- Cẩm-Tú - Dương Phong gầm lên đáng sợ. Giọng nói đàn ông lấn át hoàn toàn tiếng cãi vã của chị em phụ nữ. Hắn mặc kệ cái hình tượng hiền lành thư sinh liền tóm chặt tay cô mà bẻ ngang - Cô có biết mình đã làm gì không hả?
- Làm.......làm gì??? - Cẩm Tú hoàn toàn bị thôi miên trong sự sợ hãi. Hắn nhìn vô cùng đáng sợ, cho dù trước đây cô có ỏng ẹo, làm dáng thế nào, hắn cũng chỉ cằn nhằn vài câu thôi mà. Cô đương nhiên nghĩ đó là bản tính của hắn, thật không ngờ hôm nay lại có vẻ mặt khác
- Vì cô......VÌ CÔ MÀ NHẬT HẠ BỎ ĐI - đáng chết! Bây giờ hắn mới nhận ra là sao? LÀ SAO? Có lẽ hôm đó nó đã đến, đã thấy, đã hiểu lầm, vậy nên buổi chiều mới giận dỗi không đón hắn. Lại còn về nhà, không những không oán trách hắn lấy 1 câu, còn bị hắn dọa nạt lại. Thật là có lỗi mà, hắn ngàn lần thốt lên câu xin lỗi trong lòng. Nhưng chỉ có hắn nghe thì có ích gì chứ? Nó phải nghe mới được, người hắn muốn xin lỗi phải nghe. Nhưng bây giờ người đó đã không xuất hiện ở đây
- Hả?......Hả?....... - mọi người kể cả cô giáo đều nín thinh kinh hoàng nhìn hắn đang thét lên, ánh mắt còn lộ rõ vẻ đau thương hối lỗi nhưng sắp muốn chết. Còn Cẩm Tú đang ở dưới tay hắn cũng lắp bắp sợ sệt
- Cô.....sau này tuyệt đối cũng đừng để tôi nhìn thấy mặt. Nếu Nhật Hạ còn không mau trở về, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô - hắn quăng cánh tay như cành liễu của cô, hung tợn tháo tạp dề ra quăng trên bếp, 1 hơi đi không quay đầu trở lại
Tất cả như vừa trải qua trận cuồng phong, run rẩy sợ hãi. Cẩm Tú còn đang chưa tin nổi vào mắt mình, cô sợ muốn khóc nấc lên. ai nấy đều nhếch môi đáng đời cho kẻ làm quá, liền giải tán mỗi người 1 nơi
Dương Phong về nhà, lập tức chạy vào phòng nó. Cánh cửa mở toang nhưng không 1 bóng người. Hắn thất vọng, tâm trạng vô cùng não nề, ngồi lên giường. Đồ đạt mặc dù vẫn còn nhưng không thể phủ nhận, nó đã mang vài bộ đi. Ánh mắt Dương Phong dừng lại ở 1 vật hơi vàng nhạt ở đầu giường, còn bám 1 chút màu đen, mà không phải là bám, là sơn tróc ra thì phải. Dương Phong cười đau khổ, gương mặt lại tắm trong nước mắt, đưa tay chạm vào vật sáng trên đầu giường
Hắn cười nhạt nhìn âu yếm, là cái huy chương năm đó hắn tặng nó, thì ra là nó vẫn còn giữ. Mặc dù là đồ giả đã bị phai màu, nhưng nó vẫn treo trên đầu giường. Hắn bật khóc ôm cái huy chương vào lòng, nằm dài trên giường, dường như đâu đó vẫn còn phảng phất hương thơm của nó, hơi ấm của nó mặc dù đã qua nhiều ngày. Thật lạ, khi ở trong phòng nó, ôm cái huy chương trước kia của hắn, hắn lại càng nhớ nó da diết hơn. Phải làm sao đây? Làm sao mới liên lạc được với nó? Mới gọi nó về để mà xin lỗi, để mà yêu thương lần nữa....
Nhật Hạ phả từng hơi thở lạnh cóng vào không trung, nó ngước mắt ngắm nhìn mặt trời chói lòa đang vươn mình tỏa nắng. Thời tiết ở Mỹ không phải ấm áp cũng có chút hơi nóng như Việt Nam, rất hợp với tích cách của nó. Nhật Hạ vốn cảm thấy ở đây thật là thích, không có gì là bất tiện, chỉ là có duy nhất 1 thứ nó không thể bỏ mặc được mà thôi. Sau khi trao đổi, ba mẹ muốn nó ở đây luôn, hoặc có thể dẫn theo Dương Phong sang đây, nhưng nó cười trừ lắc đầu, hắn có lẽ không thích ở cái nơi này, hắn vốn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ở đó
Tới Mỹ sống thì sao? Vốn dĩ 2 người đang giận nhau, đang chia tay, lại còn không mau đi sao? Nhưng nó 1 chút suy nghĩ đó cũng chẳng có, nó đang nghĩ bây giờ hắn đang làm cái gì, có ăn uống đầy đủ hay không? Hắn tối hôm đó nói cũng không sai, nó thật là quá lãnh đạm vô tâm khi mà không hề suy nghĩ đến cảm giác của hắn. Mặc dù đã chính thức quen nhau nhưng nó chưa hề tỏ ra bất kì biểu hiện yêu thương chút nào, khác hoàn toàn với những cô gái khác, cho nên hắn tức giận cũng là đúng thôi
Dương Phong sầu não. Từ khi nghỉ việc ở tiệm bánh, hắn suốt ngày sinh ra rãnh rỗi, đành tản bộ trong công viên để giết thời gian. Hết nhìn cặp trẻ này đến nhìn ông bà già kia, ai ai cũng mỉm cười hạnh phúc. Cớ sao hắn cứ như kẻ đi gieo họa, thở dài não nề
- Phong......là Phong phải không? - Dương Phong nghe gọi tên mình thì ngẩng đầu, bà lão mừng rỡ mỉm cười, đi bên cạnh còn có ông nữa
- Cháu chào ông bà, 2 người..... - hắn ấp úng mở lời
- Ầy, dạo này thế nào, có tốt không? - bà tay bắt mặt mừng cười tươi như hoa
- Cháu......cũng tốt ạ...... - hắn không dám nói ra chuyện của mình, lại sợ bà lo
- Ban ngày không đến tiệm bánh làm việc, đừng tưởng làm ông chủ mới rồi thì có thể lơ là nghe chưa
- Dạ? - Dương Phong mở to mắt nhìn bà khó hiểu
- Dạ cái gì? Có phải thấy tiệm bánh phong thủy rất tốt, kinh doanh rất thuận lợi hay không?
- Bà......bà nói gì thế ạ? Cháu không có hiểu - hắn lại 1 lần nữa hoang mang, có phải thất tình nên đầu óc cũng có vấn đề rồi không?
- Cháu đang nói cái gì thế? Không lẽ......à, chắc là muốn tạo bất ngờ đây mà.....haha..... - 2 ông bà hạnh phúc cười ha hả, để mặc 1 mình hắn cứ như tên ngốc không hơn không kém
- Bất ngờ gì thế bà?
- Thôi thì đằng nào cũng biết...... - bà hằn giọng thôi không cười nữa - cháu đó......có cô bạn gái tốt đến vậy, lần trước rao bán cửa tiệm, nó liền tới hỏi mua, nói là đợi vài ngày sẽ lập tức gửi tiền
- Bạn gái? Ý bà nói Hạ ấy ạ? - nghe đến nó hắn vội vã giật mình kinh ngạc. Mắt ánh lên tia hy vọng - Vậy.....cô ấy có liên lạc gì với bà không? - Dương Phong không thể kìm chế cảm xúc của mình bây giờ, cả người hắn tựa hồ nóng ran lên
- Thì.....lúc nãy còn điện thoại, hình như bảo hôm nay gặp mặt để sang tên
- Vậy cháu.....cháu đi trước đây..... - hắn thững thờ buông tay bà ra rồi vụt chạy như điên về nhà
Không tin.....hắn không thể tin được, tại sao nó lại phải chi ra số tiền lớn như vậy để mua lại tiệm bánh của bà chứ? Còn nữa, tại sao liên lạc với bà mà không liên lạc với hắn. Nó coi hắn là cái gì chứ? Nói chia tay liền chia tay ư? Mặc dù hắn mới chính là người nói điều đó. Dương Phong cố chấp để những suy nghĩ vô lý đó trong đầu, tiếp tục nghiêng mình phía trước dốc hết sức chạy. Thật là quá đáng mà, hồi còn trung học, thầy bảo hắn chạy nhanh lên 1 chút lại không chịu, bây giờ thì phóng cứ như vận động viên điền kinh thực thụ
Nhật Hạ vừa mới về nhà vô cùng mệt mỏi. Thấy trời cũng sắp tối liền gắng gượng ngồi dậy tùy tiện làm vài món bỏ bụng. Hắn cả ngày đi đâu cũng không thấy mặt. Nhật Hạ xào xào chiên chiên gì đó trong bếp. Cũng không để ý có tiếng lạch cạch mở cửa
Dương Phong vào nhà liền ngửi thấy mùi hương thức ăn, xúc động 1 bước, lại 1 bước nữa đi về phía căn bếp còn phát ra tiếng động kia, trong lòng nghi ngờ 9 phần là nó, Nhật Hạ chứ không phải là ai khác. Hắn nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má khi mà còn chưa thấy mặt nó. Dương Phong trầm ngâm đứng yên lặng ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé đang loay hoay trong bếp. Cả căn nhà tràn ngập hương vị gia đình, nhưng chính hắn đã phá hỏng nó
Hắn chầm chậm lại gần, Nhật Hạ cũng vô ý mà không nhận ra tiếng bước chân. Nó chuyên tâm đảo qua đảo lại món rau chợt cảm nhận được hơi ấm từ đâu sà tới, liền vòng tay ôm eo nó. Vốn dĩ nó rất nhạy cảm, bị động chạm bất ngờ không khỏi giật nảy mình
- AAA.....a.....a..... - Nhật Hạ liền buông chảo nóng, ôm tay đau đớn khủng khiếp
- Có......có chuyện gì.....thế? - Dương Phong thấy nó la oai oải nhảy ra 1 bên thì khiếp sợ, liền muốn coi nó đang bị gì
- Tránh ra! - Nhật Hạ lập tức xua đuổi hắn, để dòng nước lạnh chảy qua làn da bỏng rát của nó. Nhiệt độ giảm xuống nhưng nỗi đau buốt vẫn còn. Cũng tại cái tên như ma này, về cũng không nói lấy 1 tiếng, làm nó giật cả mình
- Anh......anh xin lỗi.....là anh không cố ý......em có làm sao không? - nhận thấy ánh mắt lạnh lùng chẳng mấy thiện cảm của nó thì hắn vội lui vài bước
- Anh mà động vào có khi còn rắc rối hơn - nó làm sơ sài vết thương rồi dọn chén đũa ra ăn cơm, cũng chẳng buồn mời hắn. Nhận ra thái độ lạnh nhạt của nó, bản thân hắn chắc chắn là nó đang giận mình rồi. Cũng phải, ai mà không giận 1 tên ngốc như hắn được chứ
- Chuyện đó......anh xin lỗi, là anh sai rồi......anh xin lỗi.......có thể.....không chia tay nữa được không? Em nói là tùy ý anh mà - hắn ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn nó. Vừa nhìn là biết Dương Phong mới vừa nước mắt ngắn dài đây mà
- Không phải không tin em hay sao? Còn tự nói mình là bã kẹo cao su ngu ngốc nữa mà - nó gắp 1 cọng rau bỏ vào miệng, cũng không buồn nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhật Hạ đương nhiên không có muốn chia tay với hắn, chỉ là muốn nghe miệng lưỡi tên này 1 chút thôi
- Không......không có.....anh rút lại rồi..... - hắn kinh hô vội vàng xua tay lắc đầu - anh.....nếu vậy anh sẽ tình nguyện làm cái bã kẹo cao su bám lấy em suốt đời không buông - Dương Phong nói chắc nịch, rồi lại nhỏ giọng hỏi lại - được không? - chịu không được ánh mắt van nài của hắn, Nhật Hạ buông đũa
- Hầy....... - Nhật Hạ thở dài sầu não - cũng là em không đúng
- Hạ...... - Dương Phong xót xa nhìn nó, lời nói không thể nào thoát ra khỏi miệng được, cổ họng như có gì đó mắc phải, rất khó chịu
- Anh nói cũng đúng, em......đã quá lạnh nhạt thờ ơ rồi...... - mấy ngày nay ở Mỹ, nó cũng không phải là không biết suy nghĩ chín chắn 1 chút, nhận ra mình cũng không phải hoàn toàn vô tội
- KHÔNG.......không phải tại, là tại em, em muốn mắng anh gì cũng được, đừng bày ra bộ mặt làm anh ấy nấy nữa mà..... - Dương Phong tay chân lóng ngóng chỉ sợ nó vì hắn mà cảm thấy không vui
- Vậy.......anh sau này cũng sẽ không vì ghen tuông bừa bãi mà nổi giận chứ?
- Ừm, anh hứa, anh sẽ không ghen bừa bãi nữa
- Cũng không tùy tiện mà nói ra 2 từ chia tay? - thấy hắn tự tin như vậy nó nhướn mày hỏi tiếp
- Chắc chắn là như vậy
- Có chuyện gì cũng nhất định nói với em đầu tiên?
- Anh hứa!
- Cũng nhất mực tin tưởng em?
- Anh không tin em thì tin ai đây - Nhật Hạ hừ lạnh trong lòng. Bây giờ hắn ăn nói mạnh miệng như vậy, nếu sau này hối hận, liền đem những lời này đổ sông đổ biển, coi như là chưa từng tồn tại. Nhưng bản thân Nhật Hạ cũng không độc ác đến nỗi mở miệng chất vấn hắn