Liên Nhược Hạm nghe lời dừng xe ở một bên. Có một chiếc Jetta chạy sát bên cô rồi đỗ ở cạnh đường.
Hà Minh rất tức giận nói với cửa kính xe Jetta:
- Anh làm gì vậy hả? Ai cho anh đi theo tới đây? Có phải muốn bị phạt không?
Liên Nhược Hạm xuống xe đầu tiên là nhìn Hạ Tưởng đứng bên làm trong lòng Hạ Tưởng giật mình và hiểu thì ra cô vẫn thầm theo dõi hắn. Hắn đành lắc đầu cười cười một tiếng. Liên Nhược Hạm lại không cười mà quay đầu lại nói với Hà Minh:
- Đồng chí cảnh sát giao thông, trên đường đi chiếc xe phía sau có mấy lần cố ý muốn chèn xe tôi. Vì duy trì an toàn giao thông thì đề nghị đồng chí xử phạt người này.
- Nên phạt thì do tôi quyết định chứ không cần cô nói.
Hà Minh tuy rằng cũng sững sốt vì vẻ đẹp của Liên Nhược Hạm nhưng cơn lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết nên không có tâm trạng đối xử tốt với người đẹp:
- Phạt tiền 200 tệ, đánh giấu vào bằng. Mau lấy ra.
Liên Nhược Hạm đứng đó lạnh lùng nhìn chiếc xe Jetta phía sau. Cửa xe Jetta cũng đã mở ra, một người thanh niên trông rất bình thường đi xuống. Nhìn cách ăn mặc của y cũng không thể nói rõ y hơn người bình thường. Nhưng từ vẻ mặt của y có thể đoán được y là người phía Nam.
Y cười hì hì đi tới trước mặt Hà Minh rồi nói:
- Đồng chí cảnh sát giao thông, đều do tôi nên không thể trách vị tiểu thư đây. Là tôi trên đường đi đuổi theo cô ấy nên cô ấy mới không cẩn thận đè vạch sơn. Hơn nữa đè vạch sơn nói là chuyện lớn mà cũng có thể là chuyện nhỏ, bỏ qua cho cô ấy một lần coi như kết bạn đi.
Lái xe Jetta nói với giọng nhẹ nhàng như vậy, Hà Minh vừa nãy khá bực nên trong lòng có chút không cân bằng. Y nhíu mày nhìn thanh niên và khinh thường nói:
- Anh bảo chuyện lớn cũng có thể thành nhỏ sao? Tai nạn có thể coi như vậy không? Đè vạch sơn là việc nhỏ, vậy có phải đâm người mới là việc lớn? Tất cả các vụ tai nạn đều là do người lái xe sơ ý tạo thành. Nếu ai cũng nghĩ như anh thì cần vạch qua đường để làm gì?
Thanh niên bị hỏi như vậy làm nhíu mày. Chẳng qua y vẫn nở nụ cười rồi lấy một tấm danh thiếp trên người ra nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
- Làm bạn thì anh cũng không mất mặt đâu. Về sau tôi cũng cho anh mặt mũi.
Hà Minh không cầm tờ danh thiếp mà cúi đầu viết hóa đơn phạt:
- Đừng có nói nhiều, chấp nhận xử phạt đi. Còn nữa, anh đỗ xe sai quy định nên bị phạt 200 tệ rồi viết vào bằng.
- Không cho chút mặt mũi sao?
Thanh niên sa sầm mặt lại rồi rút điện thoại di động ra:
- Anh là người đại đội số ba hả? Đội trưởng các anh tên là gì nhỉ. Bỏ đi, tôi thấy nên trực tiếp gọi cho Cục trưởng của các anh.
Hà Minh đúng là càng lúc càng tức giận. Một thằng ăn mặc như nhà quê không ngờ lại lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ hôm nay gặp nhân vật lớn nào ư? Hà Minh cũng mặc kệ. Dù hắn là ai thì trước hết viết hóa đơn phạt rồi nói tiếp. Cùng lắm thì đổi chỗ khác, Hà Minh không tin không phát tiết được cơn tức này.
Y đang định viết thì nghe thấy bên kia có người gọi tới:
- Hà ca, thì ra là anh, tôi nói sao lại trông uy nghiêm và quen quen như vậy.
Hà Minh nhìn một người đang muốn chen tới:
- Tiểu Hạ, Hạ Tưởng, bạn trai của Tào Thù Lê. Cậu sao lại ở đây?
Hạ Tưởng có chút xấu hổ, lần trước gặp mặt một lần mà mình bị coi là bạn trai của Tào Thù Lê sao? Hắn chỉ cười cười lấy tay chỉ vào Liên Nhược Hạm rồi nói:
- Cô ấy là bạn tốt của Thù Lê từ Bắc Kinh mới tới. Vừa nãy làm lái xe cho tôi nhưng lại không cẩn thận đè vạch. Không ngờ lại bị anh giữ lại.
Lần trước Hạ Tưởng một đánh ba làm Hà Minh có ấn tượng khá sâu. Y cũng cảm thấy Hạ Tưởng đáng để quan hệ. Lại nghe Hạ Tưởng nói Liên Nhược Hạm là bạn của Tào Thù Lê thì dù như thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Hà Minh nói:
- Được rồi, dù sao cũng chỉ vượt vạch sơn một chút mà thôi, lần sau đi chú ý một chút là được.
Chẳng qua Liên Nhược Hạm có thể bỏ qua nhưng tên lái xe Jetta lại không may mắn như vậy. Hà Minh giơ tay với chủ xe mà nói:
- Anh gây cản trở giao thông trên đường, mau lấy bằng lái ra.
Cảnh sát giao thông cho người dừng xe, anh dừng lại thì không sao. Cảnh sát giao thông không yêu cầu anh dừng, anh mà dừng lại thì bị nói là cản trở giao thông. Hạ Tưởng thầm nghĩ theo số lượng xe tư nhân càng lúc càng tăng thì quyền lực của cảnh sát giao thông cũng nhiều lên. Hơn nữa về sau cảnh sát giao thông vì kiếm tiền mà bố trí rất nhiều bẫy ở trên đường, đặt súng bắn tốc độ ở nơi người ta không chú ý, sau đó cảnh sát giao thông đứng ở một nơi ven đường nào đó bắt các xe vi phạm. Một ngày thu mấy chục ngàn cũng không vấn đề gì. Sau đó còn có người nghĩ ra biện pháp còn cao hơn. Đó chính là việc những người thi hành pháp luật thuê người đi nhờ xe của chủ xe nào đó, rồi tố giác chủ xe có các hoạt động phi pháp, sau đó đưa về đồn và bắt nộp tiền. Cách này làm cả thế giới đều than thở. Phương pháp kiếm tiền này đúng là quá thông minh.
Hạ Tưởng mắt rất sắc, liếc mắt là thấy chiếc danh thiếp trên tay chủ xe Jettal. Bên trên không hề có chức vụ gì, ở giữa chỉ có một chữ viết, hơn nữa chữ viết như rồng bay phượng múa. Nhưng Hạ Tưởng có thể thấy rõ ba chữ trên đó:
- Cao Kiến Viễn.
Cao Kiến Viễn – con trai Bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng? Hạ Tưởng gần như không thể tin nổi nhìn người trông bề ngoài bình thường, ăn mặc rất bình thường, đi xe ô tô Jetta chẳng lẽ thật sự là thiếu gia đứng đầu tỉnh Yến – Cao Kiến Viễn sao? So với Vũ Phái Dũng sa hoa mà kiêu ngạo vừa rồi thì Cao Kiến Viễn khiêm tốn hơn rất nhiều. Điều này làm người ta không thể tưởng tượng đó là con của Bí thư tỉnh ủy.
Nhưng khí thế ẩn núp cộng với vẻ điềm tĩnh do y cố tỏ ra vẻ nhã nhặn của người đàn ông này khiến Hạ Tưởng tin đó chính là Cao Kiến Viễn – con của Cao Thành Tùng.
Không ngờ được, không nghĩ rằng Hạ Tưởng vẫn chờ một ngày Cao Kiến Viễn xuất hiện, hơn nữa còn cố ý bố trí một miếng mồi ngon ở siêu thị Giai Gia để đợi Cao Kiến Viễn mở miệng đòi cổ phần. Nhưng dù cho Hạ Tưởng thông minh và có mưu kế tốt như thế nào cũng không ngờ ở trong hoàn cảnh này lại lại gặp được Cao Kiến Viễn. Từ trong ánh mắt của Cao Kiến Viễn, Hạ Tưởng có thể nhìn ra Cao Kiến Viễn đã bị Liên Nhược Hạm hấp dẫn.
Thấy Hà Minh còn có ý muốn xử lý Cao Kiến Viễn, Hạ Tưởng biết Cao Kiến Viễn đây là giả vờ khiêm tốn mà thôi, nhưng y là người không dễ chọc tới. Y có thể giả vờ nho nhã nhưng sự kiêu ngạo lại ăn sâu tận xương tủy, cùng với quyền lực rất lớn sau lưng nếu phát ra thì một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi như Hà Minh sao có thể ngăn cản.
Hắn thấy Cao Kiến Viễn có vẻ mặt không tốt định gọi điện, hắn liền cười hì hì đưa tay cầm lấy danh thiếp của Cao Kiến Viễn rồi giả vờ nhìn thoáng qua và nhiệt tình nói:
- Hân hận, hân hạnh, thì ra là Cao huynh. Lần trước trong một cuộc gặp mặt thấy được Cao huynh nhưng không làm cách nào nói chuyện được với anh, đúng là làm tôi nuối tiếc. Không ngờ hôm nay ở đây lại trùng hợp như vậy, đúng là rất may mắn. Không biết Cao huynh còn nhớ tôi không?
Trong ký ức của hắn thì tuy Cao Kiến Viễn dựa vào quyền thế của Cao Thành Tùng mà tùy ý mò tiền và nhúng tay vào các ngành sản xuất, nhưng bản thân y cũng không phải người ngu ngốc gì. Y tốt nghiệp đại học nước Anh, có cách xử sự hợp lý nhưng nghe nói cũng rất giảo hoạt. Sau đó khi Cao Thành Tùng xảy ra chuyện thì Cao Kiến Viễn đã trốn ra nước ngoài và mãi không bị bắt.
Nếu là người tốt nghiệp Đại học Anh luôn tự hào về phong độ thì bản thân Cao Kiến Viễn luôn thích khiêm tốn, không thích lấy danh nghĩa con Bí thư tỉnh ủy hoặc là y muốn học người xưa ra vẻ thần bí. Mặc kệ là cách nào thì Hạ Tưởng cũng cho rằng Cao Kiến Viễn là kẻ tự nhận mình phong độ. Y một đường theo Liên Nhược Hạm tới đây, hơn nữa đến đây bị Hà Minh không nể mặt mà vẫn có thể nở nụ cười thì có thể thấy vẻ phong độ bên ngoài của y chính là vì thể hiện sự ngạo mạn do xuất thân cao quý của y.
Ngạo mạn không chỉ riêng là thể hiện đầy kiêu căng, cũng có thể biểu hiện bình thường, bình tĩnh thong dong nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt mỉm cười với sự tự tin tuyệt đối rằng mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay y.
Với thân phận của Cao Kiến Viễn thì nhất định thường xuyên tham gia các cuộc gặp mặt, cũng khẳng định có rất nhiều người muốn tạo quan hệ với y. Cho nên Hạ Tưởng nhiệt tình như vậy thì y cũng không hề ngạc nhiên. Nếu ở trường hợp khác thì y không thèm để ý đến những người muốn tiếp cận hắn. Nhưng hôm nay lại khác, y biết Hạ Tưởng quen cảnh sát giao thông trước mặt. Mặc dù y muốn xử lý Hà Minh chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng y bắt buộc phải ra mặt. Như vậy không có cảm giác tốt bằng có người chủ động đứng ra giải quyết giúp y. Hai là Hạ Tưởng quen Liên Nhược Hạm, y lại đang lo không có cơ hội tiếp cận Liên Nhược Hạm. Bây giờ quen với Hạ Tưởng thì không khác nào có cơ hội làm quen với Liên Nhược Hạm sao? Cho nên y liền tỏ vẻ nhiệt tình mà nói:
- Lần trước trong một lần ở Khang Trang hoặc là Bích Hải gặp anh thì phải. Chẳng qua rất xin lỗi là lúc ấy tôi uống hơi nhiều nên không nhớ được tên của anh.