Tâm Nguyệt càng ngày càng tuyệt vọng, đối mặt với khốn cảnh gian nan, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào cũng chỉ yên lặng chịu đựng, lúc nào cũng ảo tưởng rằng cực khổ sẽ có tận cùng, nhân sinh vẫn luôn tràn ngập hy vọng. Nhưng hiện tại, trời xanh càng ngày càng u ám, thế giới của hắn chìm trong tan vỡ. Linh hồn bị vét sạch dưới những trận tra tấn tột cùng bi thảm vô tình biến hắn thành một cái xác không hồn, thân thể tuy còn chưa tiêu vong, nhưng tâm đã triệt hạ, đáy lòng cũng hoàn toàn chết đi. Hắn kéo dài hơi tàn để tồn tại, đối với nhân thế tất cả… tất cả đều đã chết lặng…. Mãi cho đến một ngày, hắn vô tình gặp phải một cơ hội ngẫu nhiên……
Ngày hôm đó, có một gã thị vệ tên tục là Chúc Lão Nhị vì uống quá chén nên nổi cơn thú tính, ngay giữa trưa nắng gắt vào giờ ăn chung, lảo đảo xông vào lôi Tâm Nguyệt ra cởi hết quần áo.
Giấu lại trong sân điên cuồng gian ***. Tâm Nguyệt cắn răng cố nén, chỉ chốc lát Chúc Lão Nhị ngay trong cơ thể Tâm Nguyệt hài lòng phát tiết lần thứ nhất, ngay sau đó Chúc Lão Nhị chồm tới lật hẳn người Tâm Nguyệt lại, nắm vòng qua eo sau lần thúc sâu liền chuẩn bị lập lại một vòng tuần hoàn mới. Ai ngờ đúng lúc này, một gã thị vệ vương phủ cùng trực ban với Chúc Lão Nhị vô cùng lo lắng chạy tới tìm hắn nói Bình Nam vương muốn lập tức xuất phát đi tới Phong Linh tự thăm viếng Huyền Cơ đại sư, đội trưởng thị vệ bắt bọn họ phải chạy nhanh đến nơi tập hợp!
Chúc Lão Nhị vừa nghe qua căm tức vạn phần, nhưng quân lệnh như núi, buộc lòng đành phải ly khai thân thể mê người trước mặt.
Vì muốn thêm lần nữa tiếp tục cuộc vui, hắn bèn ra lệnh cho Tâm Nguyệt mặc ngay quần áo hạ nhân vào, túm lôi Tâm Nguyệt kéo đến chỗ tập hợp.
Khi Bình Nam vương xuất môn ngoại trừ có thị vệ hộ giá bên ngoài, thì còn dẫn theo vài gã sai vặt để thuận tiện sai phái. Vì thế lúc ấy, khi hắn nhìn thấy Tâm Nguyệt mặc y phục hạ nhân vương phủ run run đứng trong đội ngũ xuất quân, nên chẳng ngạc nhiên và cũng chả nói thêm bất cứ lời nào.
Sau khi chỉnh đốn đội hình, hắn vung roi ngựa lên ra hiệu lệnh để các đại đội nhân mã bắt đầu xuất phát. Bọn thị vệ chức vị cao nhất ở phân đội kỵ mã hùng dũng tiến về phía trước, mà những tên cấp thấp cùng vài gã sai vặt cũng chỉ có thể rầm rập bước nối theo sau. Tâm Nguyệt vừa bị thô bạo chà đạp, hạ thân đau nhức vô cùng, mỗi bước đi đều cực kì gian nan, nếu không phải Chúc Lão Nhị gắt gao lôi đi chỉ sợ đã sớm đau đến ngã quỵ xuống đất.
Phong Linh tự nằm ngay tại giao lộ giữa Tương Thành và Phong Linh sơn, Cách Bình Nam vương phủ cũng không quá xa. Chỉ là Phong Linh sơn nguy nga hùng vĩ, trải dài những mấy trăm dặm, nếu là người thường mà cố đi trên những con dốc lớn đó quả thực là đã rất khó khăn.
Huống chi thân thể Tâm Nguyệt lại cực kì suy yếu, chỉ chốc lát đã mệt lã người, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt huyết sắc tái nhợt không chút sự sống nào ngoài hơi thở đứt quãng và yếu nhược, đến lúc này thì Chúc Lão Nhị rất muốn nhanh tay đem hắn tha lên một góc nào đó sau núi để tận tình cuồng hoan.
Đến trước Phong Linh tự, phương trượng Huyền Cơ đại sư tự mình dẫn chúng tăng nhân sắp thành hai lối chờ đợi hoan nghênh những vị khách phương xa ghé thăm, Bình Nam vương dẫn theo vài tên tùy tùng bên người cùng Huyền Cơ đại sư bước vào trong hàn huyên.
Tiến vào tự, những người không phận sự còn lại phải ở bên ngoài chờ lệnh. Chúc Lão Nhị vừa thấy không có việc gì vội vàng ôm lấy Tâm Nguyệt chạy vào góc khuất như chỗ không người. Trong tiếng cười đùa trêu ghẹo của những người còn ở lại thì Chúc Lão Nhị đã hí hửng ôm Tâm Nguyệt chạy biến thật xa, dần dần đi tới một chỗ khá sâu trong rừng rậm….
Hút sâu trong khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ chọc trời chạy vút lên cao, dang rộng tán lá gần như che lấp ánh mặt trời chiếu xuống qua các khe hở nhỏ hẹp tạo thành những tia sáng yếu ớt và mong lung.
Chúc Lão Nhị bồng Tâm Nguyệt chạy đến một gốc cây đại thụ có thân tán to rộng lớn, rễ mọc tua tủa, động tác mau lẹ mất chưa đầy mấy khắc đã lột sạch quần áo Tâm Nguyệt xuống, bắt hắn áp lưng lên thân của thụ, sau đó nâng hai chân hắn lên cứ như vậy tạo hình tư thế nửa đứng cưỡng gian. Buộc phải nén mình đến hơn nửa ngày, chúc lão Nhị sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, động tác càng điên cuồng tàn bạo, ngay cả cây đại thụ sừng sững đứng vững cũng bị đung đẩy đến cành lá bay loạn tứ tung. Tâm Nguyệt phải nói là cực kì bi thảm, phần thân thể sau lưng áp trên đại thụ, da thịt non mịn bị vỏ cây thô ráp kịch liệt ma sát, đồng thời hạ thân lại bị tàn nhẫn xâm phạm. Vô lực phản kháng hắn chỉ có thể theo từng đợt tống đẩy mãnh liệt mà thống khổ rên rỉ, thân mình rung động tựa như lá thu rơi rụng, môi dưới cũng bị răng trên chặt cắn đến xuất huyết….
Chỉ chốc lát, phần da lưng phía sau Tâm Nguyệt đã bị cọ xát tàn phá, máu chảy trượt xuống pha lẫn với dịch máu ở hạ thân bị xé rách từng giọt từng giọt nhỏ xuống đọng lại trên hàng đống lá khô bên dưới xen lẫn bùn với đất trải làm nền khắp khu rừng. Ngay tại lúc hắn cảm thấy sắp duy trì không nổi nữa, chúc lão Nhị cuối cùng cũng hài lòng phát tiết. Tâm Nguyệt suy yếu thở dài một hơi, thân mình mềm nhũn theo thân cây trượt dài xuống dưới. Chúc lão Nhị với tay ôm chặt hắn, thuận thế úp mặt hắn trên đất, thân thể cao lớn vừa nặng nề đè lên. Tâm Nguyệt đã gào lên thảm thiết, trong đầu từng đợt mê muội, mơ hồ cảm giác được hai chân lại lần nữa được nâng lên, hắn nhịn không được đứt quãng cầu xin: “Van cầu ngươi… Tha ta…!” Chúc Lão Nhị tựa như cầm thú biến hình làm sao có thể rũ lòng thương hại cho con mồi bất hạnh bên dưới, bất kể mọi thứ nâng hẳn hai chân lên thật cao, một lần động thân liền đâm mạnh vào trong cơ thể hắn…..
Tâm Nguyệt thống khổ nhắm chặt mắt lại, hai tay cào cấu vào trong bùn đất. Tuy rằng đã bắn quá hai lần, nhưng Chúc Lão Nhị hỏa lực cường tráng, sau lần thứ ba càng hung mãnh như dã thú điên cuồng tống đẩy. Tâm Nguyệt rốt cuộc đã vượt qua giới hạn chịu đựng, giãy dụa thân mình liều mạng như muốn vùng dậy thoát khỏi trầm luân. Chúc Lão Nhị bị hắn phá hủy cao trào lập tức nổi cơn thịnh nộ, quơ cánh tay cường lực của mình ghì chặt đầu Tâm Nguyệt úp xuống bùn đất ngăn chận cơn vùng vẫy loạn động bên dưới. Đồng thời dưới thân càng tăng lớn lực đạo, tàn nhẫn chà đạp.
Tâm Nguyệt bị ghì chặt không sao thở nổi, hai tay trên mặt đất điên cuồng cào cấu, trong lúc mê loạn vô tình hắn sờ soạng vào một vật gì đó vừa cứng vừa nhọn, tựa hồ như một khối đá vụn, hắn không chút nghĩ ngợi cầm vật kia lên cố hết sức bình sinh ném thẳng vào đầu Chúc Lão Nhị.
Chỉ nghe một tiếng “cốp” vang lên, Chúc Lão Nhị thất thanh gầm rú, mềm nhũn ngã xuống trên người Tâm Nguyệt, bàn tay đang ấn cổ Tâm Nguyệt cũng dần dần nới lỏng buông ra.
Hô hấp của Tâm nguyệt vừa được khai thông, điên cuồng thở gấp, sau đó mới quay đầu nhìn lại, vừa thấy Chúc lão Nhị nằm trên người mình mà lại không hề nhúc nhích.
Tâm Nguyệt trong lòng chấn động, đẩy người chúc lão Nhị ra, liền thân hình nằng nề đó đổ sụp sang một bên, chậm rãi theo dưới thân kẻ bất động kia mà lùi lại. Hắn khiếp đảm hướng nhìn Chúc Lão Nhị, chỉ thấy Chúc Lão Nhị hai mắt nhắm nghiền, trên trán rách một mảng lớn, máu tươi từ đó tuôn ra tràn đầy trên gương mặt dữ tợn đáng sợ.
Tâm Nguyệt sợ tới mức tim như nhảy vọt ra ngoài, khủng hoảng thầm nghĩ: “Ta nhất định là đánh chết hắn rồi…. mà cho dù hắn không chết, nhưng bị thương thành như vậy đến khi tỉnh lại thể nào cũng sẽ giết chết ta!” Nghĩ vậy Tâm Nguyệt quơ quào mớ quần áo nằm ngổn ngang chung quanh, không kịp mặc vào đã cố nén thân đau đứng lên lảo đảo chạy vụt vào nơi chỗ sâu nhất, tối nhất trong cánh rừng âm u.
Thân thể liên tục bị lăng nhục tàn phá đã gần như cực độ suy tàn, hơn nữa hạ thân vừa phải chịu thi bạo hành hạ, từng bước từng bước đi đều đau đớn kinh khủng, nhưng sợ hãi đã chi phối hắn buộc hắn phải liều mạng chạy trốn, hắn cứ thế đâm đầu chạy thẳng về phía trước, nghiêng ngả lảo đảo cũng không biết chạy được bao lâu, mãi cho đến khi cả người rã rời không còn một chút sức lực nào mới ngã phụp xuống ngồi tựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Dọc đường chạy thân thể trần trụi của hắn bị cỏ dại cành khô quét qua mình đầy thương tích, nhưng hắn đã sợ tới mức đã không còn cảm nhận được đau đớn, hồng hộc thở hổn hển vài cái rồi nắm chặt y phục rách nát run lên bần bật. Sau khi hấp tấp mặc vội quần áo vào, Tâm Nguyệt cảm thấy có một chút thể lực thoáng được khôi phục, vì thế cố chống người đứng lên, lại tiếp tục rong ruổi trên hành trình đào vong……
Trong rừng rậm tối om và rộng lớn, những gốc cây cao to chạy vút lên cao chắn mây che trời dẫn đường cho tầng tầng lớp lớp của bóng tối phủ giăng bao bọc toàn khắp khu rừng, ngưỡng mắt nhìn lên thinh không mọi thứ đều âm u cô tịch.
Từ lúc bắt đầu Tâm Nguyệt đã cắm đầu chạy thẳng bất kể mọi thứ, thoáng chốc lạc mất phương hướng, không còn phân rõ đâu là hướng về hướng chạy.
Lúc này tuy chỉ mới xế chiều, nhưng trong rừng bởi vì cây cối um tùm cao lớn đã che khuất ánh mặt trời soi rọi, bốn bề đều hoang vu vắng lặng, im ắng đến đáng sợ. Giữa cơn tuyệt vọng của kẻ đi lạc, chợt vô tình lóe lên một tia hy vọng mỏng manh ngay cuối đường hầm, hắn may mắn nhận ra cây cối ở phía trước cũng dần dần thưa thớt, còn ẩn hiện lộ ra vài tia bình minh sau cuối. Tâm Nguyệt nghĩ rằng đã gần sắp đi đến bìa rừng, vì thế ra sức chạy thục về phía trước.
Tâm Nguyệt theo hướng đó lao chạy như điên, hiển nhiên cây cối càng lúc càng ít, chỉ chốc lát trước mắt rộng mở quang minh, cuối cùng cũng chạy được ra khỏi khu rừng.
Một đạo thái dương cường quang mạnh mẽ chiếu thẳng về phía hắn, ánh mắt Tâm Nguyệt bị ánh sáng chói lòa làm mị mắt, nhưng dưới chân lại vẫn không dám dừng lại, chạy vội được vài bước thì chợt nhận ra phía dưới không còn điểm tựa nữa, cả người nhanh chóng mất đà rớt xuống. Hắn sợ tới mức thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rơi xuống, trong chốc lát chạm thân vào phần đất của một cái dốc bên biên sườn núi.
Đầu óc choáng váng. Đất bằng đảo lộn, sườn núi kia như có độ dốc khôn cùng, Tâm Nguyệt cứ thế từ trên đỉnh dốc lăn tròn người xuống. Mà con dốc lại dài như vô tận, Tâm Nguyệt càng lăn càng nhanh, dọc đường không ngừng va chạm chàng móc vào những thứ cứng nhọn sắc lạnh với hình thù không mấy rõ ràng, rất nhanh đã bị đả thương cho đến hôn mê bất tỉnh….