Thứ hai, lại đến ngày dạy thêm, Hà Anh vẫn đến nhà họ Lê dạy học như không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi ra về, nào ngờ Chí Thành đã chờ sẵn ngoài cửa phòng đọc sách. Chí Thành nói với Chí Kiên:
– Em để anh tiễn chị về được rồi!
Chí Kiên biết tỏng tính toán của anh trai, gật đầu đồng ý.
– Vậy để anh trai đưa chị về nhé, tạm biệt chị.
– Tạm biệt em, hôm sau gặp lại.
Chí Thành mãi đến lúc ra khỏi nhà, xác định không để bà Yến nghe thấy mới nói với Hà Anh:
– Con mèo hoang lần trước em gặp đã bắt được rồi.
– Thế à.
– Ừ, sau khi tắm rửa nhìn cũng xinh lắm. Mới đầu còn sợ người, quen rồi thì quấn quýt lắm, mà giờ nó đang ở chỗ nhà sau, khi nào rảnh em đến thăm nó nhé!
Tự biết những lời kia đều do Chí Thành tạo lý do để Hà Anh đến chơi, nhưng Hà Anh cũng không từ chối. Cô cười cười nói:
– Vậy thì tốt quá, ngày mai em sẽ đến thăm nó!
– Ừ, rất hoan nghênh em.
…
Hai người cứ vừa đi vừa nói đến cổng chính.
– Trời đã khuya rồi, anh đưa em về nhé!
Chí Thành lại muốn tạo cơ hội ở chung người mình thích. Anh chàng không biết nói dối, nghĩ gì cũng lộ ra mặt, vừa đáng yêu lại đáng thương. Lần này, Hà Anh từ chối.
– Không cần đâu, chưa muộn lắm, em lại đi xe buýt, anh đi tới đi lui không kịp đâu.
Hà Anh viện đủ lý do để Chí Thành không theo đuôi, Chí Thành ngây thơ vẫn nghĩ tính Hà Anh độc lập, không thích dựa dẫm cũng đang suy nghì vì anh thật nên chấp nhận.
Qua lớp song chắn hàng rào, Hà Anh vẫn thấy hồn ma ngốc kia đang dõi theo mình, chỉ là lần này vì có mặt Chí Thành nên cô đi một mạch không dừng chân lại chút nào.
…
Hôm sau, Hà Anh lại đến thăm nhà họ lê, với tư cách một người bạn chứ không phải gia sư.
Bà Ngọc vui lắm, cứ nói cười không ngừng, thế nhưng, Bảo Trân lại có vẻ là lạ, nó thỉnh thoảng cứ lén nhìn Hà Anh. Rốt cuộc cơ hội đã đến, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Hà Anh và Bảo Trân, con bé chợt chạy đến trước mặt Hà Anh hỏi:
– Chị thích anh hai sao? Chị muốn gả cho anh hai?
Hà Anh không trả lời câu hỏi của Bảo Trân, mà hỏi:
– Em nghe ai nói gì à?
Bảo Trân nghĩ ngợi, cũng nói thật:
– Bà nội nói mấy người muốn gả vào nhà họ Lê đều vì lóa mắt gia sản nhà này. Sau này, muốn cưới ai về phải điều tra cho cẩn thận, lòng người gian trá…
Bảo Trân còn nhỏ, nó chỉ sợ anh hai có vợ sẽ không thương nó nữa. Còn những lời kia, nó chỉ là con nít sao hiểu hết, chỉ biết lặp lại như con vẹt. Lại không ngờ, ngoài phòng khách, Chí Thành và Chí Kiên đúng lúc trở lại, đều nghe hết lời nó nói.
Phòng khách nhà họ Lê quả nhiên rất tiện cho việc nghe trộm.
Chí Thành giận dữ muốn xông vào như liền bị Chí Kiên giữ lại, Chí Kiên lắc lắc đầu bảo anh đừng nói.
Cứ nghĩ những lời của Bảo Trân sẽ khiến Hà Anh buồn tủi, nhưng không, cô chẳng có chút phản ứng, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Bảo Trân thấy vậy cũng ngạc nhiên, tức tối hỏi:
– Chị không nghe những lời em nói sao?
Hà Anh gật gật đầu, thản nhiên nói:
– Nghe chứ!
– Vậy sao chị chẳng ý kiến gì?
– Sao chị phải có ý kiến? Bà nội em nói đúng mà, gia đình em giàu như vậy, muốn kiếm con dâu thì chọn lựa kỹ một chút cũng là chuyện đương nhiên, còn cô gái kia như thế nào thì có liên quan gì chị? Chị đâu có định làm dâu nhà em!
Câu tuyên bố thẳng thừng của Hà Anh không chỉ khiến Bảo Trân, mà cả hai người đang nghe lén bên ngoài giật nẩy mình. Chí Thành càng nhói lòng hơn bao giờ hết.
…
Lúc sau, Hà Anh ngồi ngoài hiên chơi đùa với con mèo con. Nó quả thật rất dễ thương, vì một câu nói dối của cô vô tình đưa đẩy giúp nó được nhận nuôi, xem như cũng có chút duyên.
Chợt, con mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Hà Anh giật thót lên, xù hết cả lông, hướng về một khoảng không mà gầm gừ. Không cần nhìn Hà Anh cũng biết là con ma ngốc kia tới. Hà Anh vuốt vuốt lông mèo con, trấn an nó.
– Cô… cô không mua cá cho tôi…
Con ma ngốc kia lên tiếng trách móc, Hà Anh nghe chỉ cười không nói. Con ma ngốc tỉ tê:
– Tôi bị nhốt lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới ra ngoài được…
– Bị nhốt? Ở chỗ đặt xác của cô sao?
Chỗ đó rất tối, con ma ngốc không nhận ra nó như thế nào nhưng vẫn gật đầu.
– Bà Ba Xuyến, nghe có quen không?
Hồn ma ngốc kia giật mình khi nghe tới cái tên đó, liên tục lặp đi lặp lại trong miệng như thần chú, rồi chợt reo lên:
– Đó là tên của tôi! Tôi là Ba Xuyến!
Ừ, bà Ba Xuyến, vợ ba của ông Tân, chồng của bà Yến!
Vậy nguyên nhân khiến bà Yến ghét cay ghét đắng đã có thể giải thích.
Nhưng, tại sao xác của Ba Xuyến bị giấu trong nhà thờ tổ?
– Trong nhà này, trừ cô ra còn con ma nào khác không?
Ba Xuyến e dè nói:
– Có! Còn có một con Tiểu Quỷ nữa. Nó dữ lắm…
– Những việc quậy phá trong nhà là do nó làm sao?
Ba Xuyến gật gật đầu.
– Cô có biết con quỷ đó không?
– Không! Tôi không dám tới gần nó đâu.
– Nó cũng ở trong nhà thờ tổ?
– Ừ, nó hay ở trong đó với cái bà hung dữ kia.
Con Tiểu Quỷ và bà Yến? Hai người có quan hệ gì?
Đáng tiếc không có cơ hội đến nhà thờ tổ thăm dò.
…
– Hà Anh.
Trong lúc Hà Anh đang nghĩ ngợi thì Chí Thành bước tới gần và gọi. Như thường lệ, Hà Anh liền nở nụ cười xã giao thân thiện:
– Chào anh.
– Em…
Những lời Hà Anh nói với Bảo Trân luôn đè nặng trong lòng Chí Thành, như cái gai nhọn tùy thời đâm thấu tim. Chí Thành muốn phản biện cũng không biết phải nói thế nào, anh lấy tư cách gì để nói bây giờ?
…
Cũng vào lúc đó, trong nhà thờ tổ. Căn phòng đóng chặt cửa nẻo, đến cửa sổ cũng cài then, không một ánh sáng nào chiếu vào được, chỉ có thể lờ mờ thấy được trước mặt nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn cà na màu đỏ trên bàn thờ. Bà Yến đang quỳ bên dưới, liên tục râm ran cầu khấn gì đó.
Một lúc sau, bà Yến mở mắt nhìn cái bàn nhỏ đặt đầy bánh kẹo trên bàn, còn có một cái hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo ở giữa. Bà Yến mở cái hộp gỗ ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một miếng ngọc màu đỏ. Chần chừ một lúc, bà vẫn đeo nó lên cổ và rồi… khi mở mắt ra, trước mặt của bà ta nhiều thêm một bóng đen!
– Hi hi… hi hi hi…
Nó mang hình hài của một đứa bé, nhưng da dẻ đen kịt, trên bề mặt lại đầy những vết sẹo lồi lõm! Nó giương mắt, là hai cái hố đen kịt lên nhìn bà Yến một cách chăm chú, rồi nó hé miệng ra cười, cái miệng đỏ chót như cái chậu máu với cái hàm răng trắng hếu, nhọn hoắc!
Tiểu Quỷ…