Lời Hứa Cho Em

Chương Kết

Gió thổi khá mạnh. Hôm nay biển động...

Khải Minh chở Gia Hân đi đến Bãi Dâu, Bãi Dứa và đứng ngắm biển. Gia Hân tiếc rẻ:

– Ra đến dây rồi mà chẳng được tắm biển, chán thật!

Khải Minh nắm tay Gia Hân:

– Chúng mình vào ăn vài món đặc sản đi!

– Không, em thích được ăn tại bãi cơ.

Khải Minh cốc lên đầu Gia Hân:

– Ngốc ơi! Biển động người ta ra đó bán cho ai!

– Ừ hén!

– Ta vào quán đi em.

Dĩa ghẹ luộc được mang lên. Những con ghẹ to đùng màu đỏ ối. Khải Minh lựa con to nhất đưa cho Gia Hân:

– Em dùng đi!

– Anh dùng với em nhé!

Thêm một dĩa mực xào bốc khói, mùi hương thơm lừng.

– Phải chi em được sống ở đây, em sẽ được ăn những thứ này hàng ngày.

– Thế trong Sài Gòn không có sao?

– Có, nhưng không tươi ngon như ở đây.

– Thế thì em ăn bù đi.

Gia Hân và Khải Minh thưởng thức những đặc sản của biển. Gia Hân xoa tay:

– Bụng em to đùng ra rồi, mất cả eo.

Khải Minh cũng sờ bụng mình:

– Bụng to quá! Anh đi cũng chẳng nổi!

Cả hai cười đùa thật thoải mái. Khải Minh đề nghị:

– Mình về sớm, ghé quán ''Đồng quế' câu cá nhé?

Gia Hân vỗ tay:

– Đúng rồi? Ở đó mát mẻ vô cùng.

Khải Minh và Gia Hân thu gọn và ra xe nhanh chóng. Ngồi sau xe, gió biển thổi man mát. Gia Hân bảo:

– Em buồn ngủ quá!

Gia Hân tựa mình hần vào người Khải Minh và cô choàng tay ngang eo anh, tựa mặt vào lưng:

– Em ngủ đây?

Khải Minh cho xe chạy chậm. Gia Hân nói là nhắm mắt ngay. Khải Minh nhìn mặt cô trong kính chiếu hậu thấy đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền. Anh khẽ gọi:

– Gia Hân! Gia Hân...

Biết chạy xe như thế rất nguy hiểm, Khải Minh đành dừng xe trước một tàn cây to rợp bóng. Anh vẫn ngồi yên để cho Gia Hân ngủ say. Anh mỉm cười nhìn những ngón tây trắng muột thon thả đang ôm cứng anh. Anh nắm nhẹ tay cô.

Gia Hân khẽ cựa mình và ngơ ngác:

– Tại sao dừng xe vậy anh?

Khải Minh nhìn cô:

– Thấy em ngủ trên lưng anh say sưa quá, đành phải dừng xe lại để em ngủ thẳng giấc.

Gia Hân giơ tay nhìn đồng hồ:

– Chết chưa? Bốn giờ rồi mà còn ở đây.

– Để em chạy giúp anh một đoạn?

– Em ngồi yên đi, để anh chạy. Trong lúc em ngủ, anh cũng dừng xe nghỉ ngơi rồi.

Gia Hân kêu lên:

– Em có giống bao muối nằm trên lưng anh không?

– Không giống bao muối mà là giống bao...

– Thôi, không nói!

Gia Hân cao giọng:

– Giống bao gì?

– Giống bao đá đè lên lưng anh.

Gia Hân thích thú:

– Thế sao anh không hất bao đá xuống?

Khải Minh cũng cười theo:

– Định hất nhưng nặng quá, anh hất chẳng rơi xuống.

Trời mỗi lúc mỗi tối, sương xuống nhiều.

Gió thổi cũng mạnh. Gia Hân thấy ớn lạnh. Cô dùng tay kéo cổ áo kín hơn.

– Em lạnh à?

– Vâng! Anh có lạnh không?

– Lạnh. Em tưởng anh là sắt thép hay sao?

– Thế sao anh không kéo áo kín lên?

– Em kéo dây kéo lên giúp anh đi.

Gia Hân choàng người sau lưng Khải Minh.

Cô sờ tay trước ngực anh tìm dây kéo. Cô kéo đến tận cổ. Cô định rút tay về nhưng chạm phải tay Khải Minh.

– Em ôm anh có được không?

Gia Hân một phút bối rối, rồi cô ôm chặt lấy anh. Cô không biết tim cô hay tim của Khải Minh đập liên tục.

Về đến thành phố đã tám giờ. Khải Minh rủ rê:

– Ta vào quán dùng chút gì đi.

– Về anh ạ. Tối rồi. Ba mẹ lo lắm.

Xe dừng trước cổng nhà Gia Hân.

– Anh Minh uống tí gì nhé!

Anh lắc đầu và cho xe vọt mất. Cô nhìn theo bóng anh cho đến khuất bóng.

Ái Liên tay cầm xấp thiệp hồng, cô lật từng tấm tìm tên của Gia Hân:

– Đây rồi?

Gia Hân cầm tấm thiệp, mỉm cười:

– Chỉ còn một tuần nữa là giã từ thời con gái rồi!

Ái Liên lo lắng:

– Yêu nhau rồi thì muốn tiến đến hôn nhân, nhưng sắp đến ngày cưới thì thấy lo lo ghê!

– Liên đã đến nhà của nhỏ Vân, Nhi chưa?

– Chưa! Mình chỉ mới ghé ở đây.

Gia Hân đẩy ly nước cam trước mặt Ái Liên:

– Uống nước đi cho đở khát.

– Hân này? Hôm đám cưới, cậu nhớ tới sớm giúp mình.

– Ừ Mình sẽ kéo Thanh Vân và Huyền Nhi nữa.

Tiếng còi xe bấm inh ối trước nhà Gia Hân.

Cô vội bước ra và reo to:

– Ái Liên ơi! Có Thanh Vân, Huyền Nhi và còn cả Tuấn Huy nữa!

Ái Liên chạy ùa ra:

– Đi đâu mà đông vui thế?

Tuấn Huy háy háy mắt:

– Tìm Ái Liên để được ăn cưới.

Ái Liên giọng ngọt xớt.

– Khỏi tìm cũng gặp tớ rồi! Tớ không dám qưên Tuấn Huy đâu.

Gia Hân thân mật:

– Mời các bạn vào nhà.

Gia Hận chạy vào bếp, nhờ chị Liên làm giùm vài ly nước. Trở ra, cô bưng trên tay một dĩa táo được ướp lạnh đặt xuống bàn:

– Mời các bạn. Nhưng trước khi dùng, Tuấn Huy phải làm gì.

Tuấn Huy gãi gãi đầu:

Đây là Tuấn Cường, anh họ của tớ làm nghề bác sĩ. Hết.

Ái Liên nói:

– Có anh họ bác sĩ mà cất kỹ quá, giờ mới chịu giới thiệu.

Tuấn Cường giờ mới lên tiếng:

– Nếu biết các bạn vui nhộn như thế này thì tôi đã xin gia nhập sớm rồi!

Huyền Nhi vênh mặt:

– Cậu nói thiếu rồi, chúng tôi còn xinh đẹp nữa!

Tuấn Huy cắc cớ:

– Đẹp như thế nào? Tây Thi hay Chung Vô Diệm chưa cởi lốt?

Gia Hân ranh mãnh:

– Nếu mà là Chung Vô Diệm chưa cởi lốt chắc không có mặt Tuấn Huy ở đây, chứ đừng nói đến Tuấn Cường.

Tuấn Huy thản nhiên:

– Hẳn nhiên. Hoa có đẹp thì ong bướm mới tìm đến.

Thanh Vân giọng chanh chua:

Cậu nên nhớ hoa đẹp là hoa có gai đấy.

Tuấn Huy tự tin:

– Thanh Vân có bao nhiêu gai, tớ cũng lăn xà vào!

Thanh Vân giọng gắt gỏng:

– Thật là...

Tuấn Huy cắt ngang:

– Thật là một anh chàng đáng yêu.

Mọi người cười ầm lên. Ái Liên cầm tấm thiệp trao cho từng người. Ái Liên nhìn Tuấn Cường:

– Tớ mong ngày vui của tớ sẽ có mặt cậu.

Tuấn Cường nhẹ nhàng:

– Vâng, tớ sẽ đến!

Quay mặt về phía các bạn, Ái Liên cất giọng:

– Tớ phải đi mời cho hết số thiệp này. Ngày mai tớ bận, nên tớ xin được đi về trước.

Gia Hân đưa ly nước cho Ái Liên:

– Dùng nước thêm hãy đi.

Huyền Nhi nói:

– Để tớ đi với cậu.

Ái Liên cười tỏ vẻ cám ơn:

– Cậu ở lại chơi đi! Tớ đi một chút là xong ngay.

Ái Liên đi khỏi, Huyền Nhi rủ Gia Hân:

– Đi theo chúng tớ chơi, Tuấn Huy rủ đi hát karaoké.

Gia Hân đồng tình:

– Chờ tớ thay đồ. Các bạn ở dây dùng nước đi?

Gia Hân mặc một bộ đồ thật dẹp. Cô trang điểm một tí, trông cô thật sắc sảo.

Tuấn Cường buột miệng:

– Gia Hân xinh lắm.

Tuấn Huy xen vào:

Ở Pháp đã làm chết mê chết mệt rất nhiều anh chàng.

Gia Hân nguýt dài:

– Thế mà chẳng làm rung động được Tuấn Huy.

Tuấn Huy nhe răng:

– Hẳn nhiên, vì tớ đã có rồi.

Vừa nói:

anh vừa chỉ tay về phía Thanh Vân:

– Phải không em.

Thanh Vân lườm Tuấn Huy:

– Ai chịu mà cậu chỉ.

Tuấn Huy vẫn không tha:

– Lấy ai cũng vậy. Lấy anh cho rồi.

Huyển Nhi bắt gỏng:

– Giờ không chịu đi, ở đây tán gái hoài phải không?

Tuấn Huy cười khì khì:

– Sao mà cậu có thế, như vậy mau già lắm em ơi.

Huyền Nhi phì cười và đánh túi bụi vào vai Tuấn Huy. Mọi người vỗ tay cổ vũ cho Huyền Nhi đánh liên tục. Tuấn Huy í ới:

– Đau tớ! Tớ thua rồi Huyền Nhi ơi!

Huyền Nhi cười ngặt nghẽo:

– Đánh cho cậu tiêu luôn.

Vừa đến phòng karaoké, Tuấn Huy đã lên tiếng:

– Tớ và Thanh Vân phải mở màn trước đó nhé!

Huyền Nni liếc xéo:

– Tưởng giành việc gì khác chứ việc đó thì được. Hát đi!

Tuấn Huy hát rất hay cùng giọng ca ngọt ngào của Thanh Vân. Mọi người đều ngồi im lắng nghe. Huyền Nhi rủ rỉ bên tai Thanh Vân:

– Tuấn Huy hát hay quá!

Thanh Vân gật đầu:

– Ở bên Pháp, bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì tiếng hát này?

Tuấn Huy tỏ vẻ rất tình tứ với Thanh Vân.

Thanh Vân thì thẹn thùng ửng hồng đôi má.

Thanh Vân càng e thẹn thì Tuấn Huy càng trêu chọc.

Cử chỉ của hai người không lọt qua mắt Gia Hân. Cô khều tay chỉ Huyền Nhi:

Tuấn Huy coi bộ yêu Thanh Vân thiệt đấy.

Huyền Nhi tỏ ý phản đối:

– Hai người như trâu trắng với trâu đen thì làm sao mà yêu được?

Gia Hân ra vẻ hiểu biết:

– Ai biết được tình yêu đến là họ quên mọi việc, dù lúc trước họ có việc gì xấu đi nữa.

Huyền Nhi dài giọng:

– Ghê quá hén! Bộ Gia Hân yêu rồi sao?

Gia Hân chối:

– Đồ quỷ! Yêu đâu mà yêu?

Tuấn Cường nãy giờ nhìn hai đóa hoa đẹp, giờ mới lên tiếng:

– Chúng ta cùng hát chung một bài nhé?

Huyền Nhi nghe lời mời của Tuấn Cường liền giãy nảy. Cô đẩy Gia Hân:

– Cậu lên hát với Tuấn Cường đi. Tớ không hát được Gia Hân cười động viên:

– Thì hát chung với tớ mà.

Huyền Nhi nhăn nhó:

– Không được. Tớ năn nỉ cậu đó!

Gia Hân đành phải đứng lên theo Tuấn Cường. Tuấn Cường hát thật hay, dáng dấp giống như một nghệ sĩ thật thụ. Gia Hân cất giọng trầm, ấm áp... Tuấn Cường miệng luôn nở nụ cười 1àm cho anh thêm quyến rũ. Bản nhạc vừa dứt, Tuấn Cường định mời Gia Hân hát tiếp nhưng cô từ chối:

– Tớ bị đau họng nên hát rất khó khăn? Tuấn Huy hát thêm một bà nữa. Anh hát xong, mọi người đều vỗ tay. Huyền Nhi tỏ vẻ thán phục:

– Cậu hát rất tuyệt. Hôm nào cậu dạy tớ hát với.

Tuấn Huy cười làm đáng:

– Huyền Nhi thấy ông anh họ mình tài ghê không?

Thanh Vân nói vào tai Tuấn Huy:

– Biết anh họ mình có tài sao bây giờ mới giới thiệu?

Tuấn Huy ra lệnh:

– Thanh Vân là của tớ! Cậu không được để ý đến ai đấy nhé?

Thật là chắng biết xấu hổ Tuấn Huy vẫn trơ trơ:

– Đám cưới Ái Liên xong là đến đám cưới hai đứa mình đấy!

Gia Hân cản Thanh Vân:

– Thôi, đừng đánh nữa, Tuấn Huy khóc bây giờ.

Tuấn Cường giọng vẫn nhẹ nhàng:

– Hôm nay tớ sẽ đãi các cậu một chầu. Các cậu thích gì tớ chiều hết.

Tuấn Huy nhìn Tuấn Cường, mỉm cười:

– Đâu được. Anh nên biết các cậu này “thực'' rất dữ chứ không phải câu ông bà ta thường nói:

– “ Nam thực như hổ mà nữ thì thực như miêú' đâu Tuấn Cường trêu Tuấn Huy:

– Em không sợ cô Thanh Vân bảo em là người tính toán sao?

Tuấn Huy nhìn Thanh Vân cười:

– Anh mà tính toán thì em yêu càng nhiều phải không?

– Đồ nham nhở Gia Hân nhìn Tuấn Huy tuyên bố:

– Nếu cậu chịu khao buổi hôm nay, Thanh Vân sẽ yêu cậu. Còn nếu không thì đừng hòng Thanh Vân cười:

– Tớ đồng ý. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến nhà hàng năm sao.

Tuấn Cường cứu nguy cho Tuấn Huy:

– Hôm nay tớ khao, tớ đã nói ngay lúc đầu rồi.

Gia Hân háy mắt Tuấn Cường:

– Thật là anh em với nhau có khác.

Cả bọn kéo nhau tới nhà hàng. “Thiên Thanh''.

Tuấn Cường tình nguyện đưa Gia Hân về nhà. Gia Hân tỏ vẻ không bằng lòng.

– Tuấn Cường để tớ về bằng taxi đi.

Tuấn Cường ra vẻ rất ga-lăng:

– Gia nân lên xe đi, tớ đưa về tận nhà mà.

Thanh Vân đẩy nhẹ Gia Hân:

– Lên đi, kẻo người ta chờ tội nghiệp.

Gia Hân đành lên xe, vẫy tay chào tạm biệt:

– Hẹn gặp lại?

Huyền Nhi lí lắc:

– Tuấn Cường ơi. Nhớ đưa người đẹp đến tận nhà nhé.

Tuấn Huy ghé tai nói nhỏ với Tuấn Cường:

– Tranh thủ mà tỏ tình nghe chưa.

Gia Hân vỗ vào vai Tuấn Huy một cái thật đau:

– Nói tầm bậy tầm bạ không.

Thanh Vân cười:

– Bộ tính chẳng lấy chồng chắc?

Gia Hân đỏ mặt:

– Đồ quỷ. Cho xe chạy đi Tuấn Cường.

Gia Hân đưa mắt nhìn bâng quơ hai bên đường phố. Cô buột miệng:

– Sài Gòn về đêm rất náo nhiệt.

Tuấn Cường giọng trầm lắng:

– Sài Gòn rất đẹp, thế Gia Hân sống ở Pháp thì thấy có đẹp hơn Sài Gòn không?

Gia Hân giọng mơ mộng:

– Mỗi nơi có vẻ một vẻ đẹp khác nhau, ta không thề nói lõ được nơi nào đẹp hơn.

Tuấn Cường khen ngợi:

– Gia Hân tài thật, được du học ở nước ngoài.

Gia Hân giọng khiêm nhường:

– Hay không bằng hên! Thế Tuấn Cường chẳng tài sao, còn rất trẻ mà đã làm bác sĩ rồi.

– Tớ nghe nói bác sĩ cực lắm phải không?

– Cực thì cũng có nhưng rất vui. Đúng ra thì nghề nào cũng có cái cực riêng của nó. Nghề của Gia Hân cũng vậy chớ gì?

Cô gật gù:

– Đúng vậy?

Chợt Gia Hân giựt mình, khều tay Tuấn Cường:

– Tới nhà tớ rồi? Cường dừng đây đi?

Tuấn Cường định cho xe chạy qua đường, nhưng Gia Hân không chịu và bước xuống:

– Gia Hân cám ơn Tuấn Cường nhé! Cường – về đi?

Tuấn Cường đưa tay:

– Chúng ta bắt tay nhau đi!

Gia Hân chìa tay bắt Tuấn Cường:

– Chào tạm biệt.

Tuấn Cường cho xe chạy. Gia Hân định băng qua đường, bỗng có bàn tay chụp lại tay cô. Cô hoảng hốt quay lại:

– Anh Khải Minh!

– Khải Minh hầm hầm:

– Tình tứ quá hén! Chia tay, còn kiếm cớ nắm tay nhau nữa.

Gia Hân vẫn giọng ngọt ngào:

– Anh chờ em sao! Chờ có lâu không?

Khải Minh gằn giọng?

– Ai thế?

Gia Hân cố nén cơn giận:

– Anh họ của Tuấn Huy.

– Tại sao anh ta lại đưa em về?

Gia Hân đổ quạu:

– Anh lấy quyền gì mà hạch sách tôi thế?

Khải Minh biết mình giận vô lý, nên anh đành xuống giọng:

– Anh xin lỗi, tại anh chờ em lâu quá.

Thấy vẻ mặt ìu xìu của Khải Minh, Gia Hân nguôi giận. Cô bèn nắm tay anh:

– Đi? Chúng mình qua quán cà phê uống nước.

Khải Minh siết chặt tay. Gia Hân làm cô đau điếng:

– Anh siết chặt tay em quá, em đau lắm.

Khải Minh cười buồn:

– Đau để em nhớ hoài tới anh.

Gia Hân vô tình:

– Ai mà thèm nhớ anh làm gì. Anh đâu phải là người yêu của em.

Khải Minh đau khổ:

– Ừ hén! Anh quên là em đâu có yêu anh.

Gia Hân đặt ngón tay lên trán anh:

– Đi với em, mặt mày không được bí xị.

– Phải vui vẻ lên. Khi đi sang Pháp, một năm sau nhớ mang cô vợ Tây về nhé!

Khải Minh cúi đầu đếm bước:

– Anh chẳng cưới ai cả.

Gia Hân cười và dẩu môi:

– Em chờ anh cưới vợ xong rồi thì em mới làm đám cưới, đặng được hai phần quà!

Khải Minh phì cười:

– Em chờ đi, khi nào cóc mọc râu thì anh sẽ cưới vợ.

Gia Hân đặt ngón tay lên mũi Khải Minh:

– Nói thì phải giữ lời, nếu cóc chưa mọc râu mà anh lấy vợ thì em...

Khải Minh cướp lời:

– Đã bảo không nói đến chuyện đó nữa mà!

Gia Hân không để ý đến thái độ thất thường của Khải Minh. Cô tỏ vẻ vui vẻ và rất yêu đời.

Cô nhún nhảy:

– Anh đi Pháp rồi không còn ai chở em đi chơi. Đi với anh thích lắm, anh lo cho em mọi thứ.

Khải Minh cười đầy ý nghĩa:

– Vì anh nghe lời mẹ anh dặn phải lo cho em chu đáo.

Gia Hân giọng ngây ngô:

– Mẹ anh cũng dặn em chặm sóc cho anh, nhưng em không làm được. Mà chỉ anh lo cho em thôi.

Khải Minh nhìn đăm đăm Gia Hân:

– Thế em thứ một lần xem!

– Em chịu thôi! Em chỉ muốn làm em gái để được anh trai chăm sóc. Chớ việc kia kỳ lắm, phải không anh!

Khải Minh buồn buồn:

– Vậy là em chẳng có nghĩ đến anh sao?

Gia Hân suy nghĩ:

– Có, nhưng không phải là tình yêu Gia Hân, mà là tình anh em. Thì cũng giống như anh xem em là em gái.

Khải Minh trợn mắt:

– Tại sao em biết anh chỉ xem em như em gái?

Gia Hân nũng nịu:

– Vậy xem em là gì?

– Là...

Khải Minh khó thốt ra lời. Rồi cuối cùng anh đáp:

– Mà thôi! Em nghĩ như thế anh nói ra chẳng có tác dụng gì hết?

Gia Hân phồng đôi má:

– Thì anh nói đi, biết đâu em thay đổi.

Khải Minh im lặng. Anh bước đi nhanh hơn, Gia Hân chạy theo. Cô thở hổn hển:

– Khải Minh đừng lại, em mệt lắm rồi!

Gia Hân ngồi xuống bên vệ đường để thở. Khải Minh ngồi xuống cạnh cô.

Rồi tự động anh vẫy taxi:

– Bác tài đưa cô gái này về đường X..... Rồi Khải Minh đùng đùng kéo Gia Hân đẩy vào xe. Và anh nói gọn một câu:

– Em về đi!

Gia Hân ngơ ngác trước hành động của Khải Minh. Cô rủa thầm. Người gì mà kỳ cục, muốn người ta đi thì lôi cho bằng được, đến khi không cần thì đuổi người ta về. Gia Hân tức giận. Cô thò đầu ra cửa xe:

– Đồ đáng ghét!

Khải Minh chẳng thèm quay lại, mà bỏ đi thẳng. Gia Hân càng tức thầm và tự nhủ:

Từ bây giờ ta chẳng thèm đi chung với anh ta nữa, cũng chẳng thèm nhìn mặt luôn.

Đám cưới Ái Liê n tổ chức long trọng. Thanh Vân, Gia Hân, Huyền Nhi đã đến từ sáng sớm.

Ái Liên xinh đẹp trong chiếc xoa lê trắng muốt, đang sánh vai cùng chú rể.

Hai người thật đẹp đôi. Ba cô gái đang trầm trồ:

– Cô dâu, chú rể xứng đôi thật!

Tuấn Huy chen vào giữa ba cô và choàng tay qua vai Thanh Vân:

– Chúng mình còn đẹp đôi hơn?

Thanh Vân đẩy mạnh Tuấn Huy:

– Nham nhở quá.

Tuấn Huy nhe răng cười:

– Sao lại xô anh.

Thanh Vân đưa tay lên dứ dứ:

– Tớ đánh cậu bây giờ!

Huyền Nhi cười to:

– Tuấn Huy và Thanh Vân như nước với lửa.

Gia Hân ngồi xuống ghế, cô bưng ly nước cam xuống:

– Ở đó mà còn giỡn, tớ khát khô cuống họng đây.

Tuấn Cường ngồi xuống bên cạnh Gia Hân, anh lấy tay phẩy nhè nhẹ quạt cho cô. Huyền Nhi reo lên:

– Lại thêm một cặp nữa.

Gia Hân đập vai Huyền Nhi:

– Nói tầm bậy tầm bạ không!

Gia Hân đẩy ly nước cam tươi:

– Tuấn Cường uống đi! Cậu cũng thấm mệt rồi đấy.

– Ừ! Đám cưới mệt thật nhưng mà vui nhất là cô dâu, chú rể. Thế bao giờ đến.

– Gia Hân?

Cô cười lộ ra chiếc răng khểnh:

– Ai mà thèm cưới tớ!

– Tuấn Cường:

– Nếu có, Gia Hân có bằng lòng không?

– Gia Hân ửng hồng đôi má:

– Hổng biết.

– Huyền Nhi và Thanh Vân lo tiếp khách.

– Giờ chỉ còn lại có Tuấn Cường. Tuấn Cường bạo dạn nắm lấy tay cô:

– Em có bằng 1òng lấy anh không?

– Gia Hân rút tay ra khỏi bàn tay Tuấn Cường. Cô ấp úng:

– Tớ...

Tuấn Cường nhìn cô với cái nhìn nồng nàn, Gia Hân tránh cái nhìn ấy. Cô cầm ly nước và nhấp nhẹ. Tuấn Cường vẫn đắm đuối nhìn:

– Anh không cần em trả lời ngay. Nhưng anh rất trông tin của em.

Gia Hân đang bối rối thì Huyền Nhi chạy ùa tới. Réo gọi:

– Gia Hân vào thay áo cho Ái Liên.

Gia Hân vội đứng lên:

– Chào Tuấn Cường, tớ bận rồi.

Mọi cứ chỉ và hành động của Tuấn Cường và Gia Hân không lọt qua mắt của Khải Minh.

Khải Mĩnh thấy lòng mình thật trống trải:

– Tất cả đã hết, đã vuột khỏi tầm tay.

Gia Hân đã có người yêu.

Khải Minh uống khá nhiều rượu. Hơi men đã làm cho mặt anh đỏ hồng. Duy Thiện cười to:

– Khải Minh điển trai thật đấy.

Khải Minh cười:

– Đẹp mà đến bây giờ vẫn phòng không?

– Tại cậu kén quá đấy!

– Này. Bao giờ cậu đi?

– Ngày kia!

– Thanh Vân đứng gần đấy. Cô hếc mắt nhìn Khải Minh. Khải Minh đang cầm ly bia uống cạn. Thanh Vân tìm Gia Hân:

– Ông Minh uống nhiều bia lắm rồi, Gia Hân ra cản đi!

Gia Hân nhăn nhó:

– Mình với anh ta chẳng gặp nhau lâu rồi!

Thanh Vân:

– Nhưng anh ta yêu mày – Yêu gì mà yêu. Tớ mặc xác anh ta!

Khải Minh đã chệnh choạng hơi men. Anh vợi đứng lên cáo từ. Duy Thiện dìu anh ra đường và vẫy taxi. Gia Hân nhìn theo bóng Khải Minh, cô cũng thấy nhói ở tim, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn:

– Ta đi vào đi Thanh Vân!

Thanh Vân buồn thiu:

– Thật tội nghiệp cho anh ta!

Gia Hân nạt ngang:

– Thế ai tội nghiệp cậu?

Thanh Vân cười:

– Tớ thì có Tuấn Huy rồi!

Gia Hân trố mắt:

– Bộ cậu và Tuấn Huy thật à.

– Thật! Tuấn Huy tỏ tình với Minh rồi, giờ còn thua chuyện với bố mẹ nữa thôi.

Gia Hân ôm bạn:

– Chúc Thanh Vân hạnh phúc Gia Hân vừa về đến nhà đã nghe bà Ngọc Dung nói với Gia Kiệt:

– Chị Tuệ Khương bảo thằng Khải Minh đã bằng lòng lấy vợ rồi. Nghe nói, cô đó là con của ông Vạn Thiên. Hai đứa sẽ bay sang Pháp, sẽ làm đám cưới bên đó.

Ông Gia Kiệt hỏi:

– Bao giờ Khải Minh nó đi?

– Hình như ngày kia.

Gia Hân nghe bố mẹ nói, lòng cô bỗng thắt lại. Hèn chi, suốt mấy ngày liền anh chẳng đến tìm cô. Mắt cô thấy cay cay. Cô khóc ư.

Mình và anh ta có gì đâu, nhưng khi nghe tin đó mình lại khóc.

Nghe tiếng động, bà Ngọc Dung quay lại:

– Con về đấy à?

– Dạ!

– Bác Tuệ Khương mời con ngày kia đến dự tiệc tiễn Khải Minh, mà cũng có thể xem là lễ ăn hỏi đó.

Gia Hân tỏ vẻ tỉnh:

– Ai cưới ai vậy mẹ?

– Khải Minh cưới con ông Vạn Thiên!

– Vậy thì con khỏe, khỏi bị anh quấy rầy.

– Con mệt, con lên nghỉ đây. Bố! Bao giờ bố đi Hà Nội?

Ông Gia Kiệt lắc đầu:

– Bố không đi. Mà con hỏi để làm gì.

– Con muốn làm việc ở Hà Nội.

Bà Ngọc Dung trợn mắt:

– Trời đất!

Ông Gia Kiệt ngăn vợ:

– Để con nó yên.

Gia Hân về phòng khóc muồi mẫn. Anh đi lấy vợ rồi. Anh Minh ơi? Anh đã bỏ mặc em, không còn yêu em nữa sao? Gia Hân khóc nhiều lắm và cô ngủ thiếp đi khi trên mi còn đọng những giọt nước mắt tình yêu.

Tiếng Khải Minh ở trong phòng khách:

– Thưa hai bác, cháu mời hai bác và Gia Hân đến dự tiệc tiễn cháu ạ?

Ông Gia Kiệt:

– Thế chuyện cháu và con ông Vạn Thiên, hôm nay có làm lễ đính hôn không?

Khải Minh nghiêm giọng:

– Mẹ tính thế nhưng cháu không đồng ý, nên chỉ là tiệc tiễn cháu thôi ạ.

Bà Ngọc Dung giọng ngậm ngùi:

– Cháu không làm rể nhà này, bác cũng buồn vô cùng.

Khải Minh cười:

– Dạ, không làm rể thì làm con trai vậy.

– Cũng chỉ tại con Gia Hân nhà Bác.

– Gia Hân đâu hả bác?

– Nó chắc còn ngủ. Mấy ngày phụ đám cưới của Ái Liên nên mệt lắm.

– Nếu thế thì cháu về. Vậy cháu nhờ bác nói lại giùm, cháu mời Gia Hân đến chơi với cháu.

Ông Gia Kiệt nói:

– Chúc cháu thành công.

– Vâng. Cháu chúc hai bác thật nhiều sức khỏe!

Gia Hân đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng Khải Minh. Cô ghét anh ta vô cùng, đã đến rồi mà chẳng thèm gặp cô.

Gia Hân ngồi vào bàn chải tóc. Cô thấy mắt bị thâm quầng liền dùng bông phấn chậm chậm nhưng vẫn không tan. Cô ném mạnh bông phấn xuống bàn:

– Thật đáng ghét?

Cô chẳng biết mình trách ai. Cô đi đi lại lại trong phòng hàng giờ đồng hồ.

Bà Ngọc Dung gọi cửa:.

– Gia Hân, xuống dùng điểm tâm đi con.

Gia Hân vờ giọng ngái ngủ:

– Mẹ xuống đi, để con nằm thêm một tí đã!

– Ừ! Con xuống liền, không nên bỏ bữa con nhé? À nè. Cậu Khải Minh mời gia đình mình dự tiệc ngày mai. Nhưng bố mẹ rất bận, con đi thay mẹ nhé?

Gia Hân nằm im thin thít. Bà Ngọc Dung gặng hỏi:

– Con có nghe mẹ nói không?

Gia Hân khẽ giọng:

– Dạ, nghe rồi.

Gia Hân nằm vùi trong chăn. Cô nghĩ vẩn vơ Anh ta cưới vợ thì mình đi lấy chồng, mình lấy Tuấn Cường. Tuấn Cường cũng đẹp trai, cũng là một bác sĩ. Cô nghĩ về Tuấn Cường, nhưng hình ảnh Khải Minh vẫn không xóa được trong đầu cô, mồi lúc một hiện rõ hơn:

lúc anh cười, lúc anh nói...

Càng nhớ, nước mắt Gia Hân lại trào ra:

– Mình yêu anh ấy mất rồi!

Gia Hân nằm mãi trong phòng chẳng chịu ăn uống. Chị Liên phải mang vào:

– Bà dặn tôi mang thức ăn cho cô.

Gia Hân quay mặt vào tường:

– Chị để đó đi, em sẽ dùng ngay mà.

– Không được! Bà bắt tôi phải đứng nhìn cô dùng mới được.. Gia Hân cố nuốt vội bát cơm. Cô nuốt cơm mà tưởng uống chén thuốc đắng.

Dùng hết bát cơm, Gia Hân buông đũa:

– Chị mang xuống dưới đi?

Gia Hân dùng xong thì nghe chuông điện thoại reo. Chị Liên bước đến cầm ống nghe:

– Alô...

– Chị cho tôi gặp cộ Gia Hân.

Chị Liên trao điện thoại cho Gia Hân:

– Có người tìm cô đấy!

Gia Hân cầm ống nghe:

– Alô! Gia Hân đây.

– Em đấy à! Ngày mai đến dự tiệc nhé, anh trông em lắm!

Gia Hân giọng nhát gừng:

– Lúc này vui rồi, trông tôi làm gì? Mà anh đừng lo, ngày mai tôi sẽ đến!

Gia Hân cúp điện thoại. Cô ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn. Tiếng Khải Minh vẫn vang lên:

– Gia Hân! Gia Hân! Nghe anh nói...

Cô càng giạn hờn, cúp mạnh điện thoại và bứt đứt luôn cả dây rồi lên giường trùm kín chăn.

Gia Hân ngồi thừ người bên bàn trang điểm hàng giờ mà cô chắng ''ma-kidê”.

xong. Đánh phấn gì lên má, tô môi son nào, cô cũng thấy mình xấu. Cô muốn mình lộng lẫy nhưng hoài công, cặp mắt thâm quầng đã nói lên tất cả...

Cuối cùng, cô chẳng tô má hồng, cô chỉ thoa một chút son lên môi. Cô mặc một chiếc áo đầm không dây để lộ cặp vai trần tròn trịa.

Chị Liên trầm trồ:

– Cô mặc chiếc áo này đẹp lắm!

Gia Hân cười buồn:

– Đẹp lắm hả chị?

– Ừ! Đẹp lắm. Cô mặc cái gì cũng đẹp cả.

Gia Hân đứng lên:

– Em đi đây.

– Vâng, cô đi đi.

Chị Liên theo tiễn Gia Hân đến tận cửa.

Cô bước lên taxi và vẫy tay chào chị Liên.

Xe đỗ trước cửa nhà Khải Minh. Cánh cổng mở tung, ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy...

Gia Hân ngần ngừ, cô chưa muốn bước vào thì bác Từ đã chạy ra:

– Cô Gia Hân vào giúp bác một tay.

Bác Từ kéo cô vào nhà:

– Cháu cắm giùm bác những bình hoa này, để đặt lên các bàn.

Gia Hân ngồi xuống cắm hoa. Cô ngắm nghía sửa đi sửa lại nhưng vẫn không đẹp.

Huyền Nhi và Thanh Vân đang léo nhéo:

– Gia Hân tốt số thật, mới đến là ở nhà trên. Còn chúng tớ phải lăn vào bếp.

Gia Hân quay lại:

– Mới làm có một tí mà đã la lên rồi.

Thanh Vân ngắm Gia Hân:

– Không tô son. Trát phấn nhưng vẫn đẹp mê hồn.

Huyền Nhi tiếp luôn:

– Tuấn Cường cứ luôn miệng nhắc đến cậu đấy. Nào là Gia Hân dễ thương, nào là Gia Hân hiền thục.

Gia Hân kéo nhẹ vào tay Huyền Nhi:

– Đồ quỷ?

Khải Minh bước xuống:

– Chào các cô. Các cô đã mệt chưa?

Khải Minh bưng ly nước đến mời mọi người:

– Các cô dùng nước đi!

Huyền Nhi tíu tít:

– Anh đi sang Pháp, khi trở về nhớ mang quà cho chúng em nhé.

Thanh Vân cười:

– Anh đi, không được dự tiệc cưới của em và Tuấn Huy. Bây giờ, anh phải chuẩn bị tặng quà trước, nha anh... ủa quên, thầy.

Khải Minh cười:

– Các cô quá lắm! Tôi chưa rời khỏi mà đã sợ mất quà?

Gia Hân vẫn chăm chú vào công việc. Khải Minh ngồi xuống cạnh cô:

– Còn em thì thích quà gì?

Gia Hân vẫn cúi đầu:

– Em nhận quà gì cũng được.

Tiệc bắt đầu, mọi người đều cười nói vui vẻ. Mọi người đều có chút hơi men. Nhã Phương nâng ly trước mặt Khải Minh:

– Mời anh?

Khải Minh cầm ly rượu uống nhu nước. Giờ Khải Minh đã thấm rượu. Bàn tiệc cuối cùng, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn có Nhã Phương, Duy Thiện, Huyền Nhi, Thanh Vân và Gia Hân.

Họ cũng đỏ lừng đôi má vì hơi men. Huyền Nhi từ giã:

– Em về, anh Minh nhé!

Thanh Vân cũng lè nhè:

– Em cũng về luôn. Chúc anh thành công.

Mọi người về hết. Khải Minh nhìn 1ại chỉ thấy Gia Hân cúi gục tại bàn. Khải Minh lay gọi mấy lượt Gia Hân cũng không động đậy.

Anh vội cúi xuống bế Gia Hân lên phòng:

Uống không được mà người ta đưa bao nhiêu cũng nốc cạn hết.

Khải Minh đặt Gia Hân nằm xuống giường.

Và anh cũng thấm mệt nên gục ngay xuống bên cạnh cô.

Không biết thời gian là bao lâu, Gia Hân rên khe khẽ, tay cô động đậy và chạm phải tay Khải Minh. Khải Minh giật mình. Anh ngẩng đầu lên, định rút tay ra nhưng tay Gia Hân đã nắm chặt tay anh. Mắt cô vẫn nhắm nghiền:

– Anh đừng bỏ em! Anh đừng đi Pháp, đừng cưới vợ. Em yêu anh. Anh Minh ơi? Em yêu anh.

Khải Minh siết nhẹ tay Gia Hân. Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má hồng và anh thì thầm:

– Anh cũng yêu em! Anh chẳng đi đâu cả!

Gia Hân vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi hồng động đậy:

– Có thật... không anh?

Khải Minh tay choàng qua lưng cô:

– Thật! Anh chẳng đi đâu cả. Gia Hân thấy thân thể mình thật ấm áp.

Mở bừng mắt, cô đẩy Khải Minh ra:

– Buông em ra đi. Kỳ quá à.

Khải Minh càng siết mạnh tay hơn:

– Không buông? Em bây giờ là của anh!

Gia Hân vẫn cứng đầu:

– Em chẳng yêu anh?

Khải Minh buông Gia Hân ra và đùa đùa giọng trêu cô:

– Thế hồi nãy ai nắm lấy tay anh, năn nỉ anh ở lại, rồi có nói:

Em yêu anh Anh đừng cưới vợ?

Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Gia Hân đang ngồi co ro ở góc giường. Cô cong đôi môi đỏ mọng lên:

– Rượu nói chớ em hổng có nói à nha!

Gia Hân đỏ mặt và nhào tới đấm liên tục lên người Khải Minh. Khải Minh cười và vòng tay siết chặt Gia Hân hơn. Gia Hân ngả trên người Khải Minh. Cô vẫn giãy nảy, Khải Minh vờ đau. Anh kêu lên:

– Đau anh quá!

Gia Hân ngừng tay. Cô trố mắt nhìn và hỏi:.

– Anh đau ở đâu?

Khải Minh cười to và ôm choàng Gia Hân.

Gia Hân mất thăng bằng, cả hai đều ngã xuống giường.

Khải Minh nhìn cô nồng nàn. Gia Hân cũng ôm choàng lấy anh:

– Em yêu anh.

– Anh cũng vậy. Anh yêu em.

Khải Minh hôn lên đôi vai trần trắng mịn của cô. Gia Hân lấy tay sờ nhẹ vào mặt anh:

– Anh ở lại với em nhé.

Khải Minh mỉm cười và gật đầu cúi xuống hôn lên trán cô:

– Ừ. Anh không đi!

– Anh không được cưới vợ nhé! Em nghe nói anh định cưới con gái của ông Vạn Thiên hở?

Khải Minh cười và đưa tay xoa nhẹ bờ vai của Gia Hân:

– Mẹ báo nhưng anh không đồng ý! Anh chỉ muốn cưới em thôi, em có đồng ý không?

Gia Hân cười và chỉ tay lên trán anh:

– Ngốc lắm? Nếu không yêu anh thì lúc trước em dễ gì nhắm mắt lại đê đưa cho anh hôn. Thế mà anh ngốc vô cùng, chẳng biết gì hết!

Khải Minh bật cười:

– Anh ngố thật. Nếu lúc đó anh hôn em thì có lẽ giờ chúng ta sắp có con rồi!

Gia Hân đấm vào vai anh:

– Đáng ghét.

Khải Minh ôm gọn Gia Hân, Gia Hân cũng úp mặt vào ngực anh mỉm cười.

Khải Minh khẽ thì thầm:

– Anh hôn em nhé!

Gia Hân Giấu mặt trong ngực anh:

– Không cho?

Khải Minh nâng nhẹ mặt Gia Hân. Đôi mắt cô âu ếm nhìn anh. Khải Minh đặt đôi môi nồng ấm lên môi của Gia Hân.

Nụ hôn đầu tiên đã làm cho cả hai ngây ngất. Gia Hân thì thầm:

– Thế là em đã thực hiện lời hứa với anh rồi nhé!

Khải Minh cười hạnh phúc:

– Ừ! Nhưng không phải một nụ hôn mà là nhiều nụ hôn nữa, em đồng ý không?

Gia Hân ngẩng lên chờ đợi, Khải Minh cúi xuống tìm môi cô. Họ đang tận hưởng một hương vị mới. Đó là hương vị của tình yêu mật ngọt, đắm say.

Hết