Anh hỏi:
- Cô đã điện thoại cho tụi bạn Vy chưa?
Bà Ánh gật đầu. Triết liếm môi:
- Cho cả Hùng nữa chứ?
- Ờ! Nhưng cũng không có. Chẳng biết nó đi đâu nữa. Cô sốt ruột lắm. Dạo này nó hay nghĩ quẩn.
Triết nhíu mày:
- Cô có điện hỏi chỗ Vy dạy kèm không?
Bà Ánh thiểu não:
- Có! Nhưng họ nói con bé đã về lâu rồi.
Bạch Vân chen vào:
- Thế thì biết nó ở đâu mà tìm chứ! Con nhỏ cũng kỳ. Có điện thoại nhưng không chịu gọi về.
Bà Ánh nói như rên:
- Nó muốn làm cô lên cơn nhồi máu cơ tim mà!
Triết xua tay:
- Để cháu đi tìm Phượng Vy cho.
Nói dứt lời Triết dắt xe ra. Anh cố nhớ xem Vy thường tới chơi những đứa nhỏ bạn nào. Tụi bạn Vy anh đâu lạ gì, ngoại trừ một vài đứa mới quen ở đại học, đa số Triết biết nhà hết.
Đêm nay Vy có thể đến nhà ai mà hơn 11g vẫn chưa chịu về nhỉ? Chả lẽ Vy tới nhà Phương Anh. Con nhỏ miệng bằng tay tay bằng miệng, tướng tá y như đàn ông, nổi tiếng mê Phượng Vy từ hồi học chung cấp ba đến giờ?
Dám thế lắm, vì nhỏ Phương Anh sống một mình mà! Nếu đúng vậy Phượng Vy đúng là điên.
Dừng xe trước một căn nhà nhỏ nhưng có sân hẳn hoi, Triết gọi to:
- Phương Anh ơi!
Đèn trong nhà vẫn mở, nhưng anh phải đợi gần năm phút mới có người bước ra.
Với mái tóc siêu ngắn, đôi vai ngang như vai của vận động viên bơi lội, trông Phương Anh thật bậm trợn với chiếc áo chemise jean xanh và chiếc quần rách te tua ở gối.
Con nhỏ hất hàm gọi đích danh Triết theo kiểu ngang hàng như nó đã từng gọi anh mấy năm nay:
- Giờ này còn đi đâu vậy Triết?
Làm như đã nắm chắc được Phượng Vy ở đây, anh thản nhiên:
- Tôi muốn gặp nhỏ Vy một chút.
Phương Anh khoanh tay:
- Vy không có tới đây.
Triết lầm lì:
- Đùa hoài ông bạn. Vào gọi Vy ra hộ đi.
Phương Anh có vẻ khiêu khích:
- Nếu Vy thích, nghe tiếng ông gọi là con nhỏ đã ra rồi. Làm ơn để cho con bé yên thân!
Triết nổi cáu lên, anh quát to cốt cho Vy nghe:
- Vy làm phiền tới người khác thì đúng hơn, đi tới giờ này chưa chịu về, cũng không thèm điện thoại cho biết mình ở đâu, báo hại hàng xóm láng giềng cũng phải bổ nhào đi tìm mất cả ngủ.
Phương Anh gằn giọng:
- Làm gì tới đây rống lên dữ vậy! Nếu các người quan tâm, thương yêu Vy thật lòng thì con bé đâu mang khổ như vậy.
Triết im lặng. Dù lúc nãy bà Ánh không nói, nhưng anh vẫn thừa thông minh để hiểu giữa hai mẹ con đã xảy ra bất đồng. Nhưng về vấn đề gì nhỉ? Chả lẽ vì bà Ánh sắp bước thêm bước nữa. Giả sử như đúng thế, Triết không biết mình sẽ an ủi Vy ra sao cho con nhỏ bớt buồn đây. Đã nhiều lần Vy nói với anh là ưa không vô ông Ngôn, gã đàn ông lớn hơn mẹ có vài ba tuổi vừa ly dị vợ hai năm.
Nghĩ cũng khổ nếu phải sống chung nhà với người mình ghét, nhất là người đó lại là chồng của mẹ.
Triết dịu giọng:
- Cô Ánh và gia đình tôi ai cũng quan tâm thương yêu Vy hết, nhưng có những chuyện tình cảm không giải quyết được.
Mắt Phương Anh rực lên dưới ánh đèn đường:
- Ừ phải, nói hay lắm nhưng toàn lời giả dối. Triết về đi. Vy sẽ ở lại đây với tôi.
Triết kêu lên:
- Sao lại có chuyện bậy bạ đó được.
- Chuyện thế nào là bậy bạ?
Triết ngập ngừng:
- Tôi phải đưa Vy về cho cô Ánh. Vy không tiện ở lại đâu.
Phương Anh dài giọng:
- Thì ra Triết đi tìm Vy vì cô Ánh nhờ, chớ không phải vì quan tâm tới nó.
Triết lạnh nhạt:
- Vì cái gì chỉ có tôi mới biết. Phương Anh thắc mắc làm chi nhỉ?
Phương Anh nhấn mạnh:
- Tôi không muốn bất cứ ai làm thương tổn đến Phượng Vy. Với con bé, Triết là một người vô tâm, vô tình đáng trách nhưng Vy vẫn chịu đựng vì những tình cảm bao nhiêu năm gì gì đó của nó. Nhưng với tôi, Triết chỉ là kẻ lợi dụng đáng ghét. Tôi sẽ không bỏ qua nếu Triết còn cố tình xúc phạm Vy một lần nữa.
Mặt Triết đỏ ửng lên vì những lời bất ngờ của Phương Anh. Không ngờ Vy lại nói chuyện đó với Anh. Điều đó có nghĩa là Vy thân với con nhỏ này hơn cả anh tưởng.
Tự nhiên Triết thấy tức. Anh gằn giọng:
- Tôi không hề cố tình xúc phạm Vy.
Phương Anh cười nhạt:
- Vậy chả lẽ những hành động đó phát xuất từ trái tim, trong khi Triết chả hề yêu nó?
Chưa nói được câu nào, Triết đã nghe Phương Anh mắng:
- Hừ! Đúng là phường đểu giả. Nhỏ Vy khốn khổ vì chuyện đó thế nào, ông chả cần biết. Ông là một thằng tồi và ngu nữa nên mới bám theo Hương Nhu. Nó chả yêu gì ông đâu!
Nóng người vì những lời có phần nặng ký của Phương Anh. Triết cau có:
- Không cần Phương Anh xen vào chuyện này. Vào gọi Phượng Vy ra dùm đi!
Phương Anh hất hàm:
- Cứ vào đó mà gọi!
Triết trừng mắt nhìn cô trước khi bước vô nhà. Trên salon, Triết thấy Vy nửa ngồi nửa nằm, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng rất lạ.
Anh kêu lên:
- Em làm gì vậy Vy?
Cô bé vẫn làm thinh, Triết ngần ngừ nhưng ngại không dám đến gần vì sợ miệng lưỡi độc địa của Phương Anh xỉa xói.
Ngay lúc đó, Phương Anh lên tiếng:
- Nó uống say rồi!
- Hả! Cái gì? Say rượu à! Tại sao lại để Vy uống dữ vậy? Bà đúng là vô lương tâm mà!
Phương Anh liếc Triết:
- Nhờ vô lương tâm nên tôi mới đưa Vy về tới đây. Nếu không chả biết tối nay con nhỏ ra sao rồi.
Triết ngạc nhiên:
- Nghĩa là... sao... sao chứ?
Phương Anh gãi đầu:
- Hồi chiều tôi đi uống cà phê với mấy thằng bạn. Vào quán Sương Mù hết sức ngạc nhiên khi thấy Vy đang ngồi với một gã mà bạn tôi bảo là thành phần trưởng giả vừa lên đời quý tộc.
Triết nhíu mày:
- Hắn ta như thế nào?
Phương Anh nói:
- Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, lỗ tai bên trái tòn ten một chiếc bông hình thập tự. Chả biết hắn quan hệ với nhỏ Vy ra sao mà cứ anh anh em em ngọt sớt.
Máu nóng trong người Triết chợt bốc lên, anh vội hỏi:
- Hắn tên gì Phương Anh biết không?
- Dường như tên là Lợi thì phải.
Triết buột miệng chửi đổng:
- Mẹ! Lại là thằng chó ấy!
- Triết biết nó à?
- Hừ! Vy đang dạy kèm cho em nó mà! Tại sao Vy lại đi uống cà phê với Lợi chứ?
Phương Anh nhún vai:
- Tại con nhỏ buồn chớ sao nữa. Gã Lợi này trông mồm mép lắm! Khi quá cô đơn và tuyệt vọng, người ta hay tìm đến một kẻ biết nói lời an ủi, dịu dàng, ngọt ngào dù thừa hiểu hắn rất xạo. Nếu lúc nãy tôi đi một mình chắc không lôi Vy về đây được đâu. Cái thằng ôn dịch ấy tìm đủ cách để giữ con bé lại. Mấy tên bạn tôi phải làm mặt ngầu hắn mới để Vy về với tôi đó.
Triết chép miệng hỏi:
- Tại sao Vy lại say chứ?
- Về nhà con nhỏ lại trở chứng đòi uống bia. Tôi cũng đang buồn, thế là uống luôn. Rượu vào, tâm sự cứ tuôn ra.
- Vy giận cô Ánh à?
Phương Anh lơ lửng:
- Đâu phải chỉ có lý do đó. Vy tuyệt vọng vì tình cảm cho đi không được đáp trả.
Triết ngớ mặt ra:
- Chả lẽ Hùng lại... lại...
Phương Anh dậm chân:
- Hùng thì liên quan gì tới chuyện này.
- Thế thì ai?
Phương Anh liếc Triết một cái rồi cúi xuống lay Vy:
- Dậy đi về kìa nhỏ!
Vy khật khừ đẩy tay Phương Anh ra. Triết thở dài ngồi phịch xuống kế bên, anh đâu phải ngốc mà không biết Phương Anh muốn ám chỉ gì khi nói về nỗi tuyệt vọng của Vy. Lẽ nào cô bé lại không thích Hùng. Nếu đúng thế thì... thì...
Triết lắc đầu không nghĩ tiếp. Anh ngần ngừ:
- Cứ để Vy ngủ ở đây. Tôi sẽ về nói lại với cô Ánh.
Phương Anh xua tay:
- Đừng có... bán cái nha.
Triết nhăn mặt:
- Vy như thế kia làm sao mà chở về.
Phương Anh bĩu môi:
- Chuyện này ông phải rành hơn tôi chứ!
Dứt lời cô bỏ vào nhà sau lấy khăn ướt ra lau mặt cho Vy. Cô bé nhìn Triết rồi lại nhắm mắt không nói một lời.
Anh dịu dàng:
- Anh chở em về nhé!
-...
Phương Anh hất hàm:
- Cứ dẫn xe ra đi, tôi sẽ đỡ Vy ngồi phía sau, Triết đâu cần vội, rồi cũng về tới nhà mà! Nhìn Vy trong cảnh này biết đâu cô Ánh sẽ nghĩ lại.
Triết lo lắng:
- Chỉ sợ Vy té...
- Ông chạy một tay, còn một tay ôm nó, làm sao mà té được! Đây cũng là dịp để ông soi rọi lại trái tim mình đó!
Triết làu bàu:
- Còn bà lo tập uốn lưỡi đi. Nói nhiều quá chả hay ho gì đâu!
Phượng Anh nói:
- Hay hoặc không hay chuyện đó tính sau. Bây giờ lo cho Vy trước đã.
Triết lẳng lặng dẫn xe ra, Phương Anh cũng đã vực được Vy đứng dậy.
Giọng Vy giận dỗi:
- Sao? Mày không cho tao ở đây à?
Phương Anh ậm ừ:
- Triết đến đón mày, về với hắn tốt hơn.
Vy gằn giọng:
- Tao không muốn về nhà.
- Thôi đừng bướng nữa. Mẹ mày khóc chảy máu mắt vì lo rồi kìa.
Vy cười nhạt.
- Triết chạy tìm mày suýt bị xe cán. Mày phải tội nghiệp hắn chứ! Nào! Ra tao đỡ lên xe.
Vy khoát tay giọng hờn dỗi:
- Mày đuổi thì tao đi. Nhưng tao không ngồi xe của Triết đâu. Gọi xích lô đi!
- Xích lô hả! Cũng tiện đó. Chỉ khó khúc đường này cấm xích lô. Để Triết chở mày ra ngã tư đón xe vậy?
Vy nhếch môi leo lên ngồi phía sau Triết. Anh cho xe chạy chầm chậm, nhưng Vy lại bảo:
- Chạy như vậy chán lắm! Cứ vọt hết ga đi. Em không té đâu!
Triết lắc đầu:
- Anh chạy chậm vì muốn nói chuyện chớ đâu phải sợ em té.
- Anh định nói chuyện gì đây?
- Sao em lại uống cà phê với Lợi? Hắn không phải người tốt.
Vy tỉnh táo:
- Anh hơi vội khi đánh giá Lợi đó. Nếu hắn xấu, Hương Nhu nhà anh đâu mê mệt bám theo.
Triết trấn tĩnh lại sau câu nói sấm sét của Vy:
- Em uống nhiều quá rồi nói bậy.
- Thế thì thôi không nói nữa. Em đói lắm! Anh cho em đi ăn hủ tiếu rồi đi... vòng vòng chơi nha!
Triết gật đầu:
- Được! Nhưng phải điện cho cô Ánh cái đã.
Vy cười khẩy:
- Anh sợ mẹ lo à? Nhắm bà còn lo cho em bao lâu nữa?
- Em sao vậy Vy? Anh nhớ em rộng lượng và dễ thông cảm với người khác lắm mà. Chả lẽ với mẹ ruột của mình, em lại ích kỷ, nhỏ nhen? Lúc nãy cô Ánh vừa khóc vừa nói em cố tình không điện về nhà vì muốn cho cô lên cơn đau tim. Chắc không phải thế chứ?
Phượng Vy mệt mỏi:
- Em không biết!
Tấp xe vào một quán hủ tiếu bình dân, Triết bảo:
- Anh qua bên kia điện thoại về cho nhà khỏi lo. Rồi em có muốn đi tới sáng anh cũng chìu.
Nhìn Triết hấp tấp băng sang đường, Vy ôm đầu. Lẽ ra cô không nên uống nhiều bia như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ chuyện đời thấy chán quá, cô định... mượn rượu tiêu sầu, nào ngờ càng sầu thêm, đã vậy bây giờ đầu lại nhức như búa bổ.
Triết ngồi xuống bên cô giọng ân cần:
- Ăn vào em sẽ đỡ khó chịu ngay.
Vy bĩu môi:
- Xí! Anh đã nhậu như em lần nào chưa mà... lên mặt dạy đời?
Triết nhún vai:
- Tại anh không muốn, chớ nhậu có gì khó đâu! Nhưng tại sao em lại uống say như vậy? Nếu vì cô Ánh, thì đúng là ngốc.
Phượng Vy trầm giọng:
- Nếu em bảo vì anh thì có ngốc không?
Triết bối rối:
- Sao lại vì anh? Chả lẽ em vẫn còn để bụng hoài chuyện đó.
Đẩy tô hủ tiếu người phục vụ mới bưng ra về phía Triết, Vy nói:
- Anh ăn trước đi!
- Anh đâu có đói!
Vy phụng phịu:
- Nhưng em muốn anh ăn trước, không thôi một lát nó lại nở ngay đấy!
Triết lắc đầu:
- Cùng ăn một thể vẫn vui hơn. Quán này lề mề chậm chạp quá! Đợi lúc anh đi làm, tiền lương tháng đầu tiên nhất định là dành để đãi em ở quán thật xịn.
- Em không đòi hỏi. Nhưng anh nói thì phải nhớ.
Triết búng tay nói một câu cả hai vẫn thường nói:
- Quân tử nhất ngôn mà!
Vy cầm đũa lên, lòng hơi nhói một chút khi nghĩ tới Hương Nhu. Chiều nay con nhỏ lại đến tìm Lợi. Cả hai kéo vào phòng đóng cửa cả tiếng đồng hồ mới chui ra. Chẳng biết Lợi đã làm gì mà Vy thấy Nhu khóc đỏ mắt khi ra về.
Khác với thái độ ủ ê đau khổ của Nhu, Lợi thản nhiên cho hai tay vào túi đi qua đi lại như kiểm tra tiết dạy của Vy.
Khi cô vừa cho thằng nhóc Hữu Tài nghỉ là Lợi bước vào mời cô đi uống cà phê. Lúc ấy tự nhiên Vy đã nói đùa:
- Tôi thích uống cà phê máy lạnh kia!
Thế là Lợi sốt sắng chở Vy ra đường. Nếu không vì tò mò muốn tìm hiểu về Hương Nhu, đời nào Vy dễ dãi đến mức tùy tiện như vậy.
Triết bỗng hỏi:
- Hồi nãy em uống mấy két bia?
Vy nhún vai:
- Mới hai lon đã muốn quỷnh rồi.
Triết nhăn nhó:
- Anh sợ em thật đó. Vừa liều mạng vừa ngu. Ai lại đi uống cà phê với người lạ ở quán Sương Mù. Nội nghe tên quán thôi cũng đủ sức tưởng tượng ở bên trong ra sao rồi.
- Nó cũng mờ mờ hư ảo như những quán khác thôi, chớ không có gì ghê gớm hết.
- Hừ! Quán này là nơi tụi nó quậy lắm đó. Con gái ai lại chui vào đó.
Vy bĩu môi:
- Chỉ giỏi đồn bậy. Em có thấy gì đâu.
Triết xuống nước:
- Hứa với anh là không tới những chỗ như thế nữa đi!
Vy chớp mắt:
- Tại sao em phải hứa với anh chứ? Hôm trước mình đã nói: "Chuyện ai nấy lo, hồn ai nấy giữ rồi mà".
- Cái đó mình em nói, chớ anh không có. Lúc nào anh cũng lo cho em.
Vy buông đũa xuống, giọng tỉnh rụi:
- Nói nghe cảm động thật! Nhưng anh và mẹ không lo cho em suốt đời được đâu. Bởi vậy từ giờ trở đi em quyết định sống theo suy nghĩ của mình, cho chính mình.
Triết bật cười:
- Em làm như mình đã trưởng thành rồi không bằng. Làm chủ cuộc đời mình đâu có đơn giản.
- Em biết. Nhưng nghĩ tới ông Ngôn em không thể không tự lo cho bản thân. Với mẹ em bây giờ đâu có quan trọng bằng ông ấy.
Triết ôn tồn:
- Ông ta là dân trí thức, nên có lẽ không đến nỗi tệ như em nghĩ đâu.
Vy nhếch môi:
- Tại anh không biết thôi. Chưa chi mẹ đã đưa giấy chủ quyền nhà cho ông Ngôn đi vay tiền ngân hàng.
Triết ngạc nhiên:
- Vay tiền ngân hàng để làm gì?
Vy lắc đầu:
- Em đâu dám hỏi chuyện mình nghe lén.
Thở dài buồn bã, Vy nói trớ sang chuyện khác:
- Phải chi em biết ba mình là ai, đang ở đâu nhỉ?
Triết dịu giọng:
- Ba em cũng đâu thể ngăn cô Ánh lấy chồng.
- Đúng vậy. Nhưng ít ra em cũng không mặc cảm với ông Ngôn vì không biết ba mình là ai.
Hai người bỗng rơi vào im lặng. Triết âm thầm nhìn Vy và có cảm giác cô bé người lớn hẳn với những suy tư dằn vặt về cuộc sống, điều mà trước đây Vy chưa bao giờ than thở với anh.
Vy lại trầm tư:
- Phải chi mình cứ bé hoài để khỏi phải buồn phải lo, phải khổ nhỉ? Em tưởng tượng đến một hôm nào đó thức dậy chỉ còn có một mình em, chớ chẳng có anh, chị Vân, hay mẹ bên cạnh. Lúc đó chắc không gì buồn hơn.
- Sao lại tưởng tượng kỳ vậy? Từ bé đến giờ anh lúc nào cũng ở bên cạnh để chọc tức Vy mà Lẽ nào mai mốt anh tha cho em chứ!
Vy hiu hắt:
- Anh đừng an ủi nữa. Chúng ta đã qua cái thời phá phách, nghịch ngợm ấy rồi. Anh còn Hương Nhu nữa. Ai lại ích kỷ bắt anh ở gần với mỗi lý do gây lộn cho vui!
Triết nheo nheo mắt:
- Lúc nãy em nói Hương Nhu mê mệt bám theo Lợi mà. Nếu đúng như vậy, anh thề lúc nào cũng ở bên cạnh em hết.
Vy chưa kịp nói gì, Triết đã nửa đùa nửa thật:
- Phải chi anh đừng gặp Hương Nhu, thì em đã là hoàng hậu của anh rồi.
Mặt Vy đỏ ửng rồi chuyển sang tái mét. Cô đau đớn kêu lên:
- Anh có biết nói như vậy là rất ác không?
Triết gãi đầu:
- Anh nói thật lòng mà! Chỉ tiếc rằng Nhu vẫn rất yêu anh.
Vy nghiến răng hét nhỏ:
- Anh là quỷ sứ!
Làm như không thấy cô đang giận, Triết lại nói tiếp:
- Không là người yêu được thì là bạn. Tình bạn là tình yêu không có cánh. Vy không thích thế sao? Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Em sẽ...
Vy ngắt lời:
- Anh đừng nói nữa. Em không đời nào là hoàng hậu của anh dù có Hương Nhu hay không.
- Nhưng là cô bạn nhỏ, là tri âm của anh chứ?
Vy làm thinh ngó lơ ra đường. Phố bắt đầu vắng người, lòng cô hiu quạnh vô cùng dù lúc này đang ngồi với Triết.
Anh khéo nói khéo gài người ta vào bẫy lắm! Là bạn thì sao? Là tri âm thì sao? Em đâu cần những danh xưng ấy hả Triết.
Thật ra anh đâu có ngốc như nhỏ Phương Anh vẫn dè bĩu. Anh thừa hiểu tình cảm của em nên mới bày ra chuyện bẻ gãy cánh cửa tình yêu. Cám ơn anh đã cho em nhìn rõ chân dung tình yêu, chân dung tình bạn và cám ơn anh đã an ủi em...
Vy bùi ngùi:
- Mình về thôi Triết.
Hai người lại im lặng suốt một quãng đường.
Một lúc sau Vy ngạc nhiên lên tiếng:
- Anh đi đâu lạ vậy?
Triết ậm ừ:
- Anh không muốn về nhà. Từ bé đến giờ chả biết anh đã chở Vy bao nhiêu lần, đi hết bao nhiêu cây số, nhưng chưa lần nào mình được đi khuya như vầy. Rong rong xe giữa khuya cũng có cái thú của nó chứ hả?
Vy gượng gạo:
- Chỉ tiếc cho anh, em không phải Hương Nhu.
Giọng Triết thoảng trong tiếng gió:
- Anh chưa chở Hương Nhu lần nào. Nhưng trong tâm anh lại thích chở em hơn.
- Anh nói thế làm gì. Em đâu phải người thích phỉnh phờ.
- Anh nói thật đó. Hương Nhu lúc nào cũng lạnh lùng, không thích đùa giỡn. Đôi lúc anh tưởng tượng nếu chở Nhu đi vòng vòng như vầy, tụi anh sẽ nói gì với nhau.
Vy xa xôi:
- Ngôn ngữ của tình yêu là im lặng. Cần gì phải nói mới hiểu.
Triết hơi nghiêng đầu ra sau:
- Vậy chắc khi ngồi sau lưng Hùng, em cũng im lặng?
Vy kêu lên:
- Em và Hùng đâu giống anh và Nhu.
- Thế khi đi chơi với hắn, em nói gì nhỉ? Có chua ngoa, đốp chát như khi nói với anh không?
Vy cắn môi:
- Hùng không mồm mép như anh, em cần gì phải chua ngoa, đốp chát.
- À! Thì ra khi yêu, em cũng thay đổi.
- Còn anh thì sao? Chả lẽ với Hương Nhu, anh cũng đối xử như với em?
Triết lắc đầu:
- Đương nhiên là không! Nhưng nếu được, anh vẫn thích như thế. Khổ nổi với Vy, anh có thể nói tất cả những điều mình nghĩ, trái lại với Nhu thì không.
- Sao kỳ vậy?
Im lặng một lát, Triết thở dài:
- Chắc tại Nhu là người yêu, còn em là bạn. Với bạn, người ta dễ tâm sự để được thông cảm hơn.
Vy ngạc nhiên:
- Suy nghĩ của anh thật khác người. Bạn bè làm sao hiểu mình và yêu mình như người yêu được.
Triết băn khoăn:
- Anh không hiểu nữa. Nhưng rõ ràng lúc em giận anh buồn gấp mấy lần Hương Nhu giận. Lòng nặng nề nhưng đâu thể nói hé môi với Hương Nhu, như đang nói về Nhu với em như thế này. Bởi vậy có được tri âm không phải là dễ.
Cười héo hắt, Vy nói:
- Nhưng tri kỷ mới sống với mình tới răng long đầu bạc. Anh phải tìm hiểu Hương Nhu nhiều hơn nữa, vì Nhu là người anh yêu. Còn em chỉ là con nhỏ hay chót chét cho anh vui khi buồn, cho anh vay tiền khi thiếu. Ngoài ra em không thể chia sẻ ngọt bùi với anh được.
Triết im lặng. Lâu lắm anh mới khẽ nói:
- Phải chi chúng ta cứ mãi là trẻ con nhỉ?
Phượng Vy không trả lời, cô nhìn con đường trước mặt mình và ngậm ngùi nghĩ rằng. Khi xe của Triết chạy qua, khoảng đường ấy sẽ là của hôm qua. Mà hôm qua thì không trở lại bao giờ.