Kanato Ken lẳng lặng ngồi bên giường lớn, ngắm nhìn nữ nhân đã ngủ say trên giường.
Cô ngủ cũng không an ổn, trong giấc ngủ mà hai hàng mi vẫn nhíu lại, hai mắt còn vương nước, nhìn qua tiều tụy đi không ít.
Sau khi hắn đưa cô về nhà, dỗ dành suốt cả đêm cô mới chịu buông hắn ra mà ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn. Nhìn chỗ áo bị cô vò nhăn nhúm, trước ngực cũng ướt một mảnh, hắn không biết nên làm cái gì đây.
Gấp gáp thu dọn mọi thứ trở về, còn nhờ ông Mạc đến đón hắn ở sân bay và đưa thẳng đến bữa tiệc mà Mạc Linh đang tham gia, hắn vốn định dành cho cô một bất ngờ ngọt ngào, sau đó cô sẽ như mọi khi nhào vào lòng hắn làm nũng, hắn sẽ ôm lấy cô, dịu dàng an ủi. Nhưng hình như hắn đã mơ mộng quá rồi thì phải.
Đột nhiên nhìn thấy cô ôm lấy nam nhân khác nhỏ giọng khóc, còn lẩm bẩm tên hắn, hắn chỉ thấy trong lòng đều lẫn lộn, rối bời. Tức giận? Có chứ! Nhưng càng nhiều hơn là không hiểu, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chẳng lẽ hắn đang mớ sao?
Hắn đã nhờ Khương Thành Quan chăm sóc Mạc Linh giúp hắn, và hắn chắc chắn tên bạn này cũng sẽ không tùy tiện gây hại cho cô, như vậy...
Đợi khi cô tỉnh dậy lại hỏi đi.
Kanato Ken ngẩn người bên cạnh giường, đợi đến khi thấy người trên giường hé mắt ra, hắn mới nhận ra trời đã sáng rồi. Hắn đã thức trắng một đêm, nhưng ngoại trừ cơ thể có chút đau nhức, hắn lại rất tỉnh táo.
Mạc Linh mơ hồ mở mắt, hai mắt sưng đỏ khiến cô rất khó khăn để nhìn rõ mọi thứ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tay mình còn đang nắm lấy thứ gì đó mềm mềm, bên cạnh cũng có một bóng người mờ mờ.
"Dậy rồi sao?" Kanato Ken mở miệng.
"Anh là ai..." Mạc Linh nhận ra thanh âm mình trở nên khàn khàn, cổ họng đau rát cùng với hai mắt nóng bừng chứng tỏ cô đã khóc không ít.
"Linh nhi, em chuẩn bị một chút đi, anh sẽ lấy nước cho em." Kanato Ken có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng hắn lo cho tình trạng hiện tại của cô hơn là những thắc mắc kia.
Kanato Ken giúp đỡ Mạc Linh ngồi dậy, đến khi thấy cô vào phòng tắm mới bước ra ngoài.
"Sento."
"Thiếu gia." Sento quản gia cúi đầu.
"Tôi muốn biết trong hai tuần qua cô ấy đã gặp chuyện gì, toàn bộ." Kanato Ken nhấn mạnh.
"Tôi sẽ hoàn thành, thiếu gia." Sento quản gia không nhiều lời, hắn nhận ra tâm trạng thiếu gia của hắn đang rất xấu, nếu chậm trễ e là đến cả hắn cũng gặp chuyện.
Kanato Ken nhìn thấy Sento quản gia nhanh chóng rời đi mới đóng cửa lại, quay vào rót cho Mạc Linh một cốc nước, giống như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Mạc Linh ở trong phòng tắm, ngây người nhìn người có khuôn mặt giống hệt mình nhưng lại thảm hại vô cùng ở đối diện.
Cô sờ mặt, người đối diện cũng sờ mặt, cô đưa tay về phía trước, người đó cũng đưa tay về phía trước, đến khi cô chạm vào mặt phẳng lành lạnh, cô mới nhận ra, thì ra là tấm gương...
Khoan đã, sao trông cô lại xấu xí thế này? Dù không thường chăm sóc bản thân nhưng cô chắc chắn cô cũng không đáng sợ như vậy. Hai mắt trũng sâu đỏ ửng, dưới mắt là quầng thâm xám đen, môi tái nhợt, mái tóc rối bời, nhìn qua tiều tụy mệt mỏi vô cùng.
Cố nhớ lại hôm qua cô đã làm gì. Hôm qua... cô cùng Tiểu Quan đến dự tiệc của Bạc Ngưng Thần, còn nhìn thấy nữ nhân tên Bạch Liên Hoa và đàn anh của cô ấy, Châu Quang Khải. Sau đó, cô cùng Tiểu Quan tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nữa...
Cô đã chạy đi.
Mạc Linh cúi đầu, chán nản nhắm hai mắt, dùng sức vốc nước lên mặt. Thật là, những chuyện như mất trí nhớ cái gì, thật đáng ghét. Cảm giác mờ mịt không biết gì này khiến cô vừa bất lực vừa bực tức.
Mở hai mắt ra, vô tình nhìn thấy bộ váy ngủ màu trắng trên người. Khoan đã! Cô đâu có thay quần áo?!
Nhớ tới người ngồi bên ngoài, hai gò má nhợt nhạt của cô đùng một tiếng đỏ rực, nhìn qua có sức sống hơn một chút.
Chẳng lẽ... không thể nào! Chắc chắn là Đông mẹ giúp cô thay! Đúng vậy!
Đợi khi Mạc Linh bước ra ngoài đã là chuyện mười phút sau, cô không dám nhìn nam nhân ngồi trên ghế, luống cuống tay chân mở tủ, lấy quần áo rồi vọt vào phòng tắm lần nữa.
Kanato Ken không nói gì, đợi khi cửa mở lần nữa, hắn mới đi tới.
Mạc Linh dè chừng hơi lùi lại, sau đó nhớ ra đây là phòng mình, cứng rắn ép mình đứng yên.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố ra vẻ bình tĩnh, tâm trạng không yên cũng biến mất hơn nửa.
"Linh nhi, có thể nói cho anh biết mấy ngày qua em gặp chuyện gì không?" Hắn đủ khả năng để điều tra được chuyện này, nhưng hắn muốn nghe chính cô nói.
Mạc Linh chần chờ, thật ra cũng không có gì đáng xấu hổ để giấu, chỉ là cô nhớ Đồng Phù từng nói chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên cô mới phải đắn đo.
Ngẩng đầu nhìn người đối diện, Mạc Linh dường như có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt nâu đó, hắn không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời hắn.
"Thật ra..." Mạc Linh cảm thấy mình không thể từ chối ánh mắt đó được, thua cuộc cúi đầu, lí nhí nói "Em bị mất trí nhớ... cái gì cũng không nhớ rõ..."
"..." Hắn nghĩ đến rất nhiều trường hợp xấu, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nếu cô bị mất trí nhớ, tại sao người của hắn lại không biết gì? Nghĩ lại thì, một tuần trước bọn họ chỉ nói cô đến nhà bạn, sau đó im hơi lặng tiếng đến gần đây mới lại bắt đầu báo cáo. Lúc đó hắn vội vã làm việc không chú ý, hiện tại nghĩ lại mới thấy không bình thường.
Như vậy, chắc chắn có người không muốn hắn biết rồi...
Mạc Linh nhận ra hắn bất thường, vẻ mặt âm trầm, sát khí tản ra, dọa Mạc Linh sợ đến run chân.
Đáng sợ quá! Ai tới cứu cô với!!
Tác giả có lời muốn nói:
Vì chương trước Ken xuất hiện bất ngờ nên ta mới gấp rút viết chương này giải thích, nhân tiện cho hai trẻ quen lại từ đầu
Chắc là dạo này mấy chương chán lắm, xin lỗi mọi người, do dạo này ta căng thẳng quá... QAQ~