Tình yêu, có người nói nó nhẹ tựa long hồng, cũng có người nó nó nặng tựa thái sơn.
Nhưng muốn biết tình yêu nó như thế nào, chắc hẵn chúng ta phải tự mình kiểm nghiệm, để rồi tìm ra câu trả lời đúng nhất cho mình…
Gặp nhau, yêu nhau và được sống bên nhau là một loại nhân duyện trọn vẹn…
Nhưng cũng có đôi lúc chỉ là một đoạn nhân duyên, giống như lướt qua nhau trên một đoạn đường nào đó,có được hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng nổi đau vẫn còn động lại, rồi ngày đêm gặm nhắm trái tim …
……………….
…….
………………..
7:00 pm. Bắc Kinh, Trung Quốc.
Khách sạn B. (xin lỗi m.n vì chẳng tìm được cái tên nào, nên sẽ dùng tạm như vậy nha ^^).
Tút…tút….tút…
Tiếng chuông chờ điện thoại vẫn đang vang điều, một lúc sau mới có người nhất máy, bên kia là giọng gấp gáp pha lẫn một chút vui mừng.
“Mẹ nghe đây!.”
“Dạ, sao bắt máy lâu thế hả mẹ?.”
“Tại mẹ đang ở trong bếp, không nghe được tiếng chuông, à mà con đến nơi rồi đúng không, bên đó cái gì cũng phải cẩn thận có biết không.”
“Con biết rồi mẹ ạ, con lớn rồi mà.” giọng cười hì hì.
“lớn cha cô, chưa lấy chồng thì vẫn chưa gọi là lớn đâu, à mà…”
Chưa kịp nói hết câu thì bên đầu dây đã là một giọng nói trong chẻo vang lên.
“chị hai, chị hai!!.”
“này, em lại giật điện thoại trong khi mẹ nói chuyện thế hả??.”
“ây dui, chị hai ơi là chị hai bây giờ chuyện đó đâu có quan trọng, chị nhớ đã hứa gì với em không hả?? nhất định phải chụp ảnh, xin chữ ý..bla bla…cho em đó biết chưa.”
Khẽ lắc đầu: “ nói cho em biết còn một tháng là em thi vào lớp mười rồi đó, không lo học hành ở đó mà,soái ca, nói với mẹ mai chị lại gọi về, nhớ là phải học bài và làm việc nhà giúp mẹ đó biết chưa, nếu em thực hiện được thì cái chị hứa không thành vấn đề, bye.”
Định tắt điện thoại nhưng người bên kia vẫn cố giặn dò.
“Ngô Thanh Tâm, em nói cho chị biết hai không giữ lời hứa thì đừng trách em ân đoạn nghĩa tuyệt với chị đâu.”
Nói rồi dập luôn máy, thật là yêu quái tinh nghịch mà!
Nàng là Ngô Thanh Tâm, Thanh là màu xanh, còn Tâm là tâm hồn, tóm lại Thanh Tâm là tâm hồn trong sáng.
Nàng là sinh viên năm nhất, Ngành hướng dẫn viên du lịch, nói thật nàng cũng không thích lắm về ngành này cũng chỉ là ước muốn của mẹ nàng là muốn nên nàng đành chiều ý mẹ vậy.
Nàng không trách mẹ, nàng chỉ trách cái bà năm hàng sớm thôi, ai bảo bà ấy hay sang nhà nàng khoe khoang này nọ về đứa con gái của bà ấy giỏi thế nào, nên một lần mẹ nàng xem TV thấy người ta nói về ngành hướng dẫn viên rất oai được đi rất nhiều nơi, nên đã xác định cho nàng luôn.
Nàng cũng thầm cám ơn, hôm đó mẹ nàng xem là nói về ngành hướng dẫn viên, nếu mà nói về tiếp viên hàng không, thật sự nàng sẽ không muốn sống nữa ~.
Đặt điện thoại xuống bàn bên cạnh, nàng cũng nằm phịt xuống giường, thật sự rất mệt, nàng phải ngồi máy bay xuốt mấy tiếng đồng hồ mà.
Đang chuẩn bị ngủ đi thì tiếng mở cửa, rồi tiếng cười nói vang lên, nàng cố nhướng mắt lên xem.
-Nè cậu có thấy cảnh đêm lúc nãy không? đẹp thật đấy!
Cô gái có máy tóc xoăn nhẹ, cười cợt rồi đáp:
-Đã như vậy mà cậu ngạt nhiên đến trợn mắt vậy à, nói cho cậu biết tôi đã đi nhiều nơi còn đẹp hơn thế kìa, chẳng biết sao trường lại cho chúng ta đến Trung Quốc, đúng là trường nghèo nàn.
Nghe câu này xong nàng muốn tĩnh luôn, không còn buồn ngủ nữa.
Nói xong lại bỏ đi vào phòng vệ sinh, để lại cô gái nhỏ nhắn với máy tóc đuôi sam, khó hiểu mà chớp chớp mắt.
-Bảo Trân, còn đứng đó ngơ ngát cái gì? người ta đang chê bạn quê đó, sao lại đi chung với hot girl Ngọc Châu thế?
Nàng nhìn Bảo Trân ngơ ngát một hồi rồi thở khì khì.
-Cậu ấy tưởng mình là hot girl thì làm có quyền chăm chọc người ta sao? đáng ghét!
Nàng nhìn Bảo Trân rồi cười, khi tốt nghiệp cấp ba xong, mấy người bạn ngày xưa cũng không còn liên lạc nữa nên xem như Bảo Trân là bạn thân duy nhất của nàng, Bảo Trân tính tình thì cực tốt, nhưng đôi lúc hơi ngây thơ một chút.
Bảo Trân đặt túi ni lông xuống bàn, rồi nhìn nàng cười ngọt ngào.
-Tâm Tâm ~, khi nãy ra ngoài ăn, tiện thể mua cho cậu đồ ăn luôn này!
Nàng lắc đầu, cô bạn thân này của nàng luôn vậy đấy, giận ai chưa quá năm giây, nhưng nàng thấy như vậy cũng tốt, nhưng gọi nàng là Tâm Tâm chẳng phải rất giống cách gọi ở trong mấy truyện ngôn tình hay sao, nàng nghe mà ớn lạnh ghê gớm!
-Cám ơn cậu nhưng cậu bỏ cách gọi đó đi nha nghe ớn lắm.
Bảo trân biểu môi với nàng.
-Gọi như vậy là cách gọi rất rất rất thân cậu biết không? đấy là cách mình thể hiện tình cảm với cậu mà!!
-Được rồi, được rồi, cậu muốn gọi gì thì gọi.
Nàng biết có nói về vấn đề này chắc đến sáng luôn, nên cho qua, nàng cũng đói rồi ăn trước đã.
Ăn uống no nê, mi mắt nàng lại nặng chĩu cho nên nàng ngủ một mạch đến sáng.
Nàng ngủ mê mệt đến nổi sáng hôm sao phải nhờ Bảo Trân gọi nàng dậy, nàng ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh, thấy cô hot girl đang ngồi trang điểm, thấy nàng nhìn hot girl ném cho một cái liếc.
Nàng cũng phớt lờ, nhanh chống đi vào phòng vệ sinh.
Thay đồ xong, nàng lon ton chạy ra, phòng bây giờ chỉ còn nàng và Bảo Trân, còn hot girl đã đi rồi, Bảo Trân đang loay hoay mang giầy, nàng mở túi đồ lấy ra một cây son dưỡng, thoa thoa một chút lên môi, thời tiếng bên đây có đôi chúc lạnh hơn so với Việt nam, nàng sợ làm môi sẽ nức nên phòng ngừa trước đấy mà.
Khoát thêm một cái áo khoát dầy, nàng cùng Bảo Trân đi xuống sảnh khách sạn.
Mọi người cũng tập trung cũng gần đầy đủ hết, khoảng năm phút sau mọi người cũng tập trung đầy đủ, xe đến mọi người lên xe ngay lập tức để cho kịp lộ trình.
Lớp nàng có tất cả bốn mươi móng, chia ra mỗi xe hai mươi móng, nàng ngồi cạnh Bảo Trân.
Nàng mắt nhìn những cảnh vật xung quanh, không quay đầu lại mà hỏi Bảo Trân.
-Hôm nay chúng ta đi những đâu?
Bảo Trân nghe hỏi liền lụt lọi trong túi, sao đó đem ra quyển xổ nhỏ màu vàng, xem một lát rồi nói.
-Đầu tiên, chúng ta đi quảng trường An Thiên Môn, sau đó đến 13 giờ chúng ta lại đi Tử Cấm thành, mình còn tìm hiểu trước nữa này hihi.
Bảo Trân đưa điện thoại cho nàng, nàng xem đúng là những nơi sắp đến đẹp thật, có thể tận hưởng hết mọi khoảnh khắt đệp nơi đây, tinh thân nàng cũng phấn chấn hơn.
Nhưng đến nơi. Nàng vỡ mộng..
Toàn người là người, đông như kiến, chen chân đi còn khó khắn huống gì là đi dạo tận hưởng.
Nàng cứ như là từ trên thiên đàn mà bất ngờ ngã xuống đất vậy, hụt hẫn vô cùng, không chỉ riêng nàng đâu cả lớp ai cũng nhăn nhó, thế là trãi qua một buổi tham quan trong bực dọc.
Nghỉ trưa một lát, cả lớp nàng được anh hướng dẫn viên đưa đến một nhà hàng cũng gần đó, anh ta nói ở đây thức ăn rất ngon.
Bắt đầu gọi món, Bảo Trân hỏi nàng muốn ăn gì, nàng nói ăn gì cũng được, thế là Bảo Trân chọn giúp nàng luôn, thật ra nàng cũng rất dễ nuôi.
Đến chiều cả lớp nàng đi một vòng Tử Cấm Thành rồi về khách sạn, lúc ra đến xe anh hướng dẫn viên vẫy tay về phía chỗ nhóm nàng đang đứng.
Nàng liếc nhìn bên cạnh, thì ra là có cô hot girl Ngọc Châu đứng cạnh, chắc là anh chàng hướng dẫn viên bị trúng tiếp sét của hot girl rồi.
Chuyện cũng không liên quan đến nàng nên nàng dục Bảo Trân lên xe.
-Lên xe thôi, chân mình mỏi quá rồi!
-um! Bảo Trân cười.
Nàng lên xe trước, Bảo Trân lên theo sau, anh chàng hướng dẫn viên đang gấp gáp chạy đến, bạn hot girl thấy thế chỉnh chỉnh lại tóc, mặt tươi cười nhìn anh ta.
Nhưng đáng tiếc, anh ta chạy đến rồi đi thẳng lên xe, thậm chí còn không nhìn hot girl một cái, khỏi nói mặt hot girl khó coi đến cở nào.
Nàng và Bảo Trân đã vào chỗ, anh ta vừa lên xe đã nhìn về phía nàng và Bảo Trân, rồi miệng nở nụ cười rồi bước đến, anh ta nhìn nàng một lượt rồi lại nhìn sang Bảo Trân.
Sau đó đưa ra mảnh giấy nhỏ cho Bảo Trân.
-Đây là số điện thoại của tôi, rất vui được làm quen với em!
Tấc cả người trong xe ồ lên một tiếng, Bảo Trân thì mặt đỏ lên, nàng nhìn mà mỉm cười, cuối cùng mùa xuân của cô bạn thân nàng cũng đã đến.
Anh hướng dẫn viên xuống xe, nhưng vẫn đứng đó, nhìn và vẫy tay với Bảo Trân.
Anh ta cũng thuộc dạng điển trai, hình như lúc ở nhà hàng, nàng có nghe loáng thoáng anh ta nói với thầy chủ nhiệm, anh ta con lai, mẹ anh ta là người việt, hèn gì nói tiếng việt giỏi vậy.
Cuối cùng cũng về khách sạn, nàng lên phòng, làm vệ sinh cá nhân xong ăn uống qua loa, nàng lấy điện thoại và đăng nhập vào facebook.
Xem những người đang online nàng thấy ngay nick “thanh thủy sô ciu” đang sáng đèn, nàng nhấn vào trò chuyện.
Nàng: “ Nhóc.”
Chưa được ba giây đã có tin trả lời, nàng nhớ lại lúc trước, nàng nhắn cho nó ba mươi phút sau nó mới trả lời, nhưng rõ ràng lút đó nó vẫn còn online, nhưng giờ có chuyện cần nàng thì khác.
Thanh thủy sô ciu: “aaaaaa~~~”
Thanh thủy sô ciu: “ Chị hai~~~”
Trên trán nàng xuất hiện mấy vạch đen chạy dài xuống…
Nàng: “ớn lạnh! Mẹ có đó không? chị gọi video qua đưa máy cho mẹ nhá.”
Thanh thủy sô ciu: “Mẹ và cha đi qua nhà cậu rồi.”
Thanh thủy sô ciu: “Đi chơi vui không? có chụp ảnh không?có gặp trai đẹp không?.”
Nàng nhấn gửi mấy cái ảnh chụp lúc sáng qua, em nàng ném cho nàng mấy cái icon hoảng hốt.
Thanh thủy sô ciu: “ Thần linh ơi đông quá vậy?.”
Nàng: “ Bởi vậy, dù cảnh có đẹp đến đâu cũng chẳng thể ngắm nổi, chân thì cũng muốn riệu rã luôn.”
Em nàng lại tiếp tục dùng icon chề môi.
Thanh thủy sô ciu: “Được đi du lịch sướng thế còn gì, ở đó mà than vãn, mà nói cho chị hai biết nhá, qua Trung Quốc biết đâu chừng lại xuyên không, ở trong truyện vì lí do khùng nhất cũng xuyên được mà hí hí.”
Nàng đọc xong mà lắc đầu, em của nàng đúng là mê truyện, mê soái ca đến độ đầu óc cũng mụ mị luôn rồi, làm sao có thể tin mấy chuyện không có thật như vậy.
Nàng: “Bớt ảo tưởng, sẽ sống lâu hơn, đó là chân lí nét vào đầu giúp chị nhé.”
Đến lượt em nàng xuất hiện vạch đen trên trán…
Nàng định tắt máy, thì em nàng lại nhắn.
Thanh thủy sô ciu: “Chị hai đây là lịch trình buổi kí tặng fan của đại soái, chị đã hứa giúp em xin chữ ký rồi nhá, đừng có quên”
Nàng nhấn vào đường link mà em nàng gửi, là địa điểm và giờ bắt đầu buổi ký tặng, đại soái mà em nàng nói là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, đẹp trai đủ thứ bảo sao mà em nàng không mê mệt.
………..
Buổi sáng.
Cũng may, thầy chủ niệm tối hôm qua nói với mọi người hôm nay thay đổi lịch trình, mọi người được tự do đi chơi, nhưng phải đảm bảo an toàn là trên hết.
Nàng định lôi kéo Bảo Trân đi lại địa điểm tổ chức ký tặng mà em nàng gửi hôm qua, nàng đã hứa rồi nên phải thực hiện thôi, sao đó tranh thủ mua mấy món đặc sản ở đây về tặng cho mọi người theo lời mẹ nàng dặn nữa.
Nàng thừa biết mẹ nàng bảo thế để làm gì mà, chẳng phải đi khoe việc nàng đi du lịch nước ngoài hay sao? nói nàng không xấu hổ là sai đó, xấu hổ muốn chết đi được nhưng lệnh của mẹ nàng là lệnh trời, không cải được đâu.
-Sao chưa đến nữa ta?
Bảo Trân liên tục ngó đến ngó lui, rồi mở điện thoại lên nhắn gì đó.
-Này, cậu nói đợi ai? đợi gần mười lăm phút rồi đó, nếu không đi đến đó sẽ không còn chỗ cho chúng ta đâu!
Nàng nhìn Bảo Trân, một lút ấp úng rồi Bảo Trân cũng nói.
-Thật ra…mình…mình có nhờ anh Đại Nam đưa chúng ta đi, mình nghĩ anh ấy là hướng dẫn viên và sống bên đây nên có anh ấy đi cùng sẽ không sợ bị lạc, mình chưa hỏi cậu mà đã tự ý nhờ anh ấy…cậu đừng giận nha!
Nàng phì cười, chẳng nhẻ nàng lại giận vì chuyện nhỏ này sao, bạn của nàng đúng là suy nghĩ nhiều rồi.
-Không sao, vậy chúng ta đợi thêm một lút nữa, nếu anh ta không đến chúng ta tự đi, mình không tin hai đứa mình lớn như vậy mà đi lạc được.
-um hihi! Bảo Trân gật đầu đồng tình.
Đợi khoảng ba phút, thật sự anh hướng dẫn viên xuất hiện.
Anh ta bước xuống từ một chiếc xe hơi rất đẹp, rất sang trọng, nhưng hình như an ta không đi một mình, trên xe còn một người nữa.
Nàng có chút đắng đo, trên phim hay xuất hiện các tình huống này lắm, các cô gái ngây thơ, vội vã nhận lời đi chơi với các anh chàng nhà giàu đẹp trai để rồi nhận lấy kết cục bi thảm hết.
Nàng dò xét anh ta và người bạn đi cùng, sao đó định nói với Bảo Trân hay là tự đi cũng được, nhưng nàng méo mặt khi nhìn thấy Bảo Trân lên xe từ lúc nào rồi.
-Tâm Tâm~ mau lên xe đi, nếu không là không kịp giờ đó.
Vạch đen trên trán nàng lại xuất hiện, vẻ mặt ngây thơ này…có khi bị người ta bán rồi ở đó đếm tiền giúp người ta cũng không chừng.
Nàng phải làm sao đây!!!