Vieri ngồi ở góc hang, trần trụi, chỉ với một tấm mềm choàng trên vai. Anh đã ở trong cái hang này nhiều tuần lễ, thoạt đầu thì bị xích, nhưng sau một trận viêm phổi và bị một con bọ cạp cắn, anh yếu đi nhiều và được thả lỏng, không quần áo và giầy dép, bất kể thời tiết như thế nào. Anh đã sút chừng mười lăm cân và, do bị nhốt liên tục nhiều ngày trong một căn hầm tối tăm xây bằng đá, đã không có cảm giác về phương hướng và thời gian. Những ý nghĩ lao vun vút qua đầu anh với tốc độ vũ trụ, về gia đình anh, về người em trai, về công việc, về người vợ trẻ, về Sarah. Nhưng dần dần, sự chịu đựng nặng nề đã loại bỏ đi ở anh những chuẩn mực mà anh hằng tuân thủ và do vậy anh càng ngày càng ít nghĩ tới Mariannina, người mà chính sự hoàn thiện của cô lại là điều đáng nhàm chán hơn cả. Sự tuân thủ cứng ngắc của cô đối vơi những qui tắc của xã hội thượng lưu đã làm cho anh chán chường và khiến cô bối rối nghĩ không biết vì sao anh đã cưới cô. Vieri, người đã sống bằng cái phong cách cứng nhắc của tầng lớp mình, giờ đây thấy những cái đó thật là vô nghĩa. Tất cả vấn đề bây giờ chỉ là ở việc kiếm được thức ăn để lại dịu cơn đói, nước để uống và sự nhẹ nhàng để làm lành vết thương trong cơ thể anh. Ở đây, trong những hang đá vùng Calcelrama, luật rừng là trên hết và sau cùng thì anh đang học lấy cái nghệ thuật tồn tại. Vieri nhìn xuống những vết thâm tím trên thân thể, những vết rách toạc trên hai chân, những vết bầm giập do bị đánh đập tàn nhẫn. Anh đã thật lưu tâm tránh không nói một lời với những tên gác, bởi lẽ dường như chính tiếng nói của anh thôi cũng làm chúng điên tiết. Mối tiêp xúc duy nhất của anh là với cô gái có bộ mặt buồn thảm, Flavia, thế nhưng mặc dù anh đã nhiều lần gặng hỏi mà cô chưa hề đáp lại một lần. Vào cái buổi sáng một ngày tháng Ba này, rõ ràng là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đôi mắt Flavia mở to sợ hãi, và Vieri đã cố hêt sức mình để có thể moi chút tin tức từ nơi cô. "Trong cô thật buồn. Hãy nói đi, điều gì làm cho cô sợ hãi thế?" Cô nhìn anh chằm chằm và hất đầu về hướng Falco, têm cầm đầu, kẻ đang mài một con dao dùng để lột da thỏ rừng săn được, lúng túng, Vieri lại nhìn cô gái. "Hắn sẽ giết tôi à?"
Cô chầm chạp lắc đầu. "Chuyển tôi đi chăng? " Cô lập lại động tác của mình. "Vậy thì cái gì? Nhân danh Chúa hãy cho tôi biết." Một giọt nước mắt buồn bã lăn trên má cô và cô quay người chạy đi. Vieri nhìn về phía Falco. Hắn đang thử dao trên mình một con thỏ rừng vừa bị giết. Bên cạnh hắn, Rizzo cũng đang sửa soạn một cây gậy. Bên ngoài hang, gió biển thổi ào ào, trời đất sầm lại duới những đám mây bụi mù mịt. Tiếng chó hoang sủa đâu đó trên núi và không khí đầy điềm dữ khiến Vieri liên tưởng tới những điều khủng khiếp.Anh đang cố đóan xem chuyện gì sắp xảy ra thì thấy một tên trẻ tuổi hơn hai tên kia đi vào hang, mặt tươi cười. Falco gọi tên mới tới. "Còn con mẹ nạ dòng kia thì sao?" "Tôi đã lấy tất cả đồ nữ trang của mụ ta như anh dặn."
"Mụ ta chống cự gì không? " "Tôi không thấy gì hết. Sau khi gói lại và giao cho Salvatore chuyển đi, tôi trở lại và bảo mụ ta rằng tôi thấy mụ ta rất đẹp." "Đẹp. Mặt của mụ ta cứ như mặc của một con vẹt vậy " "Và cái máu của một con đĩ. Tôi đã ở đó từ 3 giờ đêm qua và chỉ còn đủ sức lết ra ngoài. Nếu tôi đã làm hài lòng thân xác mụ ta, chắc chắn mụ ta sẽ mua một ít nữ trang mới để tôi có thể đến cướp của mụ ta lần nữa đấy." Falco đi vào trong một cái lều với mấy gã nữa. Rồi sau khi đã uống hết một chai rượu nho và ăn mấy con thỏ quay trên đống lửa, chúng tiến đến chỗ Vieri. Falco ra hiệu cho Salvatore và Rizzo giữ hai tay anh, còn tên ăn cướp đồ nữ trang thì túm lấy bàn tay anh ghì chặt lên một chiếc bàn đẽo nham nhở từ một thân cây. Rồi không hề có một dấu hiệu gì báo trước, hắn vung con dao nặng lên chém vụt xuống ngón tay trỏ của anh.
Vieri đau điếng, mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Mặt dù đau đớn, anh không kêu, quyết không để chúng hưởng sự khoái trá trước nỗi đau của mình. Anh nghiến chặt răng để khỏi buột ra tiếng rên la nào, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt cứ trào ra. Trong lúc Falco gói cái món hàng đặc biệt kia lại và vội vã đi giao tới một địa chỉ ở Montelepre, Vieri thấy mình chỉ còn một mình với nỗi đau khủng khiếp. Một lát sau, anh bắt đầu ói mửa, làm ướt đầm cả tấm mềm vải đắp.Máu me bê bết khắp nơi, còn trong đầu anh cứ ong ong nhức nhối. Đã nhiều tháng, anh luôn kiềm chế những xúc cảm của mình, đúng như anh đã từng được giáo dục. Giờ đây, nỗi đau và sự sợ hãi đã làm anh không còn nghĩ được gì rõ ràng. Gia đình, bạn hữu, hy vọng đều bị quên đi trong lúc anh nhìn bàn tay thương tật và nghe những tiếng nói thô bỉ của kẻ thù đâu đó. Mỗi lúc cơn đau dội đến, anh lại ói, dù rằng bụng rỗng không và không ói ra được gì ngoài một chút nước rãi tanh tưởi. Flavia đợi đến khi trời tối hẳn mới bò vào chỗ của Vieri với một ít băng và thuốc sát trùng. Cô rất nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt anh vẫn ngây dại vì đau đớn và tuyệt vọng. Nhìn đăm đắm vào đôi mắt trống rỗng, thâm quầng vì mất ngủ và đau đớn, Flavia băn khoăn không biết người tù này đang nghĩ gì và anh có hiểu tình cảm của cô không, cô những muốn được vỗ về anh bằng những lời ru của mẹ, người vợ mà mọi phụ nữ vùng Sicily đều được học từ thời thơ ấu, nhưng Falco đã cấm mọi sự giao tiếp giữa học và cô không dám làm trái lệnh hắn. Tuy nhiên tình trạng của Vieri làm cô lo lắng và Flavie cảm thấy cô phải làm gì đó để cho anh thấy rằng anh còn có một người bạn trên đời. Dướn người về phía trước, cô hôn lên hai má anh. Rồi nhẹ hôn lên tay anh và đứng dậy rời khỏi căn hầm. Cô đang giơ cao chiếc đèn để soi đường thi bỗng thấy mình đứng đôi diện với Falco, mắt hắn long lên, mồm méo sệch vì tức giận. "Đồ chó má. Mày nghĩ là tao mang mày tới đây để mày phải lòng nó à? Tao mang mày đến chỉ để nấu ăn và nằm ngửa ra cho tụi tao xài thôi, hiểu không? Thế mà mày lại nóng lên vì cái thằng nửa người nửa ngợm kia à." Falco vung tay đấm mạnh vào mặt cô. Flavia bật ngã ngửa, đầu đập xuống một hòn đá. Với một tiếng kêu giận dữ, Falco chạy lại, lầm bầm nguyền rủa vì biết rằng cô đã chết. Hắn kêu to gọi Rizzo.
"Lại đây, lạy Chúa, Flavia chết rồi. Tao đánh nó vì nó đang ve vãn thằng con hoang kia và nó đập đầu vào đá. Mẹ sẽ nói gì đây?" "Bây giờ thì chúng ta phải tự nấu ăn lấy rồi." "Mày chỉ nghĩ có vậy thôi à? Nó là em gái chúng ta, dù rằng nó là một con đĩ. Mày không nói lấy một lời tử tế nào được sao?" Trong khi Rizzo và Falco mang xác cô gái vào chỗ rộng nhất của hang, Vieri ngồi trong ánh sáng buồn thảm của ngọn nến, mắt nhìn vào cõi hư không. Anh đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra giữa thằng anh trai và cô em gái. Anh nhớ lại đôi bàn tay dịu dàng của cô băng bó vết thương cho anh và những cái hôn đặt lên má anh. Trên tất cả, anh nhớ ánh mắt của Falco khi hắn bước vào và nhìn thấy cô. Vieri cố dằn những tiếng ong ong trong đầu, những ý nghĩ điên dại và nỗi hoảng sợ mà anh không còn kiềm chế nổi. Rồi anh lại nghĩ tới khả năng chạy trốn của mình và nhếch mép trước ý đồ hoang tưởng đó, bởi vì anh không còn đủ sức để đi, dù chỉ là vài mét, từ chỗ bị cầm tù này.
Anh đang cố tập trung những ý nghĩ của mình thì Falco bước vào và bắt đầu đánh đập anh. Một cú đấm vào đầu giáng anh nằm vật xuống mặt hang rồi tiếp đến là những cú đá liên tiếp, cho đến lúc thân thể anh chỉ còn là một đống nhầy nhụa máu me. Một tháng sau cái chết của Flavia, những tên canh giữ được lệnh chuyển Vieri lần cuối cùng. Những tên mới đến gác thay cho Falco bởi hắn bị coi là sẽ không thể kiềm chế được sự căm giận đối với người tù trị giá hàng triệu đô la cho tổ chức của hắn. Những thương tích hẳn đã gây cho Vieri thật nặng nề: bốn xương sườn gãy, xương gò má dập, chấn thương một bên tinh hoàn và vỡ một xương bánh chè. Anh đã được mang tới một bệnh viện ở ngoại ô Taormina, để được chăm sóc bởi các bác sĩ giỏi nhất mà tiền có thể mua được. Sau đó, anh lại được mang về hang động Calcelrama. Vieri ngồi một mình, trần truồng và hôi hám. Sự hôi hám đến mức nó trở nên không còn là một mối quan tâm đối với anh nữa. Anh không nhìn thấy gì xung quanh mình, chỉ tập trung nhìn như dán mắt vào một đốm đen trên tường. Có thể đó là một con bò cạp, cũng có thể là không phải. Anh cố xác đinh cái đốm đen đó, nhưng chỉ vài giây là đã mất tập trung. Trong một thoáng, anh nhớ lại một sự việc từ hồi nhỏ, đó là khi mẹ anh phát hiện một con bò cạp đang ngủ ngon lành trong một chiếc giày satanh đi buổi tối của bà. Mặt Vieri méo xệch vì cố gắng để nhớ xem khi đó gia đình anh đang sống ở đâu, nhưng tất cả đều nhoà đi. Anh nghe thấy tiếng người gọi tên anh và nghĩ là mình đã đáp lại, thế nhưng anh đã không thể mở miệng từ khi Flavia chết và không tin là sẽ đến một lúc anh lại còn muốn nói nữa. Tất cả những gì anh muốn lúc này là được ngủ, buông trôi, và quên đi tất thảy. Anh lờ mờ nhận thấy ai đó mặt cho anh một chiếc quần vải thô màu xanh, một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ và một cái áo len rách màu xám. Bản năng khiến anh với tay túm lấy chiếc mềm cũ nát đã ở bên anh từ khi được đưa tới hang này và với đôi bàn tay run rẩy choàng nó lên vai. Rồi anh được dẫn ra ngoài trời sáng, mắt nhức nhối khi gặp ánh nắng mặt trời. Anh loạng choạng quỵ xuống bởi lẽ cơ thể quá yếu, không thể đi nếu không có người đỡ. Anh chẳng tỏ ra quan tâm gì khi đươc chở tới Messina, đẩy vào một chiếc máy bay tư nhân và chở đi Milan. Từ đó, anh được nhanh chóng đưa tới một địa điểm cách nhà anh ở Venice hai mươi cây số và bị đẩy ra khỏi xe trên một quãng đường vắng vẻ. Anh cảm thấy cô độc khi một mình khập khiễng đi trên xa lộ. Mồ hôi đầm đìa và anh tuyệt vọng nghĩ rằng mình sắp chết. Tim anh đập thình thịch và anh cứ nghĩ tới cái hang đá với một điều gần gũi gì đó, bởi vì ít nhất là ở đó không có nhân chứng nào thấy được sự suy sụp của anh. Trong những hang động vùng Calcelrama, thật dễ buông xuôi và để cho sự huỷ diệt của thiên nhiên làm phận sự của nó.
Vieri dừng bước và nhìn vào cửa sổ một ngôi nhà hoang. Khuôn mặt được phản chiếu trên lớp kính làm anh nhăn mặt ngạc nhiên. Rồi anh nhìn lại, gần hơn, cái người đàn ông chính là anh kia. Không còn vẻ đẹp trai ngời ngời nữa, cả mái tóc vàng và cặp mắt tươi vui. Khuôn mặt anh giờ đây chỉ còn da bọc xương, làm cho cái mũi cao gồ lên. Cặp mắt trũng sâu, và mái tóc trắng xoá. Tất cả toát lên vẻ sợ hãi, lo âu, suy sụp. Anh lùi lại, loạng choạng vì hai đầu gối lún xuống. Rồi đâu đó từ đằng sau, anh nghe thấy có tiếng nói. Anh thoáng nhận ra đó là tiếng kêu của đứa trẻ đang gọi mẹ. "Mẹ, ông ấy bị đau " Người phụ nữ trẻ đến bên Vieri, ngó sững vào mặt anh và cầm lấy tay anh. "Có chuyện gì thế? Tôi có thể giúp gì được nào? Ông từ đâu đến thế hả? Không có ai đến đây bao giờ." Vieri cố cất tiếng, nhưng không nói được lời nào và ngã xuống dưới chân người phụ nữ, mặt anh ngửa lên trong lúc những đám mây tối lại và mưa bắt đầu rơi.
Các nhân viên cấp cứu đặt Vieri lên một chiếc cáng và anh nhìn bằng cặp mắt nhẫn nhục trong khi Elio chạy đến, nắm lấy bàn tay thương tật của anh trai và oà khóc không hề ngượng ngập. Một trong những kẻ tội phạm đã không cưỡng nổi một nụ cười hài lòng. Vieri Aldobrandini vĩ đại không còn vĩ đại nữa. Thằng cha giàu có đã bị hoạn - đó là điều chắc chắn. Các bác sĩ do gia đình gọi đến đã đưa Vieri vào bệnh viện, nơi anh sẽ được kiểm tra toàn bộ về tình trạng thể chất và tinh thần. Trên đường đi, Elio đã cố gắng hết sức để động viên anh trai mình. "Vieri, hãy cố tin rằng giờ đây anh đã được an toàn rồi. Mọi chuyện sẽ qua và anh đang trên đường đến binh viện. Em sẽ ở bên anh trong suốt thời gian cần thiết. Em đã được phép vắng mặt ở Học viện." Vieri lắng nghe những âm thanh và những lời an ủi của người em trai, liếc nhìn các bác sĩ đang theo dõi huyết áp của anh. Rồi anh nhắm mắt lại. Giá như anh được yên tĩnh. Giá như sự yên lặng tuyệt đối và vĩnh hằng có thể mang anh đi và đẩy cuộc đời này ra xa.