Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 47: Mai mối bất thành

Hôm nay là ngày nghỉ, Khiết Tâm đã hẹn với Triệu Bân sắp xếp thời gian để giả vờ thấy nhau trên đường, để tạo một hẹn cho cô ấy với Cung Phi.

Khổ nổi khi đã ra xe rồi thì Triệu Bân lại báo rằng nhà có việc đột xuất, cô ấy bị mẹ bắt đi theo qua nhà cậu để phụ giúp gì đó không biết, không thể xuất hiện như giờ đã nói được, chỉ có thể trễ hơn thôi.

-Chị, đi đâu đây?

Cung Phi hôm nay đặc biệt làm tài xế riêng cho Khiết Tâm, hắn không cho bất cứ một tên hậu cần nào theo, vì hắn muốn được riêng tư với Khiết Tâm một chút dù chỉ đơn giản là chở cô ấy đi khắp phố phường. Ít nhất thì lúc này chỉ có hai người.

Khiết Tâm lúng túng, bây giờ đã lỡ bước ra cửa rồi, không thể nào quay trở lại. Nếu không Cung Phi sẽ sinh nghi mà không đồng ý mất.

-À...anh chở tôi đi xuống đường X nha... cứ đi xuống đó đã rồi tính..

Cung Phi không hỏi nhiều nữa, chỉ lẳng lặng cầm lấy vô-lăng mà cho xe lăn bánh.

-Triệu Bân ơi Triệu Bân! Nếu cậu không mau có mặt tớ giết cậu chết!

Khiết Tâm lẩm bẩm trong miệng, thật tự nhiên bây giờ lại chỉ có cô và Cung Phi, điều này khiến Khiết Tâm cảm thấy hoàn toàn không thoải mái chút nào.

-Chị muốn dừng chỗ nào thì lên tiếng nhé.

Cung Phi nhìn Khiết Tâm qua gương chiếu hậu, Khiết Tâm vốn dĩ có phải là đi mua đồ gì đâu, giờ thật sự chẳng biết đường đâu mà lần.

Cô bối rối thật sự, nếu không mua gì cả như lời đã nói chắc chắn sẽ hỏng bét. Thế là cô vừa trông thấy một trung tâm thương mại rất lớn, liền khẽ reo lên

-Cung Phi....anh dừng xe đi..xuống đây nha.

Dứt lời Khiết Tâm liền mở cửa bước xuống, cô đứng trước sảnh lớn của trung tâm sầm uất, tay đưa vào trong túi xách lấy ra một tấm thẻ, hai mắt nhíu lại, vẻ mặt áy náy vô cùng.

-Chú....xin lỗi chú....

Chuyện là trước khi đi công tác, Khả Phong có đưa chô cô một thẻ mang tài khoản của anh, để phòng khi cô buồn chán thì có thể thoã sức mà tiêu xài.

Nhưng con người Khiết Tâm nào có ham muốn gì mấy thứ đó, cô suốt ngày quanh quẩn trong cái dinh thự kia, quá lắm chỉ lê la hàng quán ven đường mà thôi.

Giờ thì vì tương lai tươi đẹp thoát ế của cô bạn thân mình nên cô đành phá lệ.

Chỉ có trong cái khu mua sắm to lớn này mới đủ kéo dài thời gian mà đợi Triệu Bân.

Thế là Khiết Tâm đi tứ tung, hết lượn sang bên này rồi lại bay sang bên khác.

Đụng gì mua đại cho có, khiến điện thoại của Khả Phong bên kia cứ nhảy tin nhắn thông báo liên tục.

-Em đang làm cái trò gì đây?

Khả Phong đang trong cuộc họp, lén để điện thoại dưới bàn mở ra xem. Cả một đống tin nhắn thông báo trừ tiền vào tài khoản. Hai cặp chân mày rậm khẽ nhíu lại, nhưng nét mặt lại mang vẻ tức cười không chịu được.

Khả Phong nghĩ chẳng lẽ vắng anh nên Khiết Tâm đâm ra buồn chán đến độ như vậy hay sao. Nghĩ đến đây anh lại nhếch miệng cười thầm.

-Khiết Tâm, chị.....chị ngồi nghỉ một chút được không?

Cung Phi đáng thương phải đi theo Khiết Tâm suốt tự nãy giờ, cả hai tay hắn xách đầy túi đồ rồi.

-Xin..xin lỗi.... à...a...ăn....qua bên kia ăn một chút thức ăn nhẹ nha...

Khiết Tâm quay lại líu ríu như con chim nhỏ, cô đi đến một quầy thức ăn nhanh đang đông nghẹt người bu lại.

Dáng vẻ nhỏ bé của cô phút chốc bị cái biển người đó chen chúc, lấn áp mà ngã ra sau, cũng may một cánh tay đỡ lấy eo cô kịp thời chứ không thì cũng sấp mặt.

-Không sao chứ?

Cung Phi nét mặt ân cần nhìn lấy cô, Khiết Tâm bối rối đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu.

-Chị qua bên kia ngồi đi, để tôi gọi món.

Nói rồi Cung Phi hai tay đẩy lấy vai của Khiết Tâm sang một phía, hắn đứng đó tự dưng trong đầu hoang mang vô cùng, hắn nhìn sang Khiết Tâm đang ngồi phía bên kia, lòng hắn tự dưng thấy xao xuyến kỳ lạ. Kiểu như hai người họ đang hẹn hò. Nghĩ đến đây cả khuôn mặt của hắn bỗng dưng đỏ bừng. Thật cô gái nào mà nhìn thấy dáng vẻ này của hắn chắc sẽ rụng tim mất.

Và quả nhiên không sai, cả đám con gái đang nhìn lấy hắn chằm chằm, vẻ mặt thèm thuồng đến phát sợ.

Hắn khẽ ho một tiếng rồi đi đến quầy để gọi món.

-Xin lỗi, đông quá nên hơi lâu.

Cung Phi đặt khay thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện lấy Khiết Tâm.

-Không sao.

Khiết Tâm khẽ nghiêng đầu cười nhẹ, cô không hề biết mỗi lần trông thấy dáng vẻ đó của cô đều khiến cõi lòng của Cung Phi dậy sóng dữ dội, hắn lại cảm thấy trái tim loạn nhịp, liền vội đưa tay giả vờ chống cằm nhưng thật chất là muốn che đi vẻ mặt kia của hắn.

-Ăn từ từ thôi.

Câu nói này của Cung Phi thoáng làm Khiết Tâm mở to mắt hơn nhìn hắn.

-Ý tôi là...ăn chậm thôi không lại nghẹn.

Gì chứ, hắn quá căng thẳng rồi. Hắn bảo "ăn chậm thôi" nghĩa là từ sâu trong tâm hắn muốn kéo dài thời gian bên cạnh cô hơn, được lúc nào hay lúc đó.

Khiết Tâm vô tư không nghĩ nhiều, cô thoải mái ăn lấy ăn để. Phút chốc cô ngẩng mặt lên khiến Cung Phi không thể nhịn được mà bật cười.

Miệng cô lấm lem nước sốt từ món mỳ ý. Đúng là con mèo nhỏ vụng về, chỉ việc ăn thôi cũng không khá hơn người khác.

Cung Phi cố gắng để không cười thành tiếng, Khiết Tâm nhìn hắn, vẻ mặt đáng yêu lại hiện ra.

Trong thoáng chốc Cung Phi không báo trước mà đưa tay ra phía trước lau đi vết bẩn đang dính trên cánh môi của Khiết Tâm. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua bờ môi mềm của cô bất giác khiến hắn muốn tham lam mà được chạm vào chúng lâu hơn nữa.

Khiết Tâm sững người, cô ngồi ngây ngốc không biết phải làm gì.

Cung Phi chợt nhận ra hành động của mình có phần quá lố, hắn khẽ lên tiếng, miệng cười gượng.

-Chị ăn uống lấm lem đầy mặt thế kia.

Khiết Tâm lúng túng, lụm lấy khăn giấy trước mặt mà lau lau chùi chùi, vẫn còn một mảng nhỏ vương trên má phấn.

Cung Phi khẽ nhìn, rồi lên tiếng

-Vẫn chưa sạch.

Khiết Tâm lại tiếp tục lau lấy lau để, vẻ mặt ngây dại khiến người khác chỉ muốn cắn một cái.

-Hết chưa?

Cô tròn xoe mắt hỏi lấy Cung Phi, hắn đưa ngón tay lên chỉ vào mặt mình ngụ ý chỗ dính trên mặt cô.

Nhưng Khiết Tâm lau đi, vẫn còn một vệt nhỏ xíu. Cung Phi thở dài một cái rồi giựt lấy mảnh khăn trong tay Khiết Tâm, nhẹ nhàng lau lấy bên má của cô.

-Sạch rồi, đi thôi.

Hắn đứng dậy, tay cầm lấy mớ đồ đạc mà đi về phía trước. Khiết Tâm trấn tĩnh lại rồi ríu rít chạy theo.

Điện thoại Khiết Tâm chợt reo, màn hình hiển thị người gọi để tên "Chú biến thái".

Cô nuốt nước bọt một cái, rồi khẽ nhấc máy.

Phía bên kia đầu dây, giọng nói trầm mặc, khàn đặc của Khả Phong vang lên.

-Em muốn mua sập luôn cái trung tâm thương mại đó hay sao hả Tâm Nhi?

Khả Phong cố gắng đanh giọng, nhưng vẻ mặt lại cười khổ.

Khiết Tâm liền thoáng sợ hãi, có lẽ cô tiêu hơi lố rồi.

-Chú....

-Tôi đang làm việc mà tin nhắn gửi đến muốn nổ cả máy đấy biết không? Nói. Em đang mưu tính cái gì đây?

Khả Phong nói xong lại lấy tay bịt miệng mình ngay lập tức để ngăn không phát ra tiếng cười.

Khiết Tâm chưa kịp trả lời, bên kia Khả Phong lại tiếp

-Cung Phi đưa em đi đúng không?

Khiết Tâm hơi bất ngờ, sao anh ta lại biết.

Chẳng qua là trước đó Cung Phi đã có gọi mà báo cho Khả Phong biết rồi. Ngay từ đầu anh đã dặn cho dù là Khiết Tâm đi đâu, làm gì cũng phải báo cho anh biết. Dù không ở gần bên, Khả Phong vẫn phải ám lấy cô ấy không buông.

-Nói đi, em rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì đây hả?

Khiết Tâm tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô ấp úng.

-Không...không có...làm gì có....chẳng qua buồn quá nên tôi muốn đi chơi một chút....

Khả Phong vẫn muốn trêu ghẹo mèo nhỏ, lại tiếp tục giọng điệu đầy châm chọc.

-Vắng tôi nên buồn đến vậy sao?

Khiết Tâm hai má thoáng ửng hồng, đôi mắt đen láy chớp chớp không ngừng. Cung Phi đứng đó nhìn lấy dáng vẻ đó của cô cũng đủ biết người đang gọi đến là ai.

Khả Phong làm cô chẳng biết trả lời thế nào, thì anh ta lại lên tiếng.

-Đừng nghĩ tôi không nhận ra, em đang muốn tập trở thành bà mai từ lúc nào vậy?

Khiết Tâm sững sốt, sao cái quái gì anh ta cũng biết vậy?

-Làm gì có. Chú nói bậy bạ...

Cái giọng điệu lúng túng kia của cô thật chẳng che giấu được gì. Khả Phong khẽ cười.

-Chẳng phải em đang tính gán ghép Cung Phi cho cô bạn của em hay sao? Lại bảo không có đi?

Khiết Tâm hoàn toàn bị đoán trúng tim đen rồi, không còn đường chối cãi nữa. Giọng cô lí nhí

-Chú...đừng nói cho anh ấy biết...được không?

Khả Phong ôm mặt, thở hắc một cái. Khiết Tâm nghe thấy tiếng thở đó của anh, liền không khỏi thắc mắc.

-Có...có vấn đề gì sao?

Khả Phong nhấp một ngụm cà phê, thong thả ngã người ra ghế sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Cung Phi cậu ấy....

Khiết Tâm nghe thấy giọng điệu úp mở kia của Khả Phong, lại cảm thấu hoang mang vô cùng.

-Anh ta thế nào? Bộ Cung Phi...anh ta....không thích con gái sao?

Suy nghĩ đơn giản của Khiết Tâm khiến Khả Phong phải phun luôn ngụm cà phê mới vừa uống.

Anh không nhịn được mà cười to một cái.

-Em...em nghĩ lệch đi đâu vậy hả? Haha

-Chứ thế nào, chú nói đi đừng úp mở nữa...

Khả Phong cố gắng nén lại cơn buồn cười đang dâng lên, gằn giọng hết sức có thể.

-Cung Phi cậu ta rất ương ngạnh, đặc biệt cứng đầu, cố chấp. Em đừng phí công vô ích nữa, người mà cậu ta không thích thì dù em có làm cỡ nào cậu ấy vẫn không để tâm đến.

Khiết Tâm lúc này lén đưa mắt nhìn sang Cung Phi, lập tức lại bị giật thót cả người khi mà hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hắn có phần đanh lại.

-Chưa thử sao biết được.... tôi sẽ cố..

-Em không phải người đầu tiên làm mai mối đâu.

Khả Phong xen ngang vào câu nói của Khiết Tâm, phút chốc khiến cô kinh ngạc.

Cô chưa biết phải nói gì thì bên kia Khả Phong lên tiếng, giọng điệu nghe như là mệt mỏi, chán chường.

-Tôi đã từng không ít lần muốn cho cậu ta thoát ế, nhưng ế vẫn hoàn ế. Thứ như cậu ta vô phương cứu chữa rồi, em bỏ ý định đi.

Thật ra Khả Phong hoàn toàn hiểu rõ vì sao Cung Phi lại trở nên như vậy, hắn ta là trẻ mồ côi, được Khả Phong bảo bộc ngay từ khi hắn mới lên mười tuổi.

Từ nhỏ hắn đã vốn là một người ít nói, không thích tiếp xúc người lạ.

Năm lên hai mươi, hắn cũng đã từng hẹn hò, cô gái đó đã làm dấy lên rung động đầu tiên trong đời hắn, nhưng mối tình vỏn vẹn được ba năm, cô gái đó lại không nói không rằng mà bỏ đi lấy một người đàn ông khác.

Từ đó lòng dạ Cung Phi trở nên nguội lạnh đi, hắn lại ít nói hơn. Trở nên trầm tính hơn, suốt cả một khoảng thời gian khá dài hắn hầu như không nở được một nụ cười.

Khả Phong nhiều lần lăn lộn ở các quán Bar, sàn nhảy, những nơi ăn chơi bậc nhất thành phố, nơi đó hội tụ toàn những chân dài kiêu sa, quyến rũ hơn người.

Anh kéo hắn theo, với mưu cầu rằng hắn có chút cảm giác gì đó với phụ nữ. Nhưng không, hắn ngồi một chỗ như khúc gỗ, mấy cô gái bu lấy hắn đều bị hắn chửi, rồi đuổi đi thẳng cổ.

Khả Phong tự hiểu vết thương lòng hắn quá lớn, tổn thương quá nhiều nên không thể chấp nhận được.

Nhưng dạo gần đây, trông Cung Phi có vẻ tốt hơn hẳn. Hắn chịu cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, đặc biệt đôi lúc lại nở nụ cười.

Đó là với Khiết Tâm, ngoài Khả Phong ra thì cô gái duy nhất mà hắn dành nụ cười của mình là cô ấy.

-Tôi sẽ thử...dù giá nào tôi cũng sẽ thử.

Khiết Tâm cố gắng quyết tâm, vẻ mặt tự tin vô cùng.

-Được thôi, vậy thì chúc em may mắn. À không, chúc cô bạn của em may mắn.

Khả Phong cười khẩy một cái, rồi lại quay sang trêu chọc con mèo nhỏ kia tiếp.

-Thế bây giờ....em có tắt máy hay không?

Khiết Tâm chợt giật mình, cái tên Khả Phong này chỉ giỏi nhất trong việc khiến người khác lòng dạ rối bời.

-Tôi...tắt máy đây...

Dứt lời cô vội vàng cúp máy, vừa lúc này nhận được tin nhắn của Triệu Bân

<Tớ đến rồi, đang ở gần khu trò chơi, cậu đang ở đâu>

Khiết Tâm vui như mở hội trong lòng, cuối cùng nhân vật chính của ngày hôm nay cũng xuất hiện rồi.

Cô lon ton chạy đến phía Cung Phi đang đứng, vẻ mặt hớn hở.

-Anh...đi chơi trò chơi nha.

Nụ cười tươi của cô lại như muốn bóp nghẹn tim hắn, hắn nghĩ rằng do vừa nói chuyện điện thoại với Khả Phong xong nên trông cô mới phấn khởi như vậy.

Khiết Tâm vừa đi mắt vừa đảo khắp xung quanh, vừa hay kịp trông thấy Triệu Bân đang đứng bên quầy vé.

Khiết Tâm liền đi đến phía đó, trông thấy Triệu Bân lại giả vờ vô ý va phải nhau. Rồi cả hai cô gái nhỏ bắt đầu diễn kịch

-Ơ....Triệu Bân. Cậu cũng đi chơi sao hả?

Khiết Tâm cố ý reo lên thật to đủ cho Cung Phi nghe thấy. Nhưng ai nghĩ rằng hắn đã kịp nhìn ra ý đồ của cô rồi chứ.

Mặt hắn tối sầm, ba vạch trên trán. Cô cả gan dám mai mối cho hắn. Thật là vừa tức vừa đau lòng.

-Chào..chào anh. Hi

Triệu Bân hôm nay đáng yêu vô cùng, cô diện bộ váy màu hồng nhạt hoạ tiết đơn giản, phối với viền ren trắng sữa trông nữ tính cực kỳ. Lại còn buông xoã mái tóc dài chấm lưng nữa chứ. Làn da trắng được tô điểm một chút má hồng, môi mọng căng hơn với một lớp son dưỡng.

Triệu Bân đưa tay vẫy chào về phía Cung Phi, trái lại với vẻ mặt hớn hở của cô, thì vẻ mặt Cung Phi như đang trong thời kỳ khó ở.

Hắn mặt lạnh tanh như sắc, chỉ gật nhẹ đầu một cái thôi.

Bỗng dưng lúc này Khiết Tâm diện cớ đau bụng, đòi đi toilet. Chủ ý muốn nhường không gian riêng tư một chút cho họ.

-Tôi...tôi đi vệ sinh một chút. Cung Phi, nhờ anh trông chừng Triệu Bân giúp tôi nhé...

Cung Phi đều biết rõ ý đồ của cô, càng làm hắn phát cáu. Hắn im lặng đứng đó, phút chốc Triệu Bân cảm thấy hồi hộp kinh khủng, chẳng biết nói gì.

Khiết Tâm thật muốn trốn luôn trong này, không muốn phá hổng thời cơ tốt của Triệu Bân chút nào.

Bỗng dưng có tiếng đập cửa "Rầm rầm" bên ngoài làm cô giật bắn cả người.

-Đại tỷ, chị sao rồi?

Cung Phi thật sự không chịu được nữa, hắn nổi điên lên mà đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ rồi không ngừng đập cửa.

Khiết Tâm lúng túng, không ngờ Khả Phong đã điên rồi, ngay cả anh em thân cận nhất của anh ta cũng điên nốt.

Cô vội đi đến mở cửa, liền bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của Cung Phi nhìn lấy cô khiến cô toát mồ hôi hột.

-Tôi...không sao....tôi...

-Đi về.

Cung Phi cắt ngang lời cô, một tay nắm lấy cô mà lôi đi khỏi nhà vệ sinh.

-Khoan..khoan đã...sao lại về.

Khiết Tâm bối rối,thái độ kia của hắn là sao chứ? Cô làm hắn bực vì làm mai cho hắn sao? Chẳng lẽ những lời của Khả Phong nói là hoàn toàn đúng, người mà Cung Phi không có cảm tình thì hắn sẽ không bao giờ để tâm.

-Tôi mệt rồi, về thôi.

Cung Phi vẫn nắm lấy Khiết Tâm mà lao đi, gương mặt thật sự đang sợ.

Hắn đẩy cô ngồi vào xe, nhưng vô tình nhìn lại sau lưng trông thấy Triệu Bân đứng đó, cô gái nhỏ lúc nãy giờ mãi đuổi theo bước chân của hắn.

Cung Phi nhắm mắt thở mạnh một cái, dù không muốn nhưng chẳng thể nào bỏ lại một cô gái đứng trơ chội giữa chốn đông người như vậy.

Hắn nhìn Triệu Bân, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc nào

-Lên xe đi, tôi đưa cô về.

Triệu Bân phút chốc trái tim nhảy loạn nhịp, đây là lần đầu tiên Cung Phi chịu mở miệng nói chuyện với cô. Hai má cô đỏ bừng, bàn tay không ngừng bấu chặt vào gấu váy.

Triệu Bân ngồi ghế sau với Khiết Tâm, cô cứ mãi nhìn lén Cung Phi qua gương chiếu hậu phía trước.

Còn Cung Phi, hắn lại lén nhìn lấy Khiết Tâm cũng qua gương chiếu hậu đó.

-Tới rồi.

Triệu Bân khẽ lên tiếng, mới đó mà đã đến nhà, cõi lòng cô lúc này lại thấy luyến tiếc vô cùng.

-Cảm...cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Triệu Bân cúi đầu, Cung Phi vẫn chẳng hề phản ứng lại, hắn vẫn gật nhẹ đầu một cái rồi ngồi lại vào xe.

-Bye bye! Về tới tớ sẽ gọi...bye nha!

Khiết Tâm nhoàng người ra cửa sổ, hai mắt híp lại. Cung Phi trông thấy dáng vẻ này của cô, phút chốc cõi lòng lại nổi lửa.

Hắn đanh mặt, gằn giọng.

-Chị ngồi ngay ngắn lại đi, tôi đi đấy.

Khiết Tâm ngay lập tức chui rút người vào trong ngồi ngay ngắn không dám cử động. Gì chứ. Hắn ta đang giận sao? Khiết Tâm ngây dại thật chẳng hiểu được cảm xúc của hắn bây giờ, cô đơn giản chỉ nghĩ rằng do hắn không thích bị mai mối nên mới thái độ ra mặt như thế.

Chỉ tội cho Cung Phi,cả người  hắn nóng như bị lửa đốt, lại không khỏi đau lòng, không khỏi tức giận khi người con gái mà hắn đem lòng yêu thương lại mang hắn đi "gả" cho người khác.