Dương Mỵ đang tính toán sổ sách chi tiêu, nghe gia đinh báo Tiểu Hạo bị thương, đang được ngự ý chuẩn mạch.
Phải nói tin đó như ngàn lưỡi dao khứa vào tim Dương Mỵ, bảo bối của nàng,mạng sống của nàng.
Chân đứng không vững, nhưng cũng cố gắng chạy đến, Tiểu Hạo nằm trên giường, miệng vẫn còn chưa khô máu tươi.
Dương Mỵ đứng ngồi không yên,nước mắt trực chờ chảy xuống má, đúng lúc tam vương gia lại hộ tống hoàng thượng đi săn bắt, sớm nhất cũng nữa tháng mới về, Tiểu Hạo bị thương như vậy nàng làm sao ăn nói với phu quân, tối qua phu quân còn dặn nàng phải chăm sóc con cẩn thận.
Đúng rồi, nàng đã cho rất nhiều gia đinh theo bảo vệ kia mà, làm sao lại có sơ xuất,đến bị thương nặng như vậy?! Là bọn nô tài vô dụng kia, nhất định hôm nay nếu bảo bối của nàng có chuyện gì thì bọn chúng cũng không sống nổi đâu.
Dương Mỵ tra hỏi bọn gia đinh rồi đến bọn nha hoàng, bọn chúng nói do Tiểu Hạo chạy nhanh nên vấp phải đá nên ngã, nàng bảo ai là người để Tiểu Hạo chạy rồi ngã như thế.
Mới đầu bọn họ ngập ngừng không nói, đến khi Dương Mỵ nàng đe dọa đủ thứ mới nói ra là do nô tỳ Ngô Thanh Tâm bày ra trò chơi.
Được lắm con nô tỳ xấu xí kia, nàng còn chưa tính xổ với nó, nó lại làm bảo bối của nàng bị thương, nàng nhất định cho nó sống dở chết dở.
Dương Mỵ hùng hổ đi tìm nàng, khi nãy vừa về phủ định theo xem Tiểu Hạo ra sao nhưng chỗ đó gia đinh nô tỳ bu đông quá, nên nàng ra hoa viên gần đó đợi tin.
-Ngô Thanh Tâm!!!
Giọng Dương Mỵ quát rõ to, nàng giật cả mình, vội đứng lên hành lễ.
-Tham kiếm phúc...
*chát* âm thanh tay chạm vào má rõ to, nàng đưa tay ôm má bên trái đang đau rát.
Bà nó, tự nhiên đánh nàng!!
Nàng trừng mắt nhìn Dương Mỵ, ấm ức hỏi lý do.
-Phúc tấn sao người lại đánh nô tỳ?!
Dương Mỵ lửa giận phừng phừng quát.
-Ngươi định trưng bộ mặt không biết gì sao? Ngươi tưởng mình được tam vương gia có chút ưu ái rồi ngươi không xem ai ra gì, cả gan hãm hại con ta.
Hãm hại cái gì chứ?! Nàng chỉ là tạo trò chơi cho chơi đùa, để nó không bị cô lập với bạn bè thôi mà, càng nói càng quá đáng vậy.
-Phúc tấn, xin người đừng có đổ oan cho ta, chuyện thiếu gia bị ngã chỉ là thiếu gia bất cẩn!!!
-Ngươi còn dám cứng miệng!!!
Dương Mỵ vừa dứt câu, tay đã hướng về mặt của nàng, lần này nàng không giống lần trước, nàng dễ bị ức hiếp vậy sao.
Tay nàng nhanh tay bắt lấy tay đang đưa lên của Dương Mỵ,bực tức kiến nghị.
-Phúc tấn ngươi nên bình tĩnh nói lý lẽ không nên đùng một cái đánh người khác.
Khỏi phải nói Dương Mỵ càng thêm tức giận, dùng tay còn lại định đánh nàng, nhưng nàng dùng sức siết chặt tay bên kia, làm Dương Mỵ đau điếng, tay kia chuyển sang tìm cách gỡ tay nàng ra.
-Ngô Thanh Tâm!!! Ngươi chán sống rồi sao!! Ta là phúc tấn, nô tỳ thấm hèn như ngươi sao lại dám!!!
-Dù ngươi có là hoàng thượng đi chăng nữa thì cũng không thể dùng quyền áp bức người khác.
Nàng ương bướng không buông tay, thậm chí siết chặt hơn.
Dương Mỵ gào khóc lên, gọi gia đinh đến, gia đinh chạy đến nhưng chưa kịp đụng vào người nàng, nàng đã thấy tay mình bị một lực nắm rất mạnh kéo qua một bên, thập chí làm nàng ngã xuống đất, nàng ôm lấy cánh tay đau điếng nhìn lên, thấy Du Thiên Ân đang đứng kê bên dìu đỡ Dương Mỵ.
Giọng hắn lạnh lùng quát lên.
-Người đâu mau nhốt nô tỳ này vào nhà kho, bỏ đói ba ngày!
Gia đinh hô vâng rồi lôi kéo nàng đi, nàng có chút bất ngờ nên chưa kịp hoàng hồn, đến khi mông đã chạm dưới nền rơm nhà kho nàng mới chợt hiểu, là do nàng đụng đến người trong lòng hắn nên hắn mới hành xử như thế, ngẫm lại mà thấy mình ngốc, có một phút nào đó, chỉ là chút ít thôi nàng còn nghĩ hắn đứng về phía mình.
Tối đến, bụng nàng cứ kêu ọt ọt, chỉ mới một buổi đã đói đến lã người, dù gì bị nhốt đến ba ngày, cùng lắm là chết đói.
-Tỷ tỷ...Thanh Tâm tỷ tỷ...
Giọng nói thỏ thẻ vang lên phía đằng sao nhà kho, nàng ngồi dậy xem xét thấy giọng nói phát ra phía đằng sao tường, nàng di chuyển mấy bó củi sang một bên thì ra là có một cái lỗ vừa bằng một cái nồi đất, thông qua với bên ngoài.
-Tỷ tỷ là muội đây.
Là giọng của Tiểu Cát, nàng cảm động phát khóc, cuối cùng cũng có người còng nhớ đến nàng.
Tiểu Cát đưa cho nàng một ống tre, một gói lá màu xanh, bên trong ống tre là ít nước, và trong gói lá là một ít cơm.
-Tiểu Cát cám ơn muội! Giọng nàng như sắp khóc đên nơi.
-Tỷ tỷ cố gắng nha, tối mai muội lại đến, phúc tấn lệnh cho nhà bếp chỉ làm ít cơm không được làm dư ra với lại cấm mọi người lén đem thức ăn cho tỷ, mọi người trong phòng điều để giành cho tỷ một ít, khó lắm muội mới lén được đến đây, giờ muội phải đi đây.
Nàng vừa cảm động vừa tủi thân, nước mắt đua nhau lăn trên má, nàng ăn phân nửa còn phân nữa để ngày mai.
Nàng nhắm mắt để đó, nàng còn sợ ngủ không được nhưng một lúc lại thiếp đi, chắc do quá mệt mỏi.
Nàng chợt tỉnh giất khi ánh nắng chói chang gọi vào mặt, nàng cũng chẳng thèm mở mắt ra, đến khi có tiếng mở khóa cửa, và tiếng mở cửa nàng mới mở mắt ra nhìn.
Là bọn gia đinh vào xem nàng ra sao, bọn chúng thấy nàng đầu tóc rối bù cộng thêm vết bớt đen trên mặt bị dọa cho giật mình, vội vã đóng cửa lại.
Nàng cứ thế trãi qua một ngày bị nhốt tối đến Tiểu Cát có đưa thức ăn cho nàng nhưng làn này Tiểu Cát không nói gì cả chỉ đưa thức ăn rồi lẵng lặn rời đi, nàng chỉ hơi khó hiểu về thức ăn, thức ăn nhiều hơn và có đủ thịt cá, thấy thương mọi người quá vì nàng mà bọn họ phải nhịn ăn.
Vẫn điều điều như vậy mà kết thúc ba ngày bị phạt, gia đinh mở cửa thả nàng ra, nàng mệt mỏi bước về phòng, ba ngày rồi chưa được tắm rửa, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
Nàng đi tắm rửa sau đó ngủ một giất thật dài, đến khi thức đã là buổi tối, đại thẩm Như Xuân, Tiểu Cát cùng mấy tỷ muội khác, quay quần lại hỏi thăm nàng, nàng có hỏi thăm tình hình của Tiểu Hạo thế nào, bọn họ nhìn nhau cười trừ, Tiểu Cát nhanh miệng trả lời.
-Hây da, thật là khổ cho tỷ rồi, tiểu vương gia chỉ là gẫy hai cây răng cửa thôi, mà ngự y cũng nói hai cây răng đó cũng sắp rụng để thay răng mới rồi, là do tiểu vương gia đau quá nên ngất đi.
Cũng may thật, người bạn nhỏ của nàng chẳng bị làm sao cả.
Đại thẩm Như Xuân dặn dò nàng cẩn thận, đợi tam vương gia về rồi kể rõ sự tình đòi lại công bằng, nàng chỉ biết cười trừ cho qua thôi, có giải thích thế nào thẩm ấy cũng khônh chịu hiểu.
Tiểu Cát ngồi lại trò chuyện với nàng, nàng cảm ơn Tiểu Cát vì đã mang thức ăn cho nàng trong ba ngày bị nhốt, Tiểu Cát vội xua tay
-Giúp được tỷ là muội vui rồi, nhưng muội chỉ lẻn đi được tối hôm đó thôi, ngày sau bị phúc tấn phát hiện nên phạt muội quỳ hai canh giờ.
Khoan đã, vậy thức ăn kia là ai đưa đến cho nàng?! Suy nghĩ mãi loại trừ người này đến người kia, nàng lại chợt nghĩ là tên cuồng xanh xấu xa đó, nhưng nàng vội ngạt bỏ ý nghĩ đó, chính hắn ra lệnh nhốt nàng, nàng làm tổn thương người hắn thương kia mà, nhất định không phải hắn.
Tối nay nàng quyết định rời đi, bị Dương Mỵ chèn ép ra mặt như vậy rồi nàng ở lại làm gì, dự định là lãnh lương tháng này nhưng xem ra bỏ luôn rồi dù sao nàng cũng để giành được một ít, chắc về Quang Châu cũng vừa đủ tiền ăn uống nếu không đủ trên đường nàng sẽ kiếm thêm.
Trăng vừa lên cao, nàng nhẹ nhàng thu xếp quần áo, lấy ngân lượng trên ra cho hết vào túi vải, nàng đi nhẹ nhàng ra hậu viện phía tây, ở đó có một cái lổ chó vừa người chui qua, bây giờ hết đường rồi cửa lớn cửa sau điều có người canh gác cả, cũng may lổ chó này thường ngày không ai để ý thấy.
Mang thêm cái túi vải thì không qua hết, nên nàng trường người qua trước, nhưng vừa xong nàng lại thấy việc đó là một sai lầm.
Ra ngoài được nàng đưa tay tìm túi vải bên trong nhưng lần mò mãi chả thấy bóng dáng túi vải đâu, hay là phía trong nữa nàng lại tiếp tục nhít tay vào trong một chút nhưng vẫn không thấy, bực lắm nhưng vẫn phải chui ngược vào trong, vừa vào được nữa người nàng lại thấy mũi giầy của người nào đó.
Lần đầu tiên trong đời nàng muốn chửi thề đến vậy, nàng nuốt nước bọt, từ từ ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người quen nào đó.
Bà nó đến chui lổ chó cũng bị phát hiện, mà lại xui đến mức bị tên ác ôn phát hiện, lần này hay rồi vừa bị nhốt ba ngày thôi, giờ chắc bị nhốt cả tháng chứ chả ít.
Nàng nghĩ, nếu bây giờ bỏ chạy vẫn được nhưng mà toàn bộ tiền điều ở trong túi vải, nếu chạy không có tiền thì chết đói,thì phải đi ăn xin, còn nếu trở vào bị hắn phạt, rồi kéo theo mọi rắc rối khác..
-Còn định nằm đó đến bao giờ.
Nàng lườm hắn.
-Đến bao giờ thì kệ ta, chuyện của ta ai cần ngươi lo, trả túi lại cho ta!!
Nàng đòi lại đồ, hắn ngang nhiên không trả, nàng cũng ương bướng không chịu vào, cứ phân nửa ở ngoài, phân nửa ở trong, đến khi nghe tiếng gõ báo canh nàng mới lật đậy bò vào, để một mình tên cuồng xanh biết nàng chốn đi thì còn dễ thương lượng, chớ để tên gõ canh phát hiện làm náo động cả phủ khi đó mới chết lớn.
Thấy nàng đã trở vào,Du Thiên Ân liền xoay người đi một mạch,trên tay vẫn cầm túi vải của nàng, nàng mới hoảng hốt chạy theo, cả gia tài của nàng trong đó mà!!
-Du Thiên Ân trả ta túi vải!! Nàng nói the thẻ bên tai hắn.
Du Thiên Ân xem như không nghe thấy, đi một mạch về phòng, nàng cũng theo sao, hắn đúng là chọc tức nàng, đã vào phòng còn cố tình để cửa mở, đêm hôm thế này một mình nàng ở cùng với hắn không an toàn lắm, nàng đứng ngoài làu bàu gọi hắn.
Đến một lúc hắn cũng chịu không nổi mà đi ra, nhưng đi ra kể kéo cổ nàng vào trong phòng.
-Du Thiên Ân biến thái, ngươi định làm gì!!
Hắn ấn vai nàng ngồi xuống giường, nàng hoảng hốt dùng tay che ngang ngực, chân cũng ttong tư thế đá hắn.
-Ngươi không phải dạng người ta thích.
Đúng rồi ngươi thích dạng, đập chậu cướp hoa kia mà!
Nàng thả lỏng người một chút nhưng vẫn còn trong tư thế đề phòng.
-Vậy ngươi kéo ta vào đây làm gì, trả lại túi vải cho ta!
Du Thiên Ân không trả lời mà đi đến phía tủ gỗ tìm thứ gì đó, lúc này đầu nàng lóe lên ánh sáng đèn 600w, nhân cơ hội hắn không để ý nàng chạy đến bàn kia lấy túi vải sau đó chạy vụy qua hắn rồi chạy ra cửa và trốn thoát an toàn!
-Khi nãy ta vừa khóa cửa rồi.
Bà nó,tên này là yêu tinh sao?! Nàng ứa cả mồ hôi!
Hắn mang đến một miếng vải trắng cùng mấy lọ thuốc gì đó, không phải muốn ép nàng uống thuốc độc rồi treo cổ nàng lên dựng hiện trường giả sao?! Đồ ác độc!!
Nàng chỉ tay vào mặt hắn.
-Ta nói cho ngươi biết nếu ta có chết đi nhất định ta sẽ tìm ngươi
báo thù, báo thù ngươi đủ mười kiếp!!!
Du Thiên Ân nắm lấy cánh tay nàng, nàng nhắm mắt vùng vẫy, nhưng dáng người mảnh khảnh như vậy lấy đâu ra sức mạnh đến vậy, nàng đau hết cả tay, vết bầm hôm trước trên tay do hắn kéo vẫn chưa tan hết.
-Ngươi ngồi yên cho ta!! Giọng quát có uy lực hẳng hòi, nàng đột nhiên lại nghe theo ngồi yên trên giường.
Mùi thuốc bắc sọc vào mũi, sao đó nàng thấy chỗ cánh tay mát lạnh, nàng mở mắt ra nhìn, thấy hắn đang đấp thuốc vào tay nàng, hôm trước do hắn làm nàng ngã, trên tay trầy hẵn một mảng da, mấy hôm bị nhốt không để ý lắm, giờ da chuyển sang bầm đen.
Hắn bôi thuốc xong, lại băng bó lại động tác rất nhẹ nhàng, hắn như thế này lại khiến nàng hoang mang đến tột độ.
-Ngươi nghĩ mình được tam vương gia ưu ái nên ra oai sao, ngươi dám cãi nhau với phúc tấn, ngươi có cãi cũng phải đợi tam đệ về đã, bây giờ đệ ấy đang hộ tống hoàng huynh đi săn bắt ít nhất nữa tháng mới về, ngươi có biết phúc tấn nàng ta rất được lòng thái hâu chỉ cần nói một câu mạng của ngươi cũng không còn, chỉ bị nhốt ba ngày mà ấm ức đến nổi muốn bỏ đi sao?
Du Thiên Ân nói ít nhưng nàng hiểu nhiều, là do hắn muốn cứu nàng nên mới cho người nhốt nàng vào nhà kho, nói không chừng người mang thức ăn cho nàng cũng là hắn.
Nhưng dù hắn có chút xíu xíu lòng tốt bằng con kiến đi chăng nữa, nàng nghĩ hắn cũng chẳng tốt làmh gì, thứ nhất hắn có thể ra oai với người thương,thứ hai hắn vẫn có thể bắt nàng làm sai vặt cho hắn, thứ ba qua câu nói của hắn, hắn còn khuyên nàng đợi tam vương gia về, là cố ý muốn ghép nàng cho tam vương gia để hắn cướp lấy Dương Mỵ.
Nàng quá ngưỡng mộ bản thân, bị nhốt ba ngày đầu óc được khai sáng thêm chút ít.
-Ấm ức hay không ngươi biết rõ mà, ta không làm hại tiểu thiếu gia, nhưng lại bị đỗ oan, nếu tiếp tục ở đây ta sợ một ngày như ngươi nói đến mạng cũng không còn!
-Nếu ngươi sợ chết thì an phận một chút, đừng lo chuyện bao đồng rồi gây họa.
Nàng không thèm đôi co với hắn.
-Nói tóm lại ngươi, trả túi vải cho ta!!
Du Thiên Ân đến bàn lấy túi vải, sao đó đem nó cất vào tủ rồi khóa lại, hắn nhìn nàng rồi cong môi cười.
-Ta tạm thời sẽ giữ túi vải, ngươi nên nhớ...
Nàng bực bội chen vào lời hắn.
-Ngươi định nói là đi mách lẻo với hoàng huynh ngươi chứ gì, buồn cười ngươi chẳng phải vừa nói hoàng huynh ngươi đi săn bắt nữa tháng mới về sao, nữa tháng đủ để ta chạy rất xa rồi!! Nàng cười đắc ý.
Du Thiên Ân thấy nàng cười, hắn đi đến ngồi đối diện nàng, rồi rất từ tốn nói.
-A Cẩu hình như đã cao lên một chút rồi.
Rốt cuộc nàng phải làm sao để không bị hắn nắm thốp, làm sao đây!!!!
Sáng hôm sao nàng mang đôi mắt gấu trúc đi làm việc nhà, tối qua uy hiếp nàng xong hắn đuổi nàng về phòng hắn còn sợ nàng bỏ trốn nên đưa nàng đến tận cửa phòng, nàng mãi nghĩ cách mà thức gần như trắng đêm,khổ thân nàng.
Nàng vừa mang đồ mơi giặc ra hậu viện phơi, đi ngang cái lổ chó lúc tối bỏ trốn bất thành, nàng thấy gia đinh đang manh gạch ra vá nó lại, khỏi nói cũng biết ai kêu bọn họ làm.
Nàng nghiến răng ken két.
-Du-Thiên-Ân!!! Du-Biến-Thái!!!Du-Ác-Ôn!!!