Sau ngày gặp mẹ Khanh ở tiệm nail, Tâm cũng không có nói cho Khanh biết, không phải vì cô hiền quá mức mà là cô thấy đó chỉ là ân oán riêng của đàn bà phụ nữ không tiện cho Khanh xen vào. Vì dù sao cô cũng quyết định sẽ nói cho Khanh biết về Kitty, bây giờ làm lớn chuyện ép Khanh đứng ở giữa sau này sẽ càng khó khăn cho cô nhiều hơn. Có một số việc nếu nhịn được thì cứ nhịn, còn không nhịn được cũng phải cố nhịn, không nhịn vì cô cũng nên nhịn vì Kitty.
Kể từ hôm được nhận làm ở tiệm nail, cô xin nghỉ việc ở siêu thị mini nên thời gian buổi sáng đi làm cũng thư thả hơn trước mà Khanh ngày nào cũng gọi cho cô nhắc cô đi làm, nhắc cho Kitty dạy đi học.
Sáng hôm nay cũng vậy, vừa mới 7 giờ sáng, chuông điện thoại đã reo, mặc dù cô đã dậy từ lâu nhưng vẫn muốn trêu Khanh một chút.
- Alo..em nghe đây
- Vừa ngủ dậy sao cô nương?
- Ừm..ừm...
Khanh cười hì hì, giọng anh dịu dàng ấm áp:
- Ngày nào anh cũng gọi như thế này thật sự bất tiện quá, hay là em và con dọn qua ở cùng anh đi, sẽ tiện cho việc anh kêu em dậy mỗi ngày.
- Anh đừng lợi dụng, việc kêu dậy với việc ở chung nhà nó khác nhau nhé.
- Trước sau gì không chung nhà, em cần gì hà khắc với anh như vậy chứ Tâm?
Tâm trợn tròn mắt, cô cười cười:
- Ai nói em sẽ về chung nhà với anh?
- Là anh nói, em muốn hay không muốn anh cũng bắt trói em về chung một nhà... Tâm, anh yêu em như thế này chưa đủ chứng minh gì sao hay là.. ừ chúng ta sinh con đi, sinh thêm một đứa cho Kitty có em khi đó em có muốn không ở không gả cũng không được.
Tâm cuốn quýt, mặt cô đỏ bừng bừng:
- Anh ăn nói lung tung, thôi em không muộn nói nhiều với anh nữa, em cho con đi học đây.
Khanh cười cười:
- Da mặt mỏng, em đưa con đi học đi chiều anh đón cô, hôm nay qua nhà anh ăn cơm đi.
- Qua nhà anh?
- Nhà gần nhà Hương mà, không phải nhà mẹ anh đâu.
Tâm gật đầu, nếu thế thì được, chứ mà nhà bà Lan, cô hiện tại không muốn giáp mặt với bà ta chút nào.
Cúp máy, cô cho Kitty đi học sau đó cũng đến tiệm nail. Vừa cho con vào cổng trường, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn trên màn hình là một số máy lạ.
- Alo Tâm nghe ạ.
- Là tôi mẹ Khanh, cô bây giờ đến quán cafe gần tiệm nail tôi nói chuyện một chút.
- Dạ, con sẽ đến.
Cúp máy, cô khẽ thở dài chẳng biết mẹ Khanh gọi tìm cô để làm gì, mà chắc không có gì hay ho đâu. Nghĩ thấy chán nản nhưng nếu không đến thì không được, cô đành chạy nhanh đến một chút cũng đồng thời gọi xin chị Thi báo rằng cô đến muộn.
Vào quán cafe cô đã thấy mẹ Khanh ngồi đợi, hôm nay cũng không có Nhi đi cùng bà. Thấy cô, bà liếc lạnh kêu lên một tiếng:
- Tôi ở đây.
Cô đi đến bàn, gật đầu chào bà Lan:
- Con chào dì, dì tìm con có gì không ạ?
Bà Lan nhướng mắt ý bảo cô ngồi.
- Cô uống gì?
- Dạ con không khát, lát nữa còn đi làm nên con không ngồi lâu được dì.
Bà Lan cũng không phải người vòng vo, thấy cô nói thế, bà trực tiếp vào luôn vấn đề chính.
- Cũng được đi, nói nhanh lẹ chứ tôi cũng không muốn gặp mặt cô. Nói đi, bao nhiêu tiền mới chịu bỏ thằng Khanh?
Tâm nhìn bà, cái câu hỏi này quen quá, cô nhớ lúc có thai Kitty cô đến tìm bà, bà cũng nói với cô câu này.
- Câu này con nghe quen quá, lần trước con bỏ đi thì lần này cũng sẽ bỏ đi, con không muốn trả lời mấy câu hỏi quá đáng như vậy. Cảm ơn dì, con đi trước.
Bà Lan không buông tha, giọng bà tức tối:
- Đồ cô hồn, lần trước định lừa tôi may mà có người nhắc nếu không tôi sập bẫy cô rồi. Giờ lại mặt dày ve vãn thằng Khanh con trai tôi, cô cũng gan quá rồi đó.
Tâm siết quai túi xách đang cầm trong tay thật chặt, cô khó chịu ra mặt:
- Dì nói con lừa dì, thứ nhất con không lừa dì, thứ hai không phải con đi quyến rũ anh Khanh mà là anh Khanh đến tìm con, nếu không tin dì có thể về hỏi anh ấy.
Bà Lan đứng phắt dậy, tay bà chỉ về phía Tâm:
- Cô giỏi mồm miệng quá, tôi hỏi cô, cô cho nó uống bùa mê gì mà nó về đòi tôi đi cưới cô cho nó, nói?
Khanh muốn cưới cô sao, cô chưa từng nghe anh nói bao giờ...
Tâm cũng không hiền, cô không có khái niệm nhịn nhục với người khi dễ mình, nếu là trong công việc cô sẽ nhịn còn về ngoài đời thì đừng mơ đến.
- Vậy dì hỏi anh Khanh, ý anh ấy muốn cưới chứ không phải là con muốn cưới.
Bà Lan còn chưa kịp trả lời đã nghe văng vẳng tiếng của Nhi. Thì ra cô ta không phải không đến mà là núp để nghe lén xem thế nào.
- Con đ.ỉ kia, nếu không phải mày nói ra nói vào sao anh Khanh đòi đuổi tao ra khỏi nhà. Mày có biết tao đã đi theo anh ấy bao nhiêu năm chưa, đồ làm đ.ỉ, cả nhà mày cũng là đ.ỉ nên mới sinh ra được thứ đ.ỉ ghê gớm như mày.
Nói rồi Nhi sấn đến nhưng chưa kịp đánh đến Tâm đã bị Tâm tạt thẳng ly cafe sữa của bà Lan lên trên đầu. Cô giận đến đỏ mặt, hốc mắt ửng đỏ như muốn khóc:
- Lần trước ở tiệm cô cố ý đánh tôi, tôi nhịn vì đó là nơi làm việc của tôi nhưng không có nghĩa lúc nào tôi cũng nhịn cô đâu. Còn cô nói vì tôi mà anh Khanh đuổi cô đi thì cô sai rồi, Khanh không phải người nông nổi, cô theo anh ấy bao năm mà chưa lên được danh vợ thì do cô bản lĩnh không có, đừng đổ cho tôi nghe buồn cười lắm. Con chó đánh đến đường cùng có hiền đến đâu cũng cắn người ép nó, đừng nói đây tôi là một con người, ép tôi đi, tôi cùng cô chơi đến cùng.
Nhi hốt hoảng, cô vừa khóc vừa la hét um sùm lại nghe Tâm lạnh lùng đe dọa, cô tức điên lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tâm, cô lại rụt cổ lại... Thật sự rất đáng sợ!
Tâm cũng không muốn day dưa nữa, cô cầm túi xách, nói với bà Lan một tiếng sau đó đi mất:
- Dì con đi trước, sau có dịp gặp lại dì sau.
Đợi Tâm đi rồi, Nhi mới bực dọc ôm lấy tay bà Lan, khóc kể:
- Mẹ mẹ xem nó trơ mặt kìa, mẹ...
Bà Lan nhìn Nhi, lấy khăn giấy lau giúp cho cô, bà cũng tức nhưng lời của Tâm khi nãy bà vẫn nghe rất rõ. Cô nói cô không lừa bà, vậy là có ý gì, nếu như thế không lẽ bà bị lừa bởi người khác?
Nhi thấy bà Lan không nói gì, cô lại tức đến nghẹn giọng, cô theo bà cũng lâu ấy vậy mà bà không thèm quan tâm đến cô. Tức trong bụng, cô thầm mắng rủa bà Lan là đồ ngu ngốc, vì ngu nên chồng bà mới bỏ bà....
Tâm vừa ra khỏi quán cafe, cô lại gặp được Phúc đi vào, sau lưng Phúc là bà Oanh cùng với Trâm. Thấy cô, Phúc đi nhanh đến, giọng anh vui mừng:
- Tâm, em đổi số điện thoại khi nào vậy, anh gọi không được..
Tâm nhìn bà Oanh lại nhìn về Trâm bên cạnh bà, trong lòng có quá nhiều cảm khái. Quả là mấy người nhà giàu có, cứ một "Lão phật gia" lại có một "Tình Nhi" nhỏ xinh đáng yêu bên cạnh. Còn cô dù đúng dù sai vẫn không được xem vào mắt.
Bà Oanh thấy cô, bà cũng không nói gì liền dắt tay Trâm đi vào trong. Khi đi ngang qua cô vẫn là không nhịn được mà nói:
- Muốn vào làm dâu nhà tôi cũng không còn dễ nữa, đừng có mèo khóc chuột với thằng Phúc, tôi đây có chết cũng không chịu đâu.
Tâm cười nhạt, bà Oanh thật là tự tin quá mức, cô đây có chết cũng không muốn vào nhà bà làm dâu đâu.
- Tâm, mẹ anh nói vậy thôi em đừng để ý đến...
Tâm nhìn anh, cô thẳng thắn không vòng vo.
- Em với anh đã không còn gì nên em sẽ không để ý đến lời mẹ anh nói đâu. Anh đừng nói chuyện với em nữa, Trâm thấy sẽ không vui, cô ấy cũng tốt lắm, anh đừng làm cho cô ấy buồn.
Nói rồi cô quay đi không thèm nhìn về phía Phúc, Phúc từ ngạc nhiên chuyển qua lưu luyến lại tức giận. Anh hung hăng nhìn theo cô, ánh mắt chứa quá nhiều tạp niệm không cách nào phai nhạt được. Mà phía trong, Trâm dõi theo Phúc, trong mắt cô hoàn toàn là sầu bi.
Tâm tan làm cũng tầm 7gio tối, Khanh đến đón cô sau đó ghé chợ đêm công nhân mua ít hải sản về nấu lẩu thái. Khanh lúc đầu định đưa Kitty theo cùng nhung Hương lại giành đưa con bé đi chơi với Vinh nên anh không chở theo.
Tâm ngồi trên xe, cô vừa gọi điện cho Hương xong, tâm tình có chút kích động. Khanh thấy cô nhíu mày, anh hỏi.
- Sao vậy em, Kitty đi đâu hả?
Tâm gật đầu:
- Hương đưa Kitty đi biển, ngày mai là chủ nhật nên đưa đi biển cùng Vinh luôn. Em lo quá, con bé xa em không biết tối có ngủ được không nữa?
Khanh cười cười, anh xoa đầu cô:
- Em nên lo cho bản thân mình là tối đến nhà anh có ngủ được không chứ đừng lo là con có ngủ được không?
Tâm đỏ mặt, cô cau mày:
- Anh... bớt nói chuyện kỳ lạ đi, làm sao em lại không ngủ được, mà làm sao em phải ngủ nhà anh, nhà em em về vẫn được mà.
Khanh cười gian, gương mặt anh như tỏa nắng:
- Nếu anh để em về thì anh không làm đàn ông được nữa rồi haha... đùa em chút, Kitty ngoan mà, con bé không khóc đâu, hơn nữa con bé cũng 5 tuổi rồi lại biết tự lập lắm, em đừng lo nữa.
Tâm gật đầu, cô ít khi xa con nên không giấu đi được lo lắng. Khanh nhìn theo cô, đáy mắt anh mang nhiều ý cười, trên môi không hẹn cũng nở nụ cười rạng rỡ..
Về nhà Khanh, sau khi nấu lẩu ăn uống, Khanh đảm nhiệm rửa bát còn Tâm thì gọt trái cây. Cô thích ăn xoài nên Khanh mua nhiều hơn cho cô, lại chọn loại xoài thái chua chua ngọt ngọt giòn dễ ăn. Hầu như tất cả sở thích của Tâm anh đều biết, có khi còn biết rõ hơn cả bản thân Tâm.
Rửa bát xong, Khanh lên phòng khách, thấy cô đang vắt chéo chân xem tivi, miệng nhai nhai miếng xoài, mắt híp lại vì đang cười nhẹ. Anh tiến đến ngồi gần cô, lại dang tay ôm lấy cô, giọng anh ấm áp:
- Em xem gì vậy?
Tâm đẩy anh ra, cô lườm lườm anh:
- Này... không cần ôm em như vậy đâu Khanh à.
Khanh lại cứ không nghe, anh tiến lại sát cô, cô lại lùi ra xa một chút, anh lại nhích lên một chút, cô lại lùi ra xa thêm một chút nữa. Cứ thế đến khi cô xém tí nữa ngã bật ngửa ra đất may mà Khanh nhanh tay, anh kéo cô về lại thừa cơ hội ôm cô vào lòng.
- Để yên anh ôm một chút đi.
Tâm nằm gọn trong lòng anh, cô nghe rõ nhịp tim của anh đang đập... Trong lòng không có kháng cự lại, cứ thế ôm nhau thật lâu.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp:
- Tâm, đi tắm đi.
Tâm giật mình, phút chốc cô đỏ bừng mặt, đẩy anh ra xa, thoắt cái đã chạy đến chân cầu thang:
- Em đi tắm, anh đừng lên cũng đừng vào phòng em, ngủ ngon luôn.
Khanh cười cười, anh chống tay lên thành ghế hỏi:
- Tại sao anh không được lên?
Tâm cuốn quýt bỏ chạy lên trên, trong không trung vẫn vang vọng giọng cô nói:
- Nhìn mặt anh nguy hiểm quá!
Khanh bật cười, lại nhìn đến trên người mình... anh có chỗ nào nguy hiểm hay là cô muốn nói chỗ kia...?!!
Haha...anh cười điên đảo lại không nhịn được rón rén đi lên trên lầu, kiểu gì thì hôm nay cô cũng không thoát khỏi tay anh. Phải mất công mất của lắm anh mới nhờ được Hương với Vinh đưa Kitty đi chơi, thì cớ gì lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Càng nghĩ anh càng phấn khởi, phải nhanh nhanh đem vợ đem con về, anh không muốn sống cô độc cả đời đâu. Vợ anh xinh nhơn nhởn như thế này cơ mà... không bắt lại chỉ có nước làm lợi cho mấy tên đàn ông ngoài đường.
Tâm tắm xong xuôi đang chuẩn bị đi ngủ lại nghe tiếng Khanh hét ầm lên, Tâm không nghĩ nhiều cô vội tung mền chạy ra ngoài liền thấy Khanh đang ôm bụng bên cửa phòng anh ấy. Cô chạy lại ôm lấy tay anh, lo lắng hỏi:
- Anh...anh sao vậy?
Khanh mặt mày nhăn nhó:
- Anh đau bụng quá, em vào trong lấy cho anh chai dầu đi.
Tâm không nghĩ nhiều bèn lập tức chạy vào trong nhưng vừa vào đến trong phòng, cả người cô như cứng đơ, bởi vì trong phòng quá đẹp. Có hoa có bóng, có ảnh của cô... ảnh bây giờ, cả anh của 8,9 năm trước...
Chưa hết bất ngờ, trong phòng đèn tắt ngóm, xung quanh tối đen một màu. Trên tường, một dòng chữ nổi lên bằng đèn phát sáng, trên đó viết: "Tâm Anh Yêu Em "!
Khanh từ sau đi đến gần cô, anh ôm cô vào lòng, lấy hết những lời từ sâu trong suy nghĩ, nói với cô:
- Tâm, mình quen nhau gần 3 năm thì chia tay, em không phải người duy nhất anh yêu nhưng lại là mối tình đầu của anh. Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh thật sự không giấu nổi tình cảm của bản thân mình nữa.. Chuyện của 5 năm trước là vô tình, nhưng dù có vô tình anh cũng muốn chịu trách nhiệm về lần đầu tiên của em... Tâm, yêu anh, cho anh được chăm sóc em, được chăm sóc con có được không em?
Tâm nhìn anh, trong ánh đèn mờ mờ cô cảm nhận được cơ thể anh vì hồi hộp mà run run..Cô cũng vậy, giờ đây cô cũng đang run giống như anh...
- Khanh...
Khanh ngắt lời cô, anh hôn lên môi cô, buông nhỏ một lời:
- Để cơ thể em trả lời thay em đi Tâm.
Nói rồi anh đưa đầu lưỡi tiến vào sâu trong khoan miệng cô khẽ khuấy đảo một vòng, lại mút nơi đầu lưỡi của cô khiến cho tinh thần cô gần như ngưng trệ... Bàn tay anh lần mò xuống ngực, một tay vuốt ve nơi lớp áo ngoài, tay còn lại chống đỡ sau lưng cô.
Tâm không bài xích cũng không chống cự, cô còn có khuynh hướng hùa theo anh. Bàn tay đang buông thõng lại bất ngờ ôm lấy cổ anh, cô đẩy anh ra, giọng cô khàn khàn:
- Khanh, em đồng ý!
Khanh kích động, anh ôm lấy cô, trực tiếp đè cô xuống giường, tay anh nhanh thoăn thoắt cởi áo ngủ của cô lại lớn mật cởi luôn quần dài của đồ ngủ. Tâm không chống cự, cô nằm trên giường nhìn theo anh, có e thẹn nhưng không ghét bỏ.
Khanh hôn môi cô, sau lại đưa đầu lưỡi xuống ngực, tay anh luồn sau lưng cởi cút áo ngực cho cô. Trước mặt anh quả đồi núi trắng mịn chập chùng hiện ra trước mắt. Anh nuốt nước bọt, không nhịn được đưa tay sờ nắn. Một dòng điện chạy từ tay anh đi khắp thân thể, miệng lưỡi khô đắng anh cúi đầu xuống nơi chập chùng kia mà mút mát yêu thương....
Tâm ôm lấy cổ anh, cô có chút khó chịu nhưng khi ra đến miệng lại như tiếng rên nhẹ khiến cho Khanh như điên cuồng.. Anh đưa bàn tay xuống phía dưới quần lót sờ nhẹ, lại ngẩn cao đầu nhìn cô, miệng anh khàn khàn:
- Tách chân ra đi em...
Tâm cúi mặt, cô khẽ khàng tách chân... Khanh vì sự nghe lời của cô mà phấn khích đến cực điểm, anh ôm lấy cô, để cô nửa ngồi nửa nằm trên giường... bàn tay to lớn không yên phận lần mò dưới khu vực nguy hiểm kia.. Xoa xoa bên ngoài lại nhanh chóng tiến vào nơi đang ẩm ướt... Môi anh khẽ cười, nụ cười nhạt như nước nhưng lại ấm như ánh mặt trời..
- Ngoan lắm, rất biết nghe lời...
Tâm bí bách cô ôm lấy tay anh, chịu theo từng đợt ngón tay lên xuống ra vào...
Khanh rút tay ra, nụ cười của anh yếu ớt, hai mắt đã dần ửng đỏ... anh cởi quần con, trong đó một thân cự long to lớn đang bành trướng trông méo mo gân guốc đáng sợ... Tâm không dám nhìn, cô quay mặt đi hướng khác..
Khanh khẽ cười, anh nâng chân cô lên, dần tách hai chân ra, nhẹ nhàng chậm chạp đưa cự long to lớn tiếng vào.
Tâm cắn môi, hai tay cô siết chặt ga giường màu trắng, trong ánh mắt ngập tràn đau đớn... Khanh nhìn cô, anh dừng lại, khẽ hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu sắc... Đến khi cô cảm thấy dễ chịu anh mới từ từ đi vào..
Tâm cong người, cô đau đớn nhưng vẫn không buông ra anh, nhìn mồ hôi trên trán anh lại nhìn anh nhẹ nhàng cẩn thận đụng chạm lòng cô như trùng xuống...
- Đau không em?
Giọng của Khanh khàn đục, anh đang dùng sức chậm chạp chuyển động trong cơ thể cô, vì nhịn mà gân trên trán cũng có thể thấy rõ...
Tâm khẽ lắc đầu, cô nhích lên người anh một chút khiến ranh giới đau đớn cuối cùng trong cô như tan nát... Đau đớn... cô cắn môi thật chặt... dù không phải là lần đầu tiên nhưng cơ hồ còn đau đớn hơn nữa..
Khanh bất ngờ chạm đến đỉnh điểm, anh thiếu chút nữa là đầu hàng... Lại chuyển động ra vào trong người cô, lúc nhanh lúc chậm, lúc lại từ tốn như dạo chơi trong vườn hoa.. Đến khi Tâm môi khô miệng hốc anh mới một thân chạy nước rút sau đó nhanh chóng xuất ra bên ngoài...
Trên ga giường một ít tinh dịch trắng đục vẫn còn vương vãi.. Khanh nhìn Tâm, sau đó ôm cô vào phòng tắm, anh lau rửa sơ cho cô sau đó lại bế cô về lại phòng bên cạnh đắp chăn cho cô, nhìn cô vì mệt mỏi mà ngủ say lòng anh thấy thư thái dễ chịu vô cùng...
Trên môi vô thức nở nụ cười rực rỡ, anh khẽ hôn lên trán cô, lại vuốt gương mặt khá gầy mà xinh đẹp của cô, gương mặt anh tràn đầy vẻ sủng nịch...
Lại nhớ đến khi sáng này, anh đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm DNA đã có, Kitty 99,99% là con gái ruột của anh. Lúc anh cầm kết quả trên tay thiếu chút nữa anh đã lăn lộn luôn trên hành lang bệnh viện vì sung sướng, anh không trách cô vì sao lại giấu anh, anh cũng không ép cô nói ra nếu như cô không muốn nói. Cô trước kia là của anh, sau bao năm lại giữ gìn cho anh...Anh lấy quyền gì bắt ép cô việc cô không muốn.. Kitty là con gái anh, cô không nói ra thì anh cũng đã biết, thế thì cần gì ép uổng cô.
Trong lòng anh hân hoan, nhìn lại đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm, anh lấy điện thoại gọi cho Hương hỏi xem tình hình của Kitty. Một bên ôm vợ, một bên hỏi về con, vui sướng trong lòng không để đâu cho hết!!!