Luyện Bùa Ma

Chương 7

Chiều nay trời trong vắt, đã mấy hôm trời mưa liên

tiếp nên không khí thực mát mẻ. Ông Sáu, người chồng hờ của Đào cũng

trốn vợ tới ở nhà nàng từ sáng sớm. Ông ta nói dối vợ là tàu nhổ neo

sáng nay để vội vàng tới đây, hú hí với Đào cho đỡ mong đỡ nhớ. Sự thực

thì tối nay tàu mới rời bến và Sáu sẽ lại đi vài tháng nữa mới trở về.

Cả ngày Đào và Sáu cuốn quýt lấy nhau. Vợ Sáu có lẽ cũng hơn Đào cả chục tuổi. Sáu lấy nàng là do cha mẹ gạ bán, chứ thực ra chàng có

thương yêu người đàn bà này bao giờ đâu. Quê mùa, lại cục mịch, chỉ được cái thực thà, an phận, luôn luôn luẩn quẩn ở nhà nuôi con cái rất đàng

hoàng nên chàng không nỡ bỏ.

Tuy nhiên, Sáu cũng đã cặp với Đào, và cứ khi tàu cặp bến, chàng lại ghé nhà nàng dăm ba bữa mới trở về nhà với vợ con, rồi trủởc khi

tàu nhổ neo một ngày, chàng lại nói dối vợ con trở về tầu để tới nhà Đào hú hí với nàng ngày chót trước khi tàu ra khơi.

Hôm nay cũng vậy, Sáu đã tới đây từ sáng sớm, lúc Đào còn cuộn

ưùnh trong chăn. Chàng chung vào mùng, luồn mình vô trong ôm cứng lấy

nàng.

Đào giật mình thức giấc thì Sáu đã tuột hết quần áo nàng ra tự

hồi nào rồi. Khi đi ngủ, Đào có thói quen chỉ mặc mộtbộ đồ mỏng manh nên Sáu chỉ cần kéo nhẹ ra một cái là da thịt nàng lồ lộ trước mắt chàng

liền. Tấm thân đẫy đà này của nàng đã làm Sáu điêu đứng bấy lâu nay.

Những đường cong chạy dài trên những vùng da thịt khổng lồ mát rười

rượi, luôn luôn là những hình ảnh nóng bỏng có sức hút nhưchất nam châm

với sắt. Nó đã là những nhớ nhung, mong nhớ, thèm thuồng khi con tàu của Sáu lênh đênh ngoài biển cả.

Cứ mỗi lần tàu về tới bến là Sáu lại phải chạy ngay tới nhà Đào

mấy ngày để nhào, để nặn, để ôm ấp, để dày vò cho thoả nỗi nhớ thương.

Và trước khi tàu ra khơi, chàng cũng phải ghé qua nhà nàng để gỡ gạc, để bốc hốt như làm vốn cho chuyến hải hành sắp tới. Chàng không hiểu sao, ở da thịt người đàn bà này cG một cái gì làm cho cuộc đời chàng chất ngất nhớ mong kinh hồn. Có nhiều khi trên biển cả mênh mông đầy bất trắc mà

Sáu chẳng thèm để ý gì tới sự nguy hiểm đang rình rập chung quanh, mà

chỉ nhớ tới da thịt Đào như một giáo đồ cuồng tín nhớ tới vị thần linh

của mình.

Có lẽ hơn ai hết, Đào biết sự trung thành và đam mê của Sáu đối

với nàng từ đâu đưa tới. Bởi vậy, không bao giờ nàng có thể chểnh mảng

chếtạo những trái "ô mai Bắc Việt để cột chặt linh hồn Sáu vào da thịt

nàng. Chiều nay, khi đưa Sáu ra bến tàu rồi, Đào gọi xe đi tới nhà Tấn

liền, mục đích không phải thăm Tấn, vì nàng biết cha mẹ chàng mới mất,

Tấn không còn hơi sức đâu mà nghĩ tới việc hưởng thụ trên da thịt nàng.

Đào tới nhà Tấn chiều nay là có ý ớm thầy Bẩy Ly, vì từ hôm thầy Bẩy Ly

lên Sàigon tới giờ, nàng chưa có dịp nào đưa ổng đi chơi lòng vòng để

lấy lòng ông thầy bùa tài ba này của nàng cả.

Từ hồi nào tới giờ, Đào được thầy Bẩỹ Ly giúp đỡ,

nhưng trong lòng vẫn mong làm sao gắn bó được với thầy Hai Cơ. Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi được gặp thầy Hai Cơ và có dịp nói chuyện với ông thầy này vài lần; ông đã làm Đào thất vọng, vì không hiều pháp thuật

của ông ta cao cường tới đâu, chứ cái cung cách tu đạo ấy không thế nào

giúp ích gì được Đào rồi, coi chừng còn nguy hiểm cho cuộc sống của

nàng, nếu ông ta biết được những việc làm mờ ám của thầy Bẩy Ly và nàng. Bởi vậy, hôm nay Đào mới định tới nhà Tấn để dụ thầy Bẩy Ly đi chơi

Saigon một vòng, mua chuộc lòng ông ta thật hậu hĩ trước khi ông trở về

rhất Sơn. Cái hy Vọng nhờ vả thầy Hai Cơ coi như tiêu tan rồi.

Đối với thầy Bẩy Ly, hơn ai hết, Đào đã nhìn thấy yếu điểm của ông thầy bùa này rõ ràng như thế nào. Ông chỉ cần có tiền bạc

và xác thịt là bất chấp thần thánh, tôn chỉ, môn qui môn phái gì cũng

coi như pha hết. Ông dám làm tất cả chỉ vì tiền bạc và xác thịt mà thôi.

Đào nhớ lại, khi đưa Sáu lên tầu, nàng đứng chờ cho con tàu nhổ

neo, tách bến. Và nhưthường lệ, Sáu đứng trên phòng chỉ huy vẫy tay chào tạm biệt nàng. Nhưng lần này, nàng để ý trên boong tầu có một người con gái, đứng nhìn lên phòng chỉ huy cười cười và lúc tầu đi một quãng thì

nàng ta bắt đầu từ từ leo.lên đài chỉ huy. Khi con tầu ra tới giữa sông, Đào mới từ từ ra cổng bến Thương Cảng gọi xe Taxi tới nhà Tấn.

Lúc ấy xe cộ qua lại nườm nượp, mà không hiểu sao chẳng có chiếc xe Taxi nào chịu ngừng lại. Đào đã vẫy cẵ chục chiếc xe mà mấy ông tài

xế xe cứ tỉnh bơ như không nhìn thấy nàng. Bỗng có một chiếc xe dừng

lại, Đào mừng rỡ vội vàng chạy theo vì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng

nàng vừa tới nơi thì đã có hai thiếu nữ chui vô xe tự lúc nào rồi, thì

ra bác tài xế dừng xe đón hai cô này, chứ không phải là nàng. Đào đứng

ngẩn ngơ như muốn khóc, vì quá bực tức.

Bỗng một trong hai thiếu nữ đó mở cửa xe, vẫy nàng. Đào còn đang tần ngần, cô ta đã tiến tới trước mặt nàng, nói:

- Chị có muốn đi chung xe với tụi tôi không. Tôi thấy chị chờ xe cũng đã lâu rồi, ở khu này ít xe Taxi lắm. Không biết chị phải chờ tới

bao lâu nữạ mới có xe.

Đào mừng rỡ, lật đật nói:

- Dạ... dạ... nếu cô cho phép đi chung, tôi xin trả tiền xe cho. Trời cũng sắp tối rồi, khu này cũng không yên lành gì

Thiếu nữ đon đả:

- Được mà, được mà... tiền bạc có là bao nhiêu đâu. Chị lên xe đi, trời cũng sắp tối hù tới nơi rồi đó.

Đào vui mừng chui vô xe ngay. Thay vì có chỗ trống ở trên, nàng

phải ngồi ở đó, Đào lại vô ý chui vô phía sau ngồi cạnh cô gái còn ngồi

trên xe. Nàng tính lật đật chui ra, leo lên trên. Cô gái đang đứng ở

ngoài đã chui vô ngồi cạnh nàng. Hình như cô ta cũng hiểu ý định của Đào nên nói ngay:

- Chị cứ ngồi đây đi, không sao đâu, xe rộng mà. Ba đứa chúng mình ngồi chung cho nó thân mật.

- Dạ... dạ... cám ơn cô, tôi vô ý quá.

Có gì đâu mà chị ngại, chúng mình đàn bà con gái với nhau thôi

mà, ngồi chung một lúc có sao đâu. Nói xong, cô ta không để cho Đào nói

năng gì thêm, hỏi liền:

- Thưa chị tên gì ạ?

- Tôi tên Đào, xin lỗi các cô tên chi? .

- Dạ, tôi tên Liên, còn cô bạn tôi kia tên Nhung.

Đào quay qua nhìn người thiếu nữ ngồi bên trái, chiếc bụng của

cô ta to tròn, hiển nhiên là cô ta đang có bầu. Nàng ân cần hỏi: .

- Cô Nhung có thai à, bao giờ mới sanh?

Nhung mỉmcười, nhìn thẳng vào cặp mắt đen tuyền của Đào, trả lời:

- Dạ, còn lâu chị ạ.

Tự nhiên Đào thấy đầu óc choáng váng thực lạ lùng. Hình như ánh

mắt của cô gái có bầu ngồi bên cạnh này có cái gì hơi khác lạ; Nó làm

cho tâm trí nàng phân tán và quay cuồng. Nàng cốđịnh tâm nhưng không sao điều khiển nổi những ý tưởng đang quay cuồng trong đầu óc mình. Bỗng cô ta nắm lấy tay nàng và Đào giật mình vì bàn tay giá buốt của cô gái.

Nàng tính nói điều gì nhưng hai quai hàm đã cứng lại.

Hình như xe đã ngừng lại và nàng tự động bước xuống xe cùng hai

cô gái đi vô một căn nhà. Họ đưa nàng lên lầu. Chính Đào cũng không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn đi theo hai thiếu nữ này như vậy. Bỗng cô gái

tên Liên nói:

- Chị Đào à, tôi nói thực với chị. Cái thứ "Ô mai Bắc Việt của chị không còn hiệu nghiệm nữa đâu.

Đào ngạc nhiên tới sửng sốt, hỏi:

- Ủa, sao cô biết vụ "Ô mai Bắc Việt" của tôi?

Liên mỉm cười, nói:

- Chị Đào à, tại chị chưa biết tụi tôi là ai thôi. Nếu chị biết rồi, chị sẽ mừng không biết để đâu cho hết đó.

Đào ngơ ngác, ngập ngừng hỏi:

- Vậy. vậy các cô là ai?

Liên chỉ Nhung, nói:

- Chị Nhung là một nữphù thuỷ có nhiều quyền phép đoạt quyền tạo hoá, cãi lại ý trời. Chị không thấy vừa rồi chị ấy đưa chị lên đây mà

chị không cãi lại được đó hay sao?

Đào chưng hửng, ngó Nhung đăm đăm. Nàng ấp úng, nói:

- Hèn gì, tôi thấy có cái gì bất thường mà không hiểu tại sao. Vậy... vậy cô Nhung đã biết hết chuyện của tôi rồi sao?

Nhung ngồi xuống ghế, thủng thằng nói:

- Chị được lão thầy bùa Bảy Ly cho thuốc tình ái hốt hồn để giữ

chân ông Sáu, và chị cũng đã dùng nó để gạ gẫm thằng Tấn thoả mãn xác

thịt. Nhưng lão thầy bùa Bẩy Ly cũng đã lợi dụng thân thể chị để mua vui ngoài việc lấy của chị một số tiền lớn mỗi khi luyện thuốc nữa. Nhưng

việc đó không quan trọng, điều đáng nói là chị đã có tình địch rồi mà

không hay. Bởi vì cô gái đó đã có bùa phép lợi hại hơn của chị nhiều,

tôi e ông Sáu sẽ bỏ chị một ngày không xa đâu.

Đào nghe Nhung nói, nửa sợ, nửa mừng. Nàng lật đật hỏi tới:

- Trời ơi... con nhỏ đó là ai mà lợi hại vậy hả cô?

Nhung mỉm cười.

- Chị đã thấy nó rồi.

Đào ngơ ngác.

- Tôi... tôi đã thấy con quỉ cái đó rồi hay sao. Sao tôi không biết.

Nhung thủng thẳng nói:

- Người con gái đứng trên boong tầu chiều nay, bộ chị không nhìn thấy hay sao?

Đào kêu lên một tiếng, hình ảnh cô gái áo trắng đứng trên boong

tầu cười cười rồi leo lên đài chỉ huy, khi tầu vừa rời bến, hiện thực rõ trong đầu nàng. Chân tay Đào bủn rủn, trống ngực nàng đánh thình thịch. Đào quì xuống sàn nhà, dưới chân Nhung, nắm lấy tay nàng rên rỉ:

- Cô cô ơi xin giúp em. Em thề không bao giờ quên ơn cô đâu Đúng rồi, cô nói đúng hết mọi chuyện rồi. Cô là thần tiên chứ không phải là

người thường. Em có mắt mà không có tròng, không nhìn thấy thánh nhân

trước mắt...

Nhung làm bộ lật đật đỡ Đào ngồi lên ghế, nói:

- Chị Đào... chị làm cái gì vậy. Tụi tôi cũng là người như chị

thôi. Chỉ có điều học được chút ít phép thuật hơn người. Chứ không phải

thần tiên gì đâu.

Đào nắm chặt lấy tay Nhung, nài nỉ:

- Dạ... dạ, cô là tiên cũng được, là người phàm cũng được, chỉ

xin cô giúp dùm em. Đừng để cho con quỉ cái đứng trên boong tầu hồi

chiều nó hốt hồn ông Sáu thì em

hết sống nổi. Không có ổng em lấy gì mà sống chứ.

Nhung đã thấy cá cắn câu, nàng gật gù.

- Được, tôi sẽ giúp chị, thâu hết phép của con nhỏ đang hốt hồn

ông Sáu, để chị có thể sống đời với ông ta. Nhưng vì chị đang dùng phép

hốt hồn tình ái của lão thầy

bùa Bẩy Ly nên cũng khó lắm.

Đào không cần suy nghĩ, lật đật nói ngay:

- Dạ... dạ... nếu cô chịu giúp em đoạt lại ông Sáu, em xin bỏ không dùng phép hốt hồn tình ái của thầy Bẩy Ly nữa.

- Chị tưởng dễ bỏ lão thầy bùa Bẩy Ly như vậy hay sao?

Đào ngần người, hỗi:

- Không lý ông ấy hại em hay sao?

- Thói đời, không ăn được thì đạp đổ. Chị tưởng ông ta sống có đạo nghĩa lắm hay sao?

- Dạ... dạ... em... biết...

Nhung không để cho Đào nói hết câu, nàng bồi thêm một đòn tâm lý thực mạnh:

- Nếu lão thầy bùa Bẩy Ly là người đàng hoàng thì đã không ăn

tiền của chị mà còn đè chị ra phải không. Hơn thế nữa, chị có thấy ai

theo lão rồi mà dám làm phản không?

Đào chợt nhớ tới những lời thầy Bẩy Ly nói với nàng lần đầu tiên gặp gỡ và con rắn khổng lồ trên nóc am đêm hôm đó mà rùng mình. Nàng

run run hỏi:

- Thưa cô bây... bây giờ con phải làm sao?

Nhung xoa nhe nhẹ lên vai Đào, mỉm cười.

- Chỉ có điều chị chịu thì cái gì cũng xong. Còn như ngập ngừng thì kể như chỉ có hại thôi chứ chẳng làm nên cái trò trống gì.

Đào thấy bàn tay Nhung xoa tới đâu, hơi lạnh toả ra tới đó, nàng ntng mình liên tiếp. Thân thể Đào bắt đầu run lên bần bật. Nhất là ánh

mắtNhung bỗng xanh lè, chiếu ra một đạo hào quang tới rợn người. Nàng

bắt đầu tin tưởng tuyệt đối vào phép thuật phi phàm của bà thầy này rồi. Nàng nghĩ rằng; bà thầy này phải là tiên phật giáng phàm chứ không thế

nào là người thường được. Đào lắp bắp nói:

Dạ... dạ... con xin nghe lời cô dạy. Nhất định không dám làm trái lời một điều gì.

Nhung cười hề hề.

- Tốt, tốt... như vậy may ra tôi mới giữ được ông Sáu cho chị và ngăn không cho lão thầy bùa Bẩy Ly hại chị.

Rồi không để cho Đào nói gì, Nhung nói tiếp:

- Bây giờ như thế này, mình tương kế tựu kế. Đằng nào thì từ

tru"ớc tới giờ, mỗi lần chị gặp lão thầy bùa Bẩy Ly nó cũng đã đè chị ra rồi. Chị cứ tiếp tục lui tới với nó như mọi lần đi. Chắng những thế,

chị còn phải rử vài người bạn nữa dâng cho lão, bằng mọi cách, iàm cho

lão say đắm vào nhục dục mà tiêu hao chân lực.

Còn một điều quan trọng nữa là bây giờ lão đang luyện một con

Thiên Linh Cái. Nhưng con Thiên Linh Cái này không phải là con hắn nên

không được mạnh mẽ lắm. Các chị hãy dụ hắn là nếu có thai với hấn, các

chị sẽ dâng hắn cái thai nhi con của lão, cho lão luyện Thiên Linh Cái

thì lão sẽ ra sức ngày đêm ăn nằm với các chị.

- Tụi tôi chỉ cần chị làm có bây nhiêu thôi, còn những điều khác để tụi này lo cho.

Đào sực nhớ tới Lý, con nhỏ bạn chủ tiệm đấm bóp ở đường Trần

Hưng Đạo. Chính y đã đem nàng tới với thầy Bẩy Ly. Nếu bây giờ nàng đưa

thầy Bẩy Ly tới chỗ chúng nó hành nghề, chắc chắn ông ta sẽ chết mê chết mệt với những kỹ thuậttânkỳ dụ dỗ đàn ông của tụi này. Đàomừng rỡ nói:

- Nếu như vậy thì dễ quá đi, con sẽ đem ông ta tới tiệm đấm bóp của con Lý, để đám này nó mần thịt ông ấy thì chết mấy hồi.

Nhung có vẻ hài lòng, nói:

- Như vậy thì được rồi, bây giờ chỉ có thế. Lúc nào có chuyện gì tôi sẽ cho chị hay sau. Chị khỏi phải đi kiếm tôi, thỉnh thoảng, tối

tối tựi tôi sẽ tới thăm chị.

- Để con viết địa chỉ cho cô.

Liên đứng cạnh cười khanh khách.

- Nhà chị mà tụi tôi không biết, còn làm ăn gì được nữa chứ. Tôi nói trước cho chị khỏi hoảng hốt. Chị ở đâu, dù cửa đóng then cài,

chúng tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai ngăn được tụi này

cả. Điều quan trọng nhất chị phải nhớ, tuyệt đối không được hé môi cho

ai biết đã gặp tụi này. Nếu không, chị sẽ chết không có đất mà chôn đâu. Tôi biết, kỳ vừa rồi thằng cha Sáu không cho chị tiền, vì nó đã dúi cho con nhỏ kia hết rồi. Vậy hãy cầm lấy bó bạc này về nhà lo chuyện lão

thầy bùa Bẩy Ly đi. Hãy nhắm mắt lại để tôi cho chị thấy một chút phép

thần thông của chúng tôi.

Đào nghe Liên nói, nhắm mắt lại ngay: Nàng nghe tiếng gió ù ù,

thân thể lung lay nhưlướt đi trên không gian. Tới khi không còn nghe

tiếng gió nữa, nàng mới dám từ từ mở mắt ra.

Cảnh vật trước mặt làm cho Đào ngẩn ngơ tới hoảng hốt. Nàng đưa

tay dụi mắt, tưởng mình nằm mơ. Sự việc vừa xẩy ra nhưtrong chuyện thần

thoại. Trong tay Đào còn ôm một mớ tiền và nàng lại đang đứng sớ rớ

trong vườn nhà mình.

Đào sợ hãi, chạy vội vô nhà như bị ma đuổi. Con nhỏ ở thấy Đào hớt hải, hỏi:

- Có chuyện gì vậy cô Hai?

Đào lắc đầu, cố lấy giọng bình tĩnh nói:

- Không có gì, không có gì, Tao hơi mệt thôi.

- Cô Hai có cần con nấu nước nóng cho cô tắm không?

- Khỏi khỏi. Tao muốn đi ngủ sớm một chút.

Đào vô phòng đóng cửa lại ngay. Việc trước tiên là đếm số tiền

nàng đang ôm trong tay. Đào không ngờ lại nhiều như vậy! Hai người vừa

rồi là ai, tại sao lại giúp nàng? Ngẫm cho kỹ thì những điều hai người

này sai nàng làm, nàng cũng đã đang làm. Chỉ có điều họ muốn nàng làm

mạnh hơn nữa, và chính bản thân thầy Bẩy Ly cũng muốn nhưvậy. Nhưthế đối với thầy Bẩy Ly có phương hại gì đâu Tự nhiên Đào đâm ra hoang mang tới khờ khạo. Đầu óc trở nên mung lung, Đào từ từ lịm vào giấc ngủ sau khi

đã tự nghĩ; nhất định dù chuyện gì xẩy ra, nàng cũng phải đưa thầy Bẩy

Ly tới nhà tắm hơi của con Lý.

Trong khi Đào chìm vào giấc ngủ thì Liên và Nhung đang lướt trên những mái tôn trong một xóm nghèo vùng Tân Định. ánh mắt của hai nàng

nhìn xuyên qua mái nhà, rọi vô từng chiếc giường để tìm kiếm những thiếu phụ mang thai.

Sau vụ xếp đặt gài Đào làm nội gian hại đám đạo sĩ. Cả Nhung và

Liên đều vui mừng và rất phấn khởi. Giờ đây hai nàng chỉ còn thung dung

kiếm bào thai moi óc ăn mà luyện ma lực. Bỗng Liên chỉ tay xuống phía

dưới nói:

- Mày coi kìa.

Nhung reo lên:

- Một thiếu phụ mang thai.

- Cái thai này coi bộ cũng khá lớn rồi, thật là tốt.

- Nhưng mày coi, thằng chồng nó ôm khư khư con vợ thì làm sao mà mình hành động đây?

Liên mỉm cười:

- Mày còn lạ gì đàn ông, lụp chụp vậy chứ chỉ được vài phút là

ngủ khì bây giờ cho mà coi. Cứ ngồi đây chơi một lúc đi, để nó ngủ rồi

mình tính.

Lúc ấy anh chồng đang hì hục đạp chiếc quần vợ xuống chân rồi

chùn mình xuống, rúc đầu vô đùi vợ, từ từ ủi lên trên. Chị vợ có vẻ buồn ngủ, làu bàu:

- Thôi mà anh, còn mấy tháng nữa sanh, cái thai đã hành muốn chết mà anh còn đòi ấy nữa sao. Buồn ngủ thấy bà nè.

Anh chồng năn nỉ.

- Một chút thôi mà, có gì đâu inà buồn ngủ chứ.

- Ư ư ư

Nhung vỗ vào vai Liên cười nho nhỏ.

- Mày coi thằng cha ấy kìa. Nó giống con bọ hung ấy.

Liên cũng bật cười.

- Không biết nó làm cái gì...

Nàng chưa nói hết câu, bỗng há miệng ngạc nhiên, vì chị vợ dưng

không ưỡn hẳn người lên, rên rỉ. Hai tay chị ta ôm chặt lấy đầu anh

chồng.

Nhung cũng kêu "á" một tiếng, hai tay bấu lấy đùi Liên. Hình ảnh người đàn bà cong cớn, vặn vẹo đã làm cả.

Nhung và Liên đều nóng mình lên một cách thích thú. Bộ ngực vĩ

đại của chị lắc qua lắc lại, run rẩy theo chiếc đầu lắc lư quay qua bên

này, hất qua bên kia. Chị ta bắt đầu rít lên từng cơn làm cho cả hai bắt đầu run rẩy.

Không ai bảo ai, cả Liên và Nhung cùng đưa mắt nhìn nhau thực

nhanh, rồi bay xà xuống dưới. Trong căn phòng tối mịt mù, cặp vợ chồng

đang âu yếm nhau, nhưng có biết đâu có kẻ đứng rình bên cạnh. Chị vợ vẫn vặn vẹo, rên rỉ. Còn anh chồng lục đục, loay hoay mò mẫm.

Bỗng chị vợ rên nho nhỏ:

- Mình ơi... lạnh quá hà, đắp mền lại đi.

Anh chồng nhổm dậy, ngạc nhiên, nói: .

- Ở sao kỳ cục quá héng. Tự nhiên mình đâm lạnh ngang xương nè.

Vừa nói, anh ta vừa tụt xuống cạnh giường, với chiếc mền. Nhưng

đêm tối quá, mò mẫm mãi không thấy chiếc mền đâu. Anh ta bực tức ngồi

dậy, lầu bầu: .

- Cái mền đâu rồi kìa...

Chị vợ cười hì hì.

- Thì thủng thằng kiếm, làm cái gì lụp chà lụp chụp vậy không

biết nưã. Em có chạy đi đâu đâu mà anh cuống cả lên thế. Anh làm người

ta ướt nhẹp đây còn chưa nói gì.

Chị chưa nói hết câu thì chiếc mền đã tung từ dưới lên trên, phủ kín cả mặt mũi. Chị đưa tay kéo mền xuống khỏi đầu, gắt yêu:

- Cái anh này...

Chị chưa nói hết câu, bỗng một bàn tay lạnh ngắt rà lên bụng làm chị rùng mình, la lên nho nhỗ:

- Trời ơi, tay anh làm gì mà lạnh ngắt vậy nè.

Bàn tay thứ nhì cũng lùa lên ngực. Chị vợ vội co người lại kêu kêu nho nhỏ:

- Á, lạnh quá hà.

Từ trước tới nay, tánh chiều chồng đã quen, nên dù có bị lạnh

đôi chút, chị cũng cố chịu đựng để thoả mãn người chồng chị hằng ôm ấp

mấy năm nay. Hai bàn tay rạo rực xoa bóp khắp thân thể lại bắt đầu làm

thân thể chị run rẩy, vặn vẹo. Hai tay chị nắm chặt lấy mép chiếu, hàm

răng cắn lại để khỏi bật lên tiếng rên rỉ lớn hơn, có thể đánh thức đứa

con gái và con nhỏ ở đang nằm ở phòng kế bên. Mồ hôi chị đã xuất ra, lấm tấm khắp thân thể vì những cảm giác thật lạ lùng chưa bao giờ xẩy ra

trong đời chị. Bây giờ da thịt chị có những trạng thái đối nghịch khác

thường tới kỳ cục. Trong người thì nóng ran vì những thích thú đê mê,

bên ngoài lại lạnh căm căm như mùa đông mưa phùn của một khí hậu miền

Trung sỏi đá. Chị hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay bàn tay ông chồng mình như có ma lực, làm cho thần kinh chị xáo trộn. Có nhiều lúc

chị thấy bàn tay chồng chl lùa thật nhanh, bóp chỗ này, xoa chỗ kia, di

chuyển thực lạ lùng như biến thiên thành bẩy tám bàn tay khắp mình mẩy

chị. Cho tới một lúc, không thế nào chịu nổi nữa, chị phải há miệng thực to, thét lên, nhưng tiếng thét không buột ra khỏi được cuống họng, trở

trành tiếng rên ư ử như người sắp tắt hơi.

Hai chân chị dạng ra thực rộng, mắt mở trừng trững, tay

nắmthậtchặt, ưỡn hẳn người lên cong vòng. Mặc cho chiếc bào thai bắt đầu đụng đậy và dẫy đạp. Chị không thế nào chịu nổi sự khích thích tới điên cuồng trong cơ thể nữa. Ngay trong lúc ấy, một sức hút đau thấu tim gan bứt mạnh ra từ bụng dưới, ngay chỗ cái bào thai. Và một sức nén từ trên bụng tràn xuống làm cho cái bào thai vọt ra thực lẹ.

Chị vợ thét lên, lăn lộn trên vũng máu. Chị nhìn thấy trong tận

cùng tâm can hai luồng ánh sáng xanh lè quét ngang vă vục xuống đùi

mình. Chị xỉu đi không còn biết gì nữa.

Tự nhiên gió trong nhà nổi lên như có cuồng phong, xoay tít. Có tiếng cười lanh lảnh thực lớn rồi xa dần, xa dần...

Nhung và Liên bay về nhà thực nhanh, mồm miệng cả hai cùng vấy

máu. Hình như có tiếng gà gáy xa xa. Hai nàng chui vô phòng, quần áo họ

bay tứ tung chung quanh giường và bắt đầu ôm xoấn lấy nhau như loài bò

sát làm tình.

Liên rên rỉ trên mình bạn.

- Chưa bao giờ tao bị một thân thể đàn bà rên rỉ, cong cớn làm

cho điên lên như tối nay. Mày thấy thế nào? Tao cũng không ngờ, con mẹ

đó có thể làm chúng mình hứng lên như một con trâu điên vậy. Lúc ấy tao

đã tưởng thân xác mình phải nổ tung ra vì khoái lạc.

- Từ ngày nhập ma giới, cM có âm khí mới làm chúng mình thoả mãn nhục dục. Nhưng quả thực hôm nay, mình mới thấy cái mạnh bạo của âm

giới. Người đời làm sao có thể hiểu nổi cái cảm xúc điên cuồng trong

tình ái của nữ giới với nhau như chúng mình phải không mày.

Nhung không trả lời bạn, nàng le lưỡi liếm những vẹt máu bám

quanh môi Liên. Chất nước mằn mặn và hơi thở phì phò của Liên phà vô mặt nàng làm cho Nhung run rẩy. Hình ảnh người đàn bà mang thai ưỡn lên,

cong cớn, vặn vẹo rên d và dẫy dụa lại hiện ra đậm nét trong đầu óc

nàng. Nhung cặp chặt lấy thân thể bán, rít lên trong khoái lạc.

Liên... Liên... ơi.... Nhung thương Liên quá đi thôi. Nhung ơi... tại sao đàn bà lại phải lấy chồng hả mày.

- Những lạc thú trong ma giới này không đủ làm cho phụ nữ chúng mình điên lên rồi hay sao!

Liêm cắn thực mạnh lên cổ bạn, hút nhe nhẹ chất mằn mặn vừa d

ra. Sau khi liếm hết những vết máu bám chung quanh môi bạn vừa rồi, nàng vẫn còn thòm thèm nên Liên cần những giòng máu nhiều hơn, nóng hơn từ

thân thể người yêu. Một lúc sau, nàng thì thầm trên vùng da thịt căng

cứng của người bạn tình.

- Thôi, ngủ đi nhe cưng. Mặt trời có lẽ đã bắt đầu lên rồi đó.

Mặt trời đã lên cao. Bây giờ Đàomới uể oải trở mình.

Nàng vừa ngủ được một giấc thực ngon. Có lẽ những căng thẳng thần kinh

và sự mệt mỏi hôm qua giúp cho Đào tìm được giấc ngủ ngon lành như vừa

rồi. Nhất là mớ tiền bất ngờ thu lợi được lại càng làm nàng sung sướng

và yên tâm hơn trong giấc nồng.

Nàng tụt xuống giường và nghĩ ngay tới thầy Bẩy Ly. Cái ông thầy này bao giờ cũng là người nàng phải phục vụ để kiếm tiền. Không hiểu

ông ta sinh vâo ngày giờ nào mà có số được hưởng thụ thú ái ân một cách

may mắn như vậy.

Hai bà thầy trẻ tuổi xinh đẹp kia tại sao lại muốn hại ông ta

bằng phương cách mà chính ông ấy đang thích thú lao đầu vào. Những người tu đạo ngày hôm nay coi bộ không thếnào hiểu được họ rồi. Tuy nhiên, dù sao thì Đào cũng phải làmnhững gìmà nàng đã hứa. Khôngkể tới pháp thuật kinh người của hai bà thầy này, cũng như những gì họ có thể làm cho

nàng loại bỏ tình địch để giữ ông Sáu lại Món tiền ngày hôm qua họ tặng

Đào cũng đủ để nàng làm tất cả những gì họ đòi hỏi rồi. Đào gọi con nhỏ

ở:

- Chín ơi, mày nấu nước cho tao tắm chưa.

Hình nhưcon Chín chỉ chờ Đào gọi là nó đáp ứng ngay. Nước nóng đã được nấu sẵn tư bao giờ.

- Thưa cô đã có nước nóng rồi đó ạ, cô tắm chưa để con đem vô.

Đào thủng thẳng đi vô phòng tắm, vừa cởi quần áo vừa nói:

- ừ, mày đem vô phòng tắm cho tao liền đi.

Chín "dạ" một tiếng, chạy xuống bếp bưng nồi nước sôi lên, đem

vô phòng tắmngay. Thường thương, buổi sáng Chín nghe Đào gọi đem nước

sôi lên cho nàng tắm, Chín phải pha ra chậu xong xuôi mới mời Đào vô.

Hôm nay nó vừa bưng nồi nước vô đã thấy Đào trần truồng đưng tồng ngồng trong phòng tắm từ hồi nào rồi. Chín luống cuống, chút xíu nữa làm đổ

nồi nước nóng. Đào phải la lên:

- Cẩn thận đó Chín, mày làm đổ nồi nước nóng thì phỏng chết luôn chứ không chơi đâu. Làm cái gì lụp chụp vậy.

Chín hết hồn, may mà nàng gượng lại được, neu té thì phỏng chết

chứ không vừa. Nàng từ từ đặt nồi nước nóng xuống bên cạnh thau nước

lạnh. Thở ra:

- Chút xíu nữa thì chết. Tại... tại..

Đào cười khúc khích, vui vé nói:

- Tại... tại mày thấy tao trần truồng phải không. Bộ mày không có mấy thứ này hay sao.

Đào nói xong lùa tay vô trọng áo Chín bóp mạnh bộ ngực mới nhú lên của nó, con nhỏ cuống cuồng, la lên, nắm lấy tay Đào. .

- á á Trời ơi... cô... cô...

Đào thấy bộ dạng tức cười của nó, càng làm tới. Nàng kéo mạnh

cho hàng nút áo con nhỏ bật tung ra. Ôm nó sát vô ngực mình. Tội nghiệp

con bé mắc cỡ quá, mặt mũi đỏ như gấc chín. Hai tay nó ôm lấy ngực, bộ

dạng khum khum như người đau lưng. Mặc dù Chín là người làm công cho Đào nhưng Đào cũng quen gia đình Chín. Và khi ông Sáu không có nhà, hàng

ngày Đào thường hay đùa rởn với Chín nhưchị em ruột vậy. Nhưng đây là

lần đầu tiên nàng đụng chạm hẳn vô phần da thịt kín đáo nhất của Chín

nên con nhỏ cuống quýnh. Nó vừa cười vừa la bai bải, nhưng cũng không

dám làm Đào mất hứng. Bởi vậy phải đứng yên chịu trận cho nàng chọc

ghẹo. Bỗng Chín nghe Đào nói:

- Hôm nay em tắm cho cô nghe.

Chín lại la lên, hai chân nó đạp thình thịch xuống sàn nhà.

- Trời ơi... cô... cô Hai. Cô đừng nói chơi nghe. Em không dám đâu.

Đào cười ha hả, thấy điệu bộ con nhỏ thực tức cười. Nàng buông nó ra, con bé mắc cỡ quá, chạy tọt ra ngoài ngay.

Đào thấy thực vui, nàng tự pha nước nóng lấy và leo vô thau nước ngồi kỳ cọ. Nàng nghĩ tới thầy Bẩy Ly và chiếc miệng nhám nhúa của ông

ta. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa, nàng lại có dịp gặp lại tất cả những háo

hức của ông thầy bùa già này trên da thịt nàng. Đào gọi với ra ngoài.

- Chín ơi, em ăn cơm đi. Hôm nay cô không ăn cơm ở nhà đâu. Có lẽ cô đi công chuyện tới tối mới về đó.

Chín dạ lớn một tiếng rồi cười khúc khích. Đào biết nó vẫn còn

nhớ những gì nàng đùa rỡn lúc nãy. Có lẽ con nhỏ này chưa bao giờ được

con trai rờ rẫm vô thân thể, nên y còn mắc cỡ thật tré con. Nàng nhớ hồi bằng tuổi nó, Đào đã biết trốn nhà đi với bạn trai ra xa lộ Biên Hòa

tình tự rồi. Và cứ thế, hết thằng này tới thằng khác, cho tới khi trưởng thành. Đào không muốn lấy chồng vì sợ mất tự do. Cho tới tuổi này, nàng vẫn còn chưa chính thức lấy ai, chỉ vì cuộc sống bừa bãi của nàng. Hơn

thế nữa, chọn nghề vũ nữ mà lấy chồng thì rất khó khăn cho nghề nghiệp.

Cho tới khi đứng tuổi rồi, mọi cơ hội đã đi qua một cách phũ phàng và

Đào đành chấp nhận làm người vợ hờ của ông Sáu. Thuyền trưởng của một

chiếc tầu buôn nho nhỏ để sống cho qua ngày.

Nhưng sự đời không cho phép nàng sống an lành như vậy Bây giờ

sóng gió đã nổi lên. Đào phải bôn ba chèo chống. Nếu không, nàng sẽ bị

gạt ra khỏi vòng đời một cách phũ phàng không biết đâu mà lường được.

Tắm rửa xong, Đào mặc quần áo tới thẳng nhà Tấn ngay. Nàng mong

có thầy Bẩy Ly ở nhà. Vừa tới cổng, Đào đã thấy thầy Hai Cơ và Tấn đang

lom khom chỉ trỏ cho mấy anh thợ hồ đào móng xây chiếc am ngay chỗ chiếc am cũ bị sét đánh bể.

Không hiểu họ đã phá chiếc am cũ đi tự hồi nào mà bây giờ mảnh

đất chỗ đó đã trống trơn. Coi bộ chiếc am mới này lớn hơn chiếc am cũ

rất nhiều. Hồi trước chiếc am cũ khuất sau nhà, bây giờ Tấn cho cất lòi

cả ra phía bên hông nhà nên choáng hết một góc vườn; đứng ở ngoài cổng

cũng nhìn thấy cả một phần chiếc am. Tấn thấy Đào tới, chạy ra mở cổng.

- Hôm nay Đào rảnh rỗi quá, lại thăm tụi này đó hả?

Đào mỉm cười nói nho nhỏ:

- Em nhớ anh quá nên tới đây kiếm đó.

Tấn nháy nàng một cái thực tình.

- Phải không đó?

Vừa lúc ấy thầy Bẩy Ly trong nhà cũng nhìn thấy Đào, ông bước ra hàng hiên nói lớn:

- Cô Đào tới chơi hả?

Đàọ theo Tấn đi vô, vừa đi vừa nói:

- Con tới mời thầy lên chợ Saigon ăn cơm chay.

Thầy Bẩy Ly cười ha hả.

- Con nhỏ này mới nói chơi làm sao đâu, tôi có ăn chay hồi nào.

Đào nheo mắt nhìn thầy Bẩy Ly thực ướt át, nói:

- Thầy không ăn chay thì theo con ãn mặn càng vui chứ có sao đâu.

Thầy Bẩy Ly hiểu ý Đào muốn nói gì, ông cười hành hạch. Ông cũng ẫm ờ nói:

- Theo thì theo chứ có ma quỉ nào bắt được hồn mình đâu mà sợ.

Đào sợ ông nói quá lộ liễu, nàng nói lảng qua chuyện khác

- ủa, con mới thấy Sư Ông đây mà bây giờ ông cụ đi đâu rồi.

Tấn nối:

- à thầy Hai Cơ đi tắm rồi. Tụi tôi lui khui từ sáng sớm tới giờ mới chỉ cho mấy bác thợ hồ lo xong công chuyện đố.

- Bao giờ bắt đầu xây hả anh Tấn?

- Họ làm liền trưa nay.

- Như vậy chừng nào xong?

- Tụi tôi ưnh lâu nhất là khoảng một tháng.

Đào trợn mắt ngạc nhiên, hỏi:

- Chỉ một tháng mà xong được rồi hay sao?

Tấn mỉm cười, nói:

- Tôi còn muốn họ làm mau hơn nữa. Nhưng vì khi xây còn phải

tính cả thời gian cho hồ khô mới tiếp tục dựng mái, lợp ngói, trát vách

nên mơi tới một tháng. Nếu không chỉ chừng tuần lễ là rồi.

Đào quay qua thầy Bẩy Ly hỏi: . .

- Thầy chờ cho xây xong chiếc am mới trở về Thất Sơn phải không? .

Thầy Bẩy Ly lắc đầu.

- Không, thầy về trước. ớ nhà còn nhiều đệ tử lu bu lắm.

- Vậy bao giờ thầy đi?

Chắc cũng vài bữa nữa thôi.

Đào nhân cơ hội nói ngay.

- Nếu vậy bữa nay, thầy trò mình lên chợ Sài gòn chơi một ngày đi. Coi như con tiễn thầy về núi.

Thầy Bẩy Ly quay qua rở Tấn.

- Anh Tấn có muốn đi chung với tụi tôi cho vui không?

Tấn lắc đầu.

- Dạ, con cũng muốn đi lấm, nhưng phải coi chừng thợ Thầy đi chơi với cô Đào cho vui đi.

Đào làm bộ lấy mộtcái cớ nói cho thầy Bẩy Ly đỡ ngại.

- Để con dắt thầy lên chợ Sài gòn cho biết chỗ mấy người thợ

khắc tượng Phật bằng nanh heo. Mai mốt thầy khỏi phải nhờ vả ai nữa.

Thầy Bẩy Ly khoái trí, cười hềnh hệch.

- Đúng rồi, đúng rồi, thầy đã muốn biết chỗ này từ lâu rồi, hôm

nay tiện thể lên Sài gòn phải tới đó mới được. Để thầy lấy chút tiền đem theo đã nhe.

Đào níu lấy tay thầy Bẩy Ly nói:

- Khỏi, khỏi thầy ơi. Giờ cũng đã trễ rồi, chúng mình đi ngay

cho kịp, không có tới nơi người ta về hết rồi lại uổng công. Tiền bạc

đâu có bao nhiêu đâu chứ, con có đây. Không để cho thầy Bẩy Ly trả lời,

Đào quay qua Tấn nói ngay:

- Vậy thầy trò tụi tôi đi nhé anh Tấn. Khi nào anh lo xong vụ

thầy thợ, chúng mình đi chơi một chuyến nhe. Tấn mỉm cười, nhìn Đào kéo

thầy Bẩy Ly ra cửa. Lúc ấy cũng có một chiếc xe taxi vừa chạy tới. Đào

đưa tay ngoắc và cả hai người lên xe. Chỉ cho xe chạy tới chợ Bến Thành, đậu lại ngay bếnxe buýt, Đào dắtthầy Bẩy Ly băng ngang qua đường nơi

hàng quán san sát dọc theo hai lề đường. ở đây có mấy ông thợ trải cái

chiếu nho nhỏ ngồi khắc tượng Phật bằng nanh heo rừng cho khách hàng.

Thầy Bẩy Ly mừng rỡ được thấy tận mắt những người thợ khắc tượng phật. Từ hồi nào tới giờ, ông chỉ nghe nói và nhờ vả đệ tử

lên Sài gòn mua dùm. Nay đã biết chỗ, ông vội vàng ngồi xà xuống bên

cạnh một ông thợ, hỏi:

- Bác làm ở đây lâu chưa?

- Dạ, cũng hơn mười năm rồi ông.

- Tôi muốn mua mộtmớ chừng vài chục ông phật bằng nanh heo để cho đệ tử, ông làm chừng bao lâu?

Bác thợ dừng tay, kéo chiếc kính trắng xuống, nhìn người khách như dò xét.

- Thầy từ đâu lên Sàigon vậy?

- A, tôi ở Thất Sơn.

Bác thợ lấy cái túi vải để bên cạnh, trải tờ báo ra trước mặt,

dốc ngược chiếc túi nhỏ. Cả trămtượngphậtnhỏ nhắn, đủ kiểu tràn ra mặt

báo.

- Thầy ở xa à. Vậy thì tôi còn một mớ đây, thầy có thể lấy liền được. Từ từ tôi làm cái khác cho người ta cũng không sao.

Thầy Bẩy Ly mừng rỡ, lấy từng chiếc tượng phật, dơ lên ngắm nghía

- Bác thợ khắc khéo thực. Coi này, đẹp ghê vậy đó.

- Nanh heo đâu mà bác có nhiều quá vậy nè.

Người thợ khấc tượng mỉm cười.

- Làm gì có nanh heo mà khắc cả ký lô như thế này được Tại thầy

không biết. Tất cả các tượng Phật nói là khắc bằng nanh heo rừng, thực

ra là răng con cá Cúi thôi. Vì nanh heo rất khô, dù có thứ thật chăng

nữa mình khắc . cũng rất chậm và dễ bị bể lắm.

Thầy Bẩy Ly cầm một chiếc tượng Phật, ngơ ngác hỏi:

- Thì ra nó không phải là nanh heo rừng à. Tôi thấy có khác gì nanh heo rừng đâu.

Vừa nói, thầy Bẩy Ly vừa lôi ra một tượng Phật nho nhỏ trong

mình để cạnh cái tượng của bác thợ khắc đề so sánh. Bác thợ khắc tượng

liếc qua bức tượng của thầy Bẩy Ly, cười hì hì.

Tượng phật của thầy cũng bằng răng con cá Cúi chứ nanh heo rừng

cái gì~ làm sao mà không giống nhau được. Đào cũng thấy lạ, nàng ngồi

xuống cạnh thầy Bẩy Ly rồi hỏi bác thợ.

- Thế ra không có bức tuợng nào bằng nanh heo rừng thực sao bác?

Bác thợ thực thà, nói:

- Có chứ, nhưng mà để tôi cho thầy và cô đây coi.

Nối xong ông móc trong một chiếc túi vải khác ra mấy

rượng Phật nhỗ hơn thứ thầy Bẩy Ly đang cầm, nói:

- Đâylà tượng Phật khắc bằng nanh heorừng thứ thiệt.

Thầy và cô coi đâu có đẹp bằng răng con cấ Cúi. Hơn nữa, nó có

sọc và có sớ rất dễ mẻ nữa. Dù cho thầy bà có thích thì cũng không dám

sên phép vô loại này, vì khi đệ tửmình đeo tượng Phật mà dưng không bị

mé một miếng thì nguy to. Thầy Bẩy Ly cầm chiếc tượng Phật bằng nanh heo rừng, tần ngần nói:

-Hèn gì, hồi trước tới giờ tôi thấy thứnày cũng không dám sên

phép vì cho là nanh heo rừng non. Còn cái thứ tượng Phật bằng răng con

cá Cúi này lại ngỡ là nanh heo rừng già, nên mình mới sài. Ai ngờ bây

giờ mới biết.

Bác thợ khắc mỉm cười nói:

- Phép là phép. Dù thầy có sên vô răng cá Cúi hay nanh heo rừng

cũng giống nhau thôi. Ăn thua là phép của thầy có linh nghiệm hay không

mà thôi. .

Thầy Bẩy Ly có vẻ đắc ý.

- Bác thợ nói đúng, hồi nào tới giờ, tôi đâu biết mình sài răng

cá Cúi, những đệ tử tôi mang tượng Phật có sên phép của tôi vẫn linh ứng như thường.

Đào nhìn chiếc tượng Phật trong tay thầy Bẩy Ly nói:

- Nhưng thưa thầy, cái tượng của thầy nó lên nước đỏ ao, còn tượng của bắc thợ trắng bóc như thế kia cơ mà.

Bác thợ khắc tượng cười, nói:

- Tại cô không biết, cả nanh heo nlng và răng cá Cúi đều không

có thể lên nước đỏ ao nhưchiếc tượng của ông thầy này đâu. Dù cho người

mang nó có đeo bao lâu thì nó cũng trắng bóc à. .

- Thế tại sao tượng của thầy tôi lại lên nước đô ao như vậy được?

Bắc thợ khắc tượng vẫn cười hì hì, nói:

- Đó là mắn mung nghề nghiệp thôi, để tôi chỉ cách cho thầy và cô đây làm cho tượng lên nước đó ao cho coi nhé.

Đào thích thú nói: .

- Dạ, dạ, bác làm cho thầy trò tôi coi đi.

Bác thợ khắc tượng lấy ra một hộp dầu cù là con hổ, lấy một

tượng Phật ấn vô giữa hộp ngập trong chất dầu. Bác đốt một cây đèn cầy

lên, lấy cái kềm cặp vô hộp dầu cù là con hổ có ngâm tượng Phật trong đó rồi hơ lên trên ngọn lửa. Chỉ một lúc sau, dầu chẩy ra thành nước sóng

sánh. Độ mười lăm phút sau, bác bỏ hộp dầu xuống, khều tượng phật ngâm

trong đó ra. Kỳ diệu thay, bức tượng đã có mầu đỏ ao không thua gl bức

tượng của thầy Bẩy Ly đang cầm trên tay. Thầy Bẩy Ly thấy vậy khoái trí, vỗ vô đùi đến đét một phát, nói lớn:

- Con đĩ bà nó, thì ra từ hồi nào tới giờ mình bị gạt, rồi mình lại gạt lại đệ tử mình mà không biết.

Đào luồn tay véo nhẹ vô lưng thầy Bẩy Ly. Ông biết ngay nàng

nhắc khéo ông đừng la lớn quá. Ông quay qua nàng cười hề hề như hiểu

biết. Giọng ông nhỏ lại như để liếm lấp câu nói vô ý tứ trước:

- Hôm nay mình học được một mối. Bác thợ này tử tế thực không có dấu nghề chút nào. Vậy bác để cho tôi hai chục tượng Phật đi, bao nhiêu đó bác.

Bác khắc tượng lấy mảnh giấy báo, đếm và gói mớ tượng lại, nói

giá cả xong đưa gói tượng Phật cho thầy Bẩy Ly. Thầy Bẩy Ly há hốc

miệng, hỏi:

- Bác có tính lộn không đó.

Bác thợ khắc tượng lại tương thầy Bẩy Ly chê đắt nên xuống giọng:

-Tôi thấy thầy từ xa tới nên không dám nói thách đâu. Hơn nữa,

bán cho thầy bà mình còn phải giữ khách chứ không dám đập đổ mà. Thầy

tin tôi đi.

Thầy Bẩy Ly cười hề hề, nói:

- Bác tưởng tôi chê mắc hả, tôi thấy bác tính rẻ quá lại tưởng

bác ưnh lộn nên hỏi lại. Bởi vì tôi thường nhờ mấy thằng đệ tử tôi mua

dùm. Giá tiền bác tính tôi hai chục tượng, không bằng phân nửa chúng nó

mua cho tôi một bức tượng. Con đĩ bà nó, thầy trò mà chúng nó cũng chơi

mình.

Đào thấy thầy Bẩy Ly lại chửi thề, nàng lại véo nhe nhẹ vô lưng

thầy, không cho bác khắc tượng thấy. Thầy Bẩy Ly lại nhìn Đào cười như

để khoả lấp cái tật chửi thề của mình. Ông chỉ mớ tượng Phật còn lại

trên tờ báo, vui vẻ nói:

- Vậy bác bán cho tôi hết cái đám này đi nhe.

Rồi ông quay qua Đào nói liền:

- Chút nữa mình đi mua ít hộp dầu cù là con hổ nữa là con đĩ...

Đào lại thấy thầy bẩy Ly chửi thề, nàng vội vàng hích mạnh cùi trỏ vô hông ông, làm ông ngưng ngang câu nói, cười hành hạch.

Bác thợ khắc tượng vớ được mối hời, vui vẻ ra mặt. Có lẽ bác

cũng chẳng để ý gì tới ngôn ngữ giang hồ của ông thầy già tnlớc mặt. Vì

trong giới bùa ngải, bác đã gặp cả ngàn người bàng môn tả đạo, ăn tục

nói phét, lừa gạt, làm tiền, đầu trộm đuôi cướp, nên cái ngôn ngữ đó

cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bác lật đật đếm và gói hết mớ tượng Phật vô

giấy báo trao cho thầy Bẩy Ly. Sự thực, hàng ngày ra đây ngồi khắc

tượng, bác đâu có bán được bao nhiêu. Mỗi ngày bán được một hai tượng

Phật, không đủ tiền đong gạo nuôi bầy con gần chục đứa. Bởi vậy, bác mới phải làm thực nhiều để đem bán ký cho đám con buôn từ Thái Lan qua mua

với giá rẻ mạt. Bác bán được mớ tượng này cho thầy Bẩy Ly với giá gần

gấp mươi lần cho đám con buôn ngoại quốc nên mặt mày hớn hở.

Thầy Bẩy Ly cũng vui vẻ, quên cả giữ ý tư, cầm gói tượng Phật,

nắm tay Đào xuôi theo dòng người đi về hướng đường Trần Hưng Đạo.

Như đã có chủ tâm từ trước, Đào đẫn thầy Bẩy Ly đi mua lòng vòng đủ các thứ ông thíchrồi gọi xe Taxi đưa ông tới thẳng nhà tắm hơi của

Lý. Để sửa soạn tlnh thần cho ông, ngồi trên xe Taxi, Đào làm bộ ngồi

thực sát, tình tứ hỏi nho nhỏ:

- Đi bộ từ nãy tới giờ thầy cô mệt không?

Thầy Bẩy Ly mỉm cười, quay qua nhìn Đào, trả lời:

- Cũng hơi mệt, nhưng mà vui lắm.

Đào làmbộ hơi cúi mình về phía trước, nàng nhìn ngay thấy ánh

mắt thèm thuồng của ông nhìn qua cổ áo vô khoảng da trần trước ngực

nàng. Đào hơi lắc mình cho bộ ngực rung rinh khiêu gợi rồi ngồi thẳng

ngươi, vươn vai, hơi ngả mình ra phía sau cho bộ ngực vĩ đại của nàng

ưỡn ra phía trước. Bất chợt nàng quay qua nhìn thẳng vô mắt thầy Bẩy Ly, nhoẻn một nụ cười thực đ thõa và đặt một tay lên đùi ông xoa nhè nhẹ.

Thầy Bẩy Ly hiểu ngay những cửchỉ mời mọc của Đào, ông mắn lấy

tay nàng không chút ngượng ngập. Đào kéo tay ông luồn qua vạt áo dài của nàng, đặt bàn tay ngay vô chỗ nàng biết ông muốn lần tới. Bàn tay thầy

Bẩy Ly hoạt động ngay, Đào đã quá quen với những cửchỉ này nên nàng biết chắc thân thể ông bây giờ đang nóng bỏng và ham muốn cùng cực. Nàng

nghé sát miệng vô tai thầy Bẩy Ly

thì thầm:

- Con biết có một chỗ này vui lắm, thầy có muốn tới đó chơi không?

Thầy Bẩy Ly cười hề hề, gật đầu lia lịa.

- Muốn chứ, muốn chứ...

Nhà con Lý đó, thầy còn nhớ không.

- A, cô Lý dẫn Đào tới nhà tôi đó mà, quên thế nào được!

- Thầy cho nó chậu ngải làm ăn, bây giờ tốt ghê đi. Phải rồi, cô ta có thỉnh của tôi một "CụmNàngHuệ" trắng, cho cái nhà tắm hơi gì gì

đó mà.

- Dạ, để con đưa thầy tới đó gặp nó, chắc chắncô nàng mừng ghê lắm.

- Phải đó, cũng lâu bộn không thấy cô ta đi Thất Sơn rồi. Mình

lên đây cũng thăm nó một chút cho phải nhẽ. Đào mỉm cười, bàn tay nàng

cũng đã đút vô túi quần ông, luồn lên trên. Hơn ai hết, nàng hiểu chữ

"thăm" của thầy Bẩy Ly nhưthếnào. Da thịt ông đã cương cứng, không hiểu

chút nữa tới nơi, ông có thể đi đưng đàng hoàng được không, hay là phải

chờ cho cơn hoả dịu xuống mới bước đi bình thường được.

- À con Lý nó cũng nhắc thầy luôn đó chứ. Nhưng bận buôn băn quá nên không đi đâu được thôi. Cô nàng cũng mê thầy lắm đó.

Thầy Bẩy Ly cười hinh hích thích thú, ông nhớ tới thân hình đẫy

đà của Lý còn to lớn hơn Đào nhiều. Có lẽ Lý phải thua Đào tới năm bẩy

tuổi chứ không vừa, nhưng không hiểu sao cái gì cũng to lớn vĩ đại quá

khổ như vậy. Người ngợm gì mà nung núc chỗ nào cũng thịt là thịt. Cái

mông cô nàng nếu lạng ra phải cả rổ thịt chứ không phải ít Những lần đi

Thất Sơn, cô ta ôm gọn ông trong vòng mà tay muốn nghẹt thở.

Xe vừa đậu trước cửa nhà, Đào biết từ trước thế nào thầy Bẩy Ly

cũng không đi đứng tự nhiên nhưbình thường được Lưng ông khom khom, may

là ông bận áo sơ mi bỏ ngoài nên vạt áo che phần độn cứng bên trong

quần. Đào muốn cho ông tự nhiên nên nàng bước lên đi phía trước, làm như không biết gì tới cái khó xử của ông bây giờ. Vô tiệm tắm hơi của Lý

phải qua hai ba lần cửa, đó cũng là những biện pháp an toàn của một cơ

sở làm ăn theo loại này. Có lần Lý bảo; nàng đã cẩn thận nhưvậy mà cũng

đã bị tụi lính kín mò lên tới nơi, hết hết mấy cô gái đang làm ăn với

khách. Lần ấy Lý đã phải tiêu một số tiền lớn cho đủ loại người. Lý ngạc nhiên tới sững sờ khi mở cửa thấy Đào và thầy Bẩy Ly. nàng lật đật kéo

cả hai người vô phòng riêng.

- Trời ơi, gặp thầy con mừng quá đi. Thầy lên Sài gòn hồi nào

vậy. Có ở đây chơi lâu không. Thầy đi đường có mệt không. Thầy thấy

Saigon có vui không. Thầy ở lại nhà con chơi vài hôm hãy về nhe thầy.

Đào phát mạnh vô mông Lý, la lên:

- Mày làm cái gì mà hỏi một hơi một hồi vậy. Có để cho thầy thở không mày!

Lý cười hành hạch, đóng cửa phòng lại rồi quay qua ôm chầm lấy

thầy Bẩy Ly, xiết thực chặt trong vòng tay hộ pháp của nàng, miệng rít

lên:

- Con nhớ thầy quá đi, thầy có biết không?

Đào đứng cạnh cười hì hì:

- Mày coi chừng làm ổng nghẹt thở bây giờ đó.

Nói xong nàng làm bộ đi ra phía của sổ nhìn xuống đường vì vừa

thấy tay Lý luồn vô thắt lưng quần thầy Bẩy Ly. Nàng biết tánh Lý, con

nhỏ này đã muốn mồi chài ai là y bất kể trời đất là gì. Hơn nữa, thầy

Bẩy Ly đã đè nó ra cả chục lần rồi chứ có lạ lùng gì đâu. Đào cũng biết

là thầy Bẩy Ly đã bị kích thích cực độ ngay trên xe Taxi, nhưng thầy

không dám ngọ nguậy gì nhiều vì dù sao phía trước vẫn còn anh tài xế xa

lạ. Nay trong căn phòng cửa đóng then cài này, lại chỉ có Đào và Lý thì

thầy còn ngại ngùng gì nữa. Cả hai cũng lại biết nhau quá rồi, chứ có

đứa nào che dấu gì đứa nào đâu.

Khi thấy tay Lý mò xuống dưới, thầy Bẩy Ly đưa tay nới lỏng thắt lưng. Chiếc quần tây rộng thùng thình tuột xuống chân nhẹ nhàng làm bàn tay Lý vùng vẫy thực dễ dàng. Chỉ một lúc sau, khi Đào quay lại thì cả

hai người đã trần truồng lăn lộn trên sàn nhà. Nàng cười khúc khích,

tuột nhanh quần áo ngồi xuống cạnh hai người. Bộ ngực vĩ đại của Đào đã

lớn mà bây giờ ngồi bên cạnh Lý nàng thấy chẳng thấm thía bào đâu. Cô

nàng đang chồm người trên mình thầy Bẩy Ly để bộ ngực trắng ngần đong

đưa trước mặt thầy theo nhịp lắc lư của cả một khối thịt nặng trên trăm

ký. Mắt thầy Bẩy Ly nhìn đăm đăn vô bộ ngực trần trụi của Lý trước mặt,

miệng ông há hốc.

Đào luồn một chân dưới đầu ông, để ông gối trên đùi nàng, chân

kia nàng co lên kẹp lại thực gọn. Thầy Bẩy Lý vòng tay ôm lấy lưng Đào

ghì lại thực chặt, chưa bao giờ ông được cả hai người con gái ôm ấp một

lần nhưthế này, người ông tê đi...