Bây giờ đã là buổi tối của hội hoa đăng. Những chiếc đèn hoa đăng đã được thắp sáng lên lung linh.
Các tiểu thư, cô nương ăn mặc thật đẹp và trong lòng mong ước sẽ tòm được ý trung nhân của đời mình.
Lúc này trên dòng người đông đúc nấp nập có một nữ tử thu hút rất nhiều án mắt của mọi người trên đường. Nhất là ánh mắt của nam tử.
Nữ tử thân tím y ngăn không quá đầu gối. Đôi chân đi giày gót cao. Bó vào vùng bụng chân, đẻ lộ một vùng chân đùi trắng nõn.
Mái tóc được buộc theo kiểu đuôi cá đơn giản. Khuân mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khăn tím mỏng. Xung quanh nàng tỏa ra một loại khí chất cao quý mà huyền bí.
“Vị tiểu thư kia trông thật xinh đẹp” Nam tử Giáp nhìn nữ tử đó cảm thán.
“Chỉ tiếc lại mang khăn che mặt, nhưng dung nhan chắc sẽ rất khuynh quốc”Nam tử Ất đứng bên cạnh lắc đầu tiếc nuối.
“Hừ, hồ ly tinh” Nữ tử Cửu tức giận mắng. Trong ánh mắt thể hiện rõ sự ghen tua.
“Xí, không xinh đẹp bằng ta!” Nữ tử Sửu khiêu ngạo, hất cằm thập phần tự tin nói.
Và v.v..... lời bàn tán xôn xao khác của những người trên dòng người dòng đúc.
Nhưng Băng Liên nàngn lại không hề quan tâm, bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó. Nhưng chỉ tiếc là ai đó đang ngồi trên trà lâu kia lại đang tức giận, không ngừng tỏa ra hàn khí.
Còn về bốn người Liên Trúc thì đã được nàng đi phân công chuẩn bị cho cuộc thi hội hoa đăng nên không có đi cùng nàng.
khi bước đến gần một ngõ hẻm khá là tối thì không báo trước nàng đột nhiên bị một ai đó kéo vào. Chiếc khăn che mặt của nàng bị kéo xuống.
Nàng định dùng tay đánh cho người đó ai ngờ kẻ đó lại nhanh tay hơn cầm lấy hai tay nàng giữ chặt trên đỉnh đầu, và gkẹp chặt hai chân của nàng lại khiến cho nàng không thể phản kháng.
Rồi bỗng khuân mặt bị che bởi bóng tối đó lại phóng to trước mặt nàng. Nàng trường to hai mắt, cả người như cứng đơ.
Nàng bị cưỡng hôn!!! Mà người cưỡng hôn nàng lại chính là kẻ nhìn trộm nàng tắm và bị nàng viết đơn từ hôn to đùng dán trước cửa phủ Trưởng công chúa Kỳ vương gia- Thương Phong Kỳ cao cao tại thượng của Thương Hải.
Nhân lúc nàng chưa hoàng hồn hắn ta liền đưa chiếc lười dài của hắn tách hai hàm răng đang cắm chặt của nàng ra, không ngừng điên cuồng hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của nàng.
Lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng của nàng, hút lấy từng mật ngọt trong đó. Rồi chơi đùa cùng cái lưỡi nhỏ mềm mại của nàng.
Từ từ điên cuồng trừng phạt, oán trách đến dịu dàng ôn nhu. Khiến cho nàng tí là liền trầm luân trong nụ hôn của hắn.
Hoàng hồn lại, nàng liền giận dữ cắn vào môi hắn và đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn tí thì bị đoạn tử tuyệt tôn. Buông lỏng tay chân nàng ra, nhân cơ hội nàng liền làm thêm phát nữa vào hạ bộ của hắn.
Chỉ tiếc là hắn đã nhanh chân hơn mà tránh đi. Ai oán nhìn nàng:“ Liên nhi nàng làm như vậy thì ai sẽ giúp nàng sinh con đây a “
“ Trên thiên hạ này nam nhân không thiếu!”
“ Nhưng thiên hạ này chỉ có ta mới xứng với nàng!” Hắn thập phần tự tin, khiêu ngạo ngẩn cao đầu nói.
Chỉ là nàng đã quá tức giận mà dùng khinh công bay đi chỉ để lại câu nói:
“THƯƠNG PHONG KỲ!!! NGƯƠI HÃY ĐỢI ĐẤY!!!”
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các nàng ơi ta quyết định sẽ k đăng thêm bất cứ truyện nào nữa cho đến khi bộ Lạnh Lùng Vương Phi này kết thúc nha!
Và chúc các nàng buổi sáng nhĩ hảo ^-^