Bích thở dài. Phải mấy tháng nữa ba mới về. Thôi thì ráng đợi vậy. Lên mạng với nick " Người tù Agkaban" Bích đang còn tìm xem tên nào thật đặc sắc để chat thì đã có người chào trước:
- Hi " Người tù Agkaban"! Rất vui được làm quen với bạn. Tôi là X men ấn tượng.
Bích gõ phím:
- Cha, nick của bạn ấn tượng thật, giờ này lẽ ra bạn xuất hiện trên ti vi, trong chương trình quảng cáo chứ sao lại rong ruổi online vậy?
- Trên tivi chỉ là bản sao của tôi thôi.
- Chắc gì trên mạng là bản chánh?
- Tôi phải biết mình là ai chứ.
- Vậy bạn là X men ấn tượng hả?
Bích nhìn ra ngoài, Nghĩa vẫn còn ngồi với Thúy Quỳnh. Cô biết nó cố tình chờ mình, nhưng thà đấu láo với gã X men ấn tượng chưa rõ tên tuổi mặt mũi vẫn thích hơn.
Trên màn hình X men ấn tượng trả lời:
- Tôi là người không lợi dụng ấn tượng của mình để xin quá giang xe phụ nữ đẹp như trên quảng cáo.
Bích tủm tỉm cười khi lướt phím:
- Ngược lại bạn thích phụ nữ đẹp quá giang mình?
- Oh, nếu có người cần giúp đỡ tôi đâu thể từ chối.
- Bạn đúng là X men hào hiệp. Tôi vui khi nghĩ biết đâu chừng ngày nào đó bạn giải thoát tôi khỏi nhà tù Agkaban.
- Rất sẵn lòng.
- Bạn đang ở đâu vậy?
- Đâu đó khá gần bạn.
- Không thể! Nhà tù Agkaban đâu phải ai muốn vào cũng được.
- Để giải cứu bạn tôi sẽ vào được.
- Thật cảm động quá! Tôi phong tước hiệp sĩ cho bạn đây, hiệp sĩ X men ấn tượng.
- Cám ơn cô bé.
- Oh, ai bảo tôi là girl vậy?
- Linh cảm bảo tôi như vậy, em chắc chắn là một cô bé con, bởi vậy phải gọi tôi là anh cho đàng hoàng nghe chưa.
- Xì, bộ dễ bắt nạt người khác lắm sao? Tui thấy trẻ con thường thích lớn lắm, thích tạo ấn tượng lắm X men ơi.
Gõ phím tới đó, Bích còn vẽ thêm gương mặt tròn vo đang cười chọc quê. Thúy Quỳnh đẩy cửa bước vào:
- Ăn chè bao nhiêu là quá lâu rồi, không về sẽ bị mắng đó.
Bích hỏi:
- Nghĩa đâu?
- Nó về rồi, về trong đau khổ.
Bích bĩu môi:
- Sến vừa thôi!
Tò mò nhìn lên màn hình, Quỳnh hỏi:
- X men ấn tượng là ai vậy?
Bích lắc đầu rồi nói tiếp:
- Chờ tao năm phút để tao dạy dỗ gã này.
Quỳnh chép miệng:
- Có người kế bên lại không nói chuyện mà đi tào lao với người ảo, Nghĩ thấy tội cho thằng Nghĩa thật.
Bích lầu bầu:
- Tội lội xuống sông hết tội, quái gã X men đâu rồi để tao vờ xuống nước xưng em cho ngoan hiền coi.
Cô gõ phím thật nhanh:
- Rồi sao anh X men ấn tượng? Em nói thế đúng không? Anh thích làm lớn. Em miễn chấp.
- Đúng quá xá, bởi vậy nên em mới đổi cách xưng hô để chứng tỏ mình là người lớn. Một người lớn đang trò chuyện với người ngang hàng hoặc lớn hơn mình chút đỉnh chớ gì. Em khá lắm Agkaban. Em bao nhiêu tuổi rồi?
- A! Để xem... hỏi đá xanh rêu đã.
- Chà! biết hát cả bài Lệ Đá cơ đấy.
- Chả lẽ chỉ mình anh biết? Em thích bài đó lắm. Nghe Cao Thái Sơn hát hết xẩy.
- Anh lại thấy Cao Thái Sơn hát tạm được thôi. Đó không phải là nhạc sĩ nên khó hát hay.
- Wào! Anh khó tánh quá! Giống ông già.
- Anh là ông nhưng chưa già.
- Vậy sao? Đâu gì chứng minh anh trẻ khi không có wc để nhìn rõ mặt nhau.
- Em thích wc à?
- Không! Đây là thế giới ảo, wc làm chi hết hay. Cứ tưởng tượng anh rất X men ấn tượng thích hơn.
- Wà! Tư tưởng lớn gặp nhau. Anh rất thích ý này.
Thúy Quỳnh cốc vào đầu Bích:
- Về thôi con ranh, hết năm phút rồi.
Bích nhăn nhó:
- Từ từ! Cuộc chơi mới bắt đầu mà.
- Trời ơi! Tao về trước à.
Bích thở dài cô gõ phím:
- Rất tiếc phải nói lời chia tay. Em phải về nơi chốn của mình rồi.
Gã X men trả lời nhanh quá sức:
- Chưa gì đã bye rồi à? Làm sao mà gặp lại em được? Anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.
- Em không biết anh có thể gởi mail, nếu thích. Thôi nhé, chúc anh lúc nào cũng ấn tượng.
Bích tiếc nuối rời máy cô bưng ly trà còn nguyên của mình theo. Hương caphê thơm nhưng là cà phê của ai đâu ấy. Nhìn quanh quất vẫn vắng bóng gã chú lần trước. Bích chậm rãi theo Quỳnh băng qua đường.
Con bé càu nhàu:
- Nếu bị mắng, tao không chịu trách nhiệm đâu.
Bích nhún vai:
- Chuyện nhỏ! Mẹ tao không bao giờ mắng mày, khỏi phải lo.
Dứt lời cô chúm môi huýt sáo" Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời".
Bà Linh có vẻ hài lòng khi ngắm Bích. Con gái bà xinh xắn, nhí nhảnh trong chiếc váy jean ngắn và áo hai dây bằng vải nhăn màu hồng kết ren với những đồng xu nhỏ trước ngực.
Nghịch ngợm như Khuê Bích rất thích hợp với bộ trang phục này. Lấy từ hộp đựng trang sức ra một vòng cổ có những hột tròn to màu xanh biển bà bảo:
- Thử xem!
Khuê Bích nhăn nhó cầm vòng chuỗi:
- Có cần phải đeo gông vào cổ không mẹ?
Bà Linh lừ mắt:
- Đẹp như vầy là gông à? Ăn với nói...
Bích lè lưỡi vòi vĩnh:
- Mẹ... Cho con xin lại chiếc Mio và cái di động đi mẹ.
Bà Linh khoát tay:
- Chưa đủ hai tháng, quên chuyện xin lại xe cộ điện đài đi.
- Mẹ nguyên tắc thấy sợ luôn.
Bà Linh lạnh tanh:
- Với đứa vô kỷ luật như con, nguyên tắc là cần thiết. Nếu xảy ra chuyện như thế một lần nữa, mẹ hứa sẽ bán chiếc Mio và con chỉ đi xe buýt hoặc xe đạp. Khuê Bích chưa kịp thở dài, bà Linh đã nói tiếp:
- Tối nay phải cho đàng hoàng, mẹ không muốn mang tiếng vì con nữa.
Khuê Bích chớp mi, cô thấy nặng nề chẳng còn hứng thú gì với bữa tiệc tối nay.
Thúy Quỳnh đến, nó bóp còi xe inh ỏi làm Bích quýnh lên vì sợ mẹ mắng.
Bà cau mày:
- Con nhỏ này học thói ồn ào từ ai vậy kìa.
Bích hấp tấp bước xuống. Vô thấy dì Bảy đã mở cổng cho Quỳnh. Con nhỏ cười to:
- Trông mày giống nữ chúa rừng xanh hơn là tiểu thơ đi dạ hội.
Khuê Bích dậm chân:
- Mày ồn ào quá, mẹ tao nhăn kìa.
- Chết! Tao đâu có biết dì Linh ở nhà. Tao phải vào thưa mới được.
Bà Linh ra tới trước khi Thúy Quỳnh rời khỏi xe. Con bé cười:
- Thưa dì Linh... Xe con mới thay kèn, thật hổng ngờ tiếng nó lớn quá.
Bà Linh hạ giọng:
- Hai chị em đi chơi vui nghen.
Hai đứa cùng dạ. Bà Linh ngần ngừ như muốn nói gì nữa, nhưng sau cùng bà im lặng nhìn Bích leo lên sau lưng Thúy Quỳnh.
Chiếc xe chầm chậm xuống lề, chầm chậm trôi đi nhanh hơn xe đạp một chút cho vừa lòng bà Linh.
Nhỏ Quỳnh nói:
- Tao tưởng tượng lúc về già mày cũng đứng nhìn theo con gái khi nó đi chơi như dì Linh lúc nãy và thấy tội nghiệp cả mẹ lẫn con.
Bích nhếch môi:
- Tao không đời nào làm thế, khổ mình khổ cả con cái.
Quỳnh cười:
- Tao sẽ chờ tới lúc đó xem con mày có chạy sang cầu cứu tao không?
Rồi Quỳnh chuyển đề tài:
- Nghe đâu lần này nhỏ Tú Trinh có mời ông anh họ mới du học ở Úc về nữa. Nó định giới thiệu bạn cho anh ta.
- Sao mày biết.
- Nó nói với tao.
- Vậy chắc nó chấm mày rồi.
Quỳnh so vai:
- Quan trọng là anh nó kìa. Mà tao chẳng quan tâm. Giống như mày tao ghét mọi thứ sắp xếp.
Bích ôm ngang eo Quỳnh:
- Dẹp những chuyện ghét ưa ra khỏi tâm trí đi. Tối nay tao với mày phải vui thật sự.
Xe ngừng trước cánh cổng đã mở sẵn của nhà Tú Trinh. Đó là một biệt thự khá đẹp với sân vườn bao quanh. Sinh nhật Tú Trinh được tổ chức ngoài trời, nên nhìn vào toàn bộ khoảng sân vườn lấp lánh đèn.
Xuống xe Quỳnh lấy gói quà trong cốp chiếc Attila đưa cho Bích cầm trước khi dắt xe vào bãi ở bên trái sân vườn.
Thằng Sơn từ trong đon đả bước ra:
- Bích tới trễ làm Nghĩa đứng ngồi không yên nãy giờ. Tội Bích lớn lắm đó nghen.
Bích lạnh lùng:
- Mình chẳng hẹn hò với Nghĩa, đến sớm hay trễ đâu có liên quan đến cậu ấy.
Sơn cà khịa:
- Đừng nói như vậy Nghĩa buồn.
Bích kêu lên:
- Trời ơi! Sơn làm ơn cho mình thở với.
Sơn khoa tay:
- Ờ thì Bích thở thoải mái đi, để mình nói với Nghĩa, Bích đã tới, nó có nốc vài ly trước khi đến đây nên đang khật khừ với Trúc Ly trong kia.
Bích lầm bầm:
- Chả ra làm sao hết. Mới bi lớn đã rượu chè.
Sơn bênh vực bạn:
- Thất tình đành mượn rượu giải sầu chớ sao. Đã nói tội Bích lớn lắm rồi mà.
Khuê Bích đứng lại chờ Quỳnh, Sơn cũng đứng lải nhải, khiến cô muốn khùng. May sao bà Kim mẹ của Tú Trinh bước ra, Bích liền tới chào bà. Đứng cạnh bà Kim là một thanh niên trông quen nhưng Bích không nhớ là ai.
Bà Kim mỉm cười:
- Hai đứa có nhận ra nhau không?
Bích với tính cách bướng bỉnh, tự tin không chút dè dặt nhìn thẳng vào mặt anh chàng to con đầy chất Việt kiều và cố nhớ.
Gã có mái tóc dài phủ ót mềm trông rất lãng mạn cũng nhìn Bích. Cặp mắt đen mi cong dài như con gái cứ tròn xoe gợi Bích nhớ một thằng nhóc lúc nào cũng sụt sịt mũi, người gầy còm ốm nhom. Nhưng không lẽ gã to xác có cái nhìn mơ màng này là thằng bé ròm rõi đó?
Lúc Bích còn mơ hồ thì gã lên tiếng:
- Bé Bích phải không?
Khuê Bích cũng kịp reo lên:
- A! Anh Phương!
Rồi cô nói tiếp một câu thật vô duyên:
- Mắt anh vẫn đen và mơ mộng như xưa.
Phương bật cười trong khi bà Kim nói:
- Chà! Con bé nhớ cả đặc điểm mắt của con đấy Phương.
Bích hơi đỏ mặt, cô lảng đi:
- Anh Phương trông người lớn ghê đó!
Phương nói:
- Bích cũng thế! Ra dáng tiểu thơ ghê!
Thúy Quỳnh và Sơn đi tới, Bích nhỏ nhẹ:
- Em xin phép đi với bạn.
Phưong mỉm cười, mắt anh như không rời Bích, Quỳnh hích vào vai cô:
- Gã nào trông nghệ sĩ vậy?
Bích ra vẻ quan tâm:
- À! Anh Phương con cô Tuyết cùng làm chung cơ quan với mẹ tao và cô Kim.
Quỳnh nheo mắt:
- Trông giống Bae Yong Joon quá. Việt kiều hả?
Bích nhún vai:
- Chẳng biết ông ấy phải Việt kiều không nữa. Lâu lắm rồi mới gặp lại, suýt nữa tao nhìn ổng không ra.
Quỳnh kéo tay Bích tới chỗ Trinh đứng. Hai đứa tặng quà, chúc mừng sinh nhật rồi nhập vào đám bạn đang chuyện trò rôm rả ở ngoài vườn nơi có một dãy bàn đầy các loại thức ăn.
Bà Kim tuyên bố lí do hộ con gái thật ngắn gọn. Mọi người cùng hát bài Happy Birthday, cùng nâng ly với nhau, trông thật khí thế.
Bích loáng thoáng nghe bà Kim nói với ai đó:
- Đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng náo nhiệt. Nếu không tổ chức ở nhà, làm sao quản lí chúng được.
Tú Trinh hớn hở trong vòng vây của bọn con trai. Bích thoáng thấy Nghĩa, nó đang bô lô ba la gì đó mà Trinh cười tít mắt. Thường ngày Nghĩa ít nói. Vậy mà lúc này lại múa mồm. Đúng là rượu vào lời ra, Bích thấy khó chịu, không phải vì nãy giờ nó lơ cô mà vì cách nó đang thể hiện mình.
Khẽ nhún vai, Bích tới bàn lấy thức ăn. Trúc Ly cười cười:
- Sao không ai phục vụ Bích vậy kìa, Nghĩa bữa nay kì thật đó, hắn cứ bám lấy Thúy Vi.
Khuê Bích thủng thẳng nói:
- Cứ để Nghĩa diễn trò. Tui thích xem lắm!
Trúc Ly nhướng mày:
- Vậy hả? Xem rồi đừng khóc vì bi kịch nghe.
Bích bĩu môi:
- Bộ tui dễ khóc lắm hả? Lo ăn đi đừng lo chuyện người khác mất ngon.
Trúc Ly tốt bụng thấy sợ luôn.
- Tui lo cho bồ chứ đâu lo cho người khác. Cứ đứng một mình quê chết.
Khuê Bích nhìn xoáy vào mắt con nhỏ:
- Cám ơn! Tôi không cô đơn đâu. Rồi xem!
Gắp vào đĩa vài cọng gỏi ngó sen, vài con tôm, Bích vừa ăn vừa tìm Quỳnh. Nó biến đâu mất rồi. Thật không gì vô duyên bằng bưng đĩa đứng một mình. Đúng là một đống.
Thật ra Bích không chơi thân với Tú Trinh dù cô học chung với nó từ cấp hai, cấp ba tới bây giờ. Bởi vậy Bích cũng không thân Trúc Ly. Nhỏ Ly nhiều chuyện nhất trong đám con gái. Nó chuyên môn đâm bị thóc thọc bị gạo và xù xì buôn dưa lê, bí đỏ. Bích biết Trúc Ly đang rêu rao Bích sắp đổ thằng Nghĩa cho xem. Sao có thứ người rảnh vậy chứ!
Bích bực bội hết sức, cô thấy mình lẽ ra không nên dự sinh nhật Tú Trinh vì ở đây cô rất lẻ loi, đám bạn thân với Tú Trinh không phải bạn thân với cô cho nên mọi cái cứ gượng gạo chả tự nhiên thân mật chút nào. Chắc cô phải kiếm cớ để về sớm thôi.
Thằng Sơn kéo Tú Trinh ra nhảy. Điệu chachacha vừa vui vừa kích động khiến đứa nào cũng ngọ ngoạy tay chân. Quỳnh và Bích chả đứa nào biết nhảy. Xem ra bà Kim còn Tây hơn mẹ cô, bằng chứng là nhỏ Trinh nhảy rất nhuyễn còn Bích chỉ biết đứng nhìn và nhịp chân.
Khoảng sân trống đã có thêm mấy đôi, thằng Nghĩa cũng bày đặt kéo Thúy Vi ra nhảy. Nó muốn trêu ngươi Bích đây mà. Dù biết thế, cô vẫn nặng ngực vì tự ái.
Thúy Quỳnh đến bên Khuê Bích:
- Không biết nhảy, tụi mình đúng là lúa. Mai mốt tao xin đi học mới được.
Khuê Bích nửa đùa nửa thật.
- Học đi rồi về dạy tao.
- Mày đi với tao luôn.
- Mẹ tao mà cho mới ngộ ấy!
Thúy Quỳnh nhiệt tình:
- Để tao xin dì Linh.
- Thôi, thôi, tao cần nhiều thứ khác hơn là đi học nhảy.
Quỳnh nhăn:
- Nói chuyện kiểu huề tiền cũng nói.
Bích cao giọng:
- Nãy giờ mày ở đâu?
- À. Tao đang nói chuyện với anh họ nhỏ Trinh trong nhà.
- Chà! Mày định xé lẻ hả?
Quỳnh lườm Bích ngay lúc đó Phương bước tới, Quỳnh khẽ bấu vào tay cô rồi lỉnh mất.
Anh cười và mời:
- Bích nhảy với anh nhé!
Bích nói:
- Tiếc quá, em chỉ biết nhảy dây thôi.
Phương ân cần:
- Anh sẽ chỉ cho em dễ lắm!
Bích cười:
- Em không nghĩ phải học cái gì đó ở đêm sinh nhật của Tú Trinh, dù là học một trò chơi.
Khiêu vũ đâu phải trò chơi, đó là cả một nghệ thuật đấy.
- Cao siêu thế! Những cái gọi là nghệ thuật chắc rất hợp với anh.
Phương nhìn cô:
- Sao Bích lại nghĩ vậy?
- Vừa rồi có người nói với em trông anh giống Bae Yong Joon, diễn viên Hàn Quốc.
Phương vuốt tóc:
- Vậy à! Tiếc rằng anh không biết diễn viên này.
- Anh không xem phim Hàn à?
- Chổ anh sống người ta không xem phim Hàn Quốc.
Bích chớp mi:
- Đừng nói với em anh sống trên mặt trăng nghen.
Phương bật cười:
- Anh sống trên mặt đất, điều này không có nghĩa phải biết anh chàng Bae Yong gì đó của em.
Khuê Bích nói ngay:
- Anh ta không phải của em.
Phương hấp háy mắt:
- À anh nhầm. Xin lỗi bé Bích nhé!
- Anh lại nhầm nữa rồi. Em không còn là bé như hồi xưa.
Phương nói:
- Điều này không có nghĩa em đã lớn hơn anh. Anh nhớ ngày xưa em rất nghịch ngợm. Bây giờ chắc vẫn vậy vì non sông thì dễ đổi, bản chất lại khó dời mà.
Bích vênh mặt:
- Bây giờ em không chỉ nghịch mà còn quậy phá nữa. Em vẫn bị mẹ la sao ngổ ngáo quá.
Phương nhấn mạnh:
- Anh rất thích những cô nàng ngổ ngáo.
Khuê Bích thản nhiên:
- Chổ anh sống chắc có nhiều cô nàng đó?
Phương lắc đầu:
- Không! Anh mới được gặp một cô ngổ ngáo đúng kiểu anh thích.
Bích lảng sang vấn đề khác:
- Chổ anh sống là ở đâu nhỉ? Đã có một thời gian rất dài em không gặp, không biết, không hay gì về anh. Hầu như em quên mình từng biết một người tên Phương.
Phương trầm giọng:
- Anh đi học ở Úc năm năm rồi. Anh vừa về được vài tuần cùng với Thành anh của Tú Trinh.
Khuê Bích gật gù:
- Ra là vậy. Thảo nào trông anh Tây quá. Anh vẫn còn ăn được nước mắm chứ?
Phương nhìn cô:
- Anh đâu mất gốc dữ vậy. Bây giờ em thích ăn món gì? Anh sẽ phục vụ.
Bích dài giọng:
- Em thích ăn xôi với chả lụa, xôi gấc nha.
- Lâu rồi anh không được ăn món này. Chờ nhé!
Khuê Bích đong đưa chân, mặt hất lên nhìn quanh. Bọn con gái nhìn cô vừa ghét vừa ganh tị. Bích chẳng chơi với đứa nào trong đám bạn của Tú Trinh hết. Không phải Bích kén bạn mà tại tụi nó không hợp với cô. Kị rơ rất khó chơi. Bích thây kệ, cứ để bọn chúng xì xào nói xấu sau lưng như lúc này đây. Chắc chắn nhỏ Trúc Ly đang bỏ nhỏ với mấy đứa ngồi xung quanh nó những điều bịa đặt về Bích khi thấy cạnh cô nãy giờ là một anh chàng đẹp trai Phương.
Máu hiếu thắng bốc lên trong Bích, cô sẽ giữ rịt Phương cho bõ ghét bọn nhiều chuyện kia. Hừ! Càng nhiều cây si mọc quanh cô càng thích chí. Mà Thúy Quỳnh đâu nhỉ?
Lại rảo mắt tìm, Bích thấy Quỳnh ngồi với một gã bốn mắt. Cả hai vừa nhâm nhi món gì đó vừa trò chuyện trông rất tâm đắc.
Tự dưng Bích nhếch môi. Thế nào bọn con Trúc Ly cũng căm hai chị em cô đã không cho bọn chúng cơ hội làm quen với hai chàng sáng giá nhất đêm nay.
Phương mang tới hai đĩa xôi. Bích nhận phần của mình. Kèm theo lời cám ơn.
Phương bảo:
- Nói về em cho anh biết đi.
Khuê Bích phụng phịu:
- Em chẳng biết nói gì về mình cả. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà anh.
Phương xin lỗi rối rít:
- Chỉ là trò chuyện thôi. Anh không có ý điều tra hay phỏng vấn em đâu.
Bích chớp mi. Cô nhận ra Phương hay hay, anh chàng rất biết nói chuyện chớ không hời hợt như mấy chú em vẫn vây quanh cô.
Tú Trinh bước tới kéo tay Phương:
- Ra nhảy với em để chúc mừng sinh nhật chứ!
Phương hóm hỉnh:
- Có ngay! Có ngay!
Quay lại nháy mắt với Bích, anh theo Tú Trinh. Bọn con gái đằng kia hả hê ra mặt khi thấy Bích ngồi một mình với đĩa xôi còn nguyên. Đúng là xôi hỏng bỏng không. Mà tại sao Bích lại chọn món xôi gấc chả lụa trong đêm sinh nhật này để nhâm nhi chứ? Thật đúng là dân nhà quê, cù lần hết chổ nói.
Thằng Nghĩa đã thôi nhảy. Không biết ở đâu ra mà nó mang tới cho cô một cốc rượu chân dài màu hổ phách.
Nó nhừa nhựa:
- Bích uống với Nghĩa nhá!
Cô lắc đầu:
- Một lần bị giam vì rượu rồi, Bích thề không đời nào dính tới rượu nữa. Mà Nghĩa cũng thôi đi. Bét nhè trông chả ra sao hết.
Nghĩa khoát tay:
- Bích nói vậy chớ nhờ rượu người ta trở nên can đảm hơn. Lúc này Nghĩa đang cần can đảm.
- Chi vậy?
- Ờ thì cũng có lúc cần can đảm chứ! Khi nói yêu Bích, Nghĩa cần phải hết sức can đảm.
Bích đanh mặt lại giọng lạnh tanh:
- Rượu nói chứ đâu phải Nghĩa. Mà thôi ba cái vụ yêu đương vớ vẩn ấy đi nhé.
Nghĩa đứng sát vào Bích làm cô phải né sang một bên để tránh mùi rượu nồng nặc từ nó. Nghĩa nhướng mắt:
- Yêu là vớ vẩn à!
Bích kêu lên:
- Làm gì vậy? Bọn nó nhìn kìa!
Nghĩa cứ sấn tới:
- Bích cũng sợ bọn nó sao? Nghĩa lại thích cho bọn nó nhìn đấy. Nào, uống với Nghĩa đi chứ! Nhấp môi cũng được. Vì tình yêu của Nghĩa ấy mà.
Vừa nói nó vừa đưa ly rượu sát môi Bích. Cô bực lắm rồi nhưng cố kềm. Thằng Nghĩa được nước lấn tới.
Nó ép hẳn Bích vào vách khiến cô dù không muốn cũng khó từ chối ly rượu mà Nghĩa gọi là vì tình yêu này.
Máu kiêu hãnh lập tức nổi lên, Bích quên hẳn mình vừa tự nhủ: " Phải kềm chế " cô vung tay gạt ly rượu ra.
Măt Nghĩa loé lên tia giận khác hẳn kiểu cụp xuống thường ngày Bích vẫn thấy.
Nghĩa gằn giọng:
- Sao lại chê Nghĩa? Bích mê gã Việt kiều dẻo mồm rủng rỉnh đô la kia rồi hả?
Mím môi lại, Bích tát vào gương mặt ửng đỏ vì rượu và cả vì ghen tức của Nghĩa. Nó siểng niểng người đi vì cái tát quá mạnh. Cả đám con gái sững sờ im thin thít. Bích cũng sững sờ, cô nắm bàn tay tê rần của mình lại, đầu óc quay vòng.
Giọng Thúy Quỳnh vang lên:
- Ra đằng này với tao.
Bích để Quỳnh lôi đi. Cô ngồi phịch xuống ghế đá nghe Quỳnh càu nhàu:
- Một sự nhịn chín sự lành, mày cần gì phải làm sư tử cái?
Khuê Bích chống chế:
- Ai bảo nó sỉ nhục tao.
- Nó đang say mà.
- Cũng nên cho nó tỉnh ra để đừng nói năng bậy bạ.
- Thằng Nghĩa đã nói gì?
- Nó bảo tao chê nó vì mê gã Việt kiều dẻo mồm rủng rỉnh đô la kia.
Thúy Quỳnh chép miệng:
- Bậy bạ thiệt! Nhưng mày tát nó chỉ làm cái sự bậy bạ mày được lan truyền đi thôi. Lúc nãy mày phải bỏ đi thì tốt rồi.
Bích im lặng. Cô bắt đầu ân hận, nhưng đã muộn rồi. Tú Trinh và Sơn hớt hải bước tới. Trinh hạ giọng thật thấp:
- Sao vậy Bích?
Khuê Bích bối rối:
- Bích xin lỗi Trinh. Sinh nhật là ngày vui thế mà Bích đã làm hỏng tất cả.
Sơn chắc lưỡi hít hà:
- Bích làm Nghĩa quê quá là quê.
Quỳnh bênh Bích:
- Tại Nghĩa chứ bộ.
Sơn nhếch mép:
- Tại nó chỗ nào? Nó mời rượu Bích không uống thì thôi, cần gì phải bạo lực.
Quỳnh tức tối:
- Sơn biết Nghĩa đã nói gì không?
Giọng Sơn khiêu khích:
- Nói gì! Chắc một lời tỏ tình, tiếc không đúng chỗ nên mới bị bạt tay.
Bích nhìn Tú Trinh:
- Mình thành thật xin lỗi Trinh mình phải về thôi.
Bước chòng chành, Bích hướng ra lối cổng mặc Quỳnh thảng thốt:
- Đợi tao chở về.
Khuê Bích nóng ra người vì những ánh mắt dòm theo. Cô xấu hổ vì chính mình quá. Mẹ lại sẽ thất vọng vì cô. Cứ nông nổi thế này bao giờ mới nên người chứ!
Có tiếng bước chân bước theo Bích rồi giọng Phương vang lên:
- Em ổn chứ Bích?
Bích gượng gạo nhìn anh:
- Vâng.
- Chúng ta sẽ gặp lại. Hãy cho anh số điện thoại.
Bích lắc đầu:
- Em... Em nghĩ là chúng ta không nên gặp lại nhau đâu.
Phương kêu lên:
- Tại sao?
Bích ấp úng:
- Em rất tiếc.
Rồi cô đi như chạy trên vỉa hè mãi đến khi nghe còi xe của Quỳnh tinh tinh Bích mới chạy bổ ra ngồi vội lên phía sau lưng nó. Ôm xiết lấy eo Quỳnh, Bích rền rĩ:
- Sao lại thế này? Tao mệt mỏi quá và cô đơn quá.
Quỳnh vỗ về:
- Chuyện cũng chẳng gì là ầm ĩ. Cho qua hết mày sẽ nhẹ nhõm, thằng Nghĩa đáng ăn bợp mà.
Khuê Bích làm thinh. Mới chín giờ hơn một chút. Phố xá vẫn còn đông vui khiến Bích muốn được đi mãi không về nhà.
Cô nói giọng đầy trăn trở:
- Quỳnh nè! Chưa bao giờ tao muốn trở nên dịu dàng, duyên dáng, thùy mị như chị Tâm bằng lúc này. Tao ngán bản thân tao quá rồi.
Thúy Quỳnh bật cười:
- Đúng là khùng! Nếu mày giống chị Tâm bọn con trai đã không đeo theo để cưa đổ mày và tao cũng đã chơi với đứa khác. Mày là mày. Hiểu chưa?
Bích im lặng. Ngày sinh nhật của Tú Trinh đã trôi qua cùng hàng đèn thụt lùi trên phố.
Sơn nhấp nhỏm nhìn qua cửa kính trong khi Nghĩa chua chát:
- Nó không tới đâu!
Sơn chắc nịch:
- Bích đã hứa, nó sẽ tới với nhỏ Quỳnh. Phần mày lo chuẩn bi ăn nói đi.
Nghĩa than:
- Tao không biết phải nói gì đây khi hai từ xin lỗi tao sẽ không nói.
Sơn cao giọng:
- Tốt nhất đừng nhắc lại chuyện cũ.
Rồi Sơn hất hàm:
- Đến rồi kìa!
Nghĩa nhìn ra cửa, Bích gọn gàng trong chiếc áo thun cổ tròn tay ngắn màu đen vẽ những con chuồn kim và chiếc quần Jean lửng màu sữa đang ung dung bước vào. Nhìn Bích, trái tim Nghĩa cứ đau thắt lại.
Quỳnh lên tiếng:
- Xe bị pan nên đến trể. Xin lỗi nghen.
Sơn tươi cười:
- Qúi vị xuất hiện là tụi này vui rồi. Còn sớm muộn một chút ăn nhằm gì. Để Sơn gọi nước nha. Vẫn trà lipton như mọi khi chứ.
Bích nói:
- Bữa nay Bích uống cà phê đen.
Sơn tỏ vẻ quan tâm:
- Không sợ mất ngủ à?
Bích cười khẩy:
- Dạo này mình mất ngủ thường xuyên còn biết sợ là gì nữa.
Sơn kêu lên:
- Stress dữ vậy sa? Nếu thế phải đi chơi đâu đó để xả bới căng thẳng. Nghĩa thấy sao? Công viên nước, ok không?
Nghĩa dè dặt:
- Mình thì sao cũng được, miễn là Bích và Quỳnh thích.
Quỳnh trầm giọng:
- Thích thì có thích, nhưng đi được hay không lại là chuyện khác. Bích vẫn còn bị dì Linh quản lý đấy!
Sơn chép miệng:
- Khổ nhỉ!
Quỳnh mĩa mai:
- Cái sự khó đó cũng do ông bạn tặng chớ ai.
Bích khẽ gắt:
- Đã bảo không nhắc chuyện cũ mà.
Sơn đồng tình:
- Đúng vậy, những hiểu lầm, buồn vui cho qua hết nha. Bọn mình vẫn là bạn tốt.
Bích nhấn mạnh:
- Bạn bè trong sáng thì được. Mình không thích tình cảm khác, mong Nghĩa và Sơn đừng khủng bố mình bằng những chuyện như vừa rồi.
Sơn gật đầu:
- Hiểu! Hiểu mà, nhưng tình cảm con người là thiêng liêng nhất, nó có lí lẽ riêng thật khó lòng cấm đoán. Ai cũng có quyền yêu hết.
Quỳnh lãng sang chuyện khác:
- Cà phê thơm thật!
Bích nhấm nháp một chút:
- Thơm nhưng đắng quá!
Sơn hóm hỉnh:
- Không đắng đâu phải là cà phê. Rồi Bích sẽ nghiện cái vị đắng ấy cho xem.
Bích nghiêm nghị:
- Mình không dễ ngã vậy đâu, trong đầu mình không tồn tại từ nghiện từ mê.
Sơn khiêu khích:
- Trong tình yêu cũng thế à? Có chắc Bích sẽ không đắm đuối say mê, yêu mãnh liệt một người nào đó không?