Hạnh lấy máy gọi điện nói chuyện với mẹ, vừa là để thông báo cho bà biết cô chuẩn bị sinh, vừa là trấn an tinh thần, bà dặn dò cô nhiều thứ lắm, nào là cần kiêng khem những gì, rồi ăn uống ra sao, chăm con thế nào… Nhiều đến mức Hạnh chẳng thể ghi nhớ nổi mà chỉ gật đầu vâng dạ như 1 cái máy vậy.
Nói một lát thì nhà có khách, nên cô đành miễn cưỡng mà tắt máy. Lúc này Hạnh mới để ý phòng của cô có 4 giường, nhưng chỉ có 2 người nữa cũng đang chờ mổ như cô.
Lân la bắt chuyện thì được biết 1 người tên Masa, nhỏ tuổi hơn Hạnh, và là người bản địa ở đây. Người còn lại tên là Gia Hân, người Trung Quốc, chị năm nay đã 33 tuổi. Chị kể trước đây chị sang đây du học, sau đó thì tình cờ quen chồng chị, hai người yêu nhau, và chị quyết định lấy chồng và định cư luôn bên này.
Cô bé người Pháp kia có vể ít nói, và Hạnh cũng cảm thấy khó bắt chuyện hơn, nên cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi thôi. Nhưng chị Gia Hân thì ngược lại, chị chủ động hỏi han về tuổi tác, rồi quê quán của hạnh, bởi vậy Hạnh cảm thân thiết hơn hẳn, mặc dù cả 2 mới chỉ nói chuyện lần đầu. Có lẽ do cùng cảnh đi lấy chồng xa xứ nên dễ thân thiết hơn chăng.
Hạnh hỏi thăm về cuộc sống của chị, hỏi chị lấy chồng xa thế có bao giờ nhớ nhà hay không?
Chị cười mà đáp:
- Có chứ em, kể cả là khi chị sang đây du học, hay như bây giờ đã lấy chồng chị đều nhớ, làm gì có ai xa quê hương mà không nhớ hả em. Nhưng chồng chị đã hứa chừng nào con chị 1 tuổi cả gia đình chị sẽ trở về que thăm mọi người rồi.
Hạnh cúi đàu buồn bã cảm thán:
- Chị thích nhỉ, còn em thì chẳng biết đến bao giờ mới được về.
- Sao thế, mà bây giờ công nghệ hiện đại gọi video thấy mặt nhau suốt ngày nên cũng đỡ. Chứ hồi chị mới sang đây du học, chưa có nên nhớ nhà lắm, gọi điện đường dài thì đắt, đâu có dám gọi nhiều đâu em.
Hạnh cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó hỏi lại:
- Chị sang đây lâu chưa?
- Chị sang lâu rồi, chỉ ở đây cũng hơn chục năm rồi, 4 năm du học và 8 năm lấy chồng, bé đầu nhà chị năm nay lên 6 rồi em ạ.
- Vâng thế thì chị cũng quen với cuộc sống ở đây rồi nhỉ, em mới có một năm nên vẫn chưa thật sự quen cho lắm.
- Chị hiểu cảm giác của em mà, trước đây chị cũng vậy, mà trong nhóm cũng có nhiều người mới sang, ai cũng kể những ngày đầu khóc ướt gối vì nhớ nhà. Mỗi lần có 1 bạn nào mới vào trong nhóm tâm sự chị lại nhớ đến những ngày đầu chị đến đây. Nước Pháp tuy hoa lệ thật đấy, nhưng chẳng đâu ấm áp bằng quê hương mình đâu em ạ.
Hạnh nghe thấy chị Gia Hân nhắc đến nhóm, thì hơi chau mày nghĩ ngời 1 lát rồi hỏi:
- Chị bảo cái nhóm gì cơ?
- Em không biết hả?
- Dạ không?
Gia Hân lập tức lấy điện thoại vào Face book hướng dẫn cho Hạnh tỉ mỉ, đến lúc này hạnh mới biết hoá ra có khá nhiều hội nhóm dành riêng cho những cô gái lấy chông tây như mình. Xem 1 lát hạnh quyết định xin tham gia vào 2 nhóm, một nhóm là Hội những cố gái Việt Nam lấy chồng Tây, ở đây có rất nhiều cố gái Việt đi lấy chồng ở các nước trên thế giới. Còn một nhóm còn lại có tên hội những cô gái Việt làm dâu nước Pháp. Ở đây chỉ dành riêng cho những người làm dâu ở nơi được gọi là:”thiên đường của những tình yêu lãng mạn” như cô mà thôi.
Hạnh khá thích thú với phát hiện mới mẻ này, vậy là từ nay cô đã có nơi để trút bầu tâm sự, nhất là với những người cùng cảnh như cô thì lại càng dễ an ủi nhau hơn.
Hạnh cảm ơn chị Gia Hân, cũng không quên xin kết bạn cùng chị, sau đó ngồi trò truyện thêm 1 lát thì bé sản phụ người Pháp đến giờ mổ nên dời đi. Ban nãy những thích thú của phát hiện mới khiến cô quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng giờ nghe bác sĩ gọi tên chị kia đi mổ tim cô lại đập liên hồi.
Thế nhưng chị Gia Hân thì không có chút nào tỏ ra là đang sợ hãi, Hạnh khẽ hỏi:
- Chị, chị không sợ à?
- Có gì mà sợ em, mình tiêm thuốc tê không cảm nhận được gì cả, chỉ cần nghĩ đến con em sẽ quen hết. Hơn nữa chị mổ lần thứ 2 rồi, nên không sợ mổ, chỉ sợ giây phút tập đi thôi em.
Tập đi, bãn nãy Hạnh cũng gặp một chị đang còng lưng tập đi, nhìn vẻ mặt chị đau đớn ghê lắm, cô bất giác rùng mình khi nghĩ lại.
Rồi Chị Gia Hân cũng đi, trong phòng lúc này cũng có người mới vào, nhưng Hạnh không còn thiết tha nói chuyện với ai nữa. Cô còn đang bận tưởng tượng ra đủ viễn cảnh bản thân sẽ trải qua trong phòng mổ.
Giá mà lúc này có mẹ cô ở đây thì tốt biết mấy, nhớ đến mẹ, giọt nước mắt nóng hổi lại từ từ lăn trên má Hạnh. Nhất định, cô sẽ dặn lũ em mình, ngàn vạn lần không được lấy chồng xa. Một mình Hạnh phải chịu sự thiệt thòi này là đủ rồi, cô không muốn các em mình lại đi vào vết xe đổ của mình thêm nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, là mẹ chồng cô gọi, bà hỏi thăm xem cô trong đó thế nào, rồi trấn an cô mấy câu mới tắt máy. Vậy mà chồng cô 1 tin nhắn thôi cũng tuyệt nhiên không thấy. Nói đến tin nhắn mới nhớ, bãn này Nacer có nhắn tin cho cô, mà cô mải nói chuyện với mẹ nên chưa có đọc.
Hạnh tính mở ra thì có tiếng người gọi:
- Bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh chuẩn bị, 15 phút nữa tiến hành mổ nhé.
Tim hạnh gần như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi nghe cô ý ta gọi tên, cô lầm bầm: “mẹ ơi, dến giờ con lên thớt rồi, cầu trời phật cho mọi thứ suôn sẻ”.
Hít thở thật sâu, cô định sang bên phòng mổ chuẩn bị thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, là mẹ cô gọi, cô chỉ kịp bắt máy và nói vội:
- Con đi mổ đã, nói chuyện với mẹ sau.
Rồi vội vàng tắt máy để đi theo cô y tá ban nãy, Hạnh cảm nhận được sự run rẩy của bản thân qua mỗi bước chân.
Hạnh được chỉ định nằm lên bàn, để các bác sĩ chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước khi mổ. Cái cảm giác nằm giữa một đống máy móc thiết bị, thật sự khiên Hạnh hoảng sợ, và muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân rằng vì con mà cố gắng.
Đầu tiên, Hạnh phải nằm phơi mình trên bàn mổ để cho cách bác sĩ sát trùng khu vực bụng dưới. Sau đó truyền nước và gắn đủ các thiết bị máy móc lên người Hạnh như ống thở Oxy, máy đo huyết áp, nhịp tim…
Tiếp đến Hạnh phải cong mình như con tôm để gây tê tuy sống, từng mũi tiêm xuyên vào da thịt hạnh đau điếng. Hạnh cảm nhận rõ thuốc tê được tiêm vào sống lưng mình, rồi dần dần cơ thể cô nóng ran, tê dại. Có điều ngón chân của cô vẫn có thể lúc lắc theo ý được.
Vì là lần đầu nên Hạnh nào có kinh nghiệm gì, chỉ nằm im nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng rồi bất ngờ hạnh cảm nhận được bác sĩ rạch một vết dài, sắc lẹm và đau nhói nơi bụng dưới.
Hạnh chỉ còn kịp hét lên:
- Đau quá bác sĩ ơi.
Có tiếng một vị bác sĩ nói với nhau:
- Chết rồi, thuốc tê chưa ngấm.
Vậy là các bác sĩ nhanh chóng tiêm thêm 1 lượng thuốc tê nữa, dần dần hạnh không còn cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, hạnh ước chừng chỉ độ vài phút là cô đã bắt đầu không còn cảm thấy đau nữa.
Hạnh chỉ lờ mờ cảm nhận được dưới kia các bác sĩ đang tiến Hành mổ và lấy em bé ra. Nhưng không hề cảm thấy đau như trước.
Khảng10 phút sau thì có tiếng em bé khóc, chỉ chờ có thế, Hạnh cũng oà khóc theo con.
Tiếng một cô y tá vang lên:
- Bé gái, 3kg8, hai mẹ con da tiếp da nhé.
Hạnh cảm nhận được chút da thịt non non của con con ấp trên da thịt mình, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc ùa về, khiến trái tim hạnh tê dại đi.
Dù khó khăn nhưng Hạnh vẫn cố nhướn cái đầu lên để nhìn ngắm con được kỹ hơn. Đôi mắt con bé vẫn nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ tin hin, còn cái miệng đang gào khóc nữa, sao mà mọi thứ lại đáng yêu đến vậy chứ. Đôi bàn tay bé xíu của con, cứ thế ôm lấy Hạnh, khoảnh khắc ấy từng nơ ron thần kinh của cô đểu ngập tràn tình mẫu tử.
Trộm vía bé con của cô sau khi da tiếp da với mẹ thì cũng nín ngay, không còn khóc nữa. Khi các bác sĩ hoàn thành ca mổ, cũng là lúc bé con lần tìm ti mẹ để đòi ăn.
Tất cả những điều thiêng liêng ấy, Hạnh đều bắt trọn từng khoảnh khắc. Trái tim hạnh cứ thế run lên từng nhịp sau mỗi hành động của bé con.
Thế rồi, vết mổ của Hạnh cũng được các bác sĩ xử lý xong xuôi, lúc này một cô y tá cũng tiến tới bế con gái Hạnh đi vệ sinh và khám tổng quát 1 số chỉ tiêu cần thiết. CÒn Hạnh thì nằm lại 6 tiếng ở phòng Hậu phẫu để theo dõi sau mổ.
Dưới tác dụng của thuốc tê đôi mắt Hạnh cũng nhanh chóng khép lại, chẳng còn biết thời gian ngoài kia nhanh hay chậm. CHỉ biết đến khi nghe tiếng người gọi, Hạnh mở mắt ra nhìn, thì 6 tiếng đã trôi qua.
Hạnh được các bác sĩ thăm khám qua 1 lượt sau đó đẩy ra ngoài chỗ người nhà, ra tới dãy hành lang Hạnh đã thấy mọi người ở đó đông đủ cả. Con gái Hạnh cũng được 1 cô ý ta bế tới trao cho người thân. Bố chồng Hạnh là người đón tay cháu, thật ra thì Hạnh thích được Nacer đón tay con gái hơn, không phải vì Hạnh có tình ý gì với em chồng. Mà sau ngần ấy thời gian sống ở nhà chồng, Hạnh nhận ra, Nacer là người tốt tính nhất nhà. Nhưng mà sau sự việc hiểu lầm lần trước, cô đâu thể nói ra điều ấy.
Hạnh cứ thế nằm đó nhìn mọi người vây xung quanh con gái cô mà ngắm nghía. Cô nhìn thấy rõ niềm hân hoan trên gương mặt của từng người. Nhất là chồng cô Andrew, anh cứ hết cười rồi lại ngây ngốc nhìn con gái, có lẽ anh đang xúc động không nói thành lời.
Người duy nhất đến bên Hạnh là Maire, con bé nắm tay cô hỏi:
- Chị thấy thế nào rồi, có đau không, em sinh thường nên không biết cảm giác của sinh mổ.
Lúc này thuốc tê vẫn chưa hết hoàn toàn, nên Hạnh chỉ cảm thấy 1 chút chướng bụng, và vết mổ hơi nhói 1 chút, nên cô vẫn tươi cười trả lời:
- Chỉ hơi đau 1 chút thôi.
- Julie dễ thương lắm chị ạ, chúc mừng chị nhé.
- Cảm ơn em.
Có đôi chút tủi thân vì không được chồng quan tâm, nhưng Hạnh đâu thể đi ghen với con gái mình được. Vậy nên hạnh cứ thế nằm đó quan sát từng biểu cảm của mọi người. Cho đến khi bà Funny sực nhớ ra cô, xua tay bảo con trai:
- Andrew con mau mau đẩy vợ con về phòng đi cho con bé còn nghỉ ngơi.
Andrew nhanh chóng tiến đến bên giường, ánh mắt anh ta nhìn cô có chút gì đó long lanh. Nhưng tuyệt nhiên không hề nói điều gì với cô cả.
Nacer cũng tiến đến phụ với Andrew đẩy cô đi, khi bàn tay Nacer chạm đến giường Hạnh nghe được tiếng thì thầm:
- Chúc mừng chị dâu.
Tiếng nói ấy nhỏ lắm, chắc chỉ đủ để cho 3 người nghe, chồng Hạnh hơi ngẩng đầu nhìn Nacer, còn Hạnh im lặng không đáp.
Trở về phòng, Hạnh được bà Funny nhẹ nhàng đặt con gái vào lòng:
- Con vất vả rồi, cho con bé bú đi này, có thèm ăn gì không mẹ mua.
- Dạ con không.
- Uk thế cứ nằm nghỉ đi, cần gì thì bảo mẹ nhé.
Một lát sau thì mọi người cũng trở về hết, đêm nay mẹ chồng Hạnh ở lại với con dâu.
Cái cảm giác lần đầu làm mẹ khiến Hạnh không khỏi lung túng, cũng may bà Funny luôn ở bên hướng dẫn cô tận tình.
Ở đây cô mỗi sản phụ sẽ được bệnh viện chuẩn bị thực đơn riêng, kèm theo đó là 1 suất ăn của người nhà. Tuy là cơm bệnh viện nhưng chúng khá ngon, đặc biệt là được bày biện rất đẹp mắt.
Việc vệ sinh cho Hạnh, cũng như con gái nhỏ đều có y tá thực hiện, cô cảm thấy đấy là 1 điều may mắn, vì nếu mà phải nhờ đến mẹ chồng, thì Hạnh thật sự rất ngại.
Điều khiến Hạnh sợ hãi khi phải trải qua đó là khi hết thuốc tê, đau vết mổ cộng với cơn co dạ con khiến cho Hạnh dù nằm phòng điều hoà vẫn mồ hôi đầm đìa. Mẹ chồng Hạnh nhìn thấy biếu hiện của con dâu thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Vậy nên ngay sau đó cô được tiêm 1 mũi giảm đau, cơn đau nhanh chóng giảm dần, nhưng không hết hoàn toàn, nó chỉ dịu đi khiến hạnh tuy vẫn còn khó chịu, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được.
Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất, điều kinh khủng nhất là khi cô bắt buộc phải tập đi. Mỗi bước đi là mỗi lần Hạnh rơi nước mắt, từ nhỏ đến lớn hạnh rât sợ đau, vậy mà ngày hôm nay phần bụng dưới của Hạnh như có ai đó đang xé toạc ra, đau đớn vô cùng.
Nếu không phải có Marie ở bên cạnh cẩn thận dìu Hạnh từng bước một, có lẽ Hạnh đã mặc kệ mọi thứ mà ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Tuy Hạnh không kêu đau với Marie nhưng hình như con bé cảm nhận được, bởi vậy cứ chốc nó lại nói:
- Cố lên chị, ráng chịu 1 chút nữa thôi, khi quen rồi sẽ ổn mà.
Vậy mà chồng cô nhìn thấy cảnh ấy lại hỏi 1 câu thật sự khiến Hạnh như muốn phát điên:
- Khiếp, đau đến thế cơ à?
Cơn đau cộng với lời nói vô tình ấy khiến Hạnh không thể nào giữ nổi bình tĩnh nên đã gào vào mặt anh ta rằng:
- Chả đau thì sao, anh bị đất tay 1 chút xíu thôi anh đã xuýt xoa đau đớn, em đây bị mổ đến gần 20cm dĩ nhiên là phải đau đến chết đi sống lại rồi.
- Anh không có ý đó, chỉ là nhìn em khổ sở quá nên anh có chút ngạc nhiên thôi.
Marie biết anh trai mình vô duyên nên vội mắng át đi:
- Thôi anh mau vào trong kia với mẹ và Julie đi, tránh ra để em với chị dâu tập đi.
Andrew nhìn toàn bộ người Hạnh một lượt rồi cũng nhanh chóng dời bước, HẠnh ngoài thở dài thì cũng chẳng biết làm cách nào để nguôi cơn giận lúc này cả.
Còn Marie thì an ủi cô thêm mấy câu rồi hai chị em lại lặng lẽ dìu nhau tập đi lọc lối hành lang toàn nhưng bà sản phụ đang nhăn nhó 1 biểu cảm y như nhau.