Đêm hôm đó Tâm với Khanh vẫn bình thường, Tâm không nói Khanh cũng không dám nhắc đến việc của bà Lan lúc chiều.
Tối đến Tâm nằm trong lòng anh, cô không ngủ được, chuyện đi đến nước này chắc chắn về sau sẽ có chuyển biến khác, cô chưa nói cho Khanh về Kitty, căn bản là không biết nên nói với anh như thế để anh có thể tiếp nhận được.
- Sao em chưa ngủ, bị đau ở đâu sao em?
Nghe tiếng Khanh hỏi, cô lắc đầu, giọng thì thầm nhỏ nhẹ:
- Không có, tự dưng em không ngủ được, chắc em sang phòng Kitty xem một chút.
Cô vừa định đứng dậy liền bị Khanh kéo lại anh ôm lấy cô, dưới ánh đèn mờ ảo không rõ, ánh mắt anh dịu dàng:
- Tâm...chúng ta kết hôn nhé được không em?
Tâm sững sờ, cô lấp bấp mãi không thể thốt nên lời..
Thấy cô im lặng, anh lại cuốn lên:
- Tâm anh biết em giận anh, giận mẹ anh nhưng mà... anh thật sự muốn kết hôn với em, muốn cùng em cùng Kitty xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc.. em...đồng ý được không em?
Cô nhìn anh, nhìn anh thật kỹ, cô muốn tìm một điểm lừa dối chỉ cần một chút không thật lòng từ anh thôi chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Nhưng mà làm sao đây, anh...chân thành đến mức trái tim cô cũng nhũng ra cả rồi, anh nào có điểm nào không thật lòng?!!
Đáy lòng buông lỏng, môi cô mỉm cười, chân mày cũng không còn nhíu chặt nữa. Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cô cười cười, hỏi:
- Đây là cầu hôn sao?
Khanh sững sờ, cầu hôn không hoa không quà không nhẫn? Như chợt cảm thấy bản thân mình thiếu xót, Khanh vùng dậy, anh chạy như điên ra ngoài....
Tâm không ngờ anh lại có phản ứng như vậy, cô mỉm cười, cầu hôn như anh thì nhạt quá, dù gì cô cũng sinh cho anh một bé gái 5 tuổi rất là xinh xắn giống anh, đâu phải anh nói muốn cô gả là cô liền gả cho anh đâu.
Ngồi chờ anh tầm 15 phút, liền thấy Khanh vừa chạy lên phòng vừa thở dốc như mất hơi, bộ dáng coi bộ tương đối lịch sự. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ trong không tươi tốt mấy, tay còn lại là một chiếc bánh kem hình trái tim phủ một lớp socola bên ngoài. Cô nhìn nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ đêm, anh tìm được mấy thứ này cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Những giọt mồ hôi còn vươn trên mặt, anh tặng cho cô bó hoa hồng, sau đó như những màn cầu hôn kinh điển, anh quỳ xuống, lấy từ túi quần một hộp nhung màu đen, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói mắt. Gương mặt tuấn mỹ, giọng nói chân thành, anh từ tốn nói từng câu:
- Anh...xin lỗi vì không cho em được màn cầu hôn chu đáo lãng mạn như trong phim, anh có thể sắp xếp chu toàn hơn nhưng anh không đợi được. Anh sợ lần này không nhanh cơ hội thì sau này em sẽ đổi ý, em sẽ không cần anh nữa... Tâm..lấy anh đi, được không em?
Tâm nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ rồi cô và anh sẽ có kết quả như thế này. Nghĩ lại khi còn yêu anh năm cấp 3, cô cũng từng mơ mộng đến một đám cưới xa hoa, một màn cầu hôn lãng mạn... Nhưng bây giờ, như thế này đã là lãng mạn lắm rồi. Hơn nữa con người trưởng thành người ta cần chân thành hơn là những thứ phù phiếm xa hoa nhưng không có mấy phần thực tâm.
Cô mím môi cười, nâng bàn tay lên, nụ cười thật lòng nhất:
- Đeo cho em đi.
Khanh mừng như điên, tay anh run run nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô. Chiếc nhẫn được anh lấy ra đeo vừa vào ngón áp út xinh xắn của cô, vừa vặn xinh đẹp..
- Khanh, em tin anh một lần, nguyện cùng anh và con... xây dựng một gia đình hạnh phúc.. Em sẽ yêu anh, thương anh giống như cách anh đã yêu em. Còn một chuyện nữa, Kitty...
Khanh ngắt lời cô:
- Kitty là con anh đúng không?
- Làm sao anh biết?
Khanh ôm lấy cô, trên mặt nét cười vẫn không phai:
- Con của anh đương nhiên là anh biết, cảm ơn em, cảm ơn 5 năm trước em đã giữ lại con, cảm ơn những tổn thương bao năm qua mà em đã chịu. Anh đến muộn, muộn mất 5 năm nhưng anh hứa quãng đời về sau sẽ giành tất cả lại cho mẹ con em. Bù đắp lại hết những cam chịu, những mệt nhọc mà em đã từng gánh chịu...
Hốc mắt cô ửng đỏ, giọng nói run run:
- Anh biết Kitty là con anh, anh có trách em vì sao không nói không?
Khanh lắc đầu, anh vẫn ôn nhu dịu dàng:
- Không, em không nói chắc vì có điều gì đó khó nói... anh không ép em cũng không muốn em khó xử, bởi vì Kitty dù không phải là con ruột của anh anh cũng yêu thương con bé mà.
Cô gật đầu, cô giấu anh lý do cô không cho anh biết Kitty là con ruột của anh một phần liên quan đến mối quan hệ mẹ con của anh hiện tại. Bà Lan không chấp nhận cô, bây giờ mà cô nói ra 5 năm trước bà Lan ép cô phá thai thì không biết Khanh sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Cô muốn sống cùng anh, cùng anh và con xây dựng gia đình hạnh phúc, chí ít cũng nên chừa cho mẹ anh một vị trí nhất định. Đâu phải cứ sống có nhau là hạnh phúc, Khanh sẽ không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn khi mẹ anh và cô mãi gây gắt với nhau. Sự thật Khanh thương bà Lan rất nhiều, cô cảm nhận được sự khó xử của anh.
- Từ nay về sau gia đình mình sống thật hạnh phúc có được không anh?
Khanh gật đầu, anh hôn lên môi cô, nụ hôn ướt át kiều diễm. Bóng tối bao phủ, trong phòng một mảnh kích tình nóng bỏng mắt người nhìn...
Sau ngày Khanh cầu hôn Tâm, mọi thứ vẫn diễn ra yên bình. Tâm và Kitty tạm thời dọn về nhà anh sống, Khanh định tổ chức đám cưới nhưng Tâm không đồng ý. Cô cũng muốn nhưng mà đám cưới mà thiếu mẹ Khanh thì không ý nghĩa nữa, người sinh thành ra anh nên được tôn trọng trong hôn lễ của anh chứ. 5 năm qua cô chờ được thì hôm nay chờ thêm một chút nữa cũng không xảy ra vấn đề gì.
Được gần 2 tuần, đang đêm Khanh cùng Tâm vừa làm xong loại việc cấm trẻ con kia thì nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Khanh thoáng cau mày, bây giờ là 12 giờ đêm rồi, ai còn gọi nữa chứ?
Bắt máy là số điện thoại của Nhi, cô ta gấp gáp trong điện thoại:
- Anh Khanh mẹ mệt, anh về gấp đi.
Khanh hốt hoảng anh ngồi bật dậy khiến cho Tâm đang lim dim ngủ kế bên cũng giật mình theo anh. Cô đưa mắt nhìn về phía anh như hỏi xem là có chuyện gì.
Khanh đi ra đến cửa, lại đi vào, gương mặt lo lắng nhưng giọng nói lại nhạt nhẽo:
- Cô gọi cho bác sĩ Vũ đi chứ, thôi không cần để tôi gọi.
Nói rồi anh tắt máy, lại phát hiện Tâm đang tròn xoe mắt nhìn anh. Anh đi đến chỗ cô, xoa xoa đỉnh đầu, ôn nhu nói:
- Ngủ đi mai còn đi làm nữa.
Tâm gật đầu nhưng vẫn cố hỏi:
- Nhưng mà có chuyện gì hả anh, ai bị gì sao?
Khanh không trả lời vì anh đang bận gọi cho ai đó.
- Vâng chú Vũ đến xem cho mẹ con, bà bị mệt, con hiện giờ đi làm xa không về kịp chú giúp con.
Lại nói mấy câu sau đó anh cúp máy, lại nhìn về phía cô, giọng nói có chút thê lương.
- Không có gì đâu là mẹ anh mệt thôi, anh nhờ bác sĩ đến nhà rồi.
Tâm hốt hoảng:
- Anh mau về đi, mẹ mệt mà....
Khanh cười cười, nhấc người cô lên, sau đó đặt cô nằm bên cạnh, bản thân anh cũng nằm xuống.
- Mẹ anh không sao đâu, bà chủ yếu kêu anh về gặp Nhi thôi, nếu có gì nguy hiểm thật sự bà đã đi bệnh viện rồi. Mẹ anh anh hiểu, chút trò này anh biết tỏng từ lâu.
Tâm thật không hiểu vì sao anh lại có quyết định như vậy, nếu nói như anh về nhà một chút cũng không vấn đề gì mà. Bà đã muốn anh về mà anh vẫn không chịu chẳng khác nào bà đổ cho cô là trói chân anh không cho anh về nữa.
- Anh về đi dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, anh không về bà trách em thì tội cho em.
Thấy vẻ mặt ủy khuất của cô, anh chịu không nổi, bèn lấy điện thoại nhắn cho bà Lan một tin, đại khái là mai anh sẽ đưa Kitty về thăm bà. Đưa đến trước mặt cô, anh e hèm giọng hỏi:
- Vợ ơi như vậy vừa ý em chưa?
Tâm cười cười:
- Anh đưa con về luôn sao?
- Ừm bà...muốn gặp con bé nhưng vẫn là do anh không chịu, anh muốn bà gặp con thì phải gặp luôn em...
Tâm nhích sát lại ôm lấy anh, đầu cô gối lên cánh tay anh, mặt áp vào vòm ngực rắn chắc của anh, giọng cô không vui không buồn:
- Anh không nghe người ta nói mẹ quý nhờ con sao, anh cứ cho con về gặp mẹ dù sao Kitty cũng là máu mủ của bà mà. Còn về phần em, bà nhận cũng được không nhận cũng được, em có anh có con là đủ rồi.
Trong lòng anh nghe những lời cô nói, trái tim lại cảm thấy đau đau, rõ là anh lại nợ cô một danh phận đàng hoàng chân chính nữa rồi...
- Cảm ơn em...
Cô mỉm cười cũng không trả lời lại, cứ thế hai người ôm chặt lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Qua ngày hôm sau, Khanh đưa Kitty đến gặp bà Lan, bà Lan vui vẻ ra mặt, lại thấy Kitty mới 5 tuổi mà xinh xắn đáng yêu không khác gì Khanh khi còn nhỏ, tâm tình bà lại càng vui sướng. Người lớn tuổi ấy mà, cần nhất là con cháu vui khỏe đáng yêu mà bà Lan cũng không ngoại lệ. Kitty lại được Tâm dạy cẩn thận gọi bà Lan là bà nội, con bé cũng nghe lời, luôn miệng bà nội bà nội làm cho bà Lan sướng đến nỗi cười không khép được miệng.
Bà Lan không nhắc đến Tâm, mà Khanh cũng không nói đến. Anh biết nói ra sẽ tranh cãi, anh cũng không mong cứ gặp mẹ mình lại gây nhau, trong lòng anh có Tâm là được rồi, cô là vợ anh chứ không phải vợ của bà nên không cần bà để ý nhiều đến.
Mà thật sự đàn ông như Khanh là hiếm hoi, anh phân định rõ mẹ và vợ, tất nhiên cả 2 đều quan trọng trong lòng anh. Nhưng cũng không vì thế mà anh có suy nghĩ cưới vợ về để phụng dưỡng mẹ anh, đó là mẹ anh mà đâu phải mẹ sinh ra cô, anh không phụng dưỡng được hay sao mà bắt vợ anh phải thay anh gánh trách nhiệm?!
Từ nhỏ anh có bóng ma tâm lý về mẹ anh và ba anh, ba anh lấy lý do phụng dường mẹ già mà bỏ rơi mẹ con anh. Anh khi đó đã có suy nghĩ, ba anh thật vô lý. Bà nội sinh ra ba mà ba lại vì kiếm vợ hợp ý bà để phụng dưỡng cho bà. Đàn ông như ba anh thật hèn và ngu ngốc!
Đối với anh, Tâm là người anh yêu là người sinh ra con gái anh, như vậy đã là quá tốt rồi. Anh không thích vì mẹ anh mà làm cô buồn và thất vọng, phụ nữ cơ bản là khổ đau nhiều. Ngày trước anh ra đường ăn chơi nhiều nhưng sau mỗi lần cập kè trai gái anh đều trả cho những cô gái đó những thứ xứng đáng với họ. Khanh luôn có những quan điểm khác người, đối với phụ nữ đó là công bằng cho họ nhưng đối với đa số đại đàn ông thì đó lại là quan điểm nhảm nhí. Bởi vậy xã hội mới có nhiều cái đáng buồn, khi cả thế giới này không mặc quần áo còn bạn thì lại mặc điều đó cho thấy bạn khác người và họ cảm thấy bạn thật đồi trụy.
Sau ngày gặp bà nội về, Tâm có hỏi Kitty rằng bà nội có nói gì về cô không thì Kitty bảo không nhưng con bé lại phụng phịu bĩu môi tỏ ra bức xúc.
- Mom, cái cô hôm trước véo con cứ kêu con gọi cô ấy là mẹ.
Tâm nghiêm túc hỏi:
- Thế Kitty có gọi không?
Bé con lắc đầu:
- Dạ không, con nói với cô ấy con có mẹ rồi, là mẹ Tâm.
Tâm cười cười, nụ cười đắc ý và hài lòng, cô lại hỏi:
- Vậy ba Khanh có nói gì không?
Kitty ra điều suy nghĩ, bé con nhíu chân mày, đứng thẳng dậy, nghiêm túc thuật lại lời Khanh nói:
- Cô bị gì vậy, Kitty có mẹ rồi đến khi nào thì đến lượt cô được gọi bằng mẹ?
Thấy con gái làm động tác y hệt Khanh, Tâm cười thành tiếng. Lại xoa xoa hai má của con, cười vui hớn hở:
- Ngoan nhé, bây giờ mom đưa con đến mẹ Hương chơi có chịu không?
Kitty gật đầu, con bé reo hò inh ỏi, hai mẹ con một lớn một nhỏ vui vẻ hứng chí đi ra ngoài.
Khanh nấp sau cửa nãy giờ, thấy Tâm đi rồi anh mới chịu đi ra. Lại nhịn không được cười cười vui vẻ, lại nhìn mẹ con Tâm đang nắm tay nhau đi ra cửa, lòng anh cảm thấy quá mức vui sướng...
Thời gian gần đây Khanh rất hay đưa Kitty về thăm bà Lan, mà Kitty cũng yêu thương bà nội, bà cháu hai người rất vui vẻ. Tâm cũng không khó chịu ngược lại cô rất vui, bà Lan không thích cô là một chuyện nhưng bà yêu thương Kitty lại là chuyện khác. Từ nhỏ bà nội đã không thích Tâm nên khi cô thấy con gái mình được bà nội thương yêu cơ hồ cô rất vui vẻ.
Tâm làm ở tiệm nail cũng được gần nửa năm, chị Thi nâng đỡ cô hết sức mà cô cũng xem như là thợ giỏi. Đi làm tất nhiên là có cạnh tranh mà Tâm cũng chưa từng nghĩ có người lại gài bẫy cô một cách khốn nạn như vậy...
Em của chị Thi là chị Thắm, chồng chị Thắm thì không cần phải nói anh ta nổi tiếng là có máu dê sòm. Tiệm đang giờ nghỉ trưa ít khách, mà bên ngoài Nhi lại đang đến làm móng nên cô đi vào trong ăn trưa cũng tiện thể tránh giáp mặt với Nhi cho đỡ phiền phức. Chị Quỳnh là nhân viên lâu năm trong tiệm, Quỳnh vừa nghỉ ngơi ra thấy Tâm đang ngồi ăn cơm, cô cười cười nói với Tâm.
- Tâm ăn xong vào trong nằm nghỉ đi em, bên phòng nghỉ chị bật máy lạnh sẵng rồi.
Tâm cười, cô đang nhai cơm trong miệng, liền nuốt xuống, vui vẻ nói:
- Dạ em cũng định đi vào trong, bên trong có ai không chị Quỳnh?
Bà Quỳnh lắc đầu, ra vẻ chắc nịch:
- Mấy đứa kia đi mua trà sữa hết rồi, à em uống không chị gọi cho tụi nó mua giùm lát về trả tiền lại.
Tâm cũng không suy nghĩa nhiều, cô gật đầu, buổi trưa tương đối buồn ngủ, có gì đó uống cũng đỡ buồn lại khiến tập trung hơn vào công việc.
Quỳnh nói mấy câu nữa, đợi đến khi Tâm đi vào trong rồi liền ấn máy gọi cho Khoa chồng của Thắm.
- Anh Khoa, con Tâm vào trong rồi, anh vào nhanh đi em canh cửa.
Tắt máy, Quỳnh cười đắc ý, lại nhanh chóng gọi cho Thắm. Mục đích của Quỳnh không phải là âm mưu để Khoa hãm hiếp hại đời của Tâm mà cô chỉ muốn Tâm bị bắt gian rồi bị đuổi việc. Tâm thật sự quá giỏi, mấy khách vip đến đều chỉ định cô làm, mà Quỳnh lại không thích. Trước đã ghét Tâm, nay thấy Tâm làm ổn định lại càng ghét hơn nữa.
Tâm thì không biết gì, vừa vào trong cô lấy máy gọi cho Khanh. Nói được 2,3 câu cô thấy có người đi vào nhưng lại không thấy được ai. Vì đây là phòng nghỉ nên không bật đèn chỉ bật máy lạnh chạy xuyên suốt.
Tâm vừa định kêu Khanh tắt máy thì cảm thấy ai đó nhào đến trên người cô, cửa bên ngoài cũng đột nhiên đóng chặt.
Cô vội hoảng hốt, hét lên:
- Buông ra...buông tôi ra...
Tiếng Khoa dâm đãng, hắn ta ôm lấy Tâm, bàn tay đê tiện mò mẫm trên người cô.
- Ngoan mà, ngoan đi anh thương, chìu anh đi anh cho tiền xài.
Tâm chống cự, cô vừa hét vừa đấm loạn xạ vào người của Khoa:
- Mày biến khỏi người tao, biến đi, biến...
Tâm gào khóc, tên Khoa vẫn trơ trơ như không nghe thấy gì, đã vậy hắn còn manh đồng hơn, dùng sức lực đàn ông kéo phăng áo ngực của cô ra. Tâm đấm thùm thụp vào người hắn, hắn lại giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, không ngừng xoa v.ú hôn hít lên mặt lên môi cô.
- Chó đẻ, mày đụng đến tao tao giết mày, tao giết chết mày...
Vừa lúc ấy bên ngoài có người xông vào, đèn được bật sáng, trên đỉnh đầu của Tâm chiếc điện thoại vẫn còn dang dở cuộc gọi...
Trong phòng người kéo đến khá đông, Thắm thấy Khoa hai mắt sòng sọc lại đang đè trên người Tâm. Cô nổi điên nhào đến lôi tên Khoa dậy, chưa thấy hả dạ cô ả quay qua đánh túi bụi trên người Tâm.
Bên ngoài không ai dám can ngăn, vì dù gì đây là đang bắt ghen tại trận mà Thắm là em ruột của chị Thi lại có tính ương ngạnh hay chèn ép người. Mặc dù cảm thấy Tâm đáng thương nhưng không ai dám ra mặt giúp đỡ.
Thắm nhào đến lôi tóc Tâm đập đầu cô vào tường, lại dùng móng tay cào đến trên người cô, Tâm vì đau lại vừa mới hết hoảng sợ vì bị tên Khoa dày vò, cô đành ôm mặt mình mà chống đỡ.
- Má mày, mày từ khi vào đây đã me chồng tao rồi đúng không? Mẹ mày con cave rẻ tiền, com đ.ỉ mẹ mày..
Vừa nói Thắm vừa vả chan chát vào mặt Tâm, lại dùng chân đạp thùm thụp lên bụng lên đầu cô khiến toàn thân Tâm cảm thấy tê dại đau buốt. Cô khóc, nước mắt của sự bất lực, sự nhục nhã tủi thân.. Cuộc đời cô ghét nhất là chen chân vào gia đình người khác, ấy vậy mà bản thân cô lại 5 lần 7 lượt bị người ta đến đánh ghen. Đau khổ mấy cô cũng chịu được nhưng nhục nhã như thế này thì giải đâu cho hết đây?!
Thắm lại lôi Tâm đến góc tường, lần này tên Khoa lại đứng ra can ngăn.
- Em đánh vậy chết nó sao?
Thắm hét vào mặt hắn:
- Anh còn bênh nó hả, anh với nó bao lâu rồi, nói, bao lâu rồi?
Tên Khoa kéo tay Thắm, hắn giải thích:
- Bao lâu cái gì, đây là lần đầu mà có làm được gì đâu, em tha cho cô ta đi, lỡ đánh chết người thì sao?
Thắm vẫn không hả dạ, cô hiểu, cô hiểu là chồng cô mê gái, cô cũng biết Tâm là bị Khoa cưỡng hiếp nhưng cục tức này không có người ra nhận cô chịu không được. Nên dù biết sai vẫn đánh Tâm vẫn bắt Tâm nhận tội..
- Con đ.ỉ, chồng tao chơi mày bao nhiêu lần rồi, nói?
Tâm vẫn im lặng, cô giờ này mệt mỏi lắm rồi, cơ thể đau đến tận xương tủy muốn vùng lên cũng không biết vùng bằng cách nào. Ngay lúc ấy Nhi lại chạy vào, cô ta thấy Tâm bị đánh liền cười khinh bỉ, trực tiếp chạy đến chửi xối xả vào mặt Tâm.
- Ôi tưởng ai, hôm bữa mẹ con tao đến đánh mày tạt mắm tôm cắt tóc mày mà mày cũng chưa chừa cái thói giật chồng người ta hả? Chị Thắm con này là con đ.ỉ rẻ rách, chị đánh chế.t mẹ nó đi, không ai nói gì chị đâu.
Thắm như được tiếp thêm sức lực, cô ta giằng đầu Tâm xuống đất dùng sức ở chân đá "bốp" vào đầu cô khiến cả đầu cô đập vào tường đến đổ máu. Lúc bấy giờ thấy máu đổ bên ngoài mới có người vào ngăn.
- Chị Thắm thôi đi, con Tâm nó chết đó..
Tâm nằm trên đất, trên mặt cô máu chảy xuống mũi, toàn thân cô bầm dập không chỗ nào là không vết thương. Trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến Khanh, cô sợ anh hiểu lầm sợ anh nghĩ cô không còn trong sạch... Môi thều thào cô vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, nói:
- Tao không có, mày giết tao tao cũng không nhận.
"Bốp " cái tát này là do Nhi tát Tâm, cô ả chưa được vênh váo bao lâu liền nghe tiếng huyên náo phía sau. Quay lưng lại liền thấy Khanh đang đứng ở cửa, khóe miệng ả giật giật không dám nhếch mép cười cái nào nữa..
Tâm nhìn thấy Khanh, nước mắt cô vô thức rơi xuống, anh đang đứng trước cửa, đang nhìn về phía cô...
- Tâm em sao rồi, sao rồi em?
Khanh chạy đến, anh ôm lấy cô vào lòng, bàn tay anh run rẩy ấn lại vết thương đang chảy máu trên đầu cô. Hốc mắt anh đỏ ửng, gương mặt xanh mét vì sợ hãi...
- Khanh...em không có... không có đâu anh..
Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy dọc chảy ngang trên mặt, cô sợ lắm....sợ anh nghĩ là cô lăng loàn...cô sợ anh chê cô mất nết dơ bẩn...
- Em...không có làm... không có làm mấy chuyện đó... anh...
Cô khóc nấc, giọng nói đứt quãng...mà Khanh lại im lặng... không phải vì anh không tin cô mà anh sợ anh trả lời... nước mắt anh cũng rớt xuống...
Người con gái anh yêu thương nhất sao lại khổ đến thế này... sao em lại khổ đến thế hả Tâm???
Bàn tay anh run rẩy ôm lấy cô, giọng anh càng run hơn:
- Anh tin...tin mà...
Chị Thi từ sau chạy đến, chị cũng ôm lấy Tâm, lại nghe tiếng Thắm luyên thuyên đằng sau.
- Con đ.ỉ Tâm nó dụ anh Khoa em bắt tại trận, má nó, đánh vậy nó không chết đâu mà chị lo.
Khanh đưa Tâm cho chị Thi ôm lấy, anh đứng dậy, trước cửa người của anh cũng có mặt, anh cơ bản là dân xã hội, mặc dù làm ăn không chính thống nhưng không đến mức phạm pháp. Súng, dao hay kiếm Nhật anh có nhiều, lần này đi cũng kêu đàn em đem theo không ít.
- Ai đánh Tâm, ai đánh vợ tao?
Tiếng Khanh hét lên làm cho cả phòng im bật, đến Thắm vừa hùng hổ cũng lui về sau mấy bước. Ả lại cảm thấy nhân chứng vật chứng có đủ lại không biết Khanh là loại người nào nên vẫn ngang nhiên vênh váo trả lời:
- Vợ mày dụ chồng tao, là tao đánh đó rồi mày làm gì tao?
"Bốp bốp ", Khanh trực tiếp đánh hai tát vào mặt Thắm, vì lực của đàn ông nên đánh lên mặt liền khiến máu miệng không hẹn mà chảy ra. Khanh giận đến chịu hết nổi thẳng chân đá vào bụng Thắm khiến cô ả văng sát đến tường nhà. Nếu không phải chị Thi phía sau khóc lóc vang xin anh đã đánh cho con đàn bà này tàn tật mới hả dạ của mình.
Anh có nguyên tắc không đánh không ức hiếp phụ nữ nhưng với loại mất dạy hỗn láo coi trời bằng vung này không đánh là không được. Lại còn đánh Tâm, đánh vợ anh đến chảy máu đầu, anh chưa cho người cắt gân tay nó là may cho nó lắm rồi..
Lại quay sang tên Khoa đang trốn trong góc cửa,Khanh cho người lôi ra đánh tại chỗ, đánh công khai trước mặt bao nhiêu con người mà không sợ một ai báo công an.
Đàn em của anh càng đánh lại càng hăng, trong phòng vừa hổn loạn lại trật tự im ắng đến đáng sợ...
- Đánh vào c*t nó, cho nó liệt sau này hết đi ăn dại ngoài đường.
Khanh vừa nói vừa cười man rợ, anh thẳng chân hung hăng đá trực diện vào chỗ hiểm của Khoa khiến hắn tru tréo lên như lợn bị chọc tiết. Lại quay sang Nhi đang run rẩy đứng bên cạnh, ánh mắt anh hằn lên sát khí đáng sợ nhưng vẫn là buông tha cho Nhi vì hiện giờ anh không rãnh lo chuyện tôm tép.
Để đàn em "phục vụ " tên Khoa chu đáo, Khanh chạy đến ôm lấy Tâm, anh bồng cô lên, ôm cô ra xe, vết thương trên đầu cô máu chảy vẫn còn nhiều, trút giận vẫn còn từ từ không vội..
- Tâm, cố chịu chút em, anh đưa em đi bệnh viện, cố lên em..
Tâm gật đầu, cô nép vào ngực anh, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến hô hấp cô như ngưng trệ.. Ngay giây phút đó cô trực tiếp ngất đi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Khanh gọi tên cô, tiếng tên Khoa le hét, tiếng con Thắm rên rỉ xin tha...
Giờ phút này cô lại mệt quá rồi, không còn hơi sức mà quản đến nữa!!!