Chiếc Rolls - Royce khởi hành về tới nhà đã làm 6 giờ tối, mùi hương thức ăn tỏa ra từ nhà bếp làm bụng Hàn Dương kích động mà kêu lên.
Lục Mạnh Ái ở nhà cùng bác Trần và mọi người ở nhà dọn dẹp và nấu ăn chờ anh về. Điều đó khiến anh có một cảm xúc khác lạ liền nhoẻn miệng cười mỉm, nhưng sau đó lại trở về khuôn mặt như bình thường.
Anh vốn dĩ là yêu Minh Ngọc, cô không phải là cô ấy, cô là Mạnh Ái cơ mà.
- Anh lên lầu tắm đi, tôi ngồi dưới đây đợi anh ăn cơm _ Thấy anh bước vào nhà, trong lòng cô rất vui vì anh về sớm.
- Ừ _ Một chữ ngắn gọn như vậy rồi quay bước thẳng lên lầu khiến cô có chút hụt hẫng.
Chỉ 30 phút sau, Hàn Dương liền xuống nhà dùng bữa, trên người mặc bộ đồ pijama dài màu đen, chỉ như vậy thôi mà khiến ai kia ở dưới nhìn đắm đuối.
Bữa cơm được bao trùm trong im lặng, cô và anh không hề mở miệng nói lời nào với nhau, cứ thế dùng hết bữa. Sau đó mới mở miệng nói với cô:
- Dọn xong lên phòng gặp tôi.
Anh suốt ngày lạnh lùng với cô như vậy, không muốn cũng phải muốn vì cô đã là vợ anh. Mạnh Ái chỉ ngậm ngùi thở dài đành chịu đựng.
" Cốc, cốc "
- Tôi.. có.. thể vào chứ?? _ Đối diện với anh cô cảm thấy rất sợ, rất rất sợ.
- Vào đi _ Từ bên trong vọng ra tiếng nói của Hàn Dương, cô mới dám vào.
- Anh.. gọi tôi có gì sao?? _ Tim Mạnh Ái lúc này đập mạnh dữ dội, chả biết phải đối diện với con người hung tợn kia như nào.
- Chuẩn bị đồ ngày mai qua Mexico với tôi.
- Tại sao tôi phải đi với anh?? _ Mạnh Ái thắc mắc hỏi lại.
- Câm miệng ngay lập tức, điều tôi nói 1 là 1 chứ không có 2, nhanh chuẩn bị. _ Cả ngày hôm nay toàn chịu xui xẻo khiến anh phát bực, lúc nãy dịu được xuống một tí thì bây giờ cô lại chọc tức anh.
- Tôi đi là được chứ gì, không cần dữ như vậy.
Sau đó xoay bước đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm:
" Đồ độc ác, xấu xa, anh không thể dịu dàng với tôi dù chỉ một chút được sao? Đồ tủ lạnh băng giá, chết tiệt!! "
Cô nào biết được 25 chữ kia cô nói đã lọt vào hết tai của anh.
- Cô. Vừa. Mới. Nói. Gì? Nói lại tôi xem thử?? _ Xem ra cô lại không nghe lời nữa.
- À tôi không có.. nói gì hết, thôi tôi đi đây, anh ngủ ngon.
Định toan bước ra khỏi cửa, một lực mạnh nắm cổ tay cô kéo ngược lại về sau.
CHÁT.
- Lục Mạnh Ái, tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì về xếp đồ mai đi với tôi, đừng nói gì nhiều, không thì đừng trách sao tôi độc ác với cô. _ Anh gằn giọng nói ra từng chữ.
Bất ngờ vì cái tát của anh, chỉ ở với anh vỏn vẹn 2 ngày mà cô nhận được đây là 2 cái tát?? Anh là đang chà đạp lên cô sao?? Cô đứng dậy đẩy anh ra rồi nhanh chóng quay về phòng đóng cửa thật mạnh, rồi vùi mặt xuống gối mà khóc..
Quá mệt mỏi, cô thiếp đi mà không biết trời trăng mây đất gì hết.
Hôm sau tỉnh dậy đã là đang ở trên máy bay, điều này khiến cô ngạc nhiên. Hàn Dương ngồi kế bên cô cũng thấy cô động đậy, nhưng cả một cái liếc mắt cũng không có.
- Sao tôi lại ở đây?? _ Mạnh Ái
- Đi Mexico, chẳng lẽ đã quên?
" À " một tiếng, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác, cô rất giận anh vì chuyện hôm qua, rõ ràng anh là đồ máu lạnh nhất cô từng gặp. Thử hỏi xem có ai mà giận được người mình yêu không?? Cái suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu cô khiến cho cô mủi lòng.
Tối hôm qua vì thức khuya làm việc, Hàn Dương rất mệt, vì thế mà ngủ gật, dựa đầu vào vai cô.
Mạnh Ái liền giật mình quay qua, thấy anh đã ngủ, mặt trông lúc này rất hiền lành, là rất đẹp nhaaaa.
" Lúc ngủ sao trông anh đẹp trai như vậy?? Còn lúc dậy thì khó ưa muốn chết " - Mạnh Ái nghĩ vu vơ trong đầu mình rồi mỉm cười.
Sau 8 tiếng ngồi trên máy bay thì cô và anh đã đến được Mexico ( mình chém gió đó, mình không rành về khoảng này =)))).
Vì Hàn Dương đi máy bay tư nhân nên nó đến nhanh hơn dự kiến rất nhiều, tới nơi đã thấy một hàng người cúi đầu chào cung kính khiến Mạnh Ái giật hết cả mình.
- Chào em, anh là Tử Hy, bạn thân của Hàn Dương. Hôm đám cưới vì bận nên anh không thể đến được. _ Tử Hy khi thấy Mạnh Ái xuống thì hơi bất ngờ, rất đẹp, tiên nữ giáng trần.
- Aaa chào anh _ Vừa nói Mạnh Ái nở nụ cười nhìn Tử Hy.
- Còn đây là Kha Đức, là bạn thân và cũng không đến đám cưới của em được vì lí do trên. _ Tử Hy nhanh nhảu nói tiếp.
- Em là Mạnh Ái?? _ Kha Đức
- À vâng, rất vui được gặp hai anh. _ Mạnh Ái.
Có một người nãy giờ bị cho ăn bơ mặt đã đen như đít nồi:
- Nói đủ chưa?? Hàn Lục, có động tĩnh gì chưa??
- Dạ chưa thưa lão đại.
- Được, nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai khởi hành đi ra đó.
Tất cả thuộc hạ đều đồng thanh: " Đã rõ ".
Sau đó Hàn Dương đi thẳng vào ngôi biệt thự kia. Mạnh Ái nãy giờ mới để ý, chỗ cho máy bay hạ cánh là sân vườn ngôi biệt thự này, ở đây thật sự rất rộng, gấp 3 lần Lục Viên của gia đình mình.