Gặp lại nhau ở công ty, Thịnh Khải Luân mời Thịnh Khải Lăng uống cà phê bàn công việc, chuyện công xong rồi thì tới chuyện tư.
Thịnh Khải Luân nhìn Thịnh Khải Lăng bằng ánh mắt sắc bén rồi nói:” À đúng rồi trong chuyến du lịch vừa rồi em bị người ta truy sát, Hạ Lam bị trúng một viên đạn suýt chút nữa mất mạng rồi đấy”.
Thịnh Khải Lăng liền tỏ vẻ hốt hoảng lo lắng:” Chuyện nghiêm trọng như vậy sao đến giờ em mới nói chứ, để anh cho người đi điều tra xem kẻ chủ mưu là ai rốt cuộc muốn gì mà lại ra tay tàn độc như thế chứ”.
Thịnh Khải Luân nhếch môi khẽ cười:” Không cần đâu, ý tốt của anh hai em xin nhận nhưng em đã điều tra ra kẻ chủ mưu là ai rồi”.
Lòng bàn tay dưới gầm bàn của Thịnh Khải Lăng đổ đầy mồ hôi, trong lòng cũng bắt đầu lo sợ, chỉ cần chuyện này đến tai của ông nội thì anh coi như xong đời.
Thịnh Khải Luân lại nói tiếp:” Chuyện này em sẽ giả vờ như không hay không biết cho qua một lần coi như nể mặt máu mủ tình thân nhưng…nếu có lần sau mà còn tổn hại dù chỉ là một sợi tóc của Hạ Lam em nhất định sẽ để tên chủ mưu đó sống không bằng chết…em nói được làm được”.
Thịnh Khải Lăng ngồi yên lặng không nói được lời nào.
Thịnh Khải Luân đứng dậy trước:” Em về phòng làm việc đây anh hai cứ thư thả thưởng thức cho xong tách cà phê này nha”.
Mặc dù ngoài mặt thì có vẻ như không có chuyện gì nhưng Thịnh Khải Lăng biết mình đã bị nắm thóp rồi sau này dù có làm gì cũng không thể dễ dàng như trước nữa.
Diệp Hạ Lam gặp lại Thịnh Khải Tề ở trường.
“ Chuyến du lịch vừa rồi của chị và anh ba có vẻ rất là hạnh phúc nhỉ???”.
Diệp Hạ Lam vui vẻ gật đầu:” Phải có rất nhiều bất ngờ nhưng giờ thì mọi chuyện đều tốt hết rồi”.
Thịnh Khải Tề rủ mắt nhưng sau đó liền tươi cười nói:” Chị sống vui vẻ là tốt rồi”.
Mang tâm trạng của một người yêu đơn phương nên Thịnh Khải Tề không dám đòi hỏi gì nhiều càng không dám mong có một ngày nào đó Diệp Hạ Lam sẽ đáp trả lại tình cảm của mình, anh chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cô vui vẻ là đủ rồi.
Cũng lâu rồi không có dịp đi chơi cùng Lục Ngạc nên Diệp Hạ Lam hẹn cô bạn của mình đi ăn tối chung.
Lục Ngạc tỏ vẻ tò mò rồi lên tiếng hỏi:” Gần đây cậu lại thường xuyên không về ký túc xá, lại xảy ra chuyện gì sao?”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu:” Không có, mình có chút chuyện riêng thôi chờ tới thời điểm thích hợp thì sẽ nói với cậu”.
Lục Ngạc gật đầu:” Ừ nhưng nếu có gặp khó khăn gì thì phải nói mình biết đó, chúng ta là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau”.
“ Mình biết rồi”.
Ăn no căng cả bụng nên Lục Ngạc và Diệp Hạ Lam quyết định đi bộ dạo phố một vòng, khi đến quảng trường A của thành phố thì thấy đám đông tụ tập nên hai cô gái cũng tò mò bước đến xem chuyện gì.
Nhân vật trung tâm thu hút mọi người ở quảng trường là hai nữ một nam hình như là tình tay ba hay sao đó.
Diệp Hạ Lam nhìn tới nhìn lui lại thấy người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ kia có chút quen mắt, cô nghĩ nghĩ rồi chợt nhớ tới mình đã gặp người này ở hôm đám cưới với Thịnh Khải Luân, mà hình như người này còn là bạn của chồng cô nữa chứ nếu cô nhớ không lầm thì tên của anh ta là Hàn Dĩ Phong.
Trước đây Hàn Long Phi cũng từng nhắc đến cái tên này, sau khi về nhà Diệp Hạ Lam thắc mắc hỏi Thịnh Khải Luân thì anh bảo Hàn Dĩ Phong và Hàn Long Phi là anh em họ với nhau.
Người phụ nữ mang cái đẹp sắc sảo mặc bộ sườn xám màu vàng ngắn tới giữa đùi đi đôi guốc cao gót màu đỏ, nhìn cái mặt hách dịch khó ưa lên tiếng nũng nịu nói với người đàn ông kia:” Bây giờ em đã mang thai con của anh rồi, anh hãy mau ly hôn cô ta cho em một danh phận đường đường chính chính, em không muốn con em sau này bị người đời chỉ trích là đồ con hoang đâu”.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu xám tro kia liền lên tiếng dỗ dành cô gái vừa lên tiếng:” Em yên tâm anh nhất định không để em thiệt thòi đâu”.
Sau đó liền quay sang cô gái còn lại cau gắt nói:” Cô đã nghe rõ chưa Diêu Tư Dương, Hạnh Ngân nói cô ấy đã mang thai con của tôi rồi, vì vậy tôi hy vọng cô hãy chấp nhận ký vào đơn ly hôn để gia đình của chúng tôi có thể hoàn chỉnh”.
Cô gái còn lại mặc một chiếc đầm màu xanh biển nhạt bằng lụa, cô cũng rất xinh đẹp nhưng không phải theo kiểu sắc sảo như cô gái kia mà mang nét đẹp rất dịu hiền, nước mắt rơi xuống trên gương kiều diễm kia: “ Dĩ Phong, xin anh đừng ép em phải ly hôn có được không hả?”.
Hàn Dĩ Phong tỏ thái độ chán ghét:” Diêu Tư Dương coi như là tôi cầu xin cô buông tha cho tôi được không hả? Hạnh Ngân đang rất cần tôi”.
Cô gái tên Diêu Tư Dương kia trông rất tội nghiệp, ánh mắt cô toát lên vẻ bi thương đến vô hạn:” Dĩ Phong không phải là em muốn cản trở hạnh phúc của anh nhưng mà em…cũng đang mang trong mình giọt máu của anh mà…em cũng cần anh mà”.
Nhất thời kể cả nhân vật trong cuộc lẫn những người qua đường vô tình nghe chuyện đều ngớ người ra.
Diệp Hạ Lam bất giác cau mày Hàn Long Phi tuy vẻ bề ngoài có hơi trăng hoa thật nhưng hình như chẳng làm cho ai phải đau khổ hết lại còn rất tốt bụng nữa nhưng còn người này thì thật sự quá khốn nạn rồi.