Sau khi mua một chiếc mũ rộng vành có phủ lưới để che đi khuôn mặt có khả năng gây chú ý của mình, Belie lập tức theo dòng người chạy đến thánh đường Saint Michael.
Có thể nói thánh đường Saint Michael là thánh đường lớn nhất vương quốc Romilda, với sức chứa hơn 70 nghìn người nên nơi này mang những thông số kỹ thuật đáng gờm như chiều rộng 160 mét, chiều dài 240 mét và chiều cao của ngọn tháp cao nhất lên đến 162 mét. Thánh đường được chia làm ba khu chính xây biệt lập với nhau, nhìn từ trên cao xuống như một cái hình thang cân thiếu mất cạnh đáy.
Ở khoảng giữa của ba khu thánh đường là một quãng trường rộng lớn thường diễn ra các buổi truyền giáo cũng như cho khách du lịch đến tham quan. Từ ngoài nhìn vào hướng hai giờ ta có thể thấy được tháp chuông cao ngút trời với chiếc chuông đồng to lớn đang đung đưa ngân lên từng hồi âm thanh thánh thót. Với lối kiến trúc phục hưng nhấn mạnh tính đối xứng, tỷ lệ, hình học và tích hợp lệ cùng với việc sử dụng các mái vòm hình bán nguyệt và bán cầu khiến ngôi thánh đường trông càng cổ điển và oai vệ như thể đấng thánh Michael của họ đang ngự ở nơi thánh đường này vậy.
Lúc Belie chạy đến thì quãng trường đã bắt đầu đông đúc, mặc dù nơi này cực kì lớn nhưng mọi người kéo đến quá đông nên khó khăn lắm Belie mới tìm được một vị trí có thể quan sát mà không gây chú ý mặc dù cô phải đứng kế bên một đài phun nước cỡ lớn và hứng chịu những giọt nước nhỏ bắn vào người mình. Đôi mắt cô lúc này hướng lên người đàn ông bị treo trên cây thập giá ở trước cửa điện chính. Người đàn ông đó có mái tóc đen mướt như tóc cô, đôi mắt đỏ thẫm như máu đặc, làn da tái nhợt có lẽ vì luôn sống trong bóng tối. Và không thể thiếu chính là chiếc sừng trâu oai vệ biểu hiện khí chất hắc ám của một con quỷ, nhưng đôi sừng ấy giờ đây chỉ còn lại một cái. Bên cạnh ông quân lính hoàng gia đứng trang nghiêm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, giới cầm quyền và các linh mục của đất nước Romilda cũng nghiêm trang ngồi trên những chiếc ghế lót đệm nhung đỏ.
Người đàn ông đó thực sự là ba của Belie, thực sự là ba của cô, Belie thậm chí còn cảm nhận rõ chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay trái của mình đang phản ứng với chủ nhân thật sự của nó.
Cả người Belie run lên, đôi mắt bên trong mãnh lưới mở to như không dám tin vào mắt mình, bàn tay cô siết chặt lại, hai hàm răng cắn vào nhau để ngăn cơn hoảng loạn tột cùng đang dâng lên trong lòng.
Đùa sao? Không thể nào, đây không thể nào là sự thật được. Làm sao ba của cô - quỷ vương Satan có thể bị bắt đến đây. Phải biết rằng quỷ vương mạnh hơn rất nhiều so với một tổng lãnh thiên thần, vậy thì tại sao ba có thể bị bắt cho được? Belie không hiểu, nhưng cô chỉ biết đó là ba cô, đó thực sự là ba cô. Belie phải làm sao đây?
Trên sảnh trước rộng lớn, hai bức tượng thiên thần giẫm nát đầu con quỷ đối xứng nhau oai vệ bỗng sáng bừng lên, đúng lúc này các tầng mây mở ra, ánh sáng xuyên xuống cùng với những đôi cánh trắng tinh như dệt ra từ những thứ thánh khiết nhất trên đời này. Một người đàn ông ngự trên bệ thánh với mái tóc dài óng ả cùng đôi mắt màu vàng êm từ từ bay xuống cùng với lớp lớp thiên binh oai hùng, những đôi cánh trắng xóa như mây trời chói lọi, lập tức các mọi người bên dưới đồng loạt quỳ rạp, đến cả những con người cao quý nhất ngồi trên ghế đỏ cũng đứng dậy và quỳ xuống.
Belie có cảm giác như cả tấn khổ lụy đang đè nặng trên vai cô khiến đầu gối cô nặng trịch, cô cắn răng nhịn nhục mà quỳ xuống, mặt đất lát những viên gạch màu xám đập vào đầu gối cô đau buốt và lạnh giá, những giọt nước từ đài phun bắn vào da thịt của Belie đau như đạn găm, ánh sáng từ vị thiên thần đó như muốn thiêu đốt đôi tròng mắt của cô.
Trên thiên đàng có rất nhiều thiên thần nhưng không phải ai cũng có thể đứng trên bệ thánh như thế, lại còn được cả một đạo binh thiên quốc hộ tống. Mái tóc vàng mướt cùng đôi mắt màu rượu sâm banh hoan hỉ, đó chính là thiên thần Michael - một trong ba đại thiên thần quyền lực nhất coi quản thiên đàng - vị thiên thần tượng trưng cho sự oai nghiêm và chiến thắng.
Trên tay Michael cầm một thanh quyền trượng vàng cao hơn cả ông ta, trang phục trên người một màu trắng tinh khiết đi viền vàng, hai vạt áo dài đến mắt cá chân in hình cây thập giá mẫu mực. Ông ta cất tiếng, âm thanh vang vọng như rung chuyển cả đất trời:
- Mặc dù chưa tìm ra Lost Generation thứ ba nhưng chúng ta đã bắt được quỷ vương - kẻ nguy hiểm nhất thế giới đã gây ra cuộc chiến thiên đường hại chết biết bao nhiêu mạng sống vào 1000 năm trước. Nhân danh lề luật của Chúa và công lý của thiên đàng, giờ khắc này đây chúng ta sẽ ban án tử cho hắn, quỷ vương Satan.
Lúc này gió thổi rất mạnh, áo choàng đen của Satan bay phần phật trong gió, khoảng khắc mà Michael chiếu quyền trượng đến chặt đi chiếc sừng còn lại của ba mình, Belie đã cắn môi đến xịt máu để không gào lên, hai bàn tay cô duỗi xuống ép vào chân váy đen phồng to, những đầu ngón tay run rẩy đến mức bấm vào nhau để có thể kiểm soát được cơn run rẩy.
Sừng và cánh chính là nơi tích tụ ma lực của quỷ, một con quỷ mất đi sừng và cánh sẽ vô cùng đau đớn không những thế còn mất đi cả quyền năng của chính mình. Chúng đã cắt đi đôi cánh của ba, đã chặt sừng của ba. Lòng Belie đau như chảy máu, cơn đau bóp nghẹt lấy tim cô, đẩy những dòng nước mắt yếu đuối lên khóe mi. Nhưng để ẩn mình trong đám đông, để những con mắt trên trời kia không phát hiện ra mình, cô đành hít một hơi thật đầy vào phổi, dùng hơi thở bóp nghẹt lòng mình, nuốt ngược những giọt nước mắt mặn đắng vào trong.
Giờ phút này đây Belie đã hiểu vì sao Lucifer lại đưa cô đến Nhân gian, chính là vì muốn tìm cho cô một con đường sống. Bởi vì mục đích của bọn thiên thần là cô, đưa cô đến nhân gian là vì Lost Generation chưa trưởng thành vẫn là một con người nên ở Nhân gian sẽ không một ai có thể tìm được cô cả, mà bọn thiên thần sẽ không dám càn quét ở Nhân giới vì sợ làm con người bị thương.
Nhưng tại sao? Tại sao địa ngục - thế lực có sức đe dọa nhất đối với thiên đàng và Nhân giới lại sập đổ nhanh đến thế, đến mức phi lí và không thể tin được, tại sao ba cô lại bị bắt trong khi một mình ông ấy thôi cũng thừa sức cân cả tam tổng lãnh thiên thần kia. Đừng có đùa nhau như thế chứ, chẳng có một thế lực phản diện nào lại sập đổ nhanh đến thế cả.
Lúc này tòa tháp chuông cao ngất kia ngân lên những hồi chuông chậm, là hồi chuông báo tử. Đồng thời cùng với tiếng chuông, các thiên thần trên trời cất tiếng hát, dần dần mọi người bên dưới cũng hát theo, có lẽ là một bài thánh ca chiến thắng nào đó mà Belie không biết, cô chỉ biết thứ âm thanh đó rơi vào tai cô nhức nhối như chích từng cái gai vào tim,
Belie quỳ chôn chân tại đó, nhìn ánh mắt ba hướng về phía mình, ông đã tìm thấy cô con gái yêu của ông ấy trong đám đông, đôi mắt đỏ đặc của ông tràn ngập yêu thương, bờ môi đã nhiều lần hôn lên trán Belie chúc ngủ ngon cười ấm áp, mấp máy một câu mà Belie đã nghe đến nằm lòng:
- Nào, đến giờ ăn sáng rồi, công chúa của ba.
Hồi chuông thứ bảy vang lên, thánh kiếm - một trong những loại vũ khí tiêu biểu dùng để giết chết linh hồn bay lơ lửng trên không trung, mỗi một thanh màu vàng đều ánh lên như ánh sáng của công lý.
Belie chỉ thấy tầm mắt mình mờ đi vì những giọt lệ cay dâng lên, đôi môi rớm máu chảy xuống cằm, mười đầu ngón tay run rẩy như co giật, dòng phát thuật của cô vì cơn căn phẫn và đau nhói mà hỗn loạn trong cơ thể như muốn phá nát ngực, thậm chí Belie cảm nhận được sự đau nhức khi pháp thuật tụ ở đầu ngón tay không được thoát ra, nó như hàng ngàn con kiến đang rỉa dần ngón tay cô. Nhưng tất cả cảm giác đó như bị bóp chết cùng với cõi lòng cô khi môi ba hướng về phía cô, đôi mắt tít thành nụ cười:
- Đợi ba.
Kiếm như mưa rơi xuống găm vào cơ thể của ba, máu đen của quỷ tuôn ra rồi nhanh chóng biến mất. Như tờ giấy đã bị lửa đốt, thân thể ông ấy dần hóa thành tro bụi rồi cuốn theo chiều cơn gió chiều, để lại không gian thấm đẫm trong ánh nắng chiều đỏ ối với những hồi chuông ngân và tiếng đàn ca chúc tụng của những kẻ đã giết chết ba cô. Hình như đâu đó trong không gian có hoa hồng trắng bay bay, có lẽ do ai đó thả xuống để ăn mừng khoảnh khắc chiến thắng vang dội của con người và thiên đàng.
Belie nhớ lần đầu tiên cô gặp quỷ vương Satan cũng là lúc hoa hồng trắng bay trong tiếng chuông ngân như bây giờ đây, đó cũng là lúc ông ấy đặt tên cho cô là Belie Rozi - nghĩa là hoa hồng trắng. Cô còn nhớ rõ đôi mắt lạnh hạnh phúc của ông ấy sáng rực thế nào khi bế cô trên tay. Cũng nhớ như in những lần cô ngồi trên đôi tay rắn chắc ấy để ông bế, cùng ông bay lên đến tận những tầng mây, nằm trong vòng tay ông ấy xé gió lướt mây bay khắp nơi ngắm cảnh. Nhớ những lần cô suýt chết vì cơ thể yếu ớt của mình, ông đã bước đến đặt tay lên trán cô, truyền rất nhiều ma lực vào cơ thể để giữ lấy mạng sống cho cô con gái bé bỏng của ông.
"Bell của ta, đến giờ ăn sáng rồi đấy".
"Chiếc váy này là ba thiết kế riêng cho con gái ba đấy".
"Lucifer là một người đáng tin cậy, nhưng là con gái yêu đến mấy cũng giữ lại cho mình một chút biết chưa?".
"Con cũng biết con là đối tượng truy sát của bọn thiên thần phải không? Ba chỉ muốn con hứa với ba một điều: trong mọi trường hợp phải ưu tiên bảo vệ mình, phải sống, sống cho mình, sống vì tình yêu mà ba mẹ đã dành cho con".
Giữa quãng trường thánh đường Saint Michael tráng lệ, trên trời là lớp lớp thiên thần cánh trắng uy quyền nhìn xuống, bên dưới là quân đội hoàng gia túc trực và hàng ngàn con người đang tấu lên một khúc thánh ca hát khen mừng chúc chốn thiên đàng vinh hiển, cô gái nhỏ ngẩng đôi mắt vô cảm lên nhìn theo làn bụi từ cơ thể ba mình hòa vào cơn gió chiều tê tái, môi cô câu lên nụ cười mừng cuộc khải hoàn như mọi người ở đây, cổ cô gân lên, nuốt nghẹn từng cơn đau đớn và căm phẫn tột cùng, cố cất lời chúc tụng ngợi khen những kẻ đã giết chết người ba yêu quý của mình.
Bóng dáng hao gầy của Belie từ từ đứng lên theo mọi người tiễn biệt vị tổng lãnh thiên thần cao quý Michael, đôi tròng mắt màu nâu đồng long lanh như chứa nước bên trong, và rồi, khi mọi người đã giải tán ra về với tâm trạng hỉ hoan vui mừng, hai hàng nước mắt lúc này mới chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Từ lúc sinh ra đến giờ Belie chưa hề khóc lấy một lần, dẫu cho nhiều lần bị bệnh, bị bắt cóc cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, dưới ánh trời chiều đỏ rực, mặt trời lú đằng sau những tòa tháp cao cao, những tầng mây mỏng trôi lững lờ, nước mắt cô nhẹ lăn trên khuôn mặt vô hồn như búp bê.
Có phải là cô đã hại chết ba không? Đúng rồi, nếu không phải vì thiên đàng muốn truy diệt Lost Generation thế hệ thứ 3 là cô đây thì làm sao có cuộc chiến nổ ra, nếu không phải truyền quá nhiều ma lực cho cô thì làm sao ai có thể đánh bại được đôi cặp đôi quỷ vương - bán thiên sứ và tư lệnh ma quân Lucifer là ba mẹ và người yêu của cô.
Là vì cô, tất cả là vì cô nên mới ra cớ sự như thế này. Ngực Belie đau đến ngộp thở, nhưng với khung cảnh huy hoàng trong ngày đại thắng này cô nào dám nhăn mày nhăn mặt đau khổ, thế nên khuôn mặt ấy cứ đơ ra, môi cố mĩm cười, chỉ có hàng nước mắt vẫn chảy dài như không thể nào ngưng được.
Bỗng dưng lúc này một lực tay vô hình nào đó đã kéo Belie vào một con hẻm nhỏ vắng tanh, cô vừa định thần lại sau cơn chết lặng thì đã thấy đôi sừng trâu đen đập vào mắt mình, đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống kề sát vào cô, như muốn dùng sự căm hận ấy móc mắt cô ra vậy.
- Nếu không phải thấy cô đeo chiếc vòng tay được tận tay tôi dâng lên chắc tôi cũng không biết cô là công chúa Bell yêu quý của địa ngục đâu.
Belie thất thần nhìn con quỷ hầu trong bếp cung điện Phantasma, cô không nói được một câu nào, dường như khoảnh khắc những thanh kiếm đâm vào cơ thể ba thì nó cũng đã đâm vào cổ họng cô rồi, cô chỉ biết mở to mắt, môi run rẩy không nói được một câu nào.
Thấy như thế dường như con quỷ thỏa mãn lắm, bàn tay với những chiếc móng tay đen bóng kề sát vào cổ Belie, bóp đến mức cô gái nhỏ run rẩy:
- Cô đã hại chết tất cả rồi cô công chúa vô tích sự ạ. Chính vì truyền năng lượng duy trì mạng của cô mà quỷ vương, đế hậu và tư lệnh ma quân mới thua bọn thiên thần như thế. Bây giờ quỷ vương chết rồi, sẽ không ai có thể chống lại thiên đàng bảo vệ cho lũ quỷ được nữa. Nhớ lúc trước khi quỷ vương muốn ăn linh hồn của con người để tăng sức mạnh cô đã ngăn cản, cho rằng làm như thế là gây chiến với thiên đàng, là không tốt, quỷ vương vì thương cô nên nghe theo, thật nhục nhã, để bây giờ khi bọn thiên thần đánh đến ông ấy không còn sức chống trả nữa, tất cả là tại cô. Đến cả hoàng hậu và tư lệnh ma quân đã bị chúng áp giải lên thiên đàng để xử tử, địa ngục kết thúc rồi. Cô nên chết theo đi.
Belie như lạc đi linh hồn nhưng tay cô theo phản xạ bám lấy cánh tay đang siết cổ mình, những chiếc móng tay bấm sâu vào thịt con quỷ. Không phải, không phải là như thế. Belie không cho ba làm hại con người là vì cô biết bản thân mình là một vai phản diện, mà theo định luật bất thành văn của một cuốn tiểu thuyết vai phản diện sẽ là kẻ ác, nên cô đã cố đảo lại, cố gắng làm người tốt để thoát khỏi định mệnh phải chết của một vai phản diện. Cô đã cho rằng chỉ cần quỷ giới không làm hại con người thì giới thiên thần sẽ để yên, nhưng tại sao? Tại sao đã nhẫn nhịn cam chịu đến thế mà bọn chúng vẫn không bỏ qua?
Tại cô sao? Tại cô? Tại cô?
Dòng pháp thuật hỗn loạn hóa thành ngọn lửa thiêu đốt tay con quỷ khiến nó giật mình mà bỏ ra, đôi mắt nó nhìn cô gái đang cuối gầm mặt đến mức mái tóc đen rủ xuống che đi cả đôi mắt kia có chút khựng lại, cô ta vừa chống trả sao? Một con người đã rơi vào tuyệt vọng còn có thể chống trả, nó đã nghĩ con bé sẽ để mặc rồi chết theo ba mình chứ.
Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, màn đêm nhanh chóng kéo đến, sao trên trời mập mờ lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây nhuốm màu đen của màn đêm. Khuôn mặt Belie ngẩng lên nhìn con quỷ đang bay trước mặt mình, đôi mắt cô lạnh lẽo như cái chết, không chút sợ hãi đối với kẻ có ý định giết mình, Belie nói:
- Ba tôi là quỷ vương, nếu như thua một cách đơn giản như thế chẳng khác nào vã vào mặt thằng tác giả một cái tát rằng gã ta quá ngu khi xây dựng một thế lực phản diện mang IQ của đứa trẻ lên 3. Còn những đại ác ma khác và thiên thần sa ngã khác thì sao? Dưới tay họ có hàng trăm hàng ngàn sư đoàn quỷ, có thể thua dễ dàng thế được ư? Không một thế lực phản diện nào lại thua khi nhân vật chính chưa lên sàn, trong thể loại tiểu thuyết anh hùng ca nhân vật chính mới là người "kết boss", cái bọn thiên thần quần chúng đó còn lâu mới có cửa lên sàn ở đây. Chuyện này không hợp logic, quá phi lý, chắc chắn có kế hoạch nào ở đây. Hơn nữa lúc đó ba đã nói rằng "đợi ba" mà.
- Cô sốc đến mức điên rồi à? Đúng là thứ con người tầm thường.
Khi con quỷ tiếp tục ý định giết Belie thì cô tạo ra một ngọn lửa mạnh hơn hất tay nó ra, mặc dù lúc này có lẽ cô không phải đối thủ của nó nhưng cô muốn nó nghe cô nói trước khi nó kết thúc mạng sống của cô:
- Theo như anh nói thì quỷ vương đã chết nên sẽ không ai bảo vệ quỷ giới nữa, bây giờ địa ngục chắc đã bị thiên thần chiếm lấy, tôi cá là bọn chúng sẽ rà soát nơi đó để tìm được Lost Generation hệ 3 là tôi. Bây giờ tôi chết trong tay anh, hay về đó rồi để bọn thiên thần giết, đều là không thoát khỏi cái chết, nên anh có thể mang tôi về địa ngục được không?
Con quỷ ngạc nhiên đập cánh, kinh ngạc nhìn Belie:
- Cô nên biết nếu tôi giết cô, linh hồn cô vẫn về được sông Bạc rồi đầu thai, nhưng nếu để bọn thiên sứ bắt được, với thánh kiếm của chúng cô không có cửa đầu thai đâu công chúa nhỏ ngu ngốc à. Cô không sợ à?
Belie cười khẩy một cái, bước đến nắm lấy tay con quỷ, đôi mắt màu nâu đồng đầy hấp lực ngẩng cao đầy vẻ ngông ngạo của một cô công chúa chốn địa ngục:
- Sợ? Một kẻ đã từng tự sát, bây giờ mất hết tất cả còn sợ cái gì nữa?
Ngày trước ba mẹ luôn cho rằng cô quá yếu đuối, quá dễ bị tổn thương nên cứ suốt ngày lo lắng cho cô, thậm chí ba còn có ý định giáo dục cô theo chủ nghĩa phát xít. Nhưng, họ nhầm rồi, bởi vì họ bảo bọc cô quá kỹ nên làm sao có thể thấy được Phạm Nhã Ngân trong cô. Phạm Nhã Ngân - Belie Rozi De Satan chính là một cô gái kiêu ngạo không bao giờ cầu xin bất cứ ai dù có phải đau đến chết, là cô gái sẽ mạnh mẽ khi gặp khó khăn, và, sẽ không bao giờ để yên cho bất kì ai dám làm tổn thương những gì mà cô yêu quý.
Giống như lần đó cô đã cầm kéo cắt đi mái tóc của một cô gái khi cô ta dám sỉ vã bà nội cô, giống như khi cô cầm con dao dí vào sát trán tên con trai đã muốn xé áo cô, và giống như cách mà cô đã đâm tên đàn ông dám cưỡng hiếp cô.
Belie chưa bao giờ "bánh bèo", cũng chưa bao giờ nhu nhược. Qủa thật, trong cuốn tiểu thuyết này X mà xếp cô vào vai nữ chính hiền lành dễ thương thì quả thật là một sai lầm nghiêm trọng.
Một vũng lầy màu đen xuất hiện dưới chân Belie khi con quỷ mở ra lối xuống địa ngục cho cô. Nhưng địa ngục đó đã không còn là quê nhà của Belie nữa, mà là cái huyệt đào sẵn để chôn một kẻ từ khi sinh ra đã là thứ rác rửi, là kẻ lạc lối như cô.
Lần này Belie sẽ xuống địa ngục, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.