Điệp chết lặng đi khi nghe giọng nói đó. Biết rằng Vỹ có rất nhiều bạn nhưng tại sao khi nghe một cô bạn gái gọi đến cho cậu cảm giác của Điệp lại vô cùng khó chịu. Nó muốn biết cô bạn này là ai, là ai mà lại hẹn gặp Vỹ trưa nay. Tại sao nó lại muốn biết thế chứ? Điện thoại vẫn cầm trên tay nó nhưng nó không trả lời lại. Bỗng Điệp giật mình ngẩng lên. Vỹ đã đứng ngay đó. “Xin lỗi, tôi không cố ý…” – Điệp vội trả lại Vỹ điện thoại. Vỹ giật lấy, vẫn không nói gì. Cậu chỉ nhanh chóng bấm bấm nhắn tin rất nhanh rồi cất máy đi. Đúng lúc đó hết giờ truy bài, kịp giờ cô giáo vào. Suốt giờ học, Vỹ vẫn im lặng ngồi nghe giảng. Còn Điệp thì chẳng nghe nổi cái gì, đầu óc nó ngoài giọng nói của cô bạn ấy ra thì chẳng còn cái gì nữa. Biết rằng Vỹ giờ quá lạnh lùng, nhưng Điệp vẫn buột miệng: “Đó là ai vậy?” Và tất nhiên, nó chỉ nhận lại sự im lặng băng giá của Vỹ. Như vậy cũng thật tức, làm nó ngượng chết. Thà trả lời một câu có tốt không, tự dưng nói mà không ai nghe. Nhưng thực tình tất cả những gì nó nói Vỹ đều đã nghe… Trưa tan học. Điệp thấy Vỹ leo lên xe đạp một cách rất vội vã, trăm phần trăm đi gặp cô bạn đó. Sự tò mò trong Điệp bỗng trỗi dậy, nó lại rất muốn biết Vỹ đi gặp ai. Nhưng làm thế nào để đi cùng Vỹ đây? Đảm bảo Vỹ sẽ không cho nó đi theo. Hề hề khỏi lo, ta là “Điệp tuyệt chiêu” mà! “Á!!!!!!!!!!!” Học sinh đang đi lại giật mình nghe thấy tiếng hét rõ to vang khắp trường. Họ thấy đó là Điệp đang ngã sóng soài, chân đầy máu. Mọi khi là chẳng ai quan tâm, thế nhưng hôm nay rõ xui cho Điệp là do Điệp…quá xinh nên bao nhiêu đứa vây đến để giúp đỡ nó. AAAAAAA tức điên lên được, sao hôm nay đen thế? Cái lúc cần đẹp thì không được mà cái lúc không cần đẹp thì lại đẹp! Nó nhìn thấy Vỹ cũng đang nhìn nó. Và tất nhiên, một đám học sinh đã vây quanh lo cho nó như vậy thì Vỹ cần gì lo? Cậu lên xe, đạp thẳng ra ngoài. Trời ơi là trời, Điệp đã phải cố tình ngã thật chứ đâu có đùa! Giờ cái chân của nó ra nông nỗi này chỉ vì một phút tò mò. Điệp bực mình từ chối mọi lời mời đưa về của nhóm học sinh, tự lê cái chân về. Vết thương càng lúc càng đau vì nó dám vận động, nó chỉ biết cắn răng chịu. Người đi đường ai cũng phải ái ngại cho một cô bé đang đi về với một bên chân đã đầy những dòng máu chảy xuống. Cô bé đi rất chậm, thực sự là có thể không đi được. Á đau quá! Chân Điệp bỗng vấp phải cục đá nhỏ. Nó cúi xuống, máu chảy ra nhiều hơn, vết thương càng nặng thêm. Nó nhiễm trùng mất. Làm thế nào bây giờ, chịu chết sao? Điệp đưa tay ra định xem vết thương thế nào, thì bỗng một bàn tay gạt phăng tay nó ra. Nó giật mình ngẩng lên. Một cậu thiếu niên đang cúi xuống, gương mặt đẹp như thần tiên nhưng lại vô cùng lạnh lùng đang nhìn vết thương của Điệp. Điệp thấy ngỡ ngàng vô cùng, tưởng rằng cậu đã đi rồi mà? Vỹ lấy ngay ra trong túi một miếng băng trắng (hình như lấy ở bệnh viện chỗ anh Bằng chăng) và quấn chặt vào vết thương trên chân Điệp. Máu cầm lại, Điệp thoát khỏi nguy cơ nhiễm trùng. “Cám ơn cậu…!” – Nó bỗng thấy cảm động. Tại sao hôm qua nó nặng lời như thế với Vỹ mà giờ Vỹ vẫn lo cho nó thế? Vỹ ngẩng lên nhìn nó, không nói không rằng. Điệp cảm thấy hơi ngượng, nó tránh đi. Mà cũng chưa bao giờ, nó nhìn vào mắt Vỹ, toàn tránh như vậy. Cậu nắm lấy cánh tay nó đỡ lên, dìu nó ra chỗ xe đạp. Nó lặng im, nhưng giờ nó chỉ muốn khóc thôi vì nó quá cảm động. Nó không ngờ Vỹ có thể tốt tới mức ấy. Khác hẳn với cậu thiếu niên ngày nào, lần đầu tiên chạm trán bị Điệp làm đổ lọ muối, tức tới mức đã trả thù Điệp bằng cách cho nó ăn ghẹ sống đau bụng gần chết và bị Điệp gắn mãi cho cái tên “Vỹ ghẹ sống”. Nghĩ đến còn thấy sợ! Vỹ lại đạp xe đi, Điệp ngồi sau. Trước mắt nó chỉ nhìn được mỗi tấm lưng dài của cậu. Nó chợt đưa tay lên, viết viết lên cái lưng (nhưng không dám động vào). Nhưng làm sao nó qua mắt nổi Vỹ? Chỉ là Vỹ không nói gì cả mà thôi, mặc dù cậu rất muốn biết Điệp đã viết gì. Bỗng “KÍT!!!!!!!!!!!!!!!!” Một chiếc xe tải rất to từ đâu chạy đến khiến Vỹ phanh gấp. Điệp ngã dựa cả đầu vào lưng cậu, như một phản xạ bỗng hai tay nó vội ôm lấy người cậu. Cả Vỹ và Điệp cùng cứng đơ cả người. “Trời đất ơi, xe tải to thế mà đi vào cái đường bé tẹo thế này à?” “Tắc đường rồi kia kìa!” “Đang vội thế này mà còn lấn hết đường của người ta! Đi nhanh lên đi!” Tiếng người dân đang tham gia giao thông hét inh ỏi làm cho Điệp tỉnh ra. Nó đỏ bừng mặt, vội bỏ tay ra khỏi người Vỹ. Nhưng bàn tay Vỹ đã nắm chặt lấy tay nó, giữ lại. Nó sững sờ. “Ôm chặt vào, tôi chuẩn bị tăng tốc đấy!” – Cuối cùng lời nói đầu tiên trong ngày của Vỹ cũng đã được cất lên. Điệp nhìn đường đông nghịt vì mắc cái xe tải, nghe Vỹ tăng tốc nó bắt đầu thấy sợ. Vỹ thường đua xe đạp nhiều rồi, nếu tăng tốc mà không tóm chặt lấy xe hoặc người thì chắc hẳn người nhỏ con như Điệp sẽ bay ngay xuống đường luôn. Thế là, nó lại ôm chặt lấy Vỹ. Được dựa người vào cậu, tại sao cảm giác lại thật ấm áp vô cùng dù tiết trời thu bắt đầu lạnh. Vỹ bắt đầu lột bỏ cái vỏ học sinh ngoan hiền, trở lại làm tay đua chính hiệu ngày trước. Cậu gồng mình ra trước, đôi chân dài bắt đầu đạp mạnh. Chiếc xe bình thường biến thành chiếc xe đua từ lúc nào, vì nó đang lao đi với tốc độ nhanh như gió bão. Người người cũng phải giật mình vì có một cái xe đạp lao quá đỉnh như thế, mặc dù chỉ là cái xe bình thường. Vỹ lao lên vỉa hè, rồi khi gặp chướng ngại vật như xe máy cậu lại phi vút xuống đường. Điệp hoa cả mắt, trời đất ơi thế này thì đâm nhau mất! Tay nó ôm Vỹ chặt hơn, nó rùng mình tưởng tượng ra tiếng “SẦM” một cái. Nhưng chiếc xe của Vỹ vẫn lách qua tất cả, đi với tốc độ gần như ô tô trên đường cao tốc. Vượt tất cả mọi người, cậu chạy lên chỗ cái xe tải. Ông lái xe vẫn để cửa sổ mở. Vỹ mỉm cười nói rất nhanh: “Ê ông chú, cái xe của ông chú sao toàn mấy cái bao phân bón nặng chình chịch vậy, tốt hơn hết là dỡ vài cái xuống rồi biến ngay khỏi phố này đi, chật chội quá cơ!” Rồi Vỹ nhanh chóng đạp mất. Dù lời của cậu chỉ là trêu đùa nhưng đúng là có tác dụng. Xe tải này chở quá nhiều phân bón, lại to kềnh càng nên đi chậm là phải. Ông tài xế buộc nhanh chóng vứt mấy bao ra vỉa hè, quả nhiên xe nhẹ đi chút là phóng được ra đường lớn. Chiếc xe của Vỹ cuối cùng cũng giảm lại tốc độ. Ôi buồn nôn quá! Điệp thở hổn hển, nó chóng hết cả mặt, chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy xe đạp nhanh như vậy. Mẹ ơi chết mất! “Đừng có nôn vào người tôi!” – Giọng Vỹ vang lên. Điệp giật bắn mình nhìn lại. Nó đang dựa người vào lưng Vỹ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Ôi trời đất ơi! Nó vội bỏ tay ra, ngồi thẳng dậy. “Cám ơn cậu lần nữa…!” Nhưng Vỹ đã trở lại hình ảnh lạnh lùng ban nãy. Cậu im lặng, phóng xe đi nhanh thêm. Con đường này không phải đường về, chắc chắn là… “Vỹ! Tớ đây này!” – Một tiếng gọi vang lên. Vỹ và Điệp cùng quay lại. Đó chính là giọng nói ban nãy từ điện thoại. Một cô bạn gái có gương mặt phải nói là quá xinh đẹp, mũi cao đẹp như mũi Hàn, đôi môi mọng, đôi mắt sáng rất lanh lợi và làn da mịn màng như sứ. Cô bạn để tóc dài, cặp lên bằng một chiếc cặp tóc có hình cái nơ đáng yêu vô cùng. Cô bạn có dáng người rất cao, lại chuẩn, không nhỏ con như Điệp, khéo phải cao tới 1m67 trong khi Điệp chỉ cao 1m58 (thấp hơn Vỹ tận 14cm). Dù Điệp rất xinh, nhưng so với cô bạn này thì Điệp chẳng là gì cả (đấy là đối với Điệp chứ đối với tác giả Điệp vẫn xinh chán). Vỹ cười – cậu ấy cười với cô bạn này: “Trinh, cậu đến từ lúc nào vậy?” “Tớ đến sáng nay rồi! Cậu đưa tớ về nhà bác được chứ? Lên Hà Nội may có bác, hihi!” Bỗng nhiên Trinh giật mình nhìn đằng sau Vỹ. “Ơ bạn này là…?” Vỹ trả lời hộ: “Đó là bạn cùng lớp với tớ, tại bị ngã nên tớ đưa về hộ. Nhưng biết cậu ở đây nên tớ đến gặp luôn!” “Vậy à? Bạn ngã có đau không?” – Trinh hỏi dịu dàng. “Không sao, cám ơn bạn!” – Điệp đáp. “Thôi tớ sẽ đi bộ về, Vỹ cậu cứ về đi!” “Ơ nhưng mà nhà cậu xa lắm đấy…” “Biết làm sao được, bạn ấy bị ngã mà?” – Giọng nói hiền lành nhưng Điệp thấy hơi ghê ghê. Điệp nói với Vỹ: “Tớ sẽ chờ ở đây, cậu cứ đưa bạn ấy đi đi!” “Nhưng…” “Không sao, tớ chỉ ngồi đợi thì không vấn đề gì với chân đâu. Cậu đi đi!” Nghe vậy Trinh vội vàng nhảy ngay lên xe Vỹ, quay lại Điệp vẫn giọng nói hiền dịu: “Cám ơn lòng tốt của bạn! Cẩn thận đừng để bị đau nhé.” Sao mình thấy giọng nói này ghê thế chứ? Vỹ quay lại nhìn Điệp, nó ngồi tạm xuống một cái ghế ai bỏ quên ở đó. Rồi cậu nhanh chóng đạp đi rất nhanh, bỗng dưng cậu thấy lo, có nên để Điệp lại ở cái nơi vắng vẻ này không đây? Hôm qua khi Điệp nặng lời với cậu, cậu đã rất giận nó. Thế nhưng giờ cậu lại rất lo. Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như vụ trộm trước thì sao? Mà Điệp đau chân không làm gì được, đường thì vắng như thế, một mình ở lại thì có quá mạo hiểm không vậy? Điệp ngồi đó ngắm con đường rộng vắng tanh. Vỹ đi rồi, nó cảm thấy chán và sợ. Nó rất sợ ở lại một mình thế này, nhưng nó không thể nào để cho Vỹ phải lúng túng như vậy. Đằng nào thì cũng là bạn Vỹ thì đành phải vậy chứ. Haizzz, chán thật đấy! Bỗng dưng có bước chân ở đằng sau. Điệp giật mình. Bước chân mỗi lúc một gần và mạnh hơn. Trời ơi…Lại như hôm trước ư? Không phải chứ? Bước chân dồn dập… Điệp không dám quay lại. Tim đập thình thịch. Huhu số mình lúc nào cũng phải chết sao? “Pặp!” Bàn tay đặt lên vai Điệp “AAAAAAAAAAAAAAAA THA CHO TÔI, THA CHO TÔI!!!!!” – Điệp gào lên. Bàn tay đó xoay nó lại: “Là tôi, có ai làm gì cậu đâu?” – Giọng nói lạnh lùng mà đầy ấm áp. Một lúc trước “Vỹ à? Sao cậu đi chậm vậy?” – Trinh ngồi sau liên tục hỏi. “À không sao đâu…” – Vỹ trả lời mà đầu óc cứ để lên mây. Trinh cảm thấy rất lạ. Ở dưới Đà Nẵng có bao giờ Vỹ lo nghĩ một cái gì? “Trinh à!” – Vỹ cất tiếng gọi. “Ơi?” “Ban nãy cậu đi đường có gặp ai không?” “Là sao?” “Tức là có gặp người không ấy? Tớ thấy đường đó hơi vắng!” “À không rõ nữa, tớ chỉ thấy mấy thằng con trai mặc áo đen ở một con ngõ.” Kít!!!!!! Xe phanh ngay lại! “Á Vỹ cậu làm gì vậy? Mũi tớ đập vào lưng cậu rồi đó!” “Trinh, cậu tự về được không?” “Hả?” “Cậu dùng xe tớ mà về, trả sau cũng được!” “Cậu đùa à? Sao lại…?” “Tớ không đưa cậu về được, xin lỗi! Để mai tớ sẽ đưa cậu đến trường.” Rồi Vỹ nhảy ngay xuống, chạy vù quay lại. Trinh nhìn theo, ngỡ ngàng… …rồi tức giận. |