Một đời có nhau

Phần 8

- Anh Kha! Ông giám đốc cần gặp anh đó.

Vừa bước chân vào văn phòng, Mạnh Kha đã nghe cô thư ký báo tin. Anh gật đầu:

- Cám ơn cô, tôi tới liền.

Cất cặp hồ sơ vào tủ, Mạnh Kha nhanh chóng đến phòng giám đốc. Gõ nhẹ vào cánh cửa ba tiếng, anh đứng yên chờ đợi. Từ trong phòng, ông Quang nói vọng ra

- Vào đi!

Mạnh Kha xoay nhẹ quả nắm, mở cửa vừa đủ để bước vào. Anh lên tiếng ngay:

- Bác tìm cháu ạ.

Ông Quang rời mắt khỏi sắp hồ sơ, nhìn lên:

- Cậu ngồi đi!

Đợi cho Kha ngồi xuống hẳn hoi, ông Quang lên tiếng:

- Mấy công trình đang làm đó cậu làm tới đâu rồi?

- Cũng sắp xong rồi, thưa bác. Cháu đang cho công nhân hoàn tất công việc cuối cùng, tuần sau bàn giao.

- So với hợp đồng thì thời gian thực hiện thế nào?

Mạnh Kha cười nhẹ:

- Cũng khá nhanh, thưa bác. Lô nhà bên quận Bảy thì sớm khoảng một tuần, còn căn biệt thự ở quận hai thì nhanh gần nửa tháng.

Ông Quang gật gù

- Giỏi lắm! Vậy mới nói tôi không nhìn lầm người. Bây giờ tôi có một công trình khá lắm, cậu có hứng thú tham gia không?

Nghe nói đến công trình là Mạnh Kha lại thấy lòng mình rộn lên, đã nói anh là người say mê công việc mà. Anh hỏi ngay:

- Là gì vậy, thưa bác?

Ông Quang ra vẻ quan trọng:

- Một khách sạn năm sao.

- A, tuyệt vời! Chừng nào đấu thầu thưa bác?

Mạnh Kha reo lên. Ông Quang lắc đầu:

- Không phải đấu thầu, vì người chủ khách sạn này là bạn thân của tôi. Anh ấy từ nước ngoài về muốn làm ăn ở đây. Việc đầu tiên của anh ấy là xây dựng một khách sạn tương đối qui mô ở Đà Lạt, và anh ấy đã tìm tôi

- Vậy mình phải bắt đầu từ đâu, thưa bác?

- Từ khởi đầu đến cuối cùng. Có nghĩa là ông ấy giao cho mình tất cả mọi việc từ A tới Z. Ngay bây giờ, cậu chuẩn bị làm bản thiết kế.

Mạnh Kha cầm lấy tờ giấy, ông Quang nói tiếp:

- Công trình này có một số điều kiện mới, tôi cần phải nói cho cậu rõ…

Mạnh Kha nhìn ông Quang chờ đợi. Một công trình lớn thì bao giờ cũng bị ràng buộc với bao nhiêu là điều kiện. Vì vậy anh phải chú ý hơn.

Nhìn nét căng thẳng trên mặt Mạnh Kha, ông Quang cười xòa:

- Cậu đừng có căng thẳng như vậy. Điều kiện này hoàn toàn có lợi cho cậu thôi. Thế này nhé, chủ đầu tư có ý muốn cho người thi công làm tốt mọi việc, vì ông ấy không có thời gian theo dõi từng ngày. Vì thế, ông ấy nói rằng nếu như mà không có một điểm gì đáng chê trách, ông ấy sẽ thưởng thêm một phần trăm trên tổng số chi phí, và cộng với tiền thưởng của công ty như mọi lần, tôi nghĩ là cậu sẽ có một vốn không nhỏ đấy.

Mạnh Kha thở phào.Anh nhìn ông Quang với ánh mắt biết ơn. Vì anh biết, trong công ty đâu phải thiếu người tài giỏi, thế nhưng ông đã giao cho anh công trình này có nghĩa là ông đã rất quý và coi trọng anh.Anh thành thật nói:

- Cháu cám ơn bác. Cháu sẽ cố gắng hết sức.

Ông Quang cười

- Tôi biết là cậu sẽ làm được mà, và tôi cũng có một đề nghị với cậu đây …

- Bác cần gì ở cháu ạ?

Ông Quang lắc đầu:

- Tôi không cần gì, mà tôi muốn đem cho cậu những điều kiện thuận lợi cho tương lai thôi. Cậu có muốn làm chủ hay không?

- Làm chủ ạ? Cháu làm sao có thể?

Ông Quang gật đầu:

- Được chứ nếu như cậu có cơ hội. Và tôi sẽ là người đem cơ hội đó tới cho cậu.

Mạnh Kha ngơ ngác:

- Cháu chưa hiểu ý bác ạ.

- Như thế này nhé, tôi muốn mở rông thêm công ty.Vì thế, tôi sẽ cho góp cổ phần. Cậu có hứng thú trong chuyện này không?

Mạnh Kha ngẩn người ra nhìn ông Quang. Đúng là anh có thể có cơ hội rồi đó. Nhưng làm sao anh có tiền để thực hiện điều đó? Mạnh Kha nói thật với ông Quang ý nghĩ của mình:

- Nhưng cháu không có tiền ạ.

- Cậu lo gì chuyện đó. Nếu như cậu làm xong công trình này mà số tiền mà cậu nhận được cũng đủ để cho cậu mua được khoảng năm phần trăm rồi đó. Tôi thật lòng muốn giúp cậu. Nhưng nếu như cậu không thích thì thôi, cậu không phải ngại đâu.

Mạnh Kha vội nói:

- Không phải là như vậy đâu, thưa bác. Cháu biết là bác muốn giúp đỡ cho cháu, không phải mới lần này, mà ngay cả khi cháu mới bước vào công ty xin việc kìa.Cháu rất mang ơn bác về điều đó, cháu chỉ sợ mình không xứng đáng mà thôi.

- Cậu không cần phải nói như thế, là do cậu có năng lực thôi. Vậy nhé, cậu về coi nghiên cứu công trình này rồi mau chóng giao bản thiết kế. Tuần tới ông Lâm sẽ về đây, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp ông ấy.

Mạnh Kha đứng lên:

- Cháu chào bác! Cháu về làm việc ạ.

Mạnh Kha đứng lên, anh trở về phòng làm việc của mình. Nhưng anh mới bước ra cửa thì ông Quang lại gọi:

- À! Suýt nữa tôi quên mất một việc. Tối nay con gái tôi có tập làm bếp, cậu có hứng thú thưởng thức không?

Mạnh Kha phân vân:

- Vân Quỳnh không có nói với cháu, liệu cháu đến có tiện không ạ?

- Sao lại không tiện? Chẳng phải là cậu đã quen với con gái tôi rồi hay sao? Vậy thì đến chơi để cỗ vũ cho nó là một việc nên làm đấy chứ.

Một giây suy nghĩ thật nhanh, Mạnh Kha quyết định ngay:

- Vậy thì cháu sẽ đến thưa bác.

Ông Quang gật đầu hài lòng:

- Tốt lắm, khoảng sáu giờ cậu đến nhé. Tôi chờ cậu đó.

- Vâng, thưa bác.

Rời khỏi phòng làm việc của ông Quang, Mạnh Kha thấy chân mình như bay bổng. Sáng nay thật là một buổi sáng tuyệt vời, toàn những chuyện may mắn đến với anh. Nhưng suy cho cùng ra thì tất cả những điều may mắn đó đều, là do ông Quang mang lại cho anh. Vậy thì ông ta đúng là một quý nhân, đến để mang lại cho anh những điều tốt đẹp.

Lại còn lời mời của ông Quang nữa, anh nghĩ mình cũng đã nhận được sự ưu ái của Vân Quỳnh. Nhớ tới Vân Quỳnh, hình ảnh một cô gái thật đáng yêu trong trí anh. Và Mạnh Kha thấy dường như cánh cửa hạnh phúc đang mở ra trong trí anh…

Ngồi vào bàn, Mạnh Kha mang sấp hồ sơ mà ông Quang vừa trao cho anh ra xem. Anh suýt kêu lên khi thấy diện tích lô đất và những điều kiện mà người chủ khách sạn yêu cầu. Nếu thực hiện đúng những điều kiện này thì khách sạn này đúng là một khách sạn tầm cỡ thế giới. Và để làm vừa lòng khách hàng, chắc chắn là anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Mạnh Kha luôn tự tin với chính mình, vì anh luôn là một sinh viên xuất sắc trong suốt những năm đại học Và khi ra trường, tấm bằng tốt nghiệp loại ưu đã chứng tỏ khả năng của anh.

Nhưng Mạnh Kha cũng hiểu rằng học nơi trường lớp là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện rất khác. Hơn nữa, sau hơn nửa năm thực sự làm viẹc với đúng cương vị của mình thì Mạnh Kha càng hiểu rõ hơn là mình phải thực sự nỗ lực làm việc, chứ không phải cứ mãi ảo tưởng như thời sinh viên đựơc.

Suốt cả ngày hôm đó, Mạnh Kha ngồi làm việc mà tâm trí anh cứ rộn rã một niềm vui khó tả. Cho tới khi gần hết giờ làm việc thì Mạnh Kha không thể kìm nén được nữa. Anh nhanh chóng thu gọn hồ sơ rồi thu ghế đứng lên. Niềm vui quá lớn khiến anh thấy cần phải có một người bạn để chia sẻ.

Cho xe phóng nhanh trên đường, Mạnh Kha thấy hình như trời hôm nay đẹp hơn mọi khi. Nhưng rồi anh lại phân vân, không biết là thực sự bầu trời đẹp hơn hay chỉ là lòng anh đang vui lên mới như thế. Mạnh Kha không thể trả lời cho mình được điều thắc mắc này.

Kha tìm đến Thắng, nhưng bạn anh đã đi miền Tây để lo công việc. Mạnh Kha lại quay xe vòng lại nhà Toàn, người nhà của Toàn cho biết anh đã nhận một công việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố.

Kha lại rong xe trên đường. Không có người nào để chia sẻ niềm vui với anh, khiến Kha như hụt hẫng, niềm vui như giảm bớt mất đi một nửa.

Cuối cùng, những bánh xe lăn đều không định hướng đã đưa Mạnh Kha đến nhà Nguyệt Hương, cô gái anh đã quen sau những lần cùng với khách hàng và bạn bè vui chơi ở vũ trường.

Nguyệt Hương mừng rỡ khi thấy anh chàng Kha đẹp trai, phong độ tới tìm mình. Cô nũng nịu hỏi:

- Sao hôm nay anh lại có nhã hứng đến tìm em thế này?

Mạnh Kha cười thật tươi:

- Anh vừa nhận được một tin thật vui, anh muốn cùng em chia sẻ.

Nguyệt Hương cười:

- Chuyện gì mà vui? Bộ anh trúng số hả?

- Cũng gần như thế. Em vào sửa soạn đi, tụi mình đi chơi.

Nguyệt Hương liếc Mạnh Kha một cái:

- Anh tính đi đâu bây giờ?

- Tùy em. Bữa nay, anh cho em được toàn quyền lựa chọn.

Nguyệt Hương sáng mắt:

- Thật không? Vậy thì trước hết mình tới vũ trường quậy một bữa cho đã sau đó tính tiếp nha anh?

Kha vừa gật đầu là Nguyệt Hương đã phóng thật nhanh lên lầu. Cô sửa soạn thật nhanh và cùng Kha đến vũ trường Sao Xanh.

Mạnh Kha đã có một buổi tối thật vui. Niềm vui đã làm cho anh không còn giữ được một giới hạn nào để dừng lại. Rượu cứ được rót vào và Kha cứ uống. Tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn màu rực rỡ đã cuốn Kha vào thế giới của vui chơi. Và Kha cứ vui, cứ đến say mèm.

Nguyệt Hương rất tỉnh táo, vì ngồi bên Kha nhưng cô uống rất ít. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã mê ngay anh chàng rồi. Nhưng Kha cứ lại chợt đến rồi lại chợt đi, Nguyệt Hương không biết làm cách nào để trói chân anh chàng.

Khi Kha đã không còn biết gì nữa thì Nguyệt Hương mỉm cười thích thú. Cô gửi xe Kha lại vũ trường, và cô đưa anh về bằng taxi. Phải khó khăn lắm, Nguyệt Hương mới đưa được Mạnh Kha vào phòng. Cô chăm sóc Mạnh Kha thật chu đáo. Và nửa đêm khi Kha thức giấc, với một phụ nữ thật gợi tình bên cạnh thì anh đã không còn nghĩ được một điều gì khác ngoài nỗi đam mê đang mời gọi.