"Linh ơi, đến đây ăn sáng đi, anh dọn xong món ăn cho em rồi này." Hoàng Ngôn Đằng vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Có món ốp lết em thích này, qua đây đi." Kanato Ken nâng đĩa ốp lết trong tay, mỉm cười gọi.
"Oa, có ốp lết sao?" Mạc Linh lập tức nhào tới, nhận lấy đĩa liền thuận mông ngồi xuống ghế gần đó "Mọi người ăn sáng ngon miệng!"
Vừa nói xong thì một miếng trứng đã nằm trong miệng cô. Dưới những cặp mắt theo dõi bên cạnh, cô bình tĩnh xử lý xong món ăn, sau đó nhanh chóng đứng dậy.
"Để anh rửa cho, em sắp trễ làm rồi phải không?" Đồng Phù vỗ vỗ đầu cô, cúi đầu dọn dẹp bàn ăn.
"Ấy!" Mạc Linh nhìn thấy kim giờ của đồng hồ sắp chỉ sang số 9, vội vã ôm túi xách, không quên vẫy tay với Đồng Phù "Cảm ơn anh, Phù, bữa tối em sẽ rửa!"
"..." Mấy nam nhân còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng cô đã biến mất.
"Ừm, nếu ta không lầm thì em ấy..." Lâm Hoài Nam xoa cằm, ra chiều đăm chiêu.
"Trốn tránh chúng ta..." Hoàng Ngôn Đằng lầm bầm.
"Nên mới chạy nhanh như thế." Khương Thành Quan như vừa hiểu ra, nắm tay trái đập bàn tay phải, làm ra kết luận.
"Ngu ngốc!" Châu Quang Khải khinh thường liếc Khương Thành Quan, vừa lúc điện thoại hắn reo lên, có việc đi ra ngoài.
Tất nhiên bọn họ cũng không phải là dạng ăn trắng mặt trơn, tự mỗi người có việc, chia nhau lên xe đi hết cả, chỉ còn mỗi Đồng Phù ở lại rửa bát mà thôi.
Cũng không phải Đồng Phù của chúng ta đảm đang gì cho cam, chẳng qua là do hắn (lại một lần nữa) thua cái trò chơi ngu xuẩn kia nên phải chịu đày đọa, làm công việc nhà của hôm nay.
Đấu với một đám bụng đen kia, bác sĩ "nhân ái" như Đồng Phù nghiễm nhiên trở thành đối tượng dễ lừa gạt nhất. Dù hắn không phải là dạng ngây thơ ngốc nghếch như Khương Thành Quan, nhưng cũng không có cái vận may phân chó như tên đó, cho nên mỗi lần hắn chuẩn bị ra chiêu đều bị đoán được.
Phải nói là... quá oan ức...
Đồng Phù vừa rửa vừa nghĩ. Đột nhiên hắn đụng tới phần ăn của Mạc Linh, lập tức cả người hắn như tưới một tầng hào quang hồng phấn, bắt đầu lầm bầm.
"Đây là nĩa ăn của Linh..."
"Còn vương hơi ấm này..."
"A, thơm thật..."
Khụ, chúng ta không nhìn vị trên, mọi người xem nhẹ sự tồn tại của hắn tốt lắm, chúng ta tiếp tục...
.....................................
Mạc Linh chạy tới công ty vừa vặn đúng giờ, nhanh chân đến phòng thiết kế của mình, còn chưa kịp thở ra thì đột nhiên nghe thấy có người gọi, hơn nữa thanh âm vô cùng đáng khinh.
"Tiểu ~ Linh ~ nhi ~ yêu ~ dấu ~"
Không cần phán đoán, trên thế giới này chỉ có một người gọi cô như thế.
Mạc Linh quay lại, vừa vặn đối diện với bánh bao lớn đang chuẩn bị ép tới. Dưới áp lực của việc bị áp không thở nổi, cô theo bản năng giơ hai tay lên hòng đón lấy "vũ khí mang tính chất sát thương cao" kia.
"Aaaaaaaaaa!!!" Bên tai là tiếng hét thảm thiết.
"Oaaaaa ~" Xung quanh là tiếng trầm trồ vừa thán phục vừa ngưỡng mộ "Cô ấy thật sự chặn lại kìa..."
Tới khi Mạc Linh lùi lại an toàn, thả tay ra thì người trước mặt đang ôm ngực khóc thét.
"Ô ô... lần đầu tiên của tôi... lần đầu tiên cứ như vậy... mất rồi!!"
Sau đó là một thanh âm bi tráng vang dội khác.
"Ai dám cướp lần đầu tiên của Hoa Hoa? Bước ra đây! Ta còn chưa được chạm vào đâu! Lão tử hôm nay liều với ngươi!!"
Trên trán gân xanh không ngừng giật giật, Mạc Linh cố áp chế bản thân đừng hành động bạo lực, đưa tay ngăn chặn hai tên ngốc trước mặt muốn hủy hoại danh dự thiếu đến đàn thương của cô.
"Đủ, hai người diễn trò xong chưa? Có chuyện mau nói."
"Tiểu Linh nhi thật đáng ghét, người ta nhớ cậu, muốn ôm cậu một cái thôi mà..." Trần Ninh Hoa - cô bạn đi công tác lâu ngày của Mạc Linh, rưng rưng khóc.
"Đi một chuyến tận mấy tháng trời, vừa về tới liền biến tính rồi à?" Cô liếc nhìn người không thèm để ý ánh mắt xung quanh trước mặt, ra vẻ lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ôi ôi, Tiểu Linh nhi, ngoan, lại đây để tỷ tỷ an ủi muội nhé? Tỷ có mua quà cho muội này." Trần Ninh Hoa mặt dày dán lên, cung kính nâng một hộp nhỏ lên.
Mạc Linh nhìn nhìn hộp nhỏ, làm bộ đăm chiêu một hồi mới chịu cầm, vừa mở ra cô lập tức muốn hét lên ngay.
"Là nhẫn bầu trời(*) số lượng giới hạn!" Cô cầm lấy chiếc nhẫn bản to, có mặt đá màu cam lấp lánh được bao lấy bởi phần kim loại có dấu chữ X với dòng chữ "Vongola" mà cô ao ước đã lâu, kính trọng hôn một cái lên mặt nhẫn.
"Ha ha, thế nào? Tớ xếp hàng từ sáng sớm mới có được nó đó, rất đẹp phải không?" Trần Ninh Hoa không ưa thích những thứ này, nhưng cô bạn của cô ấy thích thì tốn một chút công sức cũng đáng.
"Đẹp quá đi..." Mạc Linh cảm động ôm lấy Trần Ninh Hoa.
Cũng may nhờ có Trần Ninh Hoa nhắc nhở, cô mới nhận ra mình sơ xuất đến thế nào, chưa càn quét các cửa hàng otaku(**) bao lâu, cũng thức tỉnh dòng máu nhiệt tình suýt nữa bị mấy tên phiền toái kia lu mờ.
Quyết định rồi, cuối tuần cô nhất định phải đi mua sắm!!
"Hoa Hoa... còn của anh..." Chung Nhật Khải ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, đưa ngón tay chọc chọc vào cánh tay Trần Ninh Hoa.
"Cái gì? Anh là ai?" Trần Ninh Hoa ngắm hắn một hồi, nhíu mày tỏ vẻ không quen biết.
"Hoa Hoa..." Chung Nhật Khải đáng thương chớp chớp mắt.
Mạc Linh thấy hai người trước mặt diễn trò, có chút buồn nôn với "khuôn mặt đáng yêu" của thư kí Chung luôn ngáng chân sau của cô. Tạm bỏ qua họ đã, cô muốn chụp lại chiếc nhẫn vô giá này, sau đó đăng lên mạng để cộng đồng ghen tị chết, hắc hắc ~
"Hoa Hoa, nghỉ trưa chúng ta gặp lại, tớ còn có việc phải làm, đi trước nhé!" Mạc Linh chui về bàn làm việc, khoái chí đến cười khúc khích một mình cả một ngày.
Về phần cặp đôi Hoa Hoa - Tiểu Khải của chúng ta thì vừa cãi nhau vừa sóng vai rời khỏi phòng thiết kế. Quen nhau mấy tháng trời rồi mà còn không biết kiềm chế lại, cứ thích ân ái trước mặt dân văn phòng độc thân, cô mới không thèm quản bọn họ, để bọn họ bị mọi người dùng ánh mắt lăng trì đi.
"Linh, em làm gì thế?"
Đồng Thanh vì phải trang điểm như bình thường mà đến trễ hơn cô, hắn đã nói với cô về việc này, còn bị cô mắng cho một trận vì lừa dối, sau đó còn bị phạt giặt quần áo một tuần mới xong. Nhắc tới kí ức đau thương này, Đồng Thanh rất muốn tìm một cây búa gõ vào đầu để quên đi."
Vừa vào cửa đã thấy cô ôm một hộp nhỏ cười ngu rồi. Tuy nụ cười đáng yêu đến mấy đi nữa thì cũng làm hắn hơi sợ, như thể cô đang suy nghĩ điều gì... ừm, quỷ dị lắm ấy.
"Ấy, Đồng Thanh, đến đây đến đây!" Mạc Linh hưng phấn gọi hắn lại.
Đồng Thanh nghi hoặc, chần chờ bước đến, còn chưa kịp hỏi thì tay bị nắm lấy, trên ngón tay chợt xuất hiện cảm giác lạnh lạnh khiến hắn ngỡ ngàng.
Cô đang tươi cười đeo một chiếc nhẫn cho hắn, hơn nữa còn cẩn thận ngắm nghía, những ngón tay nhỏ của cô nắm lấy tay hắn, cẩn thận xoa xoa nhẫn.
Xem nhẹ hình dáng của nhẫn đi, hắn chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực, mặt nóng lên, trên tay là xúc cảm mềm mại khác hẳn với thân thể cứng đờ của hắn.
"Linh... cái này..." Hắn lúng túng gãi đầu.
"Đẹp không?" Mạc Linh mong chờ nhìn hắn.
"... Rất đẹp." Tuy thiết kế không hợp với sở thích của hắn cho lắm.
"Đẹp phải không? Biết ngay mà, đeo vào tay đẹp hơn nhiều, nhưng mà để ở ngoài lâu sẽ giảm tuổi thọ, vẫn là cất vào đã." Cô kéo chiếc nhẫn ra, lại cẩn thận đặt vào hộp, nâng niu như trân bảo.
Đồng Thanh có cảm giác bị đùa bỡn, tức giận cũng không được, quát mắng cũng không xong, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống bên cạnh cô.
"Sao thế?" Cô nghiêng đầu, nhìn thấy sườn mặt sưng thành bánh bao của hắn.
"Không phải em tặng nó cho anh sao?" Hắn cau mày.
"Không phải, đây là Hoa Hoa tặng cho em, là bản giới hạn đó, muốn thì anh tự đi mà mua." Cô ôm cái hộp lại, ngăn ngừa hắn cướp nó.
"..." →_→ Ai mà thèm cái nhẫn đó!
(*) Nhẫn bầu trời: Ai xem KHR hẳn là biết nhỉ, là ảnh phía trên ấy *chỉ chỉ đầu trang*
(**) Otaku: Dân nghiện manga, anime,.v..v.. mọi người hiểu =))
Tác giả có lời muốn nói:
Mỏi tay, cho nên cắt ngang đi
Hắc hắc, Thanh nhi của chúng ta bị đùa giỡn, sao ta lại phấn khích thế này ~