Thiên Phong rảo bộ đi qua cổng tòa thành sừng sững. Chàng dừng bước trước một tòa trang viện đóng cửa im ỉm. Nhìn cánh cửa đóng kín như muốn cách ly tòa trang viện với cảnh sống tấp nập hối hả bên ngoài của các cư dân thành Dương Châu, Thiên Phong thoạt lưỡng lự.
Chàng bước qua gian cửa hiệu đối diện với tòa trang viện.
Từ trong cửa hiệu, một gã hán nhân vận trường y theo lối trang phục của những thương nhân bước ra. Gã nhìn Thiên Phong:
- Khách nhân cần chi?
Thiên Phong ôm quyền xá:
- Tại hạ mạn phép xin được hỏi tôn giá chủ nhân của tòa trang viện bên kia...
Gã đại hán thương nhân rối rít nói:
- Khách nhân muốn hỏi lão Tôn gù?
Thiên Phong gật đầu.
Gã đại hán rối rít nói:
- Lão Tôn gù đang ở trong đó đó. Lão này kỳ hoặc lắm, tự dưng đóng cửa không tiếp một ai nữa kể từ ba con trăng.
Thiên Phong ôm quyền xá gã:
- Đa tạ tôn giá.
Gã khoát tay:
- Không có chi. À... Tôi có nghe lão Tôn gù đóng cửa để chờ người nào đó. Người đó tên là Cát Thiên Phong thì phải.
Thiên Phong mỉm cười:
- Không giấu gì tôn giá, tại hạ chính là Cát Thiên Phong.
Gã reo lên:
- A, thì ra là Cát huynh đây.
Gã xúm xít:
- Mời vào... Mời vào...
Thiên Phong không tiện từ chối liền theo gã bước vào cửa hiệu.
Gã đại hán thương nhân hối thúc bọn gia nô pha trà thết khách. Y dẫn Thiên
Phong vào gian thư phòng khá tươm tất.
Gã tự giới thiệu:
- Tôi họ Điền, tên Lã Trung.
Thiên Phong ôm quyền xá:
- Hân hạnh được bái kiến Điền huynh.
Điền Lã Trung bưng trà rót ra chén. Y vừa rót vừa nói:
- Cát huynh đừng thủ lễ như vậy, Điền Lã Trung này áy náy lắm.
Y bưng chén trà trao qua tay Thiên Phong:
- Mời Cát huynh.
- Đa tạ Điền huynh!
Thiên Phong nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn.
Điền Lã Trung nhìn Thiên Phong, nói:
- Lão Tôn gù có nói với tôi về Cát huynh. Vừa gặp Cát huynh ngoài cửa tôi đã ngờ ngợ huynh chính là Cát Thiên Phong, người mà lão Tôn gù đang chờ.
- Tại hạ đến Dương Châu lần này mục đích tìm lão Tôn gù cũng chỉ vì một người bằng hữu thủ túc.
Điền Lã Trung xoa tay nói:
- Cát huynh cứ yên tâm, chỉ cần tôi gõ cửa thì lão Tôn gù sẽ xuất hiện ngay.
Điền Lã Trung nhấp một ngụm trà, lấy giọng nói tiếp:
- Lần đầu tiên Điền Lã Trung mới được hạnh ngộ với Cát huynh. Tôi có nghe lão Tôn gù nói, Cát huynh là người võ lâm với ngoại danh Song Hoàn Lãnh Nhân, mà bất cứ người nào trong giang hồ cũng đều biết.
- Điền huynh đừng tin vào những lời của lão Tôn gù. Tại hạ chưa từng gặp qua
lão Tôn gù lần nào.
- Nếu lão Tôn gù nói sai, thì phong thái của Cát huynh cũng nói cho Điền Lã Trung này biết huynh là một bậc đại hiệp trong giới võ lâm.
- Tại hạ không như Điền huynh nghĩ đâu.
Thiên Phong uống cạn số trà rồi nhìn Điền Lã Trung, nói:
- Tại hạ mạn phép phiền Điền huynh gọi giùm lão Tôn gù, chủ nhân tòa trang viện đối diện.
Điền Lã Trung gật đầu:
- Tất nhiên rồi. Tôi phải giúp Cát huynh chứ. Thật ra lão gù đã nhờ tôi làm điều đó mà. Nếu như Cát huynh không nhờ tôi thì có gọi đến khản cổ cũng không ai mở đâu. Chỉ có tôi mới biết được ám hiệu mà thôi.
- Sao lão Tôn gù lại nhờ đến Điền huynh?
Điền Lã Trung nhún vai:
- Chuyện này thì tôi cũng không biết nữa. Có lẽ lão Tôn gù giở chứng muốn
đóng cửa không tiếp xúc với người lạ mà chờ Cát huynh.
Điền Lã Trung đứng lên:
- Dể tôi qua gọi lão vậy.
- Thật phiền đến Điền huynh.
- Ây... Việc cỏn con mà phiền gì. Cát huynh khách sáo quá.
Hai người rời cửa hiệu bước qua tòa trang viện.
Điền Lã Trung nắm chiếc vòng sắt khện vào cửa hai tiếng.
Cộp... Cộp...
Y chờ một lúc lại phện tiếp hai tiếng, rồi nhìn lại Cát Thiên Phong:
- Lão Tôn gù sẽ ra ngay thôi.
Quả đúng như Điền Lã Trung nói, chỉ một lúc sau thì cánh cửa im ỉm của tòa trang viện hé mở. Một khuôn mặt nhú ra. Khuôn mặt có những nét khắc khổ và cau có.
Lão Tôn gù nói:
- Lão Điền có gì mà gọi ta vậy?
Điền Lã Trung hất mặt nói:
- Người lão chờ đã đến rồi nè, sao không thỉnh Cát huynh vào?
Lão Tôn gù nhìn Cát Thiền Phong bằng ánh mắt xét nét.
Chàng nhìn lão, từ tốn nói:
- Tại hạ là Cát Thiên Phong, tam đệ của Kim trang đại phủ Trang chủ.
Lão Tôn gù hơi nghiêng đầu ngắm Thiên Phong:
- Công tử là Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong?
Chàng khẽ gật đầu.
Lão Tôn gù trang trọng nói:
- Lão chưa từng gặp tôn giá lần nào.
- Tại hạ cũng chưa từng gặp tôn giá.
- Thế tôn giá có gì minh chứng thân phận của mình không?
Thiên Phong mỉm cười:
- Tôn giá không tin tại hạ chính là Cát Thiên Phong?
- Không phải không tin, nhưng lão muốn biết thật chính xác.
Thiên Phong mỉm cười:
- Tôn giá muốn tại hạ minh chứng?
Lão Tôn gù gật đầu.
Thiên Phong xòe hai bàn tay đến trước:
- Tôn giá hãy nhìn kỹ.
Chàng khẽ lắc cổ tay, ngay lập tức từ trong ống tay áo đôi Ma Hoàn nhỏ xíu cỡ hai đồng tiền kẽm thoạt lướt ra nằm gọn trong đôi bản thủ của Cát Thiên Phong, rồi lại nhanh chóng biến mất khi chàng lắc cổ tay lần nữa.
Lão Tôn gù nhướn mày nói:
- Đúng rồi. Đúng là Song Hoàn Lãnh Nhân Cát đại hiệp.
Lão vừa nói vừa mở rộng cánh cửa hơn một chút:
- Mời Cát đại hiệp!
Thiên Phong lẩn vào trong tòa trang viện. Đến lúc này chàng mới có thể thấy rõ chiếc lưng gù cửa lão Tôn, trên lưng là khối gù to cỡ một quả dưa, chễm chệ nằm ngay gần gáy. Khối gù đó như muốn đè chiếc lưng của lão Tôn phải khòm xuống sâu hơn.
Chờ cho Thiên Phong vào, lão Tôn gù mới nói với Điền Lã Trung:
- Lão gù đa tạ Điền huynh!
Điền Lã Trung khoát tay:
- Hê... Lão đừng khách sáo như vậy chứ.
Lão Tôn gù từ tốn nói:
- Tối nay lão Tôn mời Điền huynh qua đây chén thù chén tạc với Cát đại hiệp.
- Lão không mời thì Điền Lã Trung này cũng qua mà.
Y nhìn Thiên Phong:
- Đêm nay Điền Lã Trung này sẽ bồi tiếp Cát huynh đó.
- Tại hạ xin được bồi tiếp Điền huynh.
Chàng ôm quyền xá Điền Lã Trung:
- Hẹn tái kiến!
- Hẹn.
Lão Tôn gù đóng sập cửa lại khi Điền Lã Trung vừa quay lưng. Lão hối hả quay qua Cát Thiên Phong:
- Cát đại hiệp... Lão gù này đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Chờ đến mỏi cả cổ.
- Tại hạ chỉ mới được tin kiếp nạn của Nhị ca Kim trang Trang chủ.
Lão Tôn gù buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Lão nô cũng không ngờ kiếp nạn lại đổ sập xuống đầu chủ nhân.
Lão nhìn Thiên Phong:
- Mời Cát đại hiệp vào trong.
- Lão Tôn đừng gọi Thiên Phong khách sáo như vậy. Chúng ta là người nhà với nhau.
- Lão bộc không dám.
Thiên Phong lắc đầu:
- Lão Tôn cứ gọi tại hạ là Thiên Phong được rồi.
- Vậy cũng được.
Lão Tôn gù đưa Thiên Phong đến gian thư phòng.
Thiên Phong vừa yên vị đã hỏi:
- Lão Tôn... Thiên Phong muốn gặp Khán Như.
Lão Tôn gù bưng vò rượ đặt xuống trước mặt chàng:
- Thiên Phong muốn gặp Khán Như ngay bây giờ à?
- Không có gì bất tiện đối với Khán Như chứ?
Lão Tôn gù buông một tiếng thở dài, rồi ngồi xuống đối diện với chàng. Lão chống tay lên bàn, tựa vào cằm như đỡ lấy thủ cấp, nếu không sợ rằng cục gù trên lưng sẽ đè thân lão nằm móp xuống bàn.
Lão từ tốn nói:
- Tất nhiên để Khán Như gặp Thiên Phong tôn giá không có bất tiện rồi, nhưng 1ão chỉ ngại...
- Lão Tôn có gì ngại?
- Khán Như đã nghe hung tin về kiếp nạn của thân phụ chủ nhân. Nó lúc này rất buồn phiền, nên lão đã cho người đưa Khán Như đi du sơn ngoạn cảnh trên Hoàng Thạch Cương.
Thiên Phong cau mày:
- Hoàng Thạch Cương?
Lão Tôn gù gật đầu:
- Trên Hoàng Thạch Cương, Khán chủ nhân có một hoa viên rất đẹp mà không một nơi nào có. Lúc sinh thời Khán chủ nhân thường đến Hoàng Thạch Cương nghỉ ngơi khi tiết trời lập đông. Nay lão Tôn để cho Khán Như lên hoa viên Hoàng Thạch Cương nghỉ ngơi, hy vọng phong thủy của hoa viên Hoàng Thạch Cương khiến cho Khán Như tiểu thư vơi được nỗi phiền muộn trong lòng.
Lão Tôn gù rót rượu ra chén:
- Mời tôn giá!
- Đa tạ lão Tôn.
Chàng bưng chén rượu nhưng không uống.
Lão Tôn gù nói:
- Tôn giá biết rượu gì trong chén chứ?
Thiên Phong mỉm cười:
- Lúc Nhị ca còn sinh thời, tại hạ và Nhị ca thường đối ẩm, chén thù chén tạc, mà rượu thường uống là Thổ Phồn tửu.
Lão Tôn gù nhướn mày nhìn Thiên Phong.
Thiên Phong nhìn lão Tôn gù:
- Rượu trong chén lão Tôn đưa cho Thiên Phong không phải là Thổ Phồn tửu của Nhị ca uống hồi nào.
- À... Thiên Phong tôn giá thật là tinh tường. Rượu trong chén quả không phải là Thổ Phồn tửu của chủ nhân.
Thiên Phong thở dài:
- Trước đây Nhị ca có nói, Thổ Phồn tửu của Kim trang đại phủ có thể thết đãi trăm người uống say trong ba tháng vẫn không hết. Thế mà nay chỉ sau ba con trăng, rượu Thổ phồn cũng không còn.
Lão Tôn gù tất tả đứng lên:
- Thiên Phong tôn giá miễn thứ!
- Tại hạ không bắt lỗi lão Tôn đâu. Nhị ca viên tịch thì ắt phải có sự thay đổi trang Kim trang đại phủ chứ.
- Đa tạ Thiên Phong tôn giá đã lưu tình. Nghe tôn giá nói lão luôn rất thẹn.
- Tại hạ đã nói không trách tôn giá.
Lão Tôn gù ngồi trở lại:
- Không có Thổ Phồn tửu của chủ nhân, nhưng rượu trong chấn tôn giá là hảo tửu độc nhất vô nhị của đất Dương Châu đó. Lão Tôn gù phải ra tận Ô Đầu Quan, mua của Túy Tiên lầu đem về đây chờ đợi tôn giá.
- Thiên Phong có nghe danh Túy Tiên lầu và Túy Tiên tửu nhưng chưa có dịp quá vãng qua.
- Nếu tôn giá lưu lại đây lâu lão Tôn sẽ tự mình đưa tôn giá đến Túy Tiên lầu. Ở Túy Tiên lầu có trang giai nhân tuyệt sắc lên là Mộc Thanh Thanh cũng với hảo tủu Túy Tiên tửu mà không có thứ rượu nào sánh bằng.
- Nhất định tại hạ sẽ đến đó.
Lão Tôn gù đứng lên:
- Tôn giá đi đường xa đã mệt hãy nghỉ ngơi. Ngày mai lão Tôn sẽ đưa tôn giá lên Hoàng Thạch Cương gặp Khán Như. Thiên Phong tôn giá có gì cần cứ gọi 1ão Tôn.
Lão thoạt nhếch cánh môi cố nặn một nụ cười với chàng, nói tiếp:
- Cuối cùng lão Tôn cũng gặp được.