Những Con Bướm Đêm - The Moths

Chương 26: Sáng ngày 31 tháng 12

Ngồi cạnh Ly lúc này là mẹ cô, thằng Tuân em cô và cả bà chị cả (Mỹ). Sau tất cả mọi chuyện, gia đình vẫn luôn là điều thiêng liêng và cao quý nhất của mỗi người, và chính Việt là người đã giúp cô làm cái việc mà cô nghĩ mình đã không thể tự tin làm được trong suốt khoảng thời gian dài; gọi điện cho gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu đi theo đúng hướng quy luật nhân quả tự nhiên của nó; kẻ ác phải bị trừng phạt thích đáng.

(Phiên tòa xét xử tội trạng lão Phát, Vương và đồng bọn Phi, Vũ, mụ Liên được tổ chức hai ngày sau vụ đụng độ giữa cảnh sát và những tên tội phạm trong căn nhà xinh xắn và đáng quý của mụ Liên.

Trong suốt phiên tòa, lão Vương làm mặt lạnh, biểu cảm không một chút gì sợ sệt, thậm chí còn cười nhạo khi nghe vị chủ tọa đọc bản án dành cho mình. Lão bị kết án tử hình vì một loạt cáo buộc như cố ý giết người, gián tiếp hãm hại người khác, sử dụng chất cấm, cộng thêm tiền án hình sự cách đây hơn bốn mươi năm.

Đồng bọn lão bị kết tội cố ý hãm hại người khác, để xảy ra hậu quả cực kì nghiêm trọng.

Còn về lão Phát, lão dường như không còn có thể kiểm soát được lý trí cũng như tinh thần, trong suốt phiên tòa, lão luôn miệng nói những câu chẳng hiểu gì, cứ ngồi trên ghế, nói lẩm bẩm một mình mấy câu: Anh làm vậy thì sai chỗ nào. Tôi không có lỗi gì hết, tất cả đều do bị ép buộc. Con đàn bàn đó và thằng đó đã đi chung với nhau. Thậm chí, đứng trước vành móng ngựa, lão còn mất kiểm soát, la hét, tru tréo, đập phá những gì lão có thể đập được.

Phiên tòa bị gián đoạn bởi tinh thần bất ổn của lão, người ta buộc lòng tiêm thuốc an thần và đưa lão vào bệnh viện gấp. Bản án của lão vẫn chưa được thông qua vì lão không đạt được trạng thái minh mẫn ổn định cần thiết để có thể lãnh án.

Mụ Liên cũng không né được tội, mụ bị kết án vì tội buôn bán mại dâm, khiếm tiền trên thân thể con người, và tiếp tay cho hành động hãm hại, xâm phạm thân thể, gây thương tích nghiêm trọng cho Ly.

Vụ án vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ).

Ly tỉnh dậy sau năm ngày hôn mê sâu, gương mặt vô hồn, nhợt nhạt, trắng xanh không một chút sức sống. Bác sĩ Phong khá ngạc nhiên khi thấy cô có thể tỉnh lại, bởi theo như lời ông nói, đối với những người khác, nếu gặp chấn thương nghiêm trọng giống cô, họ sẽ hôn mê sâu cho đến khi chết.

Tuy nhiên, anh ta không quên thông báo cái thông tin tàn nhẫn với gia đình cùng bạn bè Ly rằng,


- Tôi nghĩ mọi người nên tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi này để có thể giúp cô ấy an lòng mà ra đi.

Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của một người phụ nữ lớn tuổi tóc búi cao có một thằng con trai đứng bên cạnh ôm lấy vỗ về, một cô gái trẻ tuổi tóc cắt ngắn đến ngang vai, và một chàng trai trẻ, trên tay cầm chiếc điện thoại có ốp lưng nổi bật hình dán trang trí bộ phim hoạt hình nối tiếng những năm 1991; Người đẹp và quái vật.

Việt lại gần cô gái đang mở mắt tí hí nằm trên chiếc giường được trải tấm da màu trắng đục. Anh kéo ghế lại gần, kê sát thành giường, ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt bơ phờ lạnh lẽo của Ly. Anh không bận tâm đến ánh mắt tò mò của ba người còn lại trong phòng, cứ thế nắm lấy tay cô, nói nhỏ như thì thầm riêng với cô,

- Vậy giờ cô muốn chúng ta sẽ trốn đi đâu?

Một chút chuyển động nhỏ trên cơ mặt cô, đôi môi mấp máy từ gì đó, Việt phải kê tai sát miệng mới có thể nghe được.

- Lang…bi…ang… - Ly nói yếu ớt, cô đang vận hết sức lực để có thể nói ra từng từ, từng chữ.

Không chần chừ, Việt trả lời, không chỉ cho Ly nghe thấy, mà còn cho cả gia đình cô.

- Chúng ta cứ làm theo những gì cô muốn.

Chiếc xe chở Ly, Việt, gia đình cô cùng cậu Như, Toản đi ngay trong đêm hôm đó. Cạnh chiếc giường mà Ly nằm, người ta để hẳn một chiếc xe lăn được gấp lại ngay ngắn gọn gàng, dựa vào thành giường.

Khuôn mặt tím bầm của Như chưa hết bàng hoàng về những gì mà cậu vừa được nghe kể lại từ Việt, về những gì đã xảy ra cho bà chị không mấy ruột thịt của mình.

- Mặt cậu làm sao mà bầm tím vậy? - Việt hỏi, anh đang ngồi cạnh thằng Tuân và bà mẹ già của hai chị em, bà khóc đến sưng vù đôi mắt.

- Thì chẳng qua em đi đâu biệt tăm mấy hôm, cộng thêm trốn học nữa, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hai ông bà nổi sùng rồi - Như nói, mắt cậu vẫn hướng về phía Ly, cầu mong thấy được nụ cười từ cô chị.

- Vậy chị Ly có thêm một người em nữa sao? - Thằng Tuân đột ngột hỏi.

- Đúng vậy, tôi cũng là em trai của chị cậu đấy - Như đáp.

Tuân không biết nói gì nữa, cu cậu chỉ đực mặt ra ngơ ngác, cố lục tung bộ óc xem gia đình mình có đứa con rơi nào không.


Chị Mỹ ngồi ở một góc trên chiếc xe, gương mặt chị khó hiểu, không thể đoán được chị đang buồn hay đang phân nộ. Chị chỉ ngồi đó, hết ngó mớ dây nhợ lòng thòng nối từ bình thở Ô-xy, rồi nhìn đến mấy thằng con trai mà nhỏ em gái mình quen biết trên Sài Gòn.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra cho nó trong suốt hơn một năm qua? - Chị Mỹ hỏi.

Việt kể lại tất cả những gì mà anh biết được đã xảy ra cho Ly, từ chuyện cô làm gái, cho đến lúc cô phát hiện ra người hãm hại cô và cả cái khoảnh khắc đã khiến cô thành ra như bây giờ.

Nghe để đến đoạn bố Việt chính là người đã tiếp tay hãm hại Ly, Việt đã tưởng rằng chị cô sẽ chồm về phía trước rồi cào cấu anh, nhưng chị không làm thế, chị chỉ ngồi đó im lặng, chìm đắm trong quá khứ của cô em mình, ngẫm nghĩ về những lần chị đối xử tệ bạc với cô, cũng như thúc ép em mình tàn nhẫn như thế nào.

Việt thôi không nhìn chị My nữa, anh quay sang nói với Toản,

- Tôi rất tiếc về chuyện của bố cậu.

- Ông ấy giờ trở thành một người bất ổn về mặt thần kinh, anh biết đó, chấn thương tâm lý mạnh cũng có thể dẫn đến hậu quả tai hại, khiến người đó trở nên điên loạn - Toản kể - Gia đình em đã đưa ổng vào bệnh viện tâm thần điều trị, mặc dù có ghét ổng, nhưng cả gia đình vẫn không thể bỏ ổng bơ vơ được, dù gì ổng cũng là bố em, bố của chị Uyên và còn là người mà mẹ em yêu nhất, mặc dù ổng đối xử quá khốn nạn với bà.

Nói xong, cậu nhìn ra màn đêm đen bên ngoài, Việt có thể thoáng thấy hai dòng nước chảy ra từ khóe mắt cậu sinh viên y khoa trẻ tuổi.

Chiếc xe bắt đầu leo đèo, chạy uốn lượn qua từng cung đường quanh co khúc khủy, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm dần, lớp sương mù bám đầy khung cửa xe, hòa quyện cùng màn đêm đen mịt mùng, dường như tạo ra một khung cảnh tang thương và đượm buồn, tiễn đưa người con gái hồng nhan nhưng bạc mệnh.

Xe đến Langbiang khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương dày, chiếu thẳng xuống mặt đất, tỏa nhiệt lượng sưởi ấm cảnh vật cũng như con người, phá tan đêm đen lạnh lẽo.

Toản đặt ngay ngắn chiếc xe lăn đã được mở ra đàng hoàng trên mặt đất gồ ghề dưới chân núi.

- Cô nghĩ, cháu trai đây cũng nên đi xe Jeep cùng chúng tôi lên trên đó - Mẹ Ly nói với Việt, đang lúc anh ẵm Ly đặt ngồi ngay ngắn trên xe lăn - Cậu đi bộ không nổi đâu.

- Không sao đâu cô - Việt vừa nói, vừa lấy tay chỉnh ngay ngắn tấm băng quấn đầu vừa bị lệch qua một bên cho Ly - Cháu khỏe lắm, thanh niên trai tráng mà!

- Nhưng mà cái Ly nó đâu có tự đi được - Mẹ Ly cố thuyết phục - Cháu vừa đi bộ, vừa đẩy nó, sức đâu chịu nổi.


- Cháu nói không sao đâu mà.

Việt cười, rồi anh nhanh chân, đẩy chiếc xe lăn tiến về phía trước, men theo con đường dốc đứng, quanh co và kéo dài lên đến tận đỉnh núi.

Dọc đường, anh chỉ chỗ này, chỗ kia, rồi nói về tất cả những gì mà cả hai người đã trải qua trong suốt chặng đường leo núi, trông giống người bác sĩ đang cố gắng giúp bệnh nhân gặp chứng mất trí nhớ, tìm lại mảnh kí ức mà họ thất lạc.

Phía bên kia rặng thông, mặt trời ló dạng và đứng ẩn núp cẩu thả, nép mình bên ngọn đồi hình thù trông như cái nón lá úp ngược. Những tia nắng ấm áp sưởi ấm gương mặt xanh xao của Ly, khiến khuôn mặt cô bỗng đỏ hồng tràn trề sức sống. Tự dưng, Ly đưa bàn tay mình lên cao, đón lấy những tia nắng ấy. Ánh nắng xuyên qua rặng thông, xuyên qua kẽ tay, tạo nên những mảnh sáng lấp lánh trước mắt cô. Ly muốn ngắm mãi cái khoảnh khắc đẹp đẽ đó, nhưng tay cô quá yếu, không thể giữ được, cô đành hạ thập, thế nhưng, có một cánh tay khác đỡ lấy, cho cô sức mạnh để cô lại có được cái điều mà cô muốn có ngay lúc này.

Việt đẩy chiếc xe lăn đến vị trí mà trước đây anh và cô từng ngồi. Chỗ này không khác mấy so với lần trước, điểm khác nhất lại đến từ mảnh đất nằm bên dưới cây thông, chỗ này được chọn làm nơi trồng hoa mười giờ, có những búp hoa chưa đến đúng thời điểm nở rộ, những cũng có những đóa hoa đã tàn lụi, cần được chết đi để chừa nhựa sống lại cho cây tiếp tục phát triển.

- Cô biết tên lót của tôi là gì không? - Việt hỏi, ngay khi hai người đến được mảnh đất nằm dưới tán cây thông to lớn.

Ly lắc đầu.

- Là chữ Quất - Anh nói thêm - Quất Việt, tên nghe kỳ quá hen.

Anh cười, đôi mắt anh nhìn ra khoảng không trước mặt hai người, nền trời xanh một màu nước biển, bên dưới cái vòm trời tuyệt đẹp ấy là dòng sông với màu nước vàng khè, luồn lách qua từng khe hẹp nhất của thung lung nằm dươi chân ngọn núi.

Tay Ly cử động, cô hất mạnh cánh tay mình về phía ống quần Việt.

- Ôi, tôi xin lỗi - Việt đáp, đoạn anh ngồi chồm hổm, để tầm mắt mình ngang bằng với Ly - Nếu cô đảo ngược chữ Quất Việt lại, cô sẽ biết được tên tôi giống tên của một loại quả nho nhỏ nào đó.

- Blue…berry - Ly cố nói.

- Chà, cô cũng biết tên tiếng anh của nó luôn sao? - Việt ngạc nhiên hỏi.

- Trái việt quất giống trái dâu, ban đầu cắn vào sẽ cảm thấy chua, nhưng dần về sau, sẽ lại thấy ngọt - Việt giải thích - Mẹ tôi nói rằng, bà đặt tên tôi như vậy vì bà muốn tôi cũng hãy cảm nhận cuộc sống này giống như thế, ban đầu, sẽ gặp khó khăn, thử thách, những điều đó đôi lúc khiến ta dễ dàng bỏ cuộc, nhưng càng về sau, nếu ta chiêm nghiệm lại những thất bại mà ta đã trải qua trong cuộc đời này, ta sẽ lại cảm thấy quý giá nó hơn, bởi chính những những thất bại giúp ta thêm vững vàng và tự tin hơn. Những đắng cay, chua chát đến một lúc nào đó, cũng sẽ trở nên ngọt lịm như đường, như mật.

Gió thổi mạnh, khiến miếng băng quấn trên đầu Ly nhiều khả năng sẽ bay đi mất.


- Lần trước - Việt nói tiếp, tay anh giữ miếng băng quấn, không cho nó có cơ hội bay đi - Cô hỏi tôi tại sao lại không xưng hô bằng “anh” và “em” với cô, và tôi đã trả lời rằng tôi không muốn mất cô, đúng không?

Làn gió thổi ngang mặt Ly, giải phóng một lọn tóc dài thoát khỏi sự giam cầm của mớ băng quấn hầm bà lằng trên đầu.

- Tôi sẽ nói rõ cho cô được biết - Việt đáp - Lúc đầu, con gái thích nghe người yêu gọi mình là em, bởi khi nghe vậy, họ cảm thấy rất thích, nhưng sau này, nghe quen rồi, họ lại thấy cái danh từ đó nhàm chán, từ đó dễ dàng bỏ rơi người yêu… Ừ, cô cứ cười đi - Việt nói thêm, ngay khi thấy Ly cười mình.

Ly khẽ ho.

- Chính vì vậy - Anh nói tiếp - Tôi không muốn gọi cô là em, vì tôi muốn ràng buộc cô bên mình, tôi muốn cô lúc nào cũng ở bên tôi để hi vọng, có thể nghe tôi gọi cô là em.

- Mà quên, tôi nói cô nghe thêm cái này - Việt hồ hởi nói - Tôi nghĩ, tôi và cô sẽ được ghi nhận trong sổ kỉ lục Guinness thế giới về cặp đôi có thời gian quen nhau và yêu nhau ngắn nhất thế giới, chính xác là 8 ngày 12 tiếng đồng hồ, thật không thể tin được.

Việt cố cười, nhưng không hiểu sao, anh không thể rặn ra được một nụ cười nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Cơ mặt anh lúc này chợt đông cứng lại.

- Nhưng mà cô đừng hòng đi lúc này nhé, cô phải can trường đợi cho đến lúc tôi nói điều này với cô - Việt nói, trong giọng nói có chút gì đó nghèn nghẹn - Cô mà bỏ đi trước khi tôi nói, tôi sẽ giận cô mãi mãi.

Chỉ một chút cử động thôi cũng đủ khiến Ly cảm thấy đau thấu xương, nhưng cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, không ai có thể hiểu được tình trạng bản thân cô lúc này cho bằng chính cô. Thế là cô quyết định, cố gắng quay đầu về phìa Việt, rướn người, kề môi sát tai Việt và khẽ thì thầm khó nhọc,

- Vậy bây giờ… anh có thể nói cái điều chết… - Ly ho một tràng dài, miếng băng quấn đầu chỉ còn chút xíu thôi là rơi ra.

- Thôi, không nói được thì đừng ráng… - Việt chưa nói hết câu đã phải nín bặt, bởi tay Ly lúc này đang đặt lên miệng anh, không cho anh nói chen vào.

- Anh có thể … nói cái điều… chết tiệt mà anh muốn nói… được không - Ly nói như van xin - Tôi sắp chịu không… nổi rồi.

Sau lưng Việt, tiếng động cơ xe kêu rừm rừm, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm tinh sương, chiếc xe Jeep bây giờ mới lên đến đỉnh.

- Anh yêu em.


Đoạn anh ôm cô vào lòng, đôi mắt anh nhắm nghiền, hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má nóng bừng của người con trai bình thường là một người mạnh mẽ, nhưng nay lại yếu đuối đến kì lạ. Miếng băng quấn quanh đầu Ly theo làn giò bay đi mất, mái tóc dài được dịp xổ tung và bay lất phất trong làn gió lạnh buốt.

- Vậy giờ… em… có thể… đi được rồi - Ly khẽ nói.

Và rồi, cơ thê cô mềm nhũn, đầu đổ gục trong vòng tay anh.

Cô đã đi mất, bỏ anh lại một mình với nỗi cô đơn hiu quạnh.