.
_Cậu hãy sống thật lòng mình đi! Đôi mắt cậu đã phản bác lại điều cậu vừa nói đấy - Nó nhe răng cười.
_Anh tưởng mày định mua FX cơ mà!? Sao lại chuyển sang xe này? - Anh Kiên tròn mắt.
_Đắt lắm! Cũ cũng phải hơn hai chục, em còn để tiền vào việc khác nữa nên không thích. Với lại người em to, phải đi những thể loại như thế này mới phong độ anh ạ!
_Bao nhiêu vậy? - Tôi tò mò.
_Tớ phải mất công suốt cả tuần nay chọn lọc mấy chục con và lặn lội về tận Hoà Bình mới săn được em này đấy, máy móc nguyên bản. Còn tốt lắm! Mua 6 triệu rưỡi, về Hà Nội bỏ ra thêm 5 triệu nữa độ lại, sơn tút lại cái là nuột ngay!
_Ủa! Thế cậu mua từ hôm nào vậy?
_Mang về từ hôm kìa! Rồi vứt qua chỗ cửa hàng ông anh họ để ông ý chăm sóc, mãi đến tối nay mới đưa được em ý về để ra mắt mọi người! - Nó lim dim mắt mãn nguyện.
_Nào! Mặc áo vào rồi đóng cửa lại đi hai sếp!- Bỗng nó hối hả giục.
_Làm gì?
_Làm một vòng Hà Nội - Nó nhe răng cười.
_Thôi anh xin! Lai 3 tối khuya thế này cơ động tóm thì chết! - Anh Kiên lè lưỡi.
_À ừ nhỉ...Vậy thì ra quán vịt nướng ngoài đầu ngõ liên hoan vậy!
_Uhm! Nhưng mà thằng Thanh đâu, tưởng nó đi cùng mày? - Tôi vừa khoác áo vừa thắc mắc.
_Nó qua chỗ vợ nó rồi, kệ! Anh em mình cứ đi thôi! Nhanh lên nào.
Tôi và anh Kiên đóng cửa rồi ngồi lên xe, chiếc xe rồ ga phóng vụt đi, trả lại cho khu trọ không gian im ắng và tĩnh mịch...
****
_Nào uống đi! Sao hôm nay khí thế kém thế hai con giời? - Thằng Hoà mặt đỏ phừng phừng nâng chén lên.
_Anh vẫn uống đấy thôi! Nào! - Anh Kiên mặt mũi cũng không kém phần long trọng.
_Uống ít thôi! Mai tớ phải thi - Tôi miễn cưỡng nâng chén lên, tuy uống cầm chừng nhưng giọng đã bắt đầu khản.
_Cuối năm rồi thi cử cái quái gì! Bỏ qua hết đi, sắp Giáng sinh rồi lại năm mới, phải để cho đời thoải mái một tí chứ - Hoà quay sang tôi khề khà.
_Đó là việc của tao - Tôi khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
_Thôi mai nó thi rồi! Để cho nó uống ít thôi, anh ngồi tiếp chú là được - Anh Kiên can
_Bác này! Cứ làm nhụt nhuệ khí anh em! - Hoà vừa nói vừa với chai rượu rót tiếp
_À mà cậu này! - Bỗng nó vỗ vỗ vai tôi.
_Sao?
_Cậu sẽ làm gì với số tiền kia? Sao tớ chẳng thấy cậu mua thêm cái gì cho mình cả?
_Đó là việc của tao! - Tôi với lấy chiếc đùi vịt ngấu nghiến.
_Thì là việc của cậu, tớ nào giám tham gia, nhưng đã qua những ngày khốn khó thì cũng nên tự thưởng cho mình chứ?
_Mày vừa bảo là không tham gia, vậy mày cũng đừng nên góp ý! - Tôi vẫn chăm chú ăn, mặc kệ nó nói.
_Vậy chắc hẳn cậu cũng phải có dự định gì chứ? - Thằng Hoà vẫn không buông tha.
_Thôi uống đi! Hỏi lắm!
Đến lượt tôi chủ động nâng chén lên, rồi uống cạn...Khẽ khà ra một hơi khoan khoái tôi đặt chén rượu xuống.
_Tao sẽ đi du lịch! - Tôi trầm ngâm nhìn chén rượu.
_Oh! Haha, té ra là vậy! Cậu cũng biết tận hưởng đó chứ - Thằng Hoà bật cười ha hả.
_Mà cậu định đi đâu vậy?
_Sài Gòn...
_Hả!? - Cả anh Kiên và thằng Hoà cùng đồng thanh thốt lên.
Không để ý đến thái độ của họ.Tôi vẫn nhìn chén rượu đang mân mê trên tay...tận trong đáy lòng đang trào dâng một niềm cảm xúc thật khó để diễn đạt thành lời...
****
Hôm nay đã là 22 rồi. Không khí Giáng sinh đang cận kề. Nhà hàng mấy hôm nay tấp nập hẳn. Hôm qua thi xong nốt môn cuối cùng, lớp tôi được nghỉ liền 3 hôm, nên hôm nay tôi làm tăng cường buổi sáng theo đề nghị của bà chủ để kịp phục vụ lượng khách ra vào ngày càng đông.
_Thắm ơi! Cầm hộ anh thực đơn bàn số mười này!
_Vâng ạ - Cái Thắm đón mẩu giấy từ tay tôi rồi lại hối hả chạy vào trong.
_Kha ơi, thêm bàn số 4 một chai vokka to!
_Ok!
_Hiếu ơi! Vịt 7 nè, nhanh khách đang giục - Anh Tuyên bưng một đĩa vịt quay ra đưa tôi.
_Dạ!
Đưa đồ ăn cho khách xong rôi bước lại quầy thở dốc, từ sáng đến giờ ai cũng xoay như chong chóng. Mệt thật, cũng may là một năm chỉ có vài ngày như thế này.
_Làm gì mà nhìn anh khổ sở thế? - Cái Nếp bĩu môi giễu cợt
_Thôi xin cô! Cô ngồi một chỗ thì làm sao mà thấu hiểu được - Tôi đưa tay lên quyết mồ hôi, chẳng thèm nhìn nó nửa con mắt.
_Anh nè!
_Hả?
_Mai anh có làm tối không?
_Hỏi làm gì?
_Thì...hỏi để biết!
_Làm hết cả ngày luôn! Mai Noel mà
_Sao anh tham công tiếc việc thế, ngày lễ cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ! Huống chi anh vừa bị tai nạn mà.
_Đó đâu phải việc của em đâu? - Tôi khẽ nhíu mày ngoảnh sang nó.
_Thì...- Nó đỏ bừng mặt.
_Hiếu ơi có khách kìa, ra đón hộ tao với! - Thằng Tú khệ nệ bưng một mâm bát đũa vùa dọn đi qua.
_Ờ! Đây đây! - Tôi chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi chạy ra cửa đón đoàn khách khá đông đang bước vào, hình như toàn là thanh niên trẻ cả nam lẫn nữ, kiểu này lại phải xếp bàn rồi.
_Xin chào anh chị! Mời...- Bỗng tôi cứng họng không thốt thêm được lời nào nữa...
_Nhà hàng này có món lẩu dúi ngon lắm!
_Thế à?
_Ở đây nửa tháng rồi đã tham quan được hết Hà Nội chưa?
_Hôm nào vô trong đó vậy?
_Ngày kia ạ!
_Ui! Lạnh quá!
_Mấy cô bé Sài Gòn này không quen với khí hậu miền bắc rồi.
_Em thì thấy bình thường, em thích khí hậu miền bắc!
_Thế hả, vậy có muốn làm dâu xứ bắc kỳ không chị làm mối cho?
_Hihi! Thật hả chị? Hứa rùi đó nha!
_Ngọc à! Sao ít nói thế, phát biểu cảm tưởng sau mấy năm trở lại miền bắc đi...ủa! Em làm sao vậy?
_Ngọc à!! Sao vậy em???
_Ngọc....
.....
_Lạch cạch!! - Tôi buông rơi cái bút và cả quyển menu...Giữa đám đông đang xôn xao ồn ào ấy...có một ánh mắt cũng đang sững sờ nhìn tôi... đôi mắt ấy..khuôn mặt ấy...
Không phải là những hình ảnh của những hồi ức ngày xưa luôn khắc sâu trong trái tim.. để mỗi lần nhớ...thì lại gợi lên trong lòng...
Nàng đang đứng trước mặt tôi...là hiện thực rõ ràng nhất...
Đã thay đổi nhiều...chững trạc lên nhiều...nhưng vẫn luôn thật nổi bật giữa đám đông, mái tóc đen óng mượt ngày xưa đã được nhuộm một màu hạt dẻ cho hợp với đôi bốt và bộ quần áo thời trang...một cô sinh viên xinh đẹp, duyên dáng, cá tính và năng động...
Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì đôi mắt sững sờ kia đã mách bảo với trái tim của tôi rằng, đó chính là nàng!
Đám đông và cả cảnh vật huyên náo ồn ã xung quanh bỗng dưng biến mất...chỉ còn lại nàng vẫn đang đứng đấy, dưới gốc bàng xưa...
Từng dòng suy tưởng vỡ oà trong niềm cảm xúc đã dồn nén bấy lâu...nước mắt tuôn trào, tôi chạy đến ôm chầm lấy nàng...nghẹn ngào...
_Ngọc! Chính là em! Đúng là em rồi! Có phải anh đang mơ không? Em...? Có phải anh đang mơ không????
_Để tao trả lời hộ! - Bỗng một bàn tay túm áo tôi lôi lại.
_Mày đang mơ đấy!
_Bốp...!!
Tôi nẩy đom đóm mắt ngã vật ra sàn nhà sau cú đấm như trời giáng.
_Ối! - Đám con gái hét lên.
_Có đánh nhau! - Thực khách đang ăn xôn xao đứng dậy nhìn với ánh mắt hiếu kỳ.
Tôi gượng ngồi dậy, khẽ đưa tay quyệt vệt máu trên mép rồi định thần nhìn lại. Thấy có một người thanh niên cũng khá to cao, ăn mặc lịch lãm đang đứng chắn trước nàng, hắn quắc mắt nhìn tôi đầy vẻ giận dữ.
_Chủ quán đâu rồi? Chủ quán đâu! Ra đây! - Hắn hướng vào trong quát.
_Dạ dạ! - Anh Tuyền lập bập chạy ra, mặt tái mét.
_Ông bà chủ đi vắng rồi anh ạ, có việc gì vậy anh?
_Thằng nhân viên ở đây, là thằng này! - Hắn chỉ vào tôi.
_Nó giám cả gan sàm sỡ bạn gái tôi! Làm cô ấy sợ!
Tôi xây xẩm mặt mày, choáng váng. Nghe như có một quả tạ nặng ngàn cân đập mạnh vào ngực mình...
"Bạn...bạn gái ư???"
_Chắc là có sự hiểu lầm ở đây! Thay mặt cậu ấy chân thành gửi đến anh chị lời xin lỗi! - Anh Tuyền cúi gập người xuống.
_Hiểu lầm ư - Nhóm người đi cùng phía sau lại nhao nhao.
_Nhưng chẳng phải vừa rồi hắn cũng gọi tên Ngọc mà.
_Hình như hai người biết nhau thì phải.
_Có lẽ thế..
_Tất cả im lặng hết! - Gã thanh niên nạt lớn, rồi bước tránh sang một bên, quay lại nhìn nàng.
_Ngọc! Em có quen cậu ta không?
_Không! Em không biết người này! - Nàng vẫn nhìn tôi, nhưng không còn vẻ sững sờ khi nãy nữa, mà là một đôi mắt vô cảm.
Tim tôi nhói lên, rồi vết nhói từ đấy dần lan toả khắp toàn thân, như có hàng trăm nghìn mũi dao đâm xé da thịt...
_Vậy cậu giải thích sao đây hả anh bạn? - Gã thanh niên hất hàm nhìn tôi.
Tôi vẫn ngồi dưới đất. Mắt vẫn không rời khỏi nàng, chỉ mong tìm lại được một cái nhìn trìu mến yêu thương của ngày xưa... nhưng càng nhìn tôi lại càng tuyệt vọng hơn trước sự dửng dưng đến lạnh lùng của nàng...giấc mộng đẹp bỗng dưng trở thành một cơn ác mộng. Cuộc đời lại có những lúc trêu ngươi, đùa bỡn trên sự chịu đựng của con người đến vậy sao? Tim tôi nhức nhối...ngột ngạt quá...tôi cảm thấy khó thở...
_Kìa Hiếu! Trả lời người ta đi, là hiểu lầm thôi phải không? - Anh Tuyền sốt sắng.
_Dạ vâng...!! - Cố nén lòng, tôi thở hắt ra. Rồi lầm lũi đứng dậy.
_Em xin lỗi! Em đã nhận lầm người! Vô cùng xin lỗi anh chị! Mong anh chị bỏ quá cho! - Tôi cúi gập người xuống lễ phép, cố ngăn những dòng nước mắt trực trào ra ngoài.
_Được rồi! Những ngày này không khí đang vui nên tôi cũng không muốn làm căng mọi chuyện, nếu là ngày bình thường chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. - Gã thanh niên gật gù.
_Dạ vâng! Cảm ơn anh ạ! - Tôi vẫn cúi gập người xuống.
_Thôi nào vào đi mọi người!
_Đói lắm rồi!
_Dạ vâng mời anh chị qua bên kia ạ, để em kêu người xếp bàn cho anh chị - Anh Tuyền đon đả hướng dẫn khách. Rồi quay lai nhìn tôi gắt:
_Còn đứng đấy làm gì? Vào lấy Menu đi!
_Vâng - Không giám nhìn ai nữa, tôi lau vội mấy giọt nước mắt rồi quay vào trong.
_Anh làm sao thế? Sao lại hành động kỳ quặc vậy? - Cái Nếp nhìn tôi ái ngại.
_Anh quen cô gái xinh xắn đó hả?- Cái Thắm tò mò.
_Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nó làm sao mà quen được! Chắc thấy người sang bắt quàng làm họ - Thằng Kha bĩu môi nhìn tôi.
_Bị ăn đấm mà được ôm người đẹp như vậy, tao cũng cam lòng - Thằng Tú lim dim mắt gật gù.
_Vậy mày ra mà ôm - Thắng Kha bật cười.
_Ấy! Nhưng mà gan tao không to bằng ku Hiếu nhà ta - Thằng Tú lè lưỡi.
Bỏ mặc ngoài tai tất cả, tôi bước tới cầm quyển Menu. Dường như lúc này mọi lời nói đều chẳng có chút nghĩa lý gì với tâm hồn đang rách nát và trống rỗng của tôi...
_Thôi để tao ra cho! Mày đừng có ra nữa - Thằng Tú bước tới, định giằng lấy quyển thực đơn.
_Buông ra! - Tôi quát lên, rồi quay lại lườm nó. Khiến nó sợ hãi lùi lại.
_Ờ...ra thì ra đi, làm gì mà bức xúc ghê thế?? - Nó khẽ nhún vai.
Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của chúng nó, tôi bước lại phía chiếc bàn nơi đám đông vừa vào ấy đang ngồi.
Có vẻ như mọi người cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi bước đến. Nàng tuy vẫn cố tỏ ra thản nhiên, nhưng từ trong ánh mắt vẫn không thể giấu được vẻ bối rối...đương nhiên là chỉ có tôi mới có thể nhận ra được điều ấy mà thôi...
_Anh đẹp trai! Phải chi anh nhận lầm em thì tốt biết mấy - Một cô gái buông lời trêu trọc.
_Thôi đi mày! Người ta đang quê mà cứ trêu người ta hoài!
Tôi bước đến cạnh gã đàn ông lúc nãy cũng đang ngồi cạnh nàng.
_Cảm ơn quý khách đã ghé thăm nhà hàng chúng tôi! Xin mời quý khách chọn món ạ!- Tôi lẽ phép đưa quyển Menu cho gã.
Nàng không nhìn tôi, vẫn cố giữ thái độ bình thản, nàng nhón tay cầm lấy ly nước, nhưng không uống mà mân mê trong lòng bàn tay. Đôi mắt chăm chú nhìn ly nước. Có vẻ như sự có mặt của tôi khiến nàng căng thẳng lắm thì phải.
_Này anh bạn! - Gã thanh niên cầm lấy quyển Menu vừa xem vừa gọi tôi.
_Dạ...!
_Ở đây có những món gì đặc biệt nhất? - Gã chăm chú lật quyển thực đơn rồi hỏi.
_Rau cải luộc, gà rang, cà ghém, muối lạc, và...tình yêu!
_Cái gì hả? - Gã trợn ngược mắt lên nhìn tôi.
_Có món "tình yêu" sao? Nghe lãng mạn quá - Một người trong nhóm khẽ reo lên.
_Thực đơn gì mà kỳ vậy? - Một vài người thốt lên.
Tôi chăm chú nhìn về phía nàng, nàng vẫn cúi nhìn ly nước, nhưng đôi vai gầy khẽ rung...
_Thằng này bị điên mất rồi! Này cậu gì ơi - Gã thanh niên ngoắc tay gọi anh Tuyền.
_Dạ dạ!- Anh Tuyền liền chạy lại.
_Nhà hàng cậu có định làm ăn nữa hay không? Sao lại cho cái thứ tâm thần này vào phục vụ vậy?
_Có vấn đề gì ạ anh?
_Từ nãy giờ nó toàn nói huyên thuyên - Gã bực bội gắt lên.
_Vậy ạ! Em xin lỗi ạ! Để em đổi người khác ngay cho anh! Tú ơi! - Anh Tuyền vừa nói vừa túm tay tôi lôi đi. Rồi khẽ gằn giọng.
_Mày hôm này làm sao vậy? Định nghỉ việc hay sao hả?
Tôi chẳng nói, cứ lầm lũi bước vào.
_Choang...!!! - Đằng sau có tiếng ly rơi vỡ.
_Ngọc..!! Em làm sao vậy?
_Em không được khoẻ hả?
_Hay chị ấy trúng gió, thấy mặt chị ấy tái quá!
_Thôi chết! Quý khách cẩn thận mảnh vỡ, để em cho người ra dọn ạ.- Anh Tuyền buông tay tôi ra rồi chạy tới đó.
Tôi không giám quay người lại, hai bàn tay nắm chặt run lẩy bẩy, bậm môi cố ngăn tiếng nấc đang dồn ứ tắc nghẹn ở cổ.
_Nên đưa chị ấy về đã, em sợ chị ấy bị trúng gió!
_Uhm!
_Thôi dừng thực đơn lại nhé!
_Dạ vâng! Chúc quý khách giáng sinh vui vẻ, có dịp lại ghé nhà hàng chúng em ạ!
_Ghé cái gì nữa, tự nhiên lại vào cái nơi quái quỷ này, mất cả vui!
_Dạ dạ...
_....
_....
_....
Từng tiếng ồn ào xa dần, lúc này tôi mới quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt đã nhoà đi, từng dòng lệ nóng hổi tuôn dài trên má...
(Còn nữa)